Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10

Minerva nheo nheo mắt, dường như đang cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện. "Tôi đã gặp cậu ấy một lần vào cuối học kỳ. Như tôi đã nói đấy, Filius rất có thể sẽ nghỉ hưu vào năm tới, nhưng ông ấy cũng muốn ai đó sẽ đảm nhận chức vụ này thay mình. Tôi đã đề nghị Harry đảm nhận từ năm nhất đến năm ba, nhưng cậu ấy đã từ chối."

"Với hoàn cảnh gia đình của cậu ta bây giờ, làm sao mà cậu ta lại muốn quay lại trường chứ? Mặc dù," Severus nói một cách chế nhạo, "nếu bà đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn, chẳng hạn như vài buổi huấn luyện Quidditch, có khi còn thuyết phục cậu ta hơn đấy."

"Severus..."

"Ừm thì đúng là vậy, nhưng tôi khó mà thuyết phục cậu ta vứt bỏ bỏ gia đình khi mà bây giờ cậu ta đã trưởng thành và hoàn toàn có khả năng tự quyết định cuộc đời mình."

Minerva ngồi bật dậy, nhăn mặt khó hiểu. "Vứt bỏ gia đình? Ông nói gì thế? Cậu ấy làm gì có gia đình nào mà vứt bỏ. Mặc dù nhà Weasley cũng được coi là một trong số gia đình của Harry, nhưng..."

Severus cau mày. "Cậu ta có một người vợ và một đứa con rồi đấy." Khó hiểu trước vẻ mặt của bà hiệu trưởng, ông cằn nhằn, "Minerva?"

"Ông chả biết gì hết," bà thở dài bất lực, rồi gọi thêm một chai rượu, rót đầy ly của cả hai. "Giờ tôi đã hiểu tại sao ông lại bối rối rồi. Ông đã nhìn thấy Harry và đứa trẻ, đúng không?" Severus gật đầu. Bà lắc lắc đầu rồi chỉ vào ly rượu của ông. "Uống đi, ông sẽ cần nó đấy." Severus hơi do dự. "Uống tiếp đi." bà nói, gần như ra lệnh.

Minerva xoay ghế sang một bên, vắt tay lên trán im lặng một lúc lâu, không rõ là do mệt mỏi hay chỉ đang tập trung suy nghĩ. Mãi sau bà mới ngước lên, khuôn mặt vẫn khá bình thản nhưng khóe mắt lại lóe lên một tia sáng đáng ngờ. Severus thấy hơi e ngại. Bà hiệu trưởng nhanh chóng lên tiếng.

"Ngay lúc ông vừa rời đi, có chuyện chẳng lành đã xảy ra với Harry. Cậu ấy đã mở một quầy bán báo nhỏ ở thế giới Muggle. Vào một tối muộn trên đường đến ngân hàng, cậu đã bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Chúng đã theo dõi cậu ấy." Thấy Severus định thắc mắc gì đó, bà xua tay. "Để tôi nói nốt đã." Sau khi nhấp một ngụm rượu, bà tiếp tục.

"Harry đã bất tỉnh trong nhiều tuần với một vết thương ở đầu. Cậu ấy không mang giấy tờ tùy thân nên chính quyền Muggle không biết phải liên lạc với ai. Dù đã quen với việc không gặp cậu ấy trong vài tuần, nhưng khi thời gian dần trôi qua, Ronald Weasley đã đến căn hộ của Harry và phát hiện ra những tách trà đã mốc meo trong bồn rửa. Và khi đến cửa hàng báo, những người hàng xóm xung quanh cho biết họ đã không thấy bóng dáng của cậu trong nhiều tuần rồi." Minerva thở dài nặng nề, vén gọn lại một lọn tóc bạc lòa xòa vừa rơi ra khỏi búi tóc.

