Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 23

"Bởi vì cậu đã biết tại sao chúng ta ở đây, cậu Potter, cậu có muốn trả lời những vấn đề trong bài báo của cô Skeeter không?" người phụ nữ hỏi.

"Cái nào cơ? Những câu chuyện về giáo sư Snape và tôi hay là những câu chuyện gọi tôi là Voldemort đời tiếp theo?" cậu hỏi, và rất vui vẻ khi trông thấy dáng vẻ co rúm của nhiều người trong phòng.

MacDane nói: "Chúng ta sẽ nói về vấn đề sau trước đi rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại cái đầu tiên."

"Tôi nghĩ là cô Skeeter đã kiếm sống rất tốt bằng cách viết bất cứ thứ gì có thể gây tranh cãi mà không cần quan tâm xem nó có đúng hay không," cậu trả lời trong tư thế ngồi dựa xuống ghế một cách thoải mái và ngửa đầu ra sau. Cậu ngã đầu vào lưng ghế như thể hoàn toàn thư giãn dưới tác dụng của cái thứ chết tiệt mà họ gọi là Chân dược.

"Vậy chúng ta có thể xem đó như một lời phủ nhận cho lời cáo tội của cô Skeeter không?" Sheppard hỏi.

"Vâng đúng vậy," cậu trả lời thẳng thừng. Cậu nhìn những người khác khi một câu hỏi khác nhanh chóng được đưa ra và tất cả họ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. "Nghe này," cậu cười khúc khích khi ngồi dậy, "mọi người ở đây đều biết tôi đã mất bao nhiêu người thân vì thằng chó đó," cậu nói, có vẻ Chân dược đã phát huy khía cạnh sự thật tuyệt đối của nó. "Er, xin lỗi, đó là-"

"Vâng, chúng tôi biết điều đó, cậu Potter," MacDane cười. "Tiếp tục đi." Cậu liếc nhìn vẻ thích thú của những người khác trong phòng rồi tiếp tục. Cậu gật đầu và lại ngồi xuống, ngửa đầu ra sau ghế và nhìn lên trần nhà. Cậu im lặng trong khoảng một phút về các lựa chọn của mình. Cậu chỉ có thể trả lời từng câu hỏi của họ, và có lẽ cậu vẫn sẽ làm như vậy, nhưng cậu cũng có điều muốn nói. Và với gần chục thành viên của Bộ ở đó để nghe, có lẽ bây giờ là thời điểm tốt nhất để nói điều đó.

"Mụ Skeeter là một con điếm dối trá bị một tên khốn nạn điều khiển như một con rối, cho mụ ta ăn một đống chuyện nửa vời, còn bản thân mụ ta lại tưởng rằng mình đang được lợi. Tên khốn đó thậm chí còn không có gan thừa nhận rằng hắn đã tung ra tất cả những tin đồn thất thiệt đó," cậu căm phẫn lên tiếng. "Còn gã chó chết kia đã sát hại tất cả thành viên của gia đình tôi. Ông ta cũng làm như vậy với rất nhiều người khác. Tôi đã từng giết ông ta vì điều đó chưa? Rồi. Tôi có vui vì đã làm như vậy không? Cực kì vui. Tôi có muốn được như ông ta không? Chết tiệt, tất nhiên là không rồi," cậu giận dữ. "Tôi không muốn thống trị thế giới phù thủy. Tôi không biết đủ nhiều về thế giới phù thủy để cai trị nó. Mọi người đều biết rõ mọi thứ về tôi, nhưng bản thân tôi chẳng biết gì về bất cứ ai. Tôi muốn gặp gỡ nhiều người hơn, muốn biết nhiều hơn về những địa điểm khác nhau và dành nhiều thời gian hơn để khám phá thêm về một thế giới mà tôi hầu như không biết gì về nó."

"Chẳng hạn như?" MacDane hỏi.

