Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 14

Harry phát hiện ra một điều tốt khi mọi người nghĩ rằng cậu đang bực mình với họ, đó là không ai làm gì hơn là nhìn cậu với ánh mắt biết lỗi khi cậu nói rõ rằng cậu không muốn có ai ở cạnh. Điều đó rất có lợi, vì không ai làm phiền cậu khi những thứ kỳ lạ xuất hiện... ví dụ như chút phép thuật làm những viên đá xen kẽ của sàn nhà tối hơn bình thường và chỉ dẫn cậu đến một phòng chứa đồ không sử dụng. Lâu đài Hogwarts luôn chứa những điều huyền diệu, nhưng cậu biết điều đó không phải tự nhiên mà có. Cậu cũng biết rõ là ai muốn dẫn cậu đến đây.

Cậu nói với một vài người bạn cùng lớp rằng cậu chợt nhớ ra mình đã bỏ quên đồ trong phòng sinh hoạt chung và cậu sẽ gặp họ ở Đại sảnh đường trước khi họ để cậu lại một mình. Cậu đi bộ ngược lên rồi xuống một đoạn cầu thang trước khi có thể chui vào trong phòng chứa đồ mà không bị ai phát hiện. Bao nhiêu cảm giác khó chịu khi phải lén lút đều tan biến đi khi cậu được luồn những ngón tay của mình vào mái tóc đen dày và lưỡi của người tình vói vào trong miệng cậu.

"Tất nhiên rồi, và em nên biết ngay khi chúng ta đặt chân đến đó ta sẽ làm em không thể xuống giường được để mà nghĩ đến những chuyện khác," Snape trả lời một cách rất nghiêm túc.

"Hứa nhé, ông hứa nhé," cậu cười lớn. Snape mỉm cười và từ từ hôn cậu.

"Hãy đi trước khi em bỏ lỡ bữa tối. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian cho việc này sau khi em đã hoàn thành các bài thi NEWT của mình, và ta cũng đã nộp đơn từ chức."

"Ông đã làm điều đó khi nào?" cậu hỏi trong khi vẫn hôn người đàn ông.

"Buổi sáng ba ngày trước."

Bộ não của cậu ngừng lại và ầm vang như tiếng tàu tốc hành Hogwarts đâm vào núi. Buổi sáng ba ngày trước Snape đã nộp đơn từ chức. Cũng vào buổi chiều hôm đó, cụ Dumbledore đã đề nghị cho cậu một lý do để ở lại trường. Lời mời làm việc như muốn tách cậu khỏi Snape. Các câu hỏi để cậu cảm thấy tội lỗi về việc cậu không muốn đến chương trình huấn luyện Thần Sáng. Chân dược trong trà. Bức tranh đã dần sáng tỏ. Một người nào đó biết chuyện giữa cậu và Snape nhiều như thế.

Chết tiệt.

"Sao vậy?" Snape hỏi, hơi chau mày khi người yêu của ông lùi lại nhìn ông.

"Em chỉ tò mò không biết phản ứng của giáo sư Dumbledore là gì khi ông từ chức," cậu đặt tay lên eo người đàn ông rồi hỏi.

"Ông ấy tỏ ra không vui và đưa ra một số lý do tại sao ta chưa nên nghỉ hưu. Ta cũng đã nghĩ phản ứng của ông ấy sẽ như vậy," ông trả lời.

Chắc chắn rồi, cậu suy nghĩ rồi gật đầu. Snape đặt tay lên cổ cậu, ngón tay cái của người đàn ông lướt dọc theo quai hàm cậu.

"Em nên đi xuống Đại sảnh đường để ăn tối," người đàn ông nói.

"Đúng, nhưng em thích 'ăn' trong phòng chứa đồ hơn," cậu nhếch mép trả lời.

"Ta vẫn có thể trừ điểm nếu em khiêu khích ta, nhóc," người đàn ông cười đáp lại.

"Ông có thể, nhưng em nghĩ ông sẽ muốn làm điều gì đó khác với sự thách thức của em," cậu cười khúc khích, lao vào hôn sâu vào người đàn ông. Khi người yêu rên rỉ, cậu mới vui vẻ lùi lại.

"Đi đi," Snape nói ra hiệu về phía cửa.

"Em đi đây," cậu trả lời, thò tay vào túi áo choàng và lấy ra một cuộn giấy da. Cậu ấn nó vào tay người đàn ông kèm một nụ hôn trộm. "Các giấy tờ cho Highlandale. Ông hãy ký tên vào nơi được đánh dấu đỏ và giữ chúng an toàn cho đến khi học kỳ kết thúc. Sẽ không có ai rình mò những thứ của ông để tìm kiếm chúng". Snape gật đầu, đưa ngón tay cái vuốt ve đôi môi của Harry.

"Ta biết mình đã thất bại trong việc nói ra điều mà ta nên nói từ lâu, nhưng ta-" Harry nhanh chóng đặt ngón tay lên môi người yêu để ngăn những lời mà cậu rất muốn nghe.

"Hãy nói với em sau ba mươi mốt ngày nữa khi ông không cần phải che giấu," cậu thì thầm.

Sau một nụ hôn dài, cậu đi ra khỏi phòng để lại người cậu yêu vẫn ở trong. Suốt quãng đường xuống Đại sảnh, mọi điều Snape đã nói cứ hiện lên trong đầu cậu. Lão già chết tiệt đó, cậu nghĩ khi chiếm một vị trí tại bàn Gryffindor. Khốn kiếp, cậu vừa nghĩ vừa đâm mạnh vào miếng gà. Sao lão ta dám, cậu tiếp tục đập một thìa khoai tây nghiền vào đĩa của mình. Cái tên chết tiệt đó, cậu nghĩ, hai hàm răng nghiến vào nhau khi ăn.

"Harry, cậu ổn chứ?" Hermione cắn môi hỏi. Cậu mở miệng định quay lại với cô, nhưng cuối cùng lại dừng lại khi một ý nghĩ ập đến trong cậu.

"Có cách nào để viết một bức thư mà không ai có thể truy ra tác giả không?" cậu hỏi. Cô bối rối nhìn cậu một lúc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Có một số cách," cô nói. "Đơn giản nhất là ếm bùa chú vào tờ giấy để việc tiết lộ thông tin sẽ không có tác dụng với bất cứ thứ gì được viết trên chúng, nhưng luôn có khả năng ai đó chỉ cần chuyển chữ viết sang một tờ giấy da khác và tìm ra cách đảo ngược. Cách khác là ếm bùa lên cây bút lông, nhưng thành thật mà nói thì cách hiệu quả nhất là ếm bùa cho chính lọ mực. Với mực đã được ếm bùa, bất kể sử dụng bút lông hay giấy da gì, tác giả vẫn an toàn không bị phát hiện vì cố gắng làm sạch vết mực sẽ chỉ đơn giản là làm cho vết mực biến mất. Mà tại sao cậu lại hỏi chuyện này?" cô hỏi nghiêng đầu sang một bên.

"Mình chỉ đang cố gắng tìm ra cách mà 'nguồn tin giấu tên' có thể ẩn danh ngay cả với Skeeter. Mình vừa có câu trả lời của mình, cảm ơn cậu." cậu đáp và đặt nĩa xuống rồi đứng dậy.

"Đúng, nhưng điều đó cũng không giúp tìm ra hắn là ai," cô trả lời.

"Mình không cần tìm ra hắn là ai, mình hỏi để biết làm thế nào để có được sự công bằng," cậu trả lời và rời khỏi bàn trước cái nhìn bối rối của Hermione ở phía sau.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com