Chương 11
Chương 11
Severus không để ý bàn tay bà đang đặt lên tay ông cho đến khi bà siết chặt nó lần nữa. "Làm ơn đi, Severus. Ông biết không phải chỉ vì tôi cần cậu ấy, đúng không, dù rõ ràng tôi cũng đang rất cần, mà quan trọng hơn cả là tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cậu ấy... lụi tàn như vậy. Harry xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Và tôi nghĩ, vì một lý do nào đó mà đến tôi cũng không rõ nữa, rằng cậu ấy sẽ hiểu được ông."
"Đâu phải cậu ta đã mất hết niềm tin vào cuộc sống hay gì đâu," Severus chậm rãi nói, tâm trