Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Phần kết

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 33

Hai tuần sau

"Ôi làm ơn đi, điều đó không phải sự thật và ông cũng biết mà," Harry cười, gối đầu lên chân Snape đang ngồi dưới gốc cây gần rìa phía sau của ngọn đồi nơi Trang viên Highlandale tọa lạc. Đối diện với họ là một loạt các hoạt động, hai mươi lăm phù thủy khác đang bận rộn làm việc trong cabin của họ. Mặc dù đó là một khoản chi phí bổ sung, nhưng họ không bận tâm chút nào khi phù thủy xây dựng chính nói rằng một nền đá trắng cách mặt đất bốn feet sẽ tốt nhất cho khu vực này. Và mặc dù năm người khác vẫn đang hoàn tất những bước cuối cùng cho căn hầm đã được thiết kế lại tại quán trọ, nơi sẽ đặt phòng thí nghiệm của Snape, Harry vẫn có cảm giác sẽ có một phiên bản nhỏ hơn của căn hầm này tại căn nhà gỗ của họ vì cần phải có thêm một bức tường ngăn cách để đảm bảo sự ổn định cho các tầng phía trên.

"Im đi và nghe này, thằng nhóc khó chịu," Snape búng trán cậu một cái, cậu cười cười và cố xoa chỗ bị Snape búng vào. "Bất kể ý tưởng xây dựng lâu đài là của ai, nếu Salazar Slytherin không đề xuất việc bổ sung khu nhà phụ ở cánh phía Đông thì ngôi trường sẽ trở nên quá nhỏ để có thể chứa số lượng học sinh hiện tại."

"Đúng vậy, chàng trai của ta," cụ Dumbledore thở dài.

"Ông ấy không phải là bất cứ thứ gì của ông cả, bây giờ ông ấy là của tôi rồi. Ông biết điều đó từ lâu và đã cố gắng hủy hoại cả hai chúng tôi," cậu đáp lại.

"Tại sao?" Snape giận dữ hỏi. "Sau tất cả những gì tôi đã làm cho ông, tại sao ông lại cố gắng hủy hoại cuộc đời tôi như vậy?"

"Không phải lão ta đang cố hủy hoại ông đâu, Sev, mà là em," cậu vừa nói vừa tức giận trừng mắt nhìn lão.

"Con đã trở nên khá kiêu ngạo, Harry," ông già cười nói. "Những hành động của ta không bao giờ là vì con, chúng là vì Severus."

"Điều đó không trả lời được câu hỏi của tôi," Snape đáp lại. "Tại sao ông lại làm vậy hả, Albus?"

"Bởi vì đã có lúc cậu chắc chắn là chàng trai của ta," Albus mỉm cười. "Đã có lúc cậu luôn tìm đến ta để được hướng dẫn trong mọi vấn đề. Trong hơn mười năm cậu luôn là của ta. Và rồi con trai của Lily bước đến và điều ước duy nhất của cậu là giữ cho nó được an toàn." Snape quay lại và nhìn người yêu của mình, thấy cậu ấy đang bị bất ngờ tới mức muốn rớt hàm xuống đất.

"Ngậm miệng lại đi thằng nhóc kia," Snape khịt mũi. "Vào thời điểm đó, ta không có mong muốn nào khác đối với em ngoài việc đảm bảo rằng em sẽ sống đến tuổi trưởng thành."

"Không, điều đó đã không hề xảy ra cho đến rất lâu sau đó," cụ Dumbledore nói khi nhìn về phía căn nhà gỗ đang được xây dựng. "Ngay cả ta cũng bỏ lỡ rất nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của cậu với Harry đang phát triển. Ta cũng không hề hay biết hai người đã trở nên thân thiết như thế nào cho đến khi quá muộn, cho đến khi cậu cam kết ở bên Harry ngay cả sau khi Harry rời Hogwarts." Cậu nhìn lão già đó và cụ Dumbledore nhìn Snape. "Cậu thậm chí còn không biết ta đã ở đó có phải không? Chắc cậu không hề hay biết rằng ta đã từng nhìn thấy cậu với Harry trong rừng. Ta cũng đã nghe lỏm được lời cậu mời Harry đến Spinner's End hoặc ý định của cậu đi nghỉ ở đây với cậu ấy. Cậu hoàn toàn không phát hiện ra điều đó. Bởi vì cậu đã hoàn toàn tập trung vào Harry đến nỗi phần còn lại của thế giới không còn tồn tại xung quanh cậu nữa."

