Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42

"Một viên kẹo chanh chứ?" Albus đưa cái bát như thể ông nghĩ rằng lần này Severus sẽ thực sự lấy một cái.

Từ chối đồ ngọt mỗi khi Albus đề nghị, Severus chỉ đơn giản ngồi vào chiếc ghế đối diện với Albus và nói, "Harry cắn Riddle là có lý do."

Albus nhìn ông qua cặp kính nửa vầng trăng. "Liệu có đúng không khi ta cho rằng Riddle có liên quan đến cái chết của mẹ Harry?"

Severus không khỏi chớp mắt ngạc nhiên. Ông đã đến văn phòng Hiệu trưởng ngay sau khi bữa sáng kết thúc và dành cả buổi sáng trước đó với Harry. Harry đã nói với Albus về cái chết của mẹ cậu khi nào chứ? Tại sao cậu chỉ nói với riêng Albus?

"Harry đã thông báo cho ta về những gì xảy ra với mẹ cậu ấy vào đầu năm học," Albus giải thích. "Cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến tên, nhưng ta đoán ra phần nào từ phản ứng đêm qua rằng Riddle là người gây ra vết sẹo đó."

Gật đầu, Severus nói thêm, "Trong lúc Harry bị giam giữ ở Bộ, Riddle đã tra tấn em ấy bằng bùa Tra tấn."

"Ôi chao." Albus cau mày. "Ta nhớ Riddle khi còn là một học sinh. Là một cậu bé thông minh, mặc dù chưa bao giờ thể hiện sự đồng cảm với các học sinh hoặc loài khác. Ta tin rằng hắn ủng hộ các luật mới được đề xuất để hạn chế các quyền phi con người. Tuy nhiên, Severus-" Albus với đôi mắt xanh sáng bình thường chợt lóe lên một tia nghiêm khắc. "Ta phải yêu cầu cậu kiềm chế không nên trừng phạt Riddle, bất kể hắn xứng đáng như thế nào. Ta và cậu đều biết bí mật của Harry tốt nhất nên được giấu kín. Ngay cả khi yêu cầu hắn không tham gia trong kì thi tới thì cũng cần phải có một lý do chính đáng, và càng có ít vũ khí để hắn có thể dùng chống lại cậu thì càng tốt, đặc biệt là khi Harry đã tấn công hắn ta."

"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho Harry," Severus hứa.

Chưa bao giờ là một người dễ bị lừa, Albus không xem nhận xét đó như một lời hứa sẽ để Riddle yên, nhưng ông không cố nhấn mạnh vấn đề lên như thể ông đã biết rõ trong lòng Severus quyết định như nào.

Chọn lấy một viên kẹo, Albus nói, "Hội đồng rất ấn tượng với sự giúp đỡ của Harry dành cho Hagrid, đặc biệt là bởi lời giới thiệu sáng giá của Hagrid. Remus cũng không có gì để chia sẻ ngoài những lời nhận xét tích cực. Ta nghĩ rằng Harry sẽ được mời về với tư cách là một- nhân viên toàn thời gian vào năm tới. Nhiệm vụ chính của cậu ấy tất nhiên sẽ là ở phòng thí nghiệm, nhưng cũng sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn với các nhân viên khác. Ta e rằng, do vấn đề ngân sách, có vẻ như cậu ấy sẽ không được Hội đồng quản trị cung cấp bất cứ thứ gì nhiều hơn mức lương hiện tại."

"Em ấy được ở lại là đủ rồi," Severus nói với một tiếng thở dài, mặc dù tin tức không bất ngờ. Hội đồng quản trị chắc chắn sẽ trả lương Harry ít hơn số tiền mà một con người có thể kiếm được bởi giống loài của cậu. Tuy nhiên, Severus không thể phàn nàn gì hơn. Mức lương ít ỏi của Harry đủ để mua quần áo, sách và những món quà không thường xuyên cho bản thân cậu. Dù sao thì cũng không phải là Harry bày tỏ mong muốn gì hơn ngoài việc thường xuyên được có quan hệ tình dục.

Chuyển sang một chủ đề an toàn hơn, Albus mỉm cười và nói, "Ta thấy cậu đã không chấm trượt nhà Gryffindor trong kỳ này."

"À, đúng," Severus đáp. "Tuy nhiên, tôi vẫn chưa chấm xong loạt bài luận mới nhất." Thực tế, ông không rảnh để tìm ra từng lỗi nhỏ nhất trong các bài tiểu luận. Harry đã khiến ông đủ bận rộn để không bận tâm đến chuyện đó nữa và sau khi đạt cực khoái, ngay cả ông cũng khó có thể làm tiếp công việc.

Với một nụ cười đầy ý vị, Albus nói, "Có lẽ đây sẽ là năm đầu tiên tất cả học sinh nhà Gryffindor vượt qua môn của cậu mà không cần đến sự giúp đỡ của ta."

Ông chắc chắn sẽ ngăn việc đó. "Chưa chắc," Severus vặn lại. "Tôi chỉ đơn giản là để dành những bài luận và những bài độc dược khó nhất vào cuối cùng để xem chúng đã tiếp thu được bao nhiêu."

"Một quyết định khôn ngoan." Albus gật đầu. "Ta mong được thấy điểm cuối kỳ đấy."

Severus chắc chắn sẽ tăng cường việc chấm bài.

~

Rất may, Lucius có nhiều lời khuyên thiết thực hơn Albus. "Ta biết một người sẽ xử lý tình huống này thật thận trọng và không để lại sai sót."

