Ngoại truyện 1
Chương này tặng Nguyetchausan cảm ơn bà nghĩ tên dùm tui nha!🥰🥰🥰
Món Quà Nan Giải
Căn phòng Yêu Cầu vào một buổi tối giữa tháng Giêng yên tĩnh lạ thường. Mọi học sinh đã về ký túc xá, chỉ còn nhóm Harry ngồi xung quanh bàn tròn, đống sách vở và giấy nhớ chất cao như núi. Hermione đang cặm cụi làm bài luận về các biến thể của bùa Bảo Vệ, Ron và Draco thì chơi bài pháp thuật với nhau, còn Ginny, Pansy và Blaise thì đang trao đổi mấy mẩu gossip mới nhất từ báo Phù Thủy Trẻ.
Harry, trái lại, có vẻ không thể tập trung.
Cậu chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Trên giấy vẫn còn nguyên đề bài của thầy Flitwick từ ba ngày trước. Ngòi bút lông chim nằm chỏng chơ, mực đã khô quắt.
"Harry?" Hermione nghiêng đầu. "Cậu ổn không thế?"
Harry thở dài, lật úp trang giấy. "Tớ đang đau đầu."
"Thi à?" Blaise hỏi, mắt không rời bộ bài.
"Không." Harry cắn môi, khẽ thì thầm như sợ bị ai nghe lén: "Sinh nhật của... giáo sư Snape."
Cả căn phòng bỗng im bặt.
Ron há hốc. "Gì cơ?! Thầy ấy có sinh nhật á? Thầy ấy là người hả?"
"Ron!" Hermione quát, nhưng không giấu nổi nụ cười.
"Thật ra..." Draco nghiêm túc hơn. "Ba tớ từng nói... Snape sinh ngày 9 tháng Giêng. Tức là, còn khoảng... hai ngày."
"Tớ biết." Harry vò đầu. "Nhưng tớ không biết nên tặng gì. Thầy ấy là kiểu người không hề thiếu bất cứ thứ gì. Sách? Ông ấy có cả thư viện. Áo choàng? Ông ấy có mười mấy cái đen thui. Độc dược? Ông ấy tự điều chế, còn giỏi hơn cả bà Pomfrey."
"Vậy gói bản thân cậu lại tặng luôn đi." Pansy lém lỉnh.
Ginny ôm bụng cười. "Bảo thật, đó là món quà thầy ấy thích nhất luôn ấy!"
"Thôi đi!" Mặt Harry đỏ bừng. "Nghiêm túc nào!"
Ron giả vờ chắp tay. "Tớ nghiêm túc đấy chứ! Cậu chỉ cần trói nơ đỏ quanh người là xong."
"Hoặc... tặng một đêm không bị cấm túc." Blaise thêm.
"Hoặc một lọ nước hoa có mùi... cậu." Pansy tiếp lời.
"Trời đất ơi!" Harry úp mặt xuống bàn.
Cả nhóm cười nghiêng ngả. Dù vậy, ai nấy đều rất thật lòng – không phải chuyện món quà, mà là vì Harry đang thật sự lo nghĩ vì Snape. Người đàn ông mà cả trường từng khiếp sợ, nay lại có một cậu người yêu nhỏ nhắn tóc rối rắm lo quà sinh nhật cho ông như thế.
"Không!" Pansy đập mạnh xuống tay Harry. "Cái áo len đó là tuyệt đối không!"
"Nhưng... nó ấm mà." Harry nhăn mặt.
"Nhìn cậu như ông cụ 80 tuổi ấy." Ginny càu nhàu, kéo Harry quay ngược lại phòng thay đồ. "Cậu là người yêu của Severus Snape – Người Đàn Ông Hấp Dẫn Nhất Hogwarts – chứ không phải ông nội đang đi dạo trong vườn!"
"Cậu không thể diện cái gì rườm rà hay màu mè được," Draco phân tích, tay lật qua lật lại mấy bộ áo choàng. "Snape ghét màu sáng, nhưng cũng không có nghĩa là cậu mặc đen từ đầu tới chân như đang đi đám tang!"
