Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chương 41

"Hắn-" Harry nấc lên, nhớ lại nỗi đau khiến cậu nhăn mặt. "Hắn-"

Cố giúp cậu bình tĩnh, Severus hỏi, "Hắn có làm đau em sau khi em cắn hắn không?"

Harry gật đầu. "Hắn nguyền- một lời nguyền. Bùa Tra tấn."

Severus không thể tin được. Một quan chức của Bộ nguyền rủa một thú nhân thỏ? Ngay cả khi Harry đã cắn hắn vì cố chạm vào cậu, Lời nguyền Tra tấn không phải là sự trừng phạt - đó là sự tra tấn. "Em chắc chứ?"

Harry gật đầu. Cậu hít hơi thật sâu và nói, "Khi em bị đưa vào Bộ, hàng ngày, hắn đến bên chiếc lồng, chĩa đũa phép về phía em và nói 'Cruci-'. Khi hắn nói 'Crucio' em cảm thấy đau đớn lắm nhưng lạ là không thấy đau khi hắn nói 'Crucia' hay 'Crucium' hay bất cứ thứ gì khác."

Dùng lời nguyền Tra tấn bên trong Bộ? Không đáng ngạc nhiên khi Harry tỏ ra sợ hãi vì bị đũa phép chĩa vào người.

"Hắn làm điều đó với tất cả các thú nhân thỏ sao?"

Harry lắc đầu. "Chỉ với mình em. Có một thú nhân thỏ khác ở đó - Sirius. Chú ấy cố gắng bảo vệ em, nhưng hắn nguyền rủa cả chú ấy."

Kinh hoàng, Severus hỏi, "Bộ có biết về điều này không?"

Harry gật đầu. "Họ nổi giận với hắn. Họ nói rằng bởi vì hắn làm vậy, nên họ sẽ không giết em mà thay vào đó sẽ đưa em đi cải tạo."

Thật khó tin, nhưng Severus không nghi ngờ gì bởi ông tin Harry đang nói sự thật. "Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"

Harry suy nghĩ. "Hai năm?" cậu đoán, mũi chun lại. "Em đã dành nửa năm sống với một người phụ nữ quỷ quái, sau đó họ bán em tại các cuộc đấu giá và em được đưa vào các cửa hàng."

"Chỉ vì hắn sao? Một thành viên của Bộ Pháp thuật, đã cố chạm vào em và em đã cắn hắn-"

"Không." Harry lắc đầu. "Hắn chưa bao giờ chạm vào em."

Bực tức, Severus hỏi, "Vậy tại sao em lại cắn hắn?"

Harry giật mình thoát khỏi vòng tay của Severus, sự tức giận lấn át nét mặt của cậu. "Hắn giết mẹ em! Bằng một câu thần chú, mẹ em ở ngay trước, câu thần chú xuyên qua bà và đánh trúng em." Cậu vén mái tóc ra sau, để lộ vết sẹo.

Trong một khoảnh khắc, Severus chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ sửng sốt. Lời nguyền Chết chóc không phải là cách hạ gục những thú nhân thỏ và chắc chắn không dùng để giết thỏ mẹ trước mặt thỏ con. Chắc hẳn Harry đã chạm vào bà nên câu thần chú truyền sang người cậu. Bối rối, Severus hỏi, "Tại sao hắn lại dùng thần chú vào mẹ em?"

"Em không biết," Harry cay đắng trả lời. "Em không biết tại sao con người lại có thể làm ra việc đó."

Đây là lần đầu tiên Harry nhấn mạnh sự khác biệt về giống loài. Kéo Harry trở lại trong vòng tay, Severus nói, "Nếu hắn giết mẹ em, thì hắn xứng đáng bị trừng phạt nhiều hơn chỉ bị cắn."

Harry tựa vào ngực Severus. "Em cũng đã đánh gãy tay hắn."

Vuốt ve đôi tai vẫn đang cụp xuống, Severus nói, "Em có quyền tức giận. Nhưng, ta mong em sẽ nói cho ta biết những gì hắn đã làm. Ta sẽ trừng phạt hắn thay em. Em không cần phải cắn hắn như vậy."

"Em biết," Harry buồn bã nói. "Em chỉ rất tức giận khi nhìn thấy hắn, em-"

"Không sao đâu." Severus vuốt ve đôi tai cậu. "Ta đảm bảo sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Để ta xử lý hắn. Em đừng đến gần hắn một lần nào nữa."

"Ông sẽ làm gì?" Harry hỏi.

"Một thứ gì đó kinh khủng, đến nỗi hắn thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương em được nữa."

Harry ngẩng đầu và vểnh tai lên. "Thật sao?"

