Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chương 56

Những chuyến thăm nhà Weasley được chứng minh là một sự xao nhãng đáng hoan nghênh. Họ không chỉ tạo cho Severus thêm thời gian để pha chế thuốc mà Harry còn trở về sau chuyến đi với tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Trong một nỗ lực để xoa dịu Harry và khiến cậu bận rộn ở nhà Weasley (và tránh xa thời gian riêng tư với những đứa nhóc loi choi), Severus đã mua và yểm bùa một cây chổi Quidditch cho Harry. Ông mất một tuần để tìm ra cơ chế hoạt động bùa chú của chiếc xe máy của Black, một khi đã tìm ra những mấu chốt cơ bản, thì việc áp dụng những bùa chú chỉ là vấn đề thời gian.

Harry có thể điều khiển cây chổi, nhưng không thể đi quá nhanh, quá cao hoặc quá gần bất kỳ bề mặt cứng nào. Bùa dính giúp cậu không bị ngã hay rớt xuống chổi trừ khi chân cậu đặt trên mặt đất. Còn bùa đệm bảo vệ mông và tay giúp cậu không bị thương nặng. Severus biết Harry đủ rõ để tin rằng Harry không thể tự làm khó bản thân bằng cây chổi - dù sao thì họ cũng đang chơi Quidditch - nhưng, sau khi bắt Harry hứa sẽ chơi ở vị trí Tầm thủ (và do đó không phải lo lắng gì nhiều ngoài trái Snitch), Severus không có vấn đề gì với việc Harry tham gia vào các trận đấu với những đứa con hoang dã của nhà Weasley.

Harry thích nó. Sau khi nài nỉ Severus cho phép cây chổi bay nhanh hơn trong hai tuần đầu tiên, Severus hài lòng và cho cậu bay với tốc độ nhanh hơn một chút. Sau đó, Harry bắt được trái Snitch nhiều đến nỗi phải thay đổi luật chơi để cậu bắt được nó hai lần mới thắng được một ván.

Việc đăng ký mua một tạp chí Quidditch nổi tiếng càng khiến Harry bận rộn hơn, vì vậy, ngay cả vào những ngày không đến thăm nhà Weasley, cậu không còn dành phần lớn thời gian để đòi hỏi việc làm tình nữa. Trên hết, những hạt giống đã được giao đến khu vườn mới của họ, và Harry thậm chí còn phải xa Severus nhiều giờ hơn. Chính vì những phiền nhiễu đó mà Severus đã không nghĩ gì về nó khi Harry không ghé qua phòng thí nghiệm của ông sau bữa trưa. Đến thời gian ăn tối mọi ngày, Harry vẫn chưa xuất hiện để thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng, Severus liền đi tìm cậu.

Ông tìm thấy cậu trên giường, cuộn tròn với Champignon.

"Kiệt sức rồi?" Severus trêu chọc, vò tóc Harry. "Có lẽ em cần được sạc-năng-lượng." Ông cúi xuống định hôn cậu, nhưng Harry yếu ớt đưa tay ra ngăn lại.

"Em không có hứng," cậu nói.

"Không có hứng?" Severus chắc chắn rằng ông đã nghe nhầm.

Harry chậm rãi gật đầu, đôi mắt hầu như không mở ra. "Em không muốn làm tình."

Chấn động, Severus đưa tay lên trán Harry, cậu nóng bừng lên vì sốt. Lấy cây đũa phép ra khỏi áo choàng, ông niệm phép làm mát và vội vã đến tủ thuốc. Ông sẽ phải tự chữa trị cho Harry. Pomfrey đang trong kỳ nghỉ và ông không dám đưa Harry đến một bác sĩ khác. Triệu hồi những cuốn sách về y học trong khi vội vã quay trở lại phòng ngủ, ông xếp vài lọ thuốc trên bàn cạnh giường ngủ.

Chọn một lọ, Severus đỡ Harry vào tư thế ngồi. "Cái này sẽ giúp hạ sốt."

Harry mở miệng để nuốt nó, nhưng chưa uống được bao nhiêu thì cậu đột nhiên dừng lại, lùi lại và đưa tay bịt miệng. Nhanh chóng gọi một cái bát cho Harry bị bệnh, Severus bịt tai lại. Ma dược và dịch tiêu hóa trong ruột là những thứ duy nhất được trả lại vào bát, khiến Severus nghĩ rằng Harry đã nôn ra hết bữa trưa. Những loại thuốc đặc hoặc hăng sẽ không hoạt động. Cậu cần những loại thuốc nhẹ, nhiều nước để khiến dạ dày dễ chịu hơn.

Trên đường đến phòng thí nghiệm, Severus dừng lại ở phòng bếp. Vì Harry đã sử dụng hết phần thức ăn, nên ông không có nhiều nguyên liệu để nấu nữa, nhưng ông tìm thấy một ít thịt gà rã đông trong tủ lạnh và ném nó vào nồi với một chút muối.

Với nhiều năm kinh nghiệm giúp đỡ Pomfrey, ông không mất nhiều thời gian để chế tạo ra một loại thuốc hạ sốt kết hợp với thuốc ổn định dạ dày. Thịt gà đã sôi được một lúc khi ông quay lại bếp. Lấy một ít bánh quy giòn để thêm vào khay thức ăn cùng với nước, Severus mang khay thức ăn lơ lửng sau lưng khi ông quay trở lại phòng ngủ.

