Chương 32
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 32
Khi thế giới ngừng quay cuồng sau khi họ độn thổ, cậu đã liếc mắt nhìn quanh khu vực cả hai vừa đáp xuống. Tất nhiên, họ đang ở trên một ngọn đồi, nhưng đó lại là một ngọn đồi khá nhỏ. Cậu biết điều đó khi vừa liếc mắt đã nhìn thấy một cái thang máy có một phần nằm bên trong sườn của một ngọn đồi khác ở ngay trước mặt họ. Có hai con đường dẫn lên đó, một bên là con đường mòn, bên còn lại là đường bằng đá cuội. Biết chắc rằng họ cũng phải lên thang máy bằng một trong hai con đường đó, cậu nhìn quanh phần còn lại chỗ cậu đang đứng. Có những viên đá nhỏ xếp thành vòng tròn hai mươi feet xung quanh họ, những viên đá này là bản sao thu nhỏ của Stonehenge.
"Chúng ở đó để giúp cho việc độn thổ có độ chính xác cao hơn," Snape giải thích. Cậu gật đầu và hơi dựa lưng vào người yêu, nhìn vào cây liễu khổng lồ ở trung tâm của khu vực được bao quanh bởi những quả cầu thạch anh lớn trong suốt. "Tuyết tan từ mùa đông cung cấp cho cây tất cả lượng nước ngọt cần thiết để tồn tại cả một năm trời."
"Ông đang kể cho em nghe những câu chuyện lý lịch về ngôi nhà mới của chúng ta à, Sev?" cậu cười khúc khích quay lại và nhìn người yêu của mình.
"Khách của nhà trọ thường thích tham quan khu vực họ đang nghỉ dưỡng. Sẽ tốt hơn nếu người hướng dẫn của họ biết một chút gì đó cơ bản về nơi này."
Cậu quay lại và đặt tay lên ngang hông ông.
"Thật sự là vậy mà, nhưng mà ta muốn nhìn thấy vẻ mặt của em khi cuối cùng em cũng được nhìn thấy chính xác thứ mà em đã bỏ tiền ra mua."
"Ý ông là Harry Potter còn chưa từng nhìn thấy trang viên Highlandale khi cậu ta quyết định mua nó à?" Skeeter hét lên sau lưng. Ông đảo mắt, mệt mỏi rút cây đũa phép của mình ra và làm nổ tung cây viết lông ngỗng lẫn cuốn sổ ghi chú của mụ ta thành hàng trăm mảnh khi người yêu của ông chạy đến bên cạnh và đẩy ông vào thang máy.
"Nhắm mắt lại đi," người tình của cậu nói và cậu làm theo. Ông đặt một tay lên mắt cậu và đánh lạc hướng cậu trong suốt quãng đường lên thang máy bằng một nụ hôn ngọt ngào. Cậu rên rỉ khi ông ngừng lại, còn ông thì phá lên cười. "Sớm thôi, nhóc. Còn bây giờ, chào mừng em đến với trang viên Highlandale."
"Tuyệt vời," cậu thốt lên trong bất ngờ ngay khi vừa mở mắt ra. Khung cảnh dưới chân đồi còn đẹp gấp ngàn lần trên đỉnh. Màu xanh tươi tốt dường như trải dài hàng dặm trên những ngọn đồi, những mảng hoa dại mọc ngẫu nhiên trên những bãi cỏ xanh mướt. Ngoài ra còn có những khu vườn được trồng hoa bao quanh, và nhiều cây liễu đồ sộ được trồng dọc theo rìa ngọn đồi như một loại hàng rào xung quanh khu vực của trang viên. Và lùi lại khoảng một trăm thước trước mặt cậu chính là khu nhà trọ khổng lồ của trang viên. "Nơi này mà được định giá 90.000 galleon là quá thấp," cậu nói với vẻ hoài nghi.
"Em đã trả 90.000 galleon để mua Trang viên Highlandale à?" Snape ngạc nhiên và cậu gật đầu. "Trời đất ơi, đó là gần nửa triệu bảng Anh đấy."
"Em biết mà. Nó đã tạo ra một vết lõm đáng kể trong kho tiền của em đấy," cậu nói rồi nhún vai.
"Chính xác thì em giàu cỡ nào thế, ta tò mò đấy?" ông nhướn mày hỏi.
"Đủ giàu có để cả hai chúng ta có thể sống một cuộc sống xa hoa đến hết đời mà không cần thêm một vị khách nào ở lại đây," cậu cười và chạy về phía cửa trước của nhà trọ. Snape đã đuổi kịp cậu và ông chỉ cần dùng một cánh tay thôi cũng đủ sức để xoay cậu lại. "Em muốn một khởi đầu mới và em mừng vì ông thích nơi đây. Điều đó đáng giá hơn bất cứ thứ gì em đã trả cho nó," cậu nói nhẹ nhàng với một nụ cười trên môi. Và lời nói đó đã mang lại một nụ hôn thật dài, thật chậm rãi và cũng không kém phần ướt át ngay trước cửa trang viên, trước khi cả hai tiến vào trong.