"Thật," Severus nói, cúi xuống hôn nhẹ Harry. Harry vòng tay quanh cổ ông, tan chảy trong nụ hôn. Khi họ chia tay, Harry thì thầm, "Em không nghĩ em có thể quay lại bữa tiệc. Mỗi lần nhìn thấy hắn, em lại nghĩ đến chuyện xảy ra với mẹ và-"

"Đừng lo lắng," Severus trấn an cậu. "Ta sẽ lo liệu mọi thứ."

Tai của Harry vểnh ra xa hơn và Severus không thể không vuốt ve chúng, khiến Harry rùng mình. Sau khi dẫn Harry ra khỏi phòng bên cạnh, Severus đưa cậu trở lại phòng của ông, nơi có thể đảm bảo rằng Harry sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn trong mối quan hệ này trước khi ông rời đi.

Suốt quãng đường dài trở lại bữa tiệc, ông đã lên kế hoạch, khi đến nơi, ông biết chính xác cần phải làm gì. Cụ Dumbledore lướt qua và nói, "Ta hy vọng Harry sẽ cảm thấy tốt hơn. Đây đúng là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong năm để bị ốm như thế."

"Cảm ơn đã quan tâm," Severus nói. "Tôi đã đưa em ấy đi ngủ và em ấy sẽ thấy khá hơn vào sáng mai."

"Mong là vậy," Albus gật đầu một cách khôn ngoan. "Một giấc ngủ ngon có thể chữa khỏi mọi căn bệnh."

Rời khỏi Albus, Severus tìm thấy Lucius. "Ta e rằng ta chưa kịp biết tên của người đàn ông đến từ Cục Quy định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí khi Harry bước vào."

Đôi mắt ông hỏi những câu hỏi mà ông biết rõ không nên nói trong một căn phòng đông đúc người, Lucius trả lời, "Tom Riddle."

~

Vì các quan chức của Bộ thường thích luyên thuyên về bản thân, Severus biết chắc ông sẽ mắc kẹt tại buổi dạ tiệc này hàng giờ liền. Một số thành viên của Hội đồng cũng tiếp cận Severus để hỏi xem Harry đã ổn hơn chưa, nhưng hầu hết đều cư xử như thể sự việc chưa từng xảy ra. Bàn tay của Riddle đã được chữa lành khi Severus trở lại và khi hai người gặp lại nhau, Tom mỉm cười và hỏi: "Cháu trai ông khỏe chứ?"

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn," Severus trả lời, giữ vẻ mặt bình thường và giọng nói lịch sự. "Bây giờ em ấy đang nghỉ ngơi. Ta không biết em ấy lại làm ra chuyện đó. Hy vọng ông lượng thứ."

Tom vui vẻ vẫy tay. "Trong quá trình làm việc ở Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí, ta đã chứng kiến đủ thứ chuyện tương tự rồi. Nghe nói Harry thường giúp Hagrid hoàn thành công việc."

"Đúng, em ấy khá thích chăm sóc các sinh vật khác."

Lơ đãng gật đầu, Tom nói, "Ông sẽ không bao giờ biết có thể phát hiện được gì từ những sinh vật đó. Tốt nhất là nên cẩn thận, đặc biệt là với trẻ em."

Severus tỏ ra lo lắng xen lẫn tò mò và nói, "Ta không nghĩ đó là một vấn đề miễn là em ấy duy trì vệ sinh kỹ lưỡng. Thực sự có nhiều bệnh lây nhiễm giữa các giống loài như vậy sao?"

"Tất nhiên!" Tom gật đầu. "Mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn khi ngày càng có nhiều loài sống trong nhà của con người. Ngay cả khi không có vấn đề đó, Hagrid vẫn tham gia thu mua các sinh vật quý hiếm và ai biết được mầm bệnh nào mà chúng mang đến cho Hogwarts. Tất nhiên, Bộ đã cố điều chỉnh vấn đề đó, nhưng không có đủ nhân lực hay thời gian để kiểm tra tất cả các loài."

"Đúng thật," Severus nói. "Ta chưa bao giờ thích Harry giúp đỡ Hagrid, nhưng em ấy là một đứa trẻ khá bướng bỉnh."

"Ta nghĩ việc đó sẽ còn tiếp diễn," Tom nói. "Chỉ cần giữ cậu ấy tránh xa bất cứ thứ gì không phải con người hoặc gia tinh và cậu ấy sẽ ổn trong một tuần tới."

Hoặc Tom là diễn viên giỏi nhất mà Severus từng gặp, hoặc là hắn không hề nhận ra giống loài thực sự của Harry. "Ta sẽ ghi nhớ," Severus nói với một nụ cười. Rất may, Tom đã nhanh chóng bị một vị khách khác đưa đi và Severus không phải chịu đựng hắn thêm nữa.

Xui xẻo thay, điều tương tự không xảy ra với những vị khách còn lại của ông và ông phải đợi thêm hai giờ nữa trước khi có thể tạm biệt và chuồn đi.