"Chết tiệt," cậu nói trong sự hoài nghi khi bước thêm một bước nữa và chắn ngang giữa người yêu mình với lão già chết tiệt. "Ông gần như đã hủy hoại ông ấy chỉ vì ghen tị khi thấy ông ấy ở bên cạnh tôi chứ không phải bên ông chứ gì."

"Ta sẽ không bao giờ cho phép danh tiếng của Severus bị bôi nhọ theo cách như vậy," lão già lại cười. "Bởi ta biết chắc rằng cuối cùng con cũng sẽ bước ra và chịu trách nhiệm về mọi thứ mà nguồn giấu tên đã tiết lộ."

"Và khi làm như vậy, cậu ấy phải đánh đổi tất cả những người bạn mà cậu ấy thân thiết, giống như cách mà cậu ấy đã lấy đi người mà ông muốn thân thiết, ông muốn cậu ấy cảm nhận nỗi khổ của ông đúng chứ?" Snape khịt mũi.

"Đúng vậy, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ta đánh giá thấp đối thủ của mình, và ta đã hoàn toàn thất bại" cụ Dumbledore nói và nhìn cậu. "Chúc mừng chiến thắng của con, Harry. Bộ vẫn chưa hoàn toàn tin rằng không có bằng chứng nào cho thấy ta đã làm sai trong thời gian chiến tranh." Snape quay lại và nhìn cậu. "À, vậy nghĩa là cậu ấy chưa nói cho cậu biết rằng không phải chỉ có một nguồn giấu tên mà có tới hai nguồn lận đấy." Cậu định mở miệng để nói với Snape mọi điều mà cụ Dumbledore chưa nói, nhưng rồi cậu cũng phải im lặng, trút ra một tiếng thở dài khi người yêu lắc đầu ra hiệu. Cậu biết mình đang ở trong tình trạng tồi tệ khi người đàn ông bắt đầu đứng nghiêm chỉnh lại, khoanh tay trước ngực và quay lại với cụ Dumbledore.

"Cho dù ông có tin vào việc Harry cuối cùng đã dập tắt những câu chuyện về mối quan hệ thể xác giữa chúng tôi khi cậu ấy vẫn còn là học sinh của tôi, thì danh tiếng của tôi vẫn bị vấy bẩn bởi nhiều lời bóng gió. Skeeter vẫn tiếp tục xuất bản hết bài báo này đến bài báo khác về mối quan hệ của tôi với Harry cho đến tận ngày nay. Mặc dù bây giờ cô ấy đang gọi Harry là kẻ thao túng chủ mưu vì đã đạt được những gì cậu ấy mong muốn bằng cách mua trang viên này. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ đang miêu tả tôi như một kẻ ngốc cả tin."

"Cậu không phải là thứ đó, chàng trai của ta," cụ Dumbledore cau mày.

"Rõ ràng là tôi đã tin tưởng ông trong suốt hai mươi năm trời," Snape đáp lại. "Tôi đã làm tất cả những gì ông yêu cầu và ông đã đền đáp lòng trung thành đó bằng sự phản bội còn tồi tệ hơn cả sự phản bội của tôi đối với Chúa tể Hắc ám. Trong khi cuối cùng tôi đã khiến hắn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, thì ông lại khiến tôi phải trả giá bằng một chút hạnh phúc mà tôi tìm thấy trên đời."

"Severus-"

"Đi đi," Snape nói qua hàm răng nghiến chặt và thậm chí ông còn nhìn thấy người yêu của mình đang mang vẻ không thể tin được. "Là người đồng sở hữu nơi này, tôi cũng không cho phép ông ở lại đây, nơi này không chào đón ông."

