Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

"Em đã được đào tạo làm việc nhà rồi chứ?"

"Vâng, Giáo sư. Em cũng được dạy cách làm vườn và bảo dưỡng chổi và chăm sóc cú," Harry trả lời với giọng nói rõ ràng và vững vàng. Dựa trên kích thước nhỏ bé của cậu, Severus đã ước tính rằng cậu ta khoảng mười hai tuổi khi ông lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong cửa hàng, nhưng giọng nói của cậu ta quá trầm cho một đứa trẻ tầm đấy. Những thú nhân thỏ không có lông ngực hay lông ở vùng kín hoặc nách, vì vậy chúng thường trông trẻ hơn so với tuổi thật của mình.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em không biết, thưa Giáo sư." Harry lắc đầu. "Em sống ở các tiệm buôn được ba năm và em từng ở với một gia đình mười năm trước khi bị bán đi ạ."

Severus nhận ra rằng ông không biết thú nhân thỏ thường sống bao lâu. Ông đặt một bình thuốc vào tay cậu. "Uống cái này. Ta sẽ cho em uống thuốc này hai lần mỗi ngày cho đến khi vết thương của em lành hẳn."

Con thỏ gật đầu và vội uống. Sau khi uống xong, cậu ngước lên nhìn với ánh mắt đầy mong đợi. Severus muộn màng nhận ra rằng ông chưa có quần áo sạch để cho cậu mặc.

"Đợi ở đây." Severus vội vào phòng và tìm thấy một chiếc áo ngủ cũ ở phía sau tủ quần áo của mình. Ông quay trở lại và đưa nó cho cậu. "Ta sẽ đưa em tham quan ngôi nhà." Con thỏ mặc lên chiếc áo ngủ, che đi cơ thể nhỏ bé của cậu và bước đi lạch bạch theo sau Severus trong khi ông chỉ cho cậu tất cả các phòng trong ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng được bảo quản tốt này. Severus cảnh báo Harry không bao giờ được bước chân vào phòng thí nghiệm của ông và chú thỏ nghiêm túc gật gật đầu.

Điểm dừng cuối cùng trên hành trình là phòng bếp. "Bữa tối nay nhờ cả vào em đấy." Severus nói, háo hức muốn xem chú thỏ làm việc nhà tốt đến đâu.

"Em nên nấu gì đây, thưa Giáo sư?"

"Bên trong tủ đá có một con gà đang rã đông. Nó dành cho món súp gì đấy mà có thể để được vài ngày,"

Harry gật đầu. "Em biết nấu súp."

"Ta sẽ quay lại sau bốn tiếng," Severus báo cho cậu biết trước khi rời đi để làm việc trong phòng thí nghiệm của mình. Sau khi ông đã vào trong sự an toàn của phòng nghiên cứu, thì sự thật thức tỉnh ông. Ông đã nghĩ gì khi mà tiêu tốn nhiều tiền tiết kiệm của mình đến thế? Tuy Hogwarts trả lương tốt, nhưng không đến mức đấy. Ông đáng ra nên xem xét giá thị trường của thú nhân đực hiện nay trước khi mua cậu ta. Nhưng bây giờ ông không thể làm được gì ngoài hy vọng rằng số tiền của ông vừa tiêu không bị lãng phí.

Khi Severus kết thúc công việc buổi tối, ông trở lại phòng bếp và tiện tay lấy một cuốn sách khi đi qua thư viện. Ông thường đọc sách trong khi ăn tối và ông nghĩ bản thân sẽ duy trì thói quen đó, vì thú nhân thỏ thường không được mua vì tài ăn nói của bọn họ.

Bàn đã được dọn sẵn cho một người và Harry múc một bát súp cho Severus, đặt nó trên bàn trước mặt ông.

"Ông muốn uống gì, Giáo sư?" cậu hỏi khi Severus vừa ngồi xuống.

"Nước là được rồi." Severus cẩn trọng thử một ngụm súp nóng hổi. Nó ngon hơn so với ông tự nấu, ông thường nấu vội vàng trong khi ông đang suy nghĩ giải quyết các vấn đề trong đầu. Ông cứng nhắc gật đầu với cậu.

Chú thỏ đặt một ly nước trước mặt ông và lùi lại phía sau bếp.

"Tại sao em không ăn?" Severus hỏi, hơi nổi nóng vì cậu cứ lượn lờ trong bếp.

"Thưa ngài, em có thể ăn không?" Harry e dè hỏi.

"Tất nhiên," Severus khó chịu trả lời. "Lấy một cái bát, ngồi xuống và ăn đi."

Đôi tai của chú dựng bắn lên lấp ló một nửa trên đầu và đôi mắt tròn xoe mở to vì bất ngờ. Chú nhanh chóng lấy một cái bát và cho một ít súp vào đó. Chú thỏ e dè tiến đến bàn và ngồi xuống ở đối diện. Chú ăn với mắt nhìn chăm chú vào bát, đói khát nuốt ừng ực nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng chú đang cố tự kiềm chế bản thân.