"Vậy... bộ này?" Harry bước ra với áo sơ mi trắng vừa người, quần tây ôm nhẹ, áo khoác xám than cắt gọn cổ đứng.
Cả phòng im bặt.
"Ừm..." Ron húng hắng. "Không phải khen chứ... trông cậu hơi bị được."
"Rất được," Pansy gật đầu.
"Giờ thì chỉ còn mái tóc nữa thôi." Hermione kéo Harry ngồi xuống ghế, vẫy đũa một cái. "Đừng lo, tớ chỉ chỉnh nhẹ chút xíu."
Harry rùng mình khi mớ tóc rối của mình được ép xuống gọn gàng hơn – vẫn là mái tóc rối đặc trưng, nhưng giờ đây trông cậu vừa phong trần vừa trưởng thành.
"Tớ cảm thấy..." Harry nhìn vào gương. "Ổn hơn rất nhiều."
"Ổn á?" Blaise nhướng mày. "Cậu trông như người mẫu đứng cạnh biển quảng cáo nước hoa ấy!"
"Là Severus nên tớ mới muốn đẹp." Harry lúng túng thừa nhận. "Dù chỉ là một bữa tối riêng tư..."
Pansy nhếch mép: "Và cậu sẽ tặng bản thân cho thầy ấy như một bất ngờ, phải không?"
Harry đỏ mặt gật đầu.
⸻
Bữa tiệc riêng tư nho nhỏ sẽ được tổ chức trong căn hầm của Snape – nơi cả hai đã dọn về sống chung. Khi Harry thức dậy, Snape đã rời đi họp cùng cụ Dumbledore, tạo điều kiện hoàn hảo để chuẩn bị mọi thứ.
Trong bếp hầm, Harry buộc tạp dề in hình "Potter's Love Kitchen" mà nhóm bạn tặng hồi Giáng Sinh, bật đũa bắt đầu triệu hồi nguyên liệu.
Trên bàn bếp bày sẵn thịt cừu tươi, tỏi đen, rau thơm nhập khẩu từ Pháp, cùng các loại gia vị quý từ kho độc dược đặc biệt – tất cả đã được Blaise và Draco hỗ trợ chuẩn bị từ hôm qua.
"Đầu tiên là món chính..." Harry lẩm bẩm. "Thịt cừu hầm rượu vang đỏ kèm khoai nghiền bơ tỏi."
Món này chính là lần đầu tiên Snape nấu cho cậu vào Giáng Sinh năm ngoái – và Harry muốn tái hiện để cảm ơn thầy vì đã chăm sóc mình suốt thời gian qua.
Sau khi ướp xong thịt, Harry quay sang làm món khai vị: súp bí đỏ kem tươi, và tráng miệng là bánh mousse sô cô la đen phủ dâu rừng. Mỗi món đều chứa nguyên liệu mà Snape thích: cay nhẹ, ít ngọt, không quá béo.
Tới khi đồng hồ điểm mười một giờ sáng, hầm đã tràn ngập mùi thơm. Harry phủ khăn trải bàn nhung tím sẫm, đặt nến thơm mùi thông và gỗ sồi, thắp sáng bằng dãy nến lơ lửng như ở Đại Sảnh. Một bình hoa trắng do Luna gửi tặng đặt giữa bàn. Trên đĩa, một phong thư nhỏ được cột nơ đỏ:
"Gửi Severus – Sinh nhật vui vẻ.
Từ Harry, món quà kiêm người yêu kiêm vợ tương lai."
Căn hầm tĩnh mịch giờ đây ấm áp hẳn nhờ ánh nến vàng hắt lên từ bàn ăn nhỏ gọn nơi góc phòng. Mùi thịt cừu hầm vang, bơ tỏi và hoa nhài hòa quyện trong không khí.
Cánh cửa vang lên "cạch" nhẹ nhàng. Snape bước vào với ánh mắt có phần mỏi mệt – một ngày họp hành dài với Bộ Pháp Thuật.
