Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 (có H)

Chương 58

Điều duy nhất Severus có thể làm là hy vọng rằng sự bùng nổ của Harry được thúc đẩy bởi sự tức giận chứ không phải bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào khác. Khi Harry đánh thức ông vào sáng hôm sau, có vẻ như ông đã suy nghĩ quá về vấn đề đó. Severus rất vui khi làm tình với cậu - tất nhiên là nhẹ nhàng nhất có thể - mặc dù ông vẫn khăng khăng đòi làm bữa sáng và yêu cầu Harry tránh mọi loại công việc hoặc chuyến du lịch nào cho đến những ngày sau.

Harry đã viết một lá thư cho Sirius với nội dung:

Sirius thân mến,

Giáo sư đã tìm thấy những bức thư của chú. Ông ấy cho phép chúng ta viết thư cho nhau, vì vậy bây giờ chú có thể viết thư cho cháu bất cứ lúc nào. Cháu đã ổn hơn. Cháu rất háo hứng đến lúc được ra ngoài và cưỡi trên chiếc chổi bay.

Harry

Một tuần trôi qua, không hồi âm nào được gửi đến. Harry không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu hy vọng nhận được phản hồi cho lá thư đã gửi, nhưng Severus biết rằng cậu cũng kiểm tra thư thường xuyên như chính Severus đã làm.

Sau đó, một gói hàng được gửi đến ngay trước bữa tối.

Harry háo hức đọc to ghi chú đính kèm.

Harry thân mến,

Chúc mừng sinh nhật! Xin lỗi đã không viết thư sớm hơn. Ta đang đi nghỉ ở Maroc với một khách hàng. Cháu sẽ cần trợ giúp với món quà của cháu, nhưng ta chắc rằng Snape có thể lo liệu việc đó.

Mong sớm được gặp lại cháu,

Sirius

Severus nói, "Em chưa bao giờ nói với ta về sinh nhật của em."

"Em không biết!" Harry nhìn chằm chằm vào tờ giấy. "Chú ấy biết cha em, nên có lẽ chú ấy đã hỏi cha em."

"Họ có quan hệ họ hàng với nhau không?"

Harry gật đầu. "Anh em họ. Chú ấy nói rằng đã đến trường huấn luyện thú nhân thỏ cùng cha em."

Bộ lông đen của Harry đến từ một James thuần chủng, chứ không phải con lai của Lily. Lucius sẽ rất thích biết về điều đó.

Đặt tấm thiệp sang một bên, Harry xé gói hàng, nhìn thấy một cây chổi. Severus biết rất ít về chổi bay, vì vậy chẳng có nghĩa lý gì với ông cả, nhưng miệng của Harry thì há hốc ra.

"Là Tia chớp!" Nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Severus, Harry nói thêm, "Đó là một trong những cây chổi tốt nhất trên thế giới! Em đã muốn có một chiếc từ lâu rồi, nhưng nó quá đắt và..." Những ngón tay của Harry lướt dọc theo mặt gỗ của cây chổi. "Nó thật đẹp," cậu nói bằng một giọng trầm lắng, tôn kính.

Với lấy cây chổi, Severus nói, "Ta cần kiểm tra nó trước."

Mặt Harry sa sầm.

"Ta không thể để em bay trên bất kỳ thứ gì kém chất lượng - bất kể nó có đắt giá đến đâu. Sẽ không mất nhiều thời gian như lần trước đâu. Ta sẽ để em cưỡi nó ngay lập tức."

"Được." Ném một cái nhìn thèm thuồng vào cây Tia Chớp, Harry quay lại bào pho mát cho món thịt hầm mà cậu đang làm.

Sau khi đặt cây chổi vào văn phòng của ông, Severus trở lại nhà bếp. "Mặc đồ đẹp vào. Ta sẽ dẫn em ra ngoài ăn tối."

Harry liếc qua bữa ăn gần như đã hoàn thành của cậu. "Nhưng còn-"

"Ta sẽ yểm bùa lên nó. Chúng ta có thể ăn nó vào trưa mai."

"Em nên mặc gì?"

"Chiếc áo choàng đẹp nhất của em."

Harry cười toe toét và lao ra khỏi phòng.

Dù Severus không đặt chỗ trước, nhưng một chút phép thuật đã giúp họ có được chỗ ngồi trong một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố London. Khi Harry cầm thực đơn, đôi mắt cậu mở to trước giá cả và liếc nhìn Severus.

"Hãy gọi bất cứ thứ gì em thích," Severus nói, cảm thấy bản thân thật hào phóng. Ông sẽ tự giải quyết cho mình một cái gì đó rẻ tiền sau.

Harry cư xử hoàn hảo trong suốt bữa tối, mặc dù cậu thường xuyên gãi đầu. "Tai em bị ngứa," cậu nói để giải thích khi nhận thấy Severus đang nhìn chằm chằm. "Chúng chỉ ngứa khi ông biến nó thành tóc, và không ngứa khi ông biến chúng thành mắt kính."

"Đuôi thì sao?" Severus hỏi. "Em có thấy phiền không?

"Không. Em thích cách che giấu mới này hơn. Bây giờ em chỉ thấy khó chịu với đôi tai thôi. Nhưng không sao, em thích đeo kính. Trông nó tự nhiên hơn."

