Chương 3
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 3
Snape chờ đợi buổi họp nhân viên vào tối hôm đó. Chắc chắn rồi, y chang cái lần Chúa tể Hắc ám quay trở lại. Những kẻ chết tiệt thích chõ mũi vào việc của người khác. Ông biết rõ tại sao lại có đông nhân viên đang chờ ở đây và nó liên quan gì đến cuộc họp mà cụ Dumbledore đã lên lịch. Giống như ông dự liệu, kiểu gì bài viết của Nhật báo Tiên tri cũng sẽ được đề cập đến.
Cụ Dumbledore bắt đầu cuộc họp như mọi khi bằng cách hỏi ý kiến tổng thể của từng người về tình hình học tập mỗi năm trong lớp của họ. Từ đó, các giáo sư đưa ra vài đề xuất cải tiến, thảo luận về các dự án chung của các môn học, ... Ông rất muốn ngáp giữa chừng khi nghe thấy hầu hết các học sinh năm thứ ba sẽ được hưởng lợi nhiều như thế nào từ việc dạy thêm một tiết học kết hợp Biến hình - Bùa chú. Và chuyện đó dẫn đến việc Dumbledore nói một điều mà mọi người đang muốn nghe.
"Tạm thời, ta phải yêu cầu mọi việc phụ đạo học sinh sau giờ học đều phải được thực hiện ở Đại sảnh đường."
Vào lúc đó, mọi con mắt trong phòng đều nhìn về phía Snape. Vài người tinh tế chỉ hơi cúi đầu xuống để lén nhìn về phía ông. Những người táo bạo hơn thì trực tiếp quay lại nhìn ông trước khi quay đi. Sau đó, tất nhiên, có một hoặc hai người với nhiều tò mò trong não công khai nhìn ông chằm chằm. Thú vị đấy.
"Điều đó sẽ không tốt cho các học sinh môn Thảo dược của tôi, Albus," Pomona lo lắng nói.
"Vậy thì có lẽ cô và Severus có thể hỗ trợ nhau bằng cách xen kẽ các ngày giữa các tiết học để không còn ai có lý do cho rằng còn điều gì khác hơn là việc học đang được thực hiện nghiêm túc," McGonagall gợi ý.
"Và như thế tôi sẽ thành người trông trẻ với các học sinh của mình," ông càu nhàu.
"Chúng tôi chỉ đang cố gắng giúp ông, Severus," Pomona nói. "Những câu chuyện được xuất bản trong Nhật báo Tiên tri -"
"Nhật báo Tiên tri và 'nguồn tin giấu tên' của họ có thể in mọi thứ họ muốn," ông khịt mũi.
"Còn Hội đồng quản trị?" McGonagall hỏi.
"Tôi vẫn chưa nghe thấy một lời nào từ Hội đồng quản trị về những cáo buộc chống lại tôi bởi Nhật báo Tiên tri."
"Không, nhưng tất cả chúng ta đều biết nó sẽ đến," Flitwick trả lời.
"Tôi chỉ hy vọng Bộ không can dự vào," Sinistra cáu kỉnh.
"Potter đã đủ tuổi nên họ không có quyền điều tra bất cứ điều gì." Căn phòng im lặng trước câu nói đó, ông khịt mũi. "Ôi lạy Merlin, tôi không ngủ với Harry Potter," ông nói một cách giận dữ, chủ yếu là vì ngay lúc này ông thực sự không làm vậy.
"Severus," cụ Dumbledore nói một cách nghiêm khắc.
"Đó là câu hỏi mà mọi người đều mong muốn biết câu trả lời, phải không? Thứ mọi người tò mò nhất là liệu tôi có đủ khả năng để cưa đổ một người tình trẻ tuổi lại còn là Chàng-trai-vẫn-sống hay không chứ gì," ông vặn lại.
"Như vậy là đủ rồi, Severus," Dumbledore nói một cách mạnh mẽ hơn.
"Tôi muốn kết thúc chuyện này ở đây, Albus," ông trả lời. "Tôi đã dành quá nhiều thời gian, năng lượng và hy sinh quá nhiều chỉ để danh tiếng của mình bị hoen ố một lần nữa bởi những lời buộc tội không đúng mực với một học sinh."
"Cách duy nhất để ngăn chặn điều đó là trả lời câu hỏi của mọi người về mối quan hệ của ông với cậu Potter," Flitwick nói.
"Vậy thì tôi sẽ nói rõ điều này một lần và chỉ một lần," ông trả lời cộc lốc. Ông thấy mọi người đều nhìn Dumbledore, ngay khi cụ thở dài và gật đầu, cuộc chiến mới bắt đầu.
"Ông chắc chắn rằng ông chưa bao giờ ngủ với Potter chứ?" Vector nói.
"Nếu ngủ với cậu ta có nghĩa là đè cậu ta trên bàn làm việc của tôi và cắm dương vật vào mông của cậu ta, thì không." Trên ghế sofa, có. Trên cái bàn ở phòng huấn luyện trong hầm tối, có chứ. Trong phòng tắm, lạy Merlin, đương nhiên, nhưng chưa bao giờ xảy ra trên bàn làm việc của ông.
"Không có lý do gì để dùng những từ ngữ thô tục như vậy, Severus," Pomona khịt mũi.
"Tôi không cần phải làm vậy. Cậu ta đã thể hiện sự không hài lòng với bài báo trước sự chứng kiến của nhiều người ở Lối vào đại sảnh ba ngày trước." Mọi người đều gật đầu vì Snape không phải là người duy nhất đứng đó khi Potter tức giận với mấy học sinh nhà Weasley và bỏ đi. "Điều đó có trả lời câu hỏi của mọi người về bất kỳ mối quan hệ nào giữa tôi và Thằng-nhóc-vẫn-sống-lần-nữa không?" Không ai nói gì, Snape nhìn cụ Dumbledore, người chỉ lặng lẽ quan sát ông trong suốt cuộc trò chuyện. "Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp chứ, Albus?"
"Tất nhiên, Severus, và cảm ơn cậu đã chấm dứt những suy đoán, ít nhất là của những người trong căn phòng này," Dumbledore trả lời. Ông nghiêng đầu và cụ Dumbledore nhìn chằm chằm vào ông một lúc trước khi quay lại với mọi người để bắt đầu thảo luận về kỳ thi OWLs và NEWTs sắp tới. Thay vì khó chịu khi phải ngồi đây như trong một phiên tòa, ông lại nghĩ đến nhóc con của mình có lẽ sẽ mất bình tĩnh với bất cứ ai nhắc đến cụm từ 'nguồn tin giấu tên'.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com