Nhưng ông khựng lại khi trông thấy Harry đang đứng ở giữa phòng, gọn gàng trong sơ mi trắng, má hơi hồng vì bếp nóng, miệng nở nụ cười nhỏ ngượng ngùng.
"Chào mừng về nhà," Harry thì thầm. "Sinh nhật vui vẻ, Severus."
Snape chớp mắt. "Em... chuẩn bị tất cả những thứ này?"
"Ừm." Harry gãi đầu. "Không hoàn hảo lắm, nhưng..."
Snape không để cậu nói hết. Ông tiến tới chậm rãi, vòng tay ôm lấy eo Harry và kéo cậu vào một cái ôm đầy dịu dàng. Khuôn mặt ông áp nhẹ vào hõm cổ người yêu, hơi thở thoảng qua tai khiến Harry ửng đỏ cả mặt.
"Hoàn hảo," Snape nói khẽ. "Hơn bất kỳ thứ gì ta từng được nhận."
Sau bữa ăn – vốn được Snape khen ngợi bằng ánh mắt dịu dàng nhiều hơn lời – cả hai cùng ngồi trên ghế dài, một ly vang sóng sánh trong tay, bánh mousse phủ dâu được cắt làm đôi.
"Em đã trưởng thành rồi, Harry." Ông vươn tay ra, đặt lên má cậu. "Từng chút một."
"Anh luôn nói em là trẻ con," Harry lí nhí, mắt tránh đi.
"Vì ta sợ... một người như ta không xứng với em." Snape nói, giọng rất thấp. "Nhưng em luôn khiến ta không thể ngăn mình yêu em hơn nữa."
Không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng đến lạ.
Harry quay sang, nhìn thẳng vào mắt Snape.
"Thế thì, đừng ngăn nữa."
Rồi cậu nghiêng tới trước, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi ông. Không gấp gáp, không đòi hỏi — chỉ là sự đụng chạm của hai trái tim đã đi qua quá nhiều thương tổn và giờ đang tìm thấy nhau.
Snape đáp lại, tay luồn qua tóc cậu kéo sát hơn, biến nụ hôn trở nên sâu lắng, dịu dàng, như một lời cảm ơn cho tất cả những tháng ngày không dám mơ đến tình yêu.
Khi rời ra, cả hai cùng thở nhẹ, mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Harry mỉm cười, nhỏ giọng:
"Chúc mừng sinh nhật, Severus Snape. Người yêu đầu tiên, người yêu cuối cùng – và người duy nhất của em."
Snape khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nơi khoé môi:
"Vậy ta quà của ta đâu?"
Harry đỏ mặt: "không phải đang ở trong lòng anh sao."
"Ồ thật là món quà tuyệt vời. Ta được mở chưa nhỉ?" Snape nở nụ cười trêu chọc hỏi xong lại hôn cậu tay bắt đầu cởi khóa quần cậu.
"Đợi đã vào phòng đi." Harry hoảng hốt lên tiếng thấy Snape không có ý muốn đi thì nhẹ giọng làm nũng: "Xin anh đó~"
Snape bế cậu lên như bế em bé vừa đi thứ to lớn phía dưới vừa cọ vào cậu khiến Harry ngượng ngùng gục mặt vào cổ anh.
Tới phòng ngủ anh đặt cậu lên giường đứa vẫy nhẹ biến ra dải lụa xanh cột lấy tay cậu cố định vào đầu giường rồi từ từ cởi đồ cậu ra.
Anh mỉm cười tà mị nói: "Mai em nghỉ mà nhỉ? Tối nay chơi chút nhé?"
Harry hoảng hốt: "Anh định làm gì thế."
Anh không nói đi ra khỏi phòng khi trở lại đem theo một dĩa trái cây, chai mật ong và một ly đá.
"Coi này cưng ở đây có trái cây và đá sao ta không làm một tô trái cây ướp lại nhỉ." Hai tay anh mỗi tay cầm một viên đá vừa nói anh vừa di chuyển viên đá vòng quanh hai 'nụ hồng' trước ngực cậu.