"Làm ơn đi, chàng trai của ta, cậu không có ý đó mà đúng không," cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói.

"Như người yêu của tôi đã nói, tôi không là gì của ông cả. Đừng có gọi lung tung nữa. Biến ra ngoài đi." Snape hét lên.

"Tốt thôi, ta sẽ đi ngay đây," lão nói và nhìn người yêu của cậu trong nước mắt. "Severus, ta chưa bao giờ có ý định làm hại cậu. Bất cứ khi nào cậu cần, hãy nhớ rằng ta sẽ luôn ở đó chờ cậu."

"Tôi có tất cả những gì tôi cần và cả những gì tôi muốn đều ở đây. Tạm biệt ông, hiệu trưởng," Snape nói cộc lốc. Cơn thịnh nộ không rời khỏi khuôn mặt của ông khi cụ Dumbledore thở dài và quay trở lại nhà trọ.

Harry vẫn để mắt đến lão để đảm bảo rằng tên khốn đó không quay lại. Nhưng điều đó phải đột ngột dừng lại khi lưng cậu đập mạnh vào cái cây chỗ cậu nằm, và chiếc áo sơ mi của cậu đã nằm trong tay ông. "Tại sao? Tại sao em không nói với ta rằng em có bằng chứng cụ thể rằng các bài báo là do Albus làm? Tại sao em không nói với ta rằng em là mục tiêu thực sự của nguồn giấu tên? Và quan trọng nhất là em đang nghĩ cái quái gì khi tiến hành một cuộc chiến công khai với Albus Dumbledore vậy hả? Tại sao em lại làm những việc đó?" ông hét lên giận dữ.

"Bởi vì ông đã thật sự hạnh phúc lúc đó," cậu lặng lẽ trả lời và rất thành thật. "Bởi vì em yêu ông và em chỉ muốn ông được hạnh phúc." Cơn thịnh nộ nhanh chóng biến mất khỏi đôi mắt của ông và ông đưa một về phía cậu.

"Ngốc à," Snape bực bội nới lỏng tay áo ra một chút. "Hắn ta có thể vùi dập em bằng đủ loại những lời buộc tội để Bộ phải theo dõi em suốt phần đời còn lại."

"Em biết, nhưng ông đừng lo bởi vì lão ta sẽ không dám làm vậy đâu. Lão không phải là người duy nhất biết quá nhiều bí mật. Những điều em biết về lão còn tệ hơn bất cứ điều gì lão có thể tiết lộ về em."

"Về chúng ta, nhóc à," ông trả lời, ép cậu vào gốc cây. "Nếu lão ta cố gắng làm mất uy tín của một trong hai chúng ta một lần nữa thì sẽ có nguồn thứ ba giấu tên."

"Hoặc chúng ta có thể cùng tống lão xuống địa ngục và đắp nắp quan tài lên đó," cậu nói, cúi xuống và đặt môi mình lên môi ông.

"Chuyện này chưa kết thúc đâu, Harry," ông trả lời, trong khi vẫn đang hôn lại cậu. "Ta sẽ không ngồi yên và cho phép em chiến đấu một mình vì lợi ích của ta hay của chính em."

"Ông không biết rằng bây giờ em có thể làm bất cứ điều gì cho ông à?" cậu cười khúc khích. Snape khịt mũi, sau đó lùi lại và nhìn cậu.

"Cùng nhau trong mọi việc có ý nghĩa là rất lớn đấy Harry," ông nói và cậu cũng gật đầu với một nụ cười. "Vậy giờ ta nên làm gì với em đây?" ông trả lời, còn cậu chỉ cười và dựa người vào ông.

"Chắc là cuối cùng thì ông chịu nói yêu em đi?" cậu nói đùa.

"Ta cũng yêu em," ông chân thành nói. Harry lùi lại nhìn chằm chằm vào ông trong sự hoài nghi. Snape chỉ cười và hôn cậu lần nữa. Giờ đây cả hai không cần quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh nữa.

Hết chương 33

-Hết truyện-

Truyện "Âm thầm yêu, công khai nói dối" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com