"Cậu Potter, làm thế nào mà giáo sư Snape thuyết phục được cậu đến gặp ông ấy ở địa điểm đó," MacDane mạnh mẽ nói.

Cậu quay lại và liếc nhìn cụ Dumbledore và suýt nữa không nhịn được mà cười vào mặt lão già đó khi cậu nhìn vào mắt ông ta. Cái nhìn đó đã nói cho cậu biết rằng cụ Dumbledore đã biết về việc Chân dược đã không hoạt động, và trên hết, cụ biết rằng cậu đang sắp nói với tất cả những người trong phòng những điều mà cụ biết rất rõ và kể cả những điều mà cụ không muốn mọi người biết.

"Làm thế nào vậy, cậu Potter," MacDane hỏi, bà ta trông có vẻ rất mất kiên nhẫn rồi.

"Cụ Dumbledore đã chỉ cho bọn tôi địa điểm đó," cậu nhắm mắt thì thầm. "Cụ-Cụ ta đã dàn dựng tất cả. Tôi – tôi thật sự không muốn học thêm bất cứ thứ gì với Snape, lớp Độc dược của ông ta ở trong trường là đã quá đủ với tôi. Tôi không những không thích Snape mà còn chả thể tin ông ta. Và-và rồi Sirius bị giết," cậu nói và cố gắng để rơi ra một giọt nước mắt cho mọi thứ trông có vẻ thật hơn. "Tôi gần như đã tuyệt vọng vào lúc đó. Người cuối cùng trong gia đình tôi đã ra đi nên tôi chẳng còn lí do gì để chiến đấu nữa, không còn ai đủ quan trọng để tôi phải hy sinh tính mạng và bảo vệ họ nữa. Tôi chỉ ngừng quan tâm mọi thứ và ở trong phòng của mình ở nhà dì dượng tôi," cậu nói và nhìn đi chỗ khác. "Voldemort đã trở lại, mọi người đều khiếp sợ, và tôi hầu như không quan tâm đến việc đi học nữa vì không còn gì cả, không còn ai để tôi chiến đấu vì họ nữa."

"Thế điều gì đã thay đổi việc đó?" Sheppard hỏi.

"Snape," cậu khẽ đáp. "ông ta đến nhà dì dượng tôi để nói chuyện với tôi. Ông ta khiến tôi thấy rằng dù chúng ta có quan tâm đến phần còn lại của thế giới phù thủy hay không thì trừ khi chúng ta làm điều gì đó, nếu không thì chúng ta sẽ mãi không bao giờ thoát khỏi Voldemort. Ông ta đề nghị bắt đầu đào tạo lại tôi. Lúc đầu, tôi nói không vì tôi không nghĩ nó sẽ khác hơn mấy so với lần đầu tiên ông ta huấn luyện tôi. Mặc dù đúng thật là ông ta đã thất bại trong việc huấn luyện tôi. Nhưng lần này thì khác, ông ấy chỉ cho tôi biết tôi đã làm gì sai chỗ nào thay vì chỉ la mắng tôi như khi trước. Và bởi vì ông ta không còn la hét nữa nên tôi cảm thấy thoải mái hơn khi hỏi ông ấy những điều mà tôi vẫn chưa hiểu."

"Và cậu bắt đầu tin tưởng ông ấy từ những bài học à," MacDane hỏi tiếp, và cậu gật đầu.

"Phải mất một thời gian dài, hàng tháng trời với những bài học gần như hàng ngày, nhưng cuối cùng tôi bắt đầu tin tưởng ông ấy."

"Việc đó có dẫn đến bất cứ thứ gì có thể liên quan nhiều hơn tới cá nhân cậu không, ngoài các bài học huấn luyện không?" người phụ nữ đầu tiên trong Hội đồng Quản trị hỏi.