Ngay khi Severus bước vào cửa, Harry bật dậy khỏi ghế sofa và lao đến chỗ ông. Trước khi Severus đóng cửa lại, một loạt câu hỏi tuôn ra khỏi miệng Harry, "Chuyện gì đã xảy ra? Em sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts sao? Hội đồng quản trị tức giận đến mức nào? Chuyện-?"

Severus khiến Harry im lặng bằng một nụ hôn.

Harry tan chảy trong người ông, đáp lại nụ hôn một cách khao khát, háo hức.

Nâng Harry lên, Severus bế cậu vào phòng ngủ, ngấu nghiến trong khi đặt cậu lên giường và cởi áo choàng của cậu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," ông nói giữa những nụ hôn khi lục tung quần áo của Harry, Harry vụng về cố gắng làm điều tương tự với ông. "Họ chỉ nghĩ em bị bệnh."

"Người đàn ông đó-"

"Đã đi rồi. Hắn sẽ không ở đây vào sáng mai."

"Em xin lỗi em-"

"Nghe này," Severus nói, tạm dừng việc cởi quần áo của Harry. Ông ôm mặt Harry trong tay và bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu. "Em đã sai khi cắn hắn. Không phải vì hắn không đáng bị như vậy, mà bởi vì làm tổn thương hắn sẽ chỉ mang đến bất lợi cho em. Em là một thú nhân thỏ. Hội đồng quản trị cho phép em giả làm người vì lợi ích của những học sinh, nhưng đừng bao giờ quên rằng làm tổn thương con người sẽ chỉ khiến em bị trừng phạt nhiều hơn."

Tai Harry héo rũ xuống, cậu gật đầu. "Em biết điều đó," cậu buồn bã nói, "nhưng mặc kệ."

"Ta thì có," Severus nói với cậu. "Ta không muốn bất cứ điều gì xảy ra với em. Bên cạnh đó, ta có thể khiến hắn phải chịu đau đớn hơn những gì em có thể làm. Ta sẽ khiến hắn phải đau khổ."

"Bằng cách kinh khủng nhất?" Harry hỏi, trao cho ông một nụ hôn vội vàng.

Để cơn giận ngấm vào lời, Severus nói, "Hắn ta đáng chết vì những gì đã làm."

Đôi mắt của Harry mở to, cậu nắm chặt cánh tay của Severus. "Ông thực sự sẽ làm điều đó vì em sao?"

Vì Harry, ông sẽ làm bất cứ điều gì. "Tất nhiên rồi." Severus gật đầu.

Với sức mạnh đáng kinh ngạc, Harry kéo ông xuống trao một nụ hôn mãnh liệt và họ cấu xé quần áo nhau, không dừng lại cho đến khi cả hai cơ thể đều trần trụi và Severus vùi sâu vào bên trong Harry. Harry ôm ông chặt đến mức đau đớn, nhưng Severus không quan tâm. Ông chậm rãi thúc vào trong Harry, hôn nhẹ nhàng giữa những lần đẩy.

Đôi tai của Harry vểnh lên, và khi cậu lên đỉnh, khẽ rên rỉ, "Severus," họ cùng nhau bắn ra. Ôm Harry thật chặt, Severus cắn vào một bên tai và được đáp lại bằng một tràng cười với một cú vặn vẹo tinh nghịch.

"Em có một đôi tai tuyệt hảo," Severus nói, nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

Harry nhăn mũi. "Nhột quá."

Bắt lấy Harry trong vòng tay, ông tiếp tục trêu chọc đôi tai nhạy cảm của cậu cho đến khi Harry cười ré lên và cầu xin được tha.

Ông thả Harry ra chỉ để bị cậu vồ xuống ngay lập tức, và ngay sau đó họ lăn lộn trên giường, Severus cù lét Harry, và Harry cố gắng ghim Severus xuống. Khi Severus ném cậu ra một cách dễ dàng, Harry đã thay đổi chiến thuật và lao vào giữa chân của Severus. Bắt lấy Harry, Severus ném cậu qua vai và đứng dậy.

Severus trêu chọc, "Em hoang dã quá đấy. Ta nghĩ em cần ngủ giường riêng tối nay."

"Không chịu!" Harry hét lên, nghịch ngợm đập tay chân vào Severus. "Em không đi!"

Severus đã đi được xa đến phòng khách trước khi Harry xoay người đủ để cắn vào vai ông. Ném Harry lên ghế sofa, ông lao tới, vả Harry đè ông xuống, chộp lấy dương vật của ông và mút một cách nồng nhiệt. Đầu hàng vì Harry đã giành được phần thưởng của cậu (theo đúng nghĩa đen), ông tựa lưng vào ghế sofa và vuốt ve đôi tai cậu trong lúc Harry bắt đầu làm việc cậu giỏi nhất.

Riddle sẽ hối hận về cái ngày đầu tiên ông đưa mắt nhìn Harry.

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com