Severus nhận ra muộn màng rằng hầu hết các chủ nhân không ăn cùng với người hầu của mình. Tuy nhiên, có vẻ ngớ ngẩn khi khăng khăng yêu cầu ăn riêng. Như thế này, ông có thể đảm bảo Harry đang được cung cấp đủ dinh dưỡng. Sau cùng, ông đã mua con thỏ với ý định bán lại mà.

"Ăn bao nhiêu cũng được," Severus bảo Harry. "Em quá gầy rồi."

Harry gật đầu, vẫn đang ăn tới tấp. Hai tai của cậu dần dần dựng thẳng lên. Đến cuối bữa ăn, Harry đã ăn được ba bát trong khi Severus chỉ ăn hết một bát. Tai của Harry đứng thẳng lên và đôi mắt của cậu ta tỏa sáng, nhìn chăm chú vào Severus để chờ chỉ dẫn tiếp theo.

"Dọn dẹp phòng bếp và để nồi súp vào tủ lạnh," Severus ra lệnh và trở lại phòng thí nghiệm. Sau vài bình thuốc hồi phục, Severus quyết định nghỉ ngơi để đi ngủ. Khi ông thay sang chiếc áo ngủ, ông nhận ra rằng không có chỗ nào để Harry ngủ. Ông thực hiện một phép thuật để tìm kiếm Harry và thấy cậu ta đang chùi rửa sàn nhà trong nhà bếp. Khi Severus nói "dọn dẹp phòng bếp," ông chỉ muốn cho Harry rửa chén và dọn dẹp đồ dùng nấu ăn đã sử dụng cho bữa tối. Tuy nhiên, Harry đã hiểu đúng theo nghĩa đen và đã làm sạch căn bếp đến mức Severus hầu như không thể nhận ra nơi này. Mọi thứ trên bàn đã được sắp xếp ngăn nắp và ông cảm thấy rằng nếu mở tủ, ông sẽ thấy những chiếc đĩa được sắp xếp gọn gàng theo hàng mất.

"Như vậy là đủ rồi," Severus ra lệnh sau khi lấy lại bình tĩnh. "Đi theo ta." Ông dẫn chú thỏ đến phòng khách và biến chiếc ghế thành cái giường. "Tạm thời em sẽ ngủ ở đây." Harry nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt to tròn như chưa từng thấy phép biến đổi trước đây. Severus triệu hồi một vài tấm vải cho cậu từ tủ trên lầu. "Chúng là cho em. Em hãy đặt chúng trở lại tủ trên lầu sau khi sử dụng xong."

Harry gật đầu tỏ ra đã hiểu. Severus quay người và trở lại phòng ngủ của mình.

Sáng hôm sau, Severus thức dậy và bắt đầu ngày mới bằng thói quen của ông. Ông đi vệ sinh, đánh răng, mặc quần áo và đi thẳng vào phòng thí nghiệm của mình. Ông gần như đã hoàn tất việc chuẩn bị vạc nấu thuốc thì nhớ đến việc hôm qua. Nhưng Severus nghĩ rằng chú thỏ có thể tự lo cho bản thân và tiếp tục làm việc cho đến khi đói bụng. Ông bước ra khỏi phòng thí nghiệm và đi vào phòng bếp. Chú thỏ đang ở đó, đánh bóng bàn. Cậu đã dùng một trong những tấm vải để làm một cái áo kém chất lượng chỉ có thể che được mông. Nó làm lộ ra đôi chân dài và đuôi thỏ nhỏ xinh xắn của cậu, đang lúc lắc vui vẻ. Tai của Harry vểnh lên khi thấy Severus.

"Ông muốn ăn sáng sao?" Harry hỏi.

"Ừ," Severus trả lời và kiềm nén đưa mắt ra khỏi nhúm lông bồng bềnh kia. "Em biết nên nấu gì không?"

"Em có thể chiên trứng, làm bánh mì nướng và thịt xông khói," chú thỏ háo hức đề nghị và bước đến tủ lạnh. Severus nhận ra rằng cậu đã lên kế hoạch cho bữa sáng rồi và chỉ đợi cho đến khi có yêu cầu nấu bữa sáng thay vì tự chuẩn bị cho mình.

"Từ giờ, ta muốn bữa sáng được nấu xong vào giờ này," Severus yêu cầu.

"Được, thưa Giáo sư," cậu trả lời và bắt đầu nấu bữa sáng nhanh chóng. Severus đọc báo, vừa đọc xong mẩu tin chính thì bữa sáng được đặt trên bàn. Chú thỏ phục vụ bữa sáng cho Severus và sau đó nhìn ông đầy mong chờ.

"Em được phép dùng mọi bữa với ta." Severus gật đầu với cậu. Harry vội vàng lấy thức ăn cho mình và ngồi vào chỗ. Severus lật sang trang báo và giả vờ rằng mình không biết rằng chú thỏ đã tự nấu phần ăn sáng của cậu ta sẵn rồi.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com