"Họ đã tập hợp một nhóm bạn, gia sức tìm kiếm thông tin của Harry. Và khi họ sắp sửa thông báo cho Bộ thì Harry đã bất ngờ tỉnh lại." Bà nhìn xuống bàn tay đang đan lại của mình. "Tất nhiên, vào thời điểm đó, Harry đã bị thương. Chấn thương não, bệnh viện Thánh Mungo đã cố gắng hết sức để chữa trị, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Harry đã mất khả năng sử dụng cánh tay trái và chân trái thì hơi lê lết. Cũng như mất một phần thị lực ở mắt trái."

Cơn giận dữ đau khổ xâm chiếm tâm trí ông, choáng ngợp lấy hô hấp khiến Severus không thể thở nổi. Harry đã sống sốt qua quá nhiều nguy hiểm khác nhau, vậy mà lại bị đánh gục bởi một lũ người hèn nhát chỉ biết đánh lén chứ không có gan đối diện trực tiếp với cậu. "Khi nào?" một lúc lâu sau ông mới lấy lại bình tĩnh. "Chuyện này xảy ra khi nào?"

Minerva trầm tư nhớ lại. "Nếu không nhầm thì vụ tấn công xảy ra vào cuối tháng tư. Tôi nhớ đã có một vài lời bàn tán rằng cậu ấy đã không xuất hiện ở lễ kỷ niệm May Day. Nhưng vào thời điểm đó, bạn bè của Harry nói rằng vì cậu không muốn đến, vậy nên lý do cụ thể là gì thì vẫn chưa rõ."

Đầu óc của Severus quay mòng mòng, ông không nghe rõ những lời mà Minerva nói nữa. Tất cả những đọng lại trong ông là: May Day.

Vào ngày 1 tháng Năm, Harry đã không xuất hiện vì đơn giản là cậu không thể. Toàn bộ buổi tối đau đớn đó ở quán Đầu Heo, buổi tối mà ông cảm thấy đau khổ cho chính mình, cùng với những tháng ngày tức giận và lên kế hoạch bỏ trốn, suốt thời gian đó, Harry đã nằm trong bệnh viện một mình.... không có ai bên cạnh để chăm sóc.

Như cách mà Harry đã từng bên cạnh ông.

Nhưng...nhưng...một ý nghĩ khác bất chợt nảy ra trong đầu ông.

"Đợi chút!" ông cắt ngang lời kể của Minerva về việc Harry đã được chuyển đến Thánh Mungo như thế nào, rồi được ra viện gần một tháng sau đó ra sao. "Bà nói không có gia đình nào ở đây cả. Vậy là Harry chưa kết hôn? Thế còn đứa trẻ..."

"Đứa trẻ là con gái của Ginny Weasley và Oliver Wood. Tôi khá chắc là cả hai đã kết hôn cách đây khoảng hai năm, sau đó sinh đứa nhỏ vào mùa hè năm ngoái. Harry giúp họ trông chừng con bé vào các buổi chiều trong khi Ginny làm việc bán thời gian tại tiệm của bà Malkin. Hầu như ngày nào cậu ấy cũng đến đó gặp Ginny để ngăn cô chuyến đến Grimmauld."

Severus yên lặng, cố gắng xử lý những thông tin ông vừa nghe. Tất cả trái ngược hoàn toàn với những gì ông đã mặc định rồi nghiền ngẫm trong đầu gần như không ngừng trong ngày qua, kể từ khi ông nhìn thấy Harry.

Harry đã bị thương, và bị thương tật vĩnh viễn.

Harry chưa kết hôn, và cũng chưa có con.

Harry đã bỏ lỡ cuộc hẹn vào May Day vì một lý do rất chính đáng.

Và thêm một điều nữa, điều này là do Severus gây ra. Hiện giờ Harry đang nghĩ rằng ông đã quên béng mất cuộc hẹn giữa hai người họ và hoàn toàn không xuất hiện.

Nhưng thế sao hôm trước Harry lại không nói gì? Severus tự hỏi, một lần nữa chìm đắm trong thế giới của riêng mình trong khi Minerva vẫn đang thao thao bất tuyệt. Tại sao cậu lại để Severus tin rằng cậu không xuất hiện? Tại sao cậu không nói ra những chuyện đã xảy ra với cậu?