"Thế này nhé ta cứ bỏ vào trong em tới khi không nhét được nữa thì thôi, em sẽ phải cố giữ lấy trong vòng 30p bao nhiêu viên rơi ra thì đêm nay làm bấy nhiêu lần nhé." Nói rồi ông bôi mật ong lên tay bắt đầu khuếch trương 'một ngón, hai ngón rồi ba ngón' cứ đâm vào rồi rút ra.
"Ưm... Ha..aaa" Cậu khẽ rên lên theo tưng lần đâm rút
"Bắt đầu đếm nào một...hai...ba...bốn...năm...hai mươi tư." Mỗi tiếng đến là một viên nho, dâu hoặc đá lạnh. "Đầy rồi giữ chặt nhé cưng." Nói rồi ông vòng ra sau lưng Harry để cậu dựa vào người mình cúi đầu hôn cậu một tay tuốt lấy 'Harry nhỏ' một tay vân vê 'nụ hồng' trước ngực.
"Sev...Ha...Anh chơi...hức...ăn...a...gian." Harry nức nở rên rỉ nói.
Bỗng Snape tăng tốc độ tay, Harry thở gấp nức nở cao trào bắn ra phía sau co rút mạnh theo đó cài viên đá và trái cây rơi ra.
Snape mỉm cười đếm: "Chín viên, tối nay em vất vả rồi cưng."
Harry nghe xong mặt tái xanh định chạy nhưng nhanh chóng bị Snape khống chế ép xuống giường.
Snape cởi đồ ra để lộ thân hình rắn chắc với 'Snape to lớn' phía dưới, anh chậm rãi đâm vào rồi rút ra cứ như thế tốc độ nhanh dần.
Tiếng va đập 'bạch bạch' cùng với tiếng 'ọp ẹp' vang khắp phòng. Đâm vài chục cái ông lại đổi thế bế thốc cậu lên mặt đối mặt, cơ thể Harry theo trọng lượng trầm xuống khiến 'Snape to lớn' đâm sâu hơn anh bước từng bước về phía gương mỗi bước là một cú thúc mạnh.
"Nhìn xem Harry trong em thật mê người."
"Aaa...không mà...không...hức...hức...em không...nhìn"
Ông thả Harry xuống để cậu dựa vào gương điên cuồng đâm rút tới khi cao trào ông thúc mạnh một cú vào sâu trong Harry bắn đầy bụng cậu.
Sau khi nghỉ một lát ông bế Harry về phía bếp lấy ra đủ nguyên liệu để làm bánh nhét vào tay Harry cây khuấy bột và thau đựng bột nói: "Làm thêm mẻ bánh ngày mai tặng cho bạn bè nào." Nói rồi ông lại đâm vào chậm rãi thúc.
"Không mà...em không...làm...a...đâu"
"Em sẽ làm. Chúng ta sẽ cứ tiếp tục ở đây cho tới khi bánh được làm xong, nếu không thì dù có đủ số lần ta vẫn sẽ tiếp tục cho dù em có ngất đi."
Nghe ý tứ không tha của Snape, Harry cắn răng lấy bột vào trứng bắt đầu trộn bột, khuấy đều tay nhưng Snape cứ làm khó cậu thúc nhanh và mạnh theo nhịp từng vòng cậu khuấy khiến bột văng ra.
"Aa...anh chậm...chút...bột văng...lung tung ra...rồi...ha ha"
Snape như không nghe thấy cứ tiếp tục thúc, tới khi bột được cho vào lò anh bế Harry đặt cậu ngồi lên bàn bếp thúc liên tục rồi lại bắn vào cậu.
Hai người đổi địa điểm liên tục phòng tắm, bàn làm việc, cửa, sàn nhà,... Cuối cùng về giường, xong lần cuối anh để luôn trong người Harry ôm cậu ngủ.
Sáng hôm sau Harry đau khắp người há miệng cắn mạnh lên cổ người đàn ông nằm bên khiến anh đau tỉnh.