"Thỉnh thoảng," cậu trả lời khi nhìn xuống tay mình. "Tôi rất dễ bị phân tâm nếu tôi đang xúc động về điều gì đó trong cuộc sống của mình. Giáo sư Snape thường sẽ nói chuyện với tôi mỗi khi tôi rơi vào tình trạng dễ phân tâm đó. Ông ấy nói rằng đó là cách duy nhất để khiến tôi tập trung trở lại vào những gì ông ấy đang cố gắng dạy tôi."

"Nghe có vẻ như cậu gần gũi với giáo sư Snape hơn là cậu đang thể hiện," MacDane nói và cậu ủ rũ thêm một chút.

"Có vẻ là đúng vậy," Sheppard nói. "Thực ra, trừ khi tôi nhầm to, tôi đã nghĩ rằng có thể có phần nào sự thật trong bài báo của cô Skeeter về mối quan hệ của cậu với giáo sư Snape."

"Cậu Potter?" Cậu ngẩng đầu lên và nhìn người phụ nữ trong Hội đồng Quản trị. "Có phải cậu đang có một mối quan hệ lãng mạn với giáo sư Snape không?" Cậu nhìn cụ Dumbledore và rõ ràng là ông già đang cố gắng nhịn cười. Muốn gạt bỏ cái nhìn đó ra khỏi khuôn mặt ông già khó ưa đó, cậu lại nhìn xuống tay mình.

"Tôi đã bỏ ra chín mươi nghìn galleon để mua trang viên đó chỉ vì tôi biết ông ấy sẽ đến đó vào cuối mỗi học kỳ. Và mấy ông có biết ông ấy nói gì về việc đó không? Ông ấy chửi tôi là đồ ngốc vì đã mua một nơi mà thậm chí tôi còn chưa từng nhìn thấy nó," cậu khịt mũi.

"Vậy là cậu đã thực sự mua Trang viên Highlandale à, cậu Potter?" MacDane hỏi.

"Đúng vậy, tôi thừa nhận là tôi đã mua nó," cậu thở dài. "Tôi chỉ ... - ông ấy chỉ đến đó một tuần vào cuối mỗi học kỳ và - và tôi đã hy vọng rằng vì tôi không còn là học sinh của ông ấy nữa nên ông ấy có thể sẽ ở lại lâu hơn."

"Ồ, vậy thế là cậu thích ông ấy," Sheppard cười khúc khích còn cậu thì lại ngả đầu ra sau than vãn. "Cậu đã mua trang viên bởi vì cậu biết ông ấy thích ở đó. Tất cả các báo cáo về việc cậu ở lại sau giờ học để nói chuyện với ông ấy là do cậu làm chứ không phải ý muốn của ông ấy. Theo một bài báo của cô Skeeter, ngay cả khi ông ấy hét vào mặt cậu như cách ông ấy vẫn hay làm với mọi học sinh khác thì cậu cũng không thấy phiền vì cậu nghĩ ông ấy đang chú ý đến cậu, có phải ý cậu là vậy không?" Cậu nhìn Sheppard và cô lại cười. "Ôi, thật là ngọt ngào, cậu Potter à."

"Đó là để chuẩn bị cho việc vượt ranh giới," MacDane nhếch mép cười và cậu lại vùi mặt vào hai tay mệt mỏi. "Tôi tin là tôi đã hỏi đủ những thứ chúng tôi cần. Bà có thể tiếp tục phần của bà, thưa bà Hathaway," MacDane cười khúc khích.

"Vậy tôi thắc mắc liệu giáo sư Snape có biết cậu quan tâm đến ông ấy không?" người phụ nữ trong Hội đồng quản trị, Madame Hathaway, hỏi cậu. Cậu xoa trán, cố gắng tìm cách diễn đạt mọi thứ sao cho đúng. Cậu không muốn phủ nhận rằng cậu và Snape đã ở bên nhau, nhưng cậu cũng không muốn khiến người yêu cậu phải trả giá cho việc này bằng chính công việc của ông, nhất là khi người yêu của cậu chỉ còn hai tuần nữa là nghỉ hưu với đầy đủ lương hưu và trợ cấp.

"Ông ấy biết hay không có vấn đề gì à?" cậu hỏi. "Hay nói trắng ra là bà chỉ muốn biết liệu ông ấy có phản ứng gì với loại quan hệ như thế này không, tôi đoán đúng chứ," cậu trả lời.

"Tôi hỏi lại, ông ấy có biết không?"

"Tôi đã không còn nói chuyện nhiều với ông ấy nữa, kể từ khi các bài báo bắt đầu xuất hiện," cậu trả lời và xoa vai giả vờ lo lắng. "Đôi khi ông ấy rất khó hiểu. Ông ấy đã từng nói rằng hãy đến nhà ông ấy sau khi học kỳ kết thúc và cả hai chúng tôi có thể cùng nhau đến Trang viên Highlandale. Tôi biết nó ở đâu và tất cả những thứ khác, nhưng tôi chưa bao giờ được đến đó nên tôi không chắc lắm về các điểm độn thổ."

"Và đó là tất cả?" Hathaway hỏi.

"Nhiêu đó là khá nhiều rồi đấy," cậu đáp. "Ông ấy đã nói vài thứ linh tinh," trong lúc đang chịch chết tôi "điều đó khiến tôi thực sự, thực sự rất vui vì đã tiêu tiền vào chỗ này, nhưng cho đến khi học kỳ kết thúc, tôi thực sự không thể là gì hơn đối với ông ấy, ông ấy chỉ xem tôi là học trò của ông." Sự thật là coi mình như người tình sống chung, hoặc là đối tác kinh doanh và có thể một ngày nào đó là chồng của ông ấy chăng. "Tôi thực sự ghét việc ai đó phát hiện ra tôi thích một gã gai góc như thế và lợi dụng điều đó để cố gắng hủy hoại ông ấy. Phần còn lại của thế giới phù thủy không có gì phải sợ tôi. Tôi chỉ là một anh chàng bình thường như bao anh chàng khác, nên làm những gì mình phải làm và mong muốn được ổn định, có một cuộc sống tốt đẹp và yên tĩnh sau khi tôi tốt nghiệp. Người duy nhất nên sợ tôi chính là người đã gây ra tất cả mớ hỗn độn này. Tôi đang thật sự rất muốn trả thù đó," cậu nói và nhìn cụ Dumbledore. "Tôi biết là không nên, nhưng tôi muốn người đó phải chịu đau khổ vì những gì hắn đã làm. Tôi muốn một số bí mật của hắn được phơi bày và cũng bị vặn vẹo để hắn hiểu được cảm giác như thế nào khi bị mọi người đặt câu hỏi về những việc mà họ chẳng có dính líu tí nào." Cụ Dumbledore nhìn cậu chằm chằm và cậu quay lại với MacDane. "Có lẽ không phải là một điều thông minh khi đe dọa một người như thế trước mặt năm thành viên của Bộ và năm Thần sáng, nhưng tôi mặc kệ"- cậu nhún vai.

"Hãy để ý đến sự nóng nảy của cậu và tôi đề nghị cậu luôn để đũa phép trong túi của mình, cậu Potter. Cuối cùng, nghiệp chướng sẽ quay trở lại với những người gieo rắc nó thôi," Sheppard nói.

Cậu gật đầu, bởi vì mặc dù người phụ nữ nghe như đang trích dẫn câu nói của người yêu cậu, nhưng cô ấy không hiểu cậu được như Snape. Nếu cô ấy hiểu, cô ấy sẽ nói thêm rằng cậu ấy chỉ phải chịu đựng thêm mười bốn ngày cho cái mớ bòng bong chết tiệt này thôi. Cô ấy cũng biết rằng nghiệp chướng đôi khi cũng có một người trợ giúp nhỏ tên là Harry Potter.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com