"Cuối cùng thì hai người cũng vào nhà!" một người phụ nữ lớn tuổi hét lên khi họ bước vào cửa. "Gunther, Severus và Harry đang ở nhà," bà hét lên, mặc dù bà không đợi được mà phải tự bước đến chỗ cậu và nắm lấy cả hai tay cậu.
"Chào, Diane," cậu mỉm cười và siết chặt tay bà.
"Xin chào," bà cười và lùi lại. "Tôi cho rằng hôm nay mọi việc ở Hogwarts diễn ra tốt đẹp nhỉ?"
"Y như những gì chúng ta đoán trước, nhưng bây giờ chúng ta đã ở đây rồi thì tôi không quan tâm nữa," cậu trả lời.
"Nhưng chúng ta vẫn sẽ tăng bán kính của các khu vực chống phóng viên ngay khi có cơ hội, đó là việc đầu tiên nên làm" Snape nói, bước tới phía sau cậu và đặt cả hai tay lên vai cậu.
"Gunther!" Diane lại hét lên.
"Anh ở ngay đây, em yêu, và em đã quá già để có thể la mắng anh như thế," người đàn ông cười khi đang từ phòng khách bước vào tiền sảnh.
"Người phụ nữ Skeeter đó lại tới đây. Mụ ta đã làm phiền Harry và Severus tội nghiệp khi họ đến," Diane giận dữ.
"Cứ để mụ ta cho tôi. Tôi có một cái lọ đựng loài côn trùng mang tên đó," cậu cười toe toét, Diane và Gunther cười và Snape cũng bóp vai cậu khi cười lên.
"Từ bây giờ chúng tôi sẽ để tâm vụ của Skeeter nhiều hơn. Còn cậu chỉ cần ở đây thư giãn với Severus và có một kỳ nghỉ hè vui vẻ là được. Trong một tháng nữa, cậu sẽ tiếp quản nơi đây và tôi tin rằng cậu sẽ rất vui vì có được một kỳ nghỉ trước khi bắt tay vào làm việc," Diane mỉm cười.
"Với điều kiện là hai người đã thực sự ký và đăng ký chứng thư," Gunther nói. Ông lùi lại, còn cậu thì quay lại nhìn ông và thấy ông đang rút một cuộn giấy từ túi áo choàng. "Tuyệt vời," Gunther nói khi nhận nó từ tay Snape. "Bây giờ Gringotts sẽ giải phóng tài khoản ký quỹ cho chúng ta và chúng ta có thể tiếp tục với kế hoạch du lịch của mình, em yêu."
"Đáng lý ra ông đã có thể nhận được nhiều hơn," cậu mỉm cười.
"Thực ra, cái giá cậu đưa ra là đã hơi cao so với thị trường chung," Gunther cười. "Nhà trọ chỉ thực sự kiếm được lợi nhuận từ cuối mùa xuân đến đầu mùa thu."
"Ta tin rằng với việc Cậu-bé-sống-sót là chủ sở hữu mới của trang viên, chúng ta sẽ thấy mức lợi nhuận cao hơn nhiều so với trước đây," Snape mỉm cười. Ông cũng đảo mắt nhìn Diane.
"Tôi biết, nhưng đó là những gì cả hai chúng tôi nhận được trong khi bản thân chúng tôi là Slytherin. Không có gì khiến Slytherin hạnh phúc hơn những đồng tiền bóng loáng", người phụ nữ nói.
"Bà ở nhà nào?" cậu hỏi và bà cười toe toét. "Chà, ít nhất thì nhà trọ vẫn thuộc quyền sở hữu của một cặp đôi nhà Gryffindor/Slytherin."
"Và còn một lý do nữa khiến chúng tôi đồng ý bán cho cậu," bà mỉm cười. "Nhưng bây giờ cả hai hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện kinh doanh sau này." Bà ấy vung đũa phép về phía quầy lễ tân và một chiếc chìa khóa hình xương bay về phía bà ấy. Bà bắt lấy nó và đưa nó cho ông. "Đồ đạc của hai người đã được Knacky và Mokie đặt trong phòng. Nếu cả hai cần thêm bất cứ điều gì, chỉ cần triệu hồi họ."
Ông gật đầu và cầm lấy chìa khóa, cùng với lời hứa sẽ ăn tối và uống cùng nhau, ông đi bên cạnh người tình về phía sau nhà trọ và lên cầu thang. Đến phòng năm, ông đưa chìa khóa cho cậu. Ông nắm lấy tay cậu, ấn vào cánh cửa và tra chìa khóa vào ổ khóa. Chìa khóa biến mất và rồi cánh cửa mở ra.
"Đồ xấu xa," cậu cười toe toét.
"Vì lí do này mà khách sẽ không bao giờ phải lo lắng nếu mất chìa khóa phòng, bởi vì họ vẫn biết rằng đồ đạc cá nhân của họ được an toàn," Snape cười nói. Cậu nắm lấy áo choàng của ông, lùi ba bước vào phòng, đóng cửa lại bằng một cái vẫy tay nhanh chóng, và đẩy Snape vào cửa.
"Tốt," cậu vừa nói vừa liếm vào miệng ông. "Vậy thì chúng ta cũng không phải lo lắng về việc có ai đó bước vào khi chúng ta đang làm việc riêng tư."
Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com