"Anh là đồ xấu xa làm em đau muốn chết." Harry nói rồi thấy tủi thân khóc nức nở
Snape đau lòng: "Ta xin lỗi, đêm qua em quá mê người ta cầm lòng không được. Ngoan đừng khóc nữa chồng tắm cho em nhé." Anh nhẹ giọng dỗ dành bế cậu vào phòng tắm
Trong gương Harry thấy người mình đầy dấu hôn nhất là cổ chi chít bầm đen nhìn là biết không che giấu được, bụng thì phồng to vì chứa quá nhiều 'nấm kim châm' khiến cậu xấu hổ trừng Snape.
Ông biết mình có lỗi thành thật tắm cho Harry không dám giở trò sờ soạn bậy bạ.
Harry bước thấp bước cao vào Phòng Yêu Cầu với dáng đi... đáng nghi vô cùng.
Cửa vừa mở ra, một tràng cười đã vang lên khiến cậu lập tức muốn quay đầu chạy trốn: cả nhóm bạn – Draco, Ron, Hermione, Pansy, Blaise, Ginny, Neville – đã có mặt đầy đủ, ngồi thành vòng tròn giữa phòng với ánh mắt không-thể-nào-thiện-lành.
Draco là người đầu tiên lên tiếng, giọng ngân vang như hát:
"Ồ kìa, vợ tương lai của giáo sư Độc dược đến rồi đấy~! Để xem nào... bước chân khập khiễng, mặt đỏ bừng, và – ối Merlin phù hộ – cái cổ kia..."
Blaise búng ngón tay tách! một cái, ghế ngồi tự động nhô ra sau Harry. Cậu ngồi xuống trong tiếng cười rúc rích của mọi người, cố gắng kéo cổ áo lên... nhưng vô ích. Mớ dấu hôn đỏ bầm chạy từ cổ xuống xương quai xanh, không cách nào che hết được.
Ginny thì vỗ vai an ủi:
"Không sao đâu, Harry à. Chỉ là... tụi này đang đếm xem có bao nhiêu dấu hôn thôi. Tính đến giờ là mười sáu. À không, Pansy vừa đếm thêm một cái phía sau tai rồi."
"Severus Snape đúng là không biết tiết chế." Ron lầm bầm, dù mặt đỏ như gấc.
Hermione thì khịt mũi, vừa giở sách vừa lẩm bẩm:
"Tớ bảo rồi, tối qua để tụi này ở phòng yêu cầu tới khuya, ai ngờ sáng nay lại được chứng kiến cảnh giới tình trường mới thế này..."
Neville ngơ ngác hỏi thật:
"Nhưng mà... thầy ấy hôn kiểu gì mà cổ cậu bầm tím thế, Harry?"
Harry úp mặt xuống bàn, rên rỉ:
"Thề luôn... sau này tớ mà còn nấu tiệc sinh nhật cho anh ấy thì nhớ cản tớ lại giùm. Tớ... không lường trước được hậu quả."
Draco nhún vai:
"Cậu không nghĩ là giáo sư Snape – người luôn bình tĩnh, trầm ổn sẽ không làm gì cậu khi cậu mặc đồ trông như mời gọi đấy à?"
Pansy phá lên cười:
"Ừ thì... độc dược đại sư 'yêu' là phải để lại dấu vết cơ mà!"
Mọi người cười nghiêng ngả, trong khi Harry chỉ biết vò tóc rối bù và lẩm bẩm cầu cứu Merlin. Nhưng thật lòng, sâu trong đáy mắt cậu vẫn lấp lánh ánh cười.
Bởi vì sáng nay, trước khi rời khỏi căn hầm yên bình ấy, Snape đã kéo cậu vào lòng, hôn lên vết hôn chính mình để lại và thì thầm:
"Nếu ai trêu, cứ nói với họ: đây là dấu chứng minh em thuộc về ta."
Harry chẳng cần phải nói gì. Cổ của cậu đã nói hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com