Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 12

Khi bài báo đầu tiên được xuất bản, không phải mối tình bí mật của ông và Harry đã bị phanh phui hay hậu quả của việc nó được đưa ra ánh sáng đã khiến ông tức giận. Không, điều khiến ông tức giận nhất là sau tất cả những gì ông đã làm trong chiến tranh, sau tất cả những gì ông đã hy sinh để chuộc lỗi trong quá khứ, lại có ai đó không nghĩ rằng ông đã phải trả một cái giá đủ cao cho tuổi trẻ của mình và đang cố gắng khiến ông phải trả giá nhiều hơn. Chẳng sao cả khi khi ông từ bỏ những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời mình để bày mưu tính kế với cụ Albus Dumbledore dưới chiêu bài dạy Độc dược. Cũng chẳng quan trọng khi những người bạn học của ông đều đã kết hôn, sinh con và xây dựng cuộc sống cho chính họ. Vấn đề là các bài viết nói một điều rằng 'nguồn tin giấu tên' vẫn coi ông không hơn gì một Tử thần Thực tử. Và một Tử thần Thực tử không xứng đáng là một anh hùng.

Sau khi đọc bài báo, ông đã suy nghĩ rất lâu và đắn đo về việc phải làm. Tất nhiên, bản năng đầu tiên của ông là bảo vệ Harry. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi đã làm ông đau đớn muốn chết, nhưng ý nghĩ hay là rời xa Harry, chia tay với người yêu trẻ tuổi của mình cho đến khi Harry kết thúc việc học và họ có thể từ từ công khai mối quan hệ để hy vọng giảm bớt tai tiếng đã xuất hiện trong đầu ông. Thế nhưng, ngay khi Harry đọc bài báo đầu tiên đó; người yêu của ông lại không đồng ý việc hai người phải xa cách. Ông biết rõ những khó khăn và mạo hiểm để hai người xoay sở lén lút gặp nhau, nhưng ông hiểu vì sao Harry lại làm vậy. Những cuộc trò chuyện của họ, những cái nhìn tràn ngập yêu thương mà Harry dành cho ông, cả những khoảnh khắc hạnh phúc thân mật ngắn ngủi của họ, Harry đã nói rõ và khẳng định rằng cậu sẽ không từ bỏ ông, từ bỏ những gì họ đã có với nhau chỉ vì một 'nguồn tin giấu tên' đáng nguyền rủa nào đó. Và như dấu chấm than nhấn mạnh cho sự đảm bảo, Harry đã chuẩn bị cho ông một phiên bản thiên đường của cuộc sống sau khi nghỉ việc. Và cậu ấy sẽ thực hiện được.

Khi đi ra khỏi văn phòng của mình, ông nhận thấy các học sinh đang cười trong hành lang hầm tối. Ông chỉ còn năm tuần sống ở đó nữa thôi. Trên đường đi qua, một học sinh yêu cầu được nói chuyện riêng với ông khi ông có thời gian. Ông gật đầu, cũng chỉ còn năm tuần nữa. Ở tầng trên trong sảnh đường, ông la mắng hai học sinh vì để đũa phép của họ nhắm vào nhau. Năm tuần còn lại để trừ điểm nhà. Sinistra nhờ ông pha chế một mẻ ma dược trị viêm khớp khi ông trên đường lên tầng một. May mắn thay, chỉ còn năm tuần nữa là kết thúc. Ít nhất là kết thúc việc chế ma dược miễn phí.

"Có lẽ đôi khi, nhưng không bao giờ là hạnh phúc, Albus," ông nói. "Mỗi khoảnh khắc bên trong những bức tường này trong suốt mười bảy năm qua chỉ là một lời nhắc nhở hàng ngày rằng cuộc sống của tôi không phải là của riêng tôi. Chừng nào khả năng Chúa tể Hắc ám trở lại còn tồn tại, tôi không thể có được gì ngoại trừ một căn hầm tối, những đứa trẻ cứng đầu mà tôi phải chăm sóc suốt mười tháng trong năm và một ngôi nhà xập xệ mà tôi thà chết nóng còn hơn là trú ngụ trong kỳ nghỉ hè. Tôi muốn nhiều hơn thế, và bây giờ khi hắn đã chết, tôi dự định sẽ sống cuộc đời của mình."

"Mặc dù ta không thể phủ nhận rằng cậu xứng đáng được như vậy, Severus, cậu phải xem xét nhiều hơn mong muốn của cậu là không có liên quan gì đến học sinh trong quyết định này." Snape nhìn ông cụ đầy thắc mắc, cụ Dumbledore đứng dậy rồi nhìn vào viên pha lê Nước mắt của Persephone một lần nữa. "Việc cậu nghỉ dạy cùng lúc với việc Harry rời trường Hogwarts khi kết thúc thời đi học sẽ khiến tờ Nhật báo tiên tri có thêm lý do để suy đoán về mối quan hệ của cậu với cậu ấy mà không cần đến 'nguồn tin giấu tên' của họ."

"Vị trí giáo sư của tôi ở đây đã bị hoen ố chỉ vì những lời bóng gió đơn thuần," ông khịt mũi.

"Đúng vậy, con trai của ta, và vì điều đó, cậu có được lời xin lỗi chân thành nhất của ta, nhưng khi rời khỏi Hogwarts, những lời buộc tội đó sẽ theo cậu đến bất cứ nơi nào cậu chọn để nghỉ ngơi," Albus trả lời.

"Chúng sẽ theo tôi ở đó bất kể tôi có nghỉ hay không, Albus," ông trả lời và đón lấy ánh mắt của ông cụ. "Cho dù tôi không gặp Potter trong năm năm và đột nhiên tình cờ gặp cậu ấy ở Hẻm Xéo thì tin đồn về một mối quan hệ sẽ vẫn tiếp tục thôi."

"Không, ta không nghĩ như vậy," Albus thở dài khi ngồi xuống một lần nữa. Snape đưa cuộn giấy ra và cụ Dumbledore lại thở dài khi cầm lấy nó. "Ta sẽ giữ nó cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ trước khi chuyển nó cho Hội đồng nhà trường với hy vọng rằng cậu sẽ thay đổi ý kiến ​​của mình."

"Tôi sẽ không," ông đáp trả khi đứng dậy. "Tôi dự định rời khỏi đây cùng với các học sinh vào ngày cuối cùng của học kỳ, dành một tuần nghỉ lễ như tôi vẫn thường làm, và sau đó sẽ ổn định cuộc sống yên bình khi nghỉ hưu."

"Tốt lắm, con trai của ta, nhưng nếu mọi thứ không thành công như cậu hy vọng, thì cậu nên biết rằng cậu luôn được chào đón trở lại," Albus cười khổ nói.

"Cảm ơn, Albus," ông trả lời, nghiêng đầu và rời văn phòng của người hiệu trưởng già, và hy vọng đây là lần cuối ông ra khỏi đây với tư cách là nhân viên của ông ấy.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com