Đặt Harry lên gối, Severus cho cậu uống thuốc. Bình thường cậu là tuýp người sẽ đặt câu hỏi, nhưng giờ Harry thậm chí còn không hỏi trong lọ có gì, cậu chỉ đơn giản uống nó. Xong, Severus đặt cái khay lên đùi cậu.

"Em nên ăn chút gì đó," ông nói.

"Em biết," Harry đau khổ nói. "Nhưng em không ăn nổi."

"Ráng một chút." Severus trượt chiếc thìa qua súp và đưa lên môi Harry. Harry từ từ nhấp từng ngụm chất lỏng.

"Chuyện gì xảy ra với em?" Harry hỏi giữa những thìa đầy.

"Em bị cảm. Hi vọng chỉ là cảm thường thôi."

Sau khi Harry ăn một lượng kha khá súp và bánh quy giòn, Severus gửi cái khay đi và kiểm tra Harry một lần nữa. Nhiệt độ cao, nhưng không còn nguy hiểm nữa. Dựa trên việc Harry không có các triệu chứng khác và kinh nghiệm của ông khi làm việc trong bệnh xá, Severus nghĩ rằng Harry sẽ khỏi ốm trong vài ngày nữa. Nếu cậu không khá hơn vào tối hôm sau, thì Severus sẽ tìm một người chữa bệnh hoặc bác sĩ thú y cho cậu, tất nhiên là phải khám tại gia.

Bụng ông sôi lên và nhận ra rằng ông đã chưa ăn gì kể từ bữa trưa. "Ta đi nấu bữa tối, rồi trở lại sau."

"Ừm," Harry ngái ngủ nói.

Vuốt ve đôi tai mềm nhũn, Severus rời đi. Đã lâu rồi ông không tự nấu ăn, phải mất một lúc ông mới nghĩ ra nên nấu món gì. Thay vì dùng bữa một mình lần đầu tiên sau gần một năm, Severus trở lại phòng ngủ và nhìn Harry ngủ trong lúc ăn. Champignon canh gác trên giường, quan sát Severus qua đôi mắt nheo lại bất cứ khi nào bậc thầy ma dược đến gần để kiểm tra nhiệt độ và đo mạch cho Harry.

Đêm đó, đến giờ đi ngủ, Severus trèo vào phòng với Harry.

"Em sẽ lây cảm cho ông mất," Harry lầm bầm.

Không muốn làm cơn sốt của Harry trầm trọng hơn với hơi ấm từ cơ thể mình, Severus giữ khoảng cách, chỉ đặt một tay lên ngực Harry. "Ta sẽ nhận cơn cảm cúm đó."

Sáng hôm sau, Harry trông khá hơn trước, mặc dù Severus biết rằng cậu vẫn còn ốm. "Ở yên trên giường," ông cảnh báo khi Harry cố gắng chuẩn bị bữa sáng. "Ta sẽ lo việc nhà."

Khi rán trứng, ông phát hiện Strix mang bưu phẩm từ chiếc hộp của họ ở Hẻm Xéo. Tuy nhiên, thay vì bay đến cửa sổ nhà bếp, nơi hạ cánh quen thuộc, nó lại bay thẳng vào phòng ngủ. Biết rằng Harry không phải là người duy nhất phải nhận thư, Severus đặt những quả trứng sang một bên và quay trở lại phòng ngủ.

Bước vào cửa, ông thấy Harry đang lôi ra hai phong bì và một tạp chí Quidditch giữa những phong bì khác. Mắt cậu hướng về phía Severus khi nhìn thấy ông ở ngưỡng cửa. "Xin lỗi, em đã yêu cầu Strix mang bưu phẩm trực tiếp đến cho em vào buổi sáng vì em luôn gửi đơn đặt hàng đồ ăn cho ngày hôm sau khi nó đến."

"Không sao," Severus nói. Ông sải bước tới, tìm kiếm qua bài đăng - Nhật báo Tiên tri, thêm một vài yêu cầu đặt hàng, và hóa đơn chi phí - trước khi rời khỏi phòng, ném Nhật báo Tiên tri cho Harry đọc.

Severus khá thích đút Harry ăn bằng thìa và hy vọng sẽ làm được nhiều hơn thế, nhưng khi quay lại với bữa sáng, thì Harry đang ở trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Vì cậu đủ khỏe mạnh để đi lại, Severus đã biến đổi một chiếc bàn ăn sáng nhỏ và những chiếc ghế cho cả hai.

Harry hỏi, "Em có thể dùng một số giấy da và bút lông ngỗng để viết thư trả lời các bạn được không?"

"Granger vẫn gửi bài tập về nhà cho em à?" Severus hỏi, thích thú. Cô gái đó rất thích dạy học.

Harry nhăn mũi. "Cậu ấy vẫn giao bài tập cho em, nhưng em đã nói rằng em rất bận. Ông có nghĩ em sẽ đủ khỏe để đến thăm nhà Weasley vào ngày mai hay em cũng nên viết thư cho họ?"

Dù lúc đó Harry sẽ hồi phục, nhưng tốt nhất là không nên mạo hiểm. "Viết thư cho họ nói rằng em bị bệnh."

Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com