Mặc dù chắc chắn đã biết câu trả lời, nhưng Severus vẫn hỏi, "Em muốn trở thành con người không?"

Harry chỉnh lại kính. "Em ổn khi là một chú thỏ," cậu trả lời nhanh chóng.

Severus đặt cốc nước xuống. "Nếu ta có thể chế ra một loại thuốc thay đổi cơ thể của em vĩnh viễn thành cơ thể của con người, em sẽ nhận nó chứ?"

Đôi mắt Harry mở to. "Ông làm được điều đó?"

Severus gật đầu. "Nhưng cần thời gian và tiền bạc," ông nói dối.

Loay hoay với chiếc nĩa, Harry nói, "Có lẽ sẽ hữu ích cho ông, đúng chứ?"

"Một phần," Severus thừa nhận, mặc dù ông nghi ngờ rằng, dựa trên cách Harry tránh ánh mắt ông và vặn vẹo trên ghế, Harry muốn trở thành con người vì những lý do khác.

"Em sẽ nhận lấy nó," cuối cùng Harry nói. "Sao thế? Ông đang chế tạo à?"

"Đúng," Severus trả lời, giả vờ không chú ý đến niềm vui nhất thời thoáng qua khuôn mặt không đề phòng của Harry.

Phần còn lại của đêm diễn ra hoàn hảo.

~

Bất chấp lời hứa của Severus rằng ông sẽ nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra cây chổi, ông vẫn không tin được Sirius, vì vậy, trước tiên ông đã kiểm tra nó để chắc chắn rằng không có bùa mê nào được yểm trên đó. Khi hoàn thành việc kiểm tra, thêm những câu thần chú của riêng ông vào nó, thì phải mất gần hai tuần ông mới đưa nó cho Harry. Đêm đó, ông bảo Harry mặc đồng phục Quidditch của cậu ta, yểm bùa che giấu lên cả hai, và lén đưa Harry đến một công viên địa phương, nơi ông đã dựng một sân Quidditch phiên bản đã được sửa đổi của riêng ông.

Harry cầm lấy cây chổi, với hai người chơi cho mỗi vị trí, đây khó có thể xem là một trò chơi thực sự, nhưng Harry không bận tâm. Cậu cười thích thú, ngay cả khi Severus gần như chỉ có thể ghi bàn nhờ các bùa chú bảo vệ trên cây chổi của Harry. Cuối cùng, Harry bắt được trái Snitch và trận đấu kết thúc, cả hai cùng đáp xuống bãi cỏ tươi tốt.

Nhảy lên người Severus, Harry trao cho ông một nụ hôn và thở hổn hển nói: "Kiếp sau, chúng ta sẽ chơi Quidditch cùng nhau."

"Tất nhiên," Severus đồng ý để xoa dịu cậu. Ông không chia sẻ niềm tin của Harry rằng một ngày nào đó họ sẽ tái sinh để sống cùng nhau như những phù thủy. Harry quay lưng lại và ngước nhìn những chiếc vòng với vẻ mặt đăm chiêu. Severus biết rằng nếu Harry suy nghĩ về mong muốn được làm người của cậu quá lâu, tai của cậu sẽ cụp xuống, vì vậy Severus đánh lạc hướng cậu bằng cách trượt một tay xuống giữa chân Harry.

Harry thở hổn hển và cọ vào bàn tay, vươn ra sau để nắm lấy vai của Severus.

Không thể chờ đợi, Severus đẩy cậu trở lại bãi cỏ.

"Chúng ta đang ở nơi công cộng," Harry phản đối.

"Ta đã thiết lập bùa chú," Severus nói với cậu, quá đắm chìm trong mùi cỏ tươi và mùi của Harry, ông tiếp tục một cách chậm rãi. Xé toạc các dây buộc ở mặt trước của chiếc áo choàng, cắt bỏ những tấm bảo vệ và áo chui đầu rườm rà, đồng thời xé phanh chiếc quần dài và những chiếc áo chữ y. Mặt Harry đỏ bừng khi không khí phả vào làn da trần của cậu.

"Lỡ có người nhìn thấy thì sao?" cậu lo lắng hỏi. Thật bất thường khi một thú nhân thỏ lại nhút nhát như vậy, và sự do dự của cậu chỉ khiến Severus càng kích động.

"Sẽ không ai thấy đâu," Severus hứa trước khi cúi xuống hôn và Harry tan chảy trong người ông. Họ lăn lộn trên bãi cỏ, tứ chi quấn lấy nhau. Chia sẻ những nụ hôn nóng bỏng, điên cuồng, Severus sờ soạng quần áo của cậu cho đến khi ông lấy thứ cứng cáp đó ra và trượt vào bên trong Harry.

Thở hổn hển, Harry chậm lại và Severus bắt kịp tốc độ của cậu. Nhìn chằm chằm vào Severus với đôi mắt quyến rũ, khuôn mặt Harry mang một sự cởi mở hoang dã. "Severus...." cậu khẽ thở hổn hển. "Severus. . . . . ."

Severus từ từ di chuyển bên trong Harry, muốn giữ sự sung sướng này càng lâu càng tốt. Thật không may, thời tiết đã chống lại họ và mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa dày rơi xuống da họ và biến cánh đồng thành bùn. Họ làm xong và vội vã trở về nhà, Harry nắm chặt lấy bộ quần áo được vá vội vàng của cậu.

Hết chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com