Ồ, nhưng chẳng phải Harry đã sắp sửa giải thích lý do tại sao rồi, đúng không? Và Severus đã ngắt lời cậu, rồi nói dối, với một giọng điệu chế nhạo vì cậu vẫn còn nhớ cái cuộc hẹn xa lắc xa lơ đó. Không có gì ngạc nhiên khi Harry đã gần như chết đứng. Lý do tại sao cậu không đến quan trọng gì nữa khi Severus còn chả nhớ tới nó? Tại sao cậu phải tự làm bẽ mặt mình. Nhất là với những chuyện đã xảy ra..."

Severus lắc đầu tự hỏi "Tại sao cậu ta không nói cho tôi biết ?" ông lẩm bẩm, rồi giật mình trước câu trả lời của Minerva.

"Severus, ông đã biến mất suốt thời gian qua. Có lẽ Harry cho rằng ông đã biết? Rằng ông đã được ai đó kể lại, hoặc nhìn thấy điều đó trên báo. Kiểu vậy?" Bà nhẹ nhàng đáp.

Severus ngơ người, mật dần dâng lên trong cổ họng. Có khi từ đó đến giờ Harry đã luôn tin rằng ông không liên lạc gì với cậu bởi cậu đã gặp tai nạn. "Đúng vậy. Tôi đã một lần nhìn thấy Nhật báo Tiên tri ở đâu đó, nếu không nhầm thì là vào mùa thu năm 99. Có lẽ lúc đó tin tức ấy đã không còn xuất hiện trên báo nữa rồi." Ông xoa xoa sống mũi. "Vậy...cậu ta đã làm gì suốt thời gian qua? Chắc không làm mỗi bảo mẫu đâu nhỉ?"

Minerva buồn bã lắc đầu. "Harry đã bán cửa hàng của mình và chuyển tới Grimmauld, sống khá ẩn dật. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ rơi vào cảnh tự thương hại bản thân và cảm thấy mình vô dụng. Và dù cậu không cần phải kiếm tiền để sống, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn." Bà với người chạm vào tay ông. "Không phải là không có ai giúp đỡ - bạn bè, Bộ và những nhân viên trong trường đều cố gắng lôi kéo cậu ấy hòa nhập trở lại. Tuy nhiên, lần này, tôi thực sự cần cậu ấy. Và tôi hy vọng rằng ông có thể phần nào đó khuyên nhủ Harry."

"Cậu ta chưa bao giờ nghe lời tôi nói cả," severus lẩm bẩm. "Bây giờ cũng không nghe đâu."

"Có lẽ là không," Minerva đáp. "Nhưng tôi biết rằng cậu ấy tôn trọng ông hơn bất kỳ ai, và, tôi biết mình không có quyền nói điều này nhưng..." giọng bà ngập ngừng, song đôi mắt lại nhìn Severus không chút sợ hãi. Đây là cách bà thường dùng để mở lời nói những chuyện không phải phận sự của mình. Severus biết rõ điều đó.

"Thôi nào, nói tiếp đi." ông cáu kỉnh.

"Khi tôi đến thăm Harry ở Thánh Mungo, ông là người đầu tiên mà cậu ấy hỏi thăm – kiểu như ông đã nhận được tin cậu gặp nạn chưa, ông đang ở đâu, họ có ngăn cản ông đến thăm cậu ấy không," bà nói, mắt dán chặt vào khuôn mặt của Severus.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trên hòn đảo Hy Lạp đó, nhưng ông đã trở thành một người rất quan trọng trong lòng Harry. Và khi người ta phát hiện ra rằng ông đã bỏ đi - tôi phải tự mình tìm tìm hiểu điều này từ bạn của tôi ở Barra – thì cậu ấy càng trở nên khép kín hơn trước, cũng không bao giờ nhắc đến ông nữa."

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com