Cả hai đều cẩn thận tránh nêu tên và bất kỳ tuyên bố rõ ràng nào về những gì họ dự định làm, nhưng họ là kiểu đàn ông không cần phải nói rõ ràng với nhau cũng đủ hiểu rõ suy nghĩ đối phương. Severus xoay ly scotch trong lúc cân nhắc các lựa chọn. Mặc dù giết người là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ông (và thường là ý nghĩ cuối cùng trong một chuỗi tra tấn dài dằng dẳng), ông muốn chắc rằng sẽ không bất kỳ tội lỗi nào có thể đổ lên đầu ông được. Lucius có những mối quan hệ rộng, nhưng Lucius cũng là kiểu người luôn đưa ra một mức giá cuối cùng. Một sát thủ không bao giờ giúp miễn phí và, trong khi Lucius tỏ vẻ sẽ giúp đỡ ông bởi sự hào phóng vốn có, nhưng Severus biết quá rõ rằng một ngày nào đó, Lucius sẽ đòi lại sự giúp đỡ của ông ta.

Trước đây, sẽ không phải là một cuộc trao đổi tồi tệ như này. Lucius biết rõ hoàn cảnh của Severus để không bao giờ áp đặt về tiền bạc, ông ta luôn cẩn thận để không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì mà Severus không thể chấp nhận, và những yêu cầu của ông không bao giờ đến mức Severus không thể đáp ứng được. Tuy nhiên, Lucius coi Harry như một vật sở hữu và giống như bất kỳ vật sở hữu nào khác của Severus, ông có thể sử dụng cậu như một món hàng thương lượng. Khi cả hai người đàn ông nhà Malfoy mong muốn một thứ gì đó, họ thường sẽ có được nó, và càng bị từ chối lâu, họ càng tin rằng bản thân xứng đáng với điều đó.

"Ta đánh giá cao lời đề nghị," Severus nói, nâng cốc chúc mừng. "Tuy nhiên, ta muốn tiến hành một cách từ tốn."

"Hoàn toàn có thể hiểu được," Lucius trả lời, nhưng Severus nhận thấy một chút căng thẳng trong giọng điệu ông ta.

Sau khi rót cho ông bạn một ly khác, Severus hỏi, "Tìm được tin gì mới chưa?"

"À đúng rồi," Lucius nói, háo hức trở lại. "Ta không thể xóa hồ sơ khỏi Bộ, nhưng có thể xem qua nó. Rõ ràng, mẹ của Harry, Lily, đã chạy trốn khỏi gia đình chủ sở hữu. Là nhà Dursley, một gia đình không có bất kỳ tên tuổi hay danh tiếng nào cả, vì vậy không thể trách bà ấy được." Ông xua tay xua đuổi. "Bộ đã theo dõi bà ta và cử Riddle cùng hai người khác đến. Hồ sơ báo cáo một 'tai nạn' và ghi rằng Riddle đã giết Lily. Vì Harry còn quá nhỏ và bị Riddle lạm dụng nhiều lúc còn ở Bộ, nên tòa đã ra lệnh cải tạo cậu và sau đó bán đi chứ không cần giết cậu ấy. Riddle sau đó bị giáng chức và được giao làm một công việc bàn giấy."

"Thế thôi?" Severus hỏi, hoài nghi.

Lucius, người coi tất cả những sinh vật không phải là phù thủy thuần chủng đều thấp kém hơn ông và xứng đáng làm nô lệ, chỉ nhún vai. "Không có bất kỳ sự cố nào khác trong hồ sơ và Harry đã khiến hắn bị thương đủ để khiến hắn phải đến gặp phù thuỷ chữa lành. Hơn nữa, chính Harry là người hắn cố giết khi Lily di chuyển đến chắn trước câu thần chú."

Kinh hoàng, Severus chỉ có thể hỏi, "Tại sao hắn lại muốn giết Harry?"

"Lily, một con thỏ cái, đáng giá hơn nhiều so với Harry, một thỏ đực lông đen, và Bộ buộc phải trả tiền cho bất kỳ con thỏ nào bị giết trong nỗ lực phục hồi. Riddle và những người khác nhận ra rằng bà ta không chịu đầu hàng với việc bán Harry đi, nên Riddle đã tự giải quyết vấn đề và cố gắng loại bỏ Harry để bà có thể dễ dàng bị bắt và trở về với gia đình chủ.

Riddle lẽ ra không nên giết Harry, vì Bộ sẽ bị phạt tiền, nhưng hắn chỉ phải trả một khoản tiền phạt nhỏ nếu làm như vậy. Vì hắn đã giết Lily và liên tục sử dụng bùa Tra tấn trong Bộ, nên tòa quyết định không buộc tội Harry vì đã tấn công Riddle, mà sẽ giáo dục lại và bán cậu đi, một phần để trang trải chi phí cho cái chết do tai nạn của Lily. Bộ quan tâm nhiều hơn đến việc Riddle đã tự do sử dụng lời nguyền Không Thể Tha Thứ hơn là bất kỳ hành động nào khác mà hắn làm liên quan đến Harry."

Đôi khi Severus quên mất Lucius là một tên khốn lạnh lùng như thế nào khi nói đến những loài không phải phù thuỷ. "Ta không quan tâm đến tội lỗi pháp lý của hắn."

"Tất nhiên là không," Lucius nói với một nụ cười cong cong. "Chuyện đó có gì vui chứ?"

Một tiếng chuông vang lên và Harry ngã ra khỏi lò sưởi ngay sau đó. "Xin chào," cậu nói khi nhìn thấy Lucius, giọng lịch sự và thận trọng.

"Harry." Lucius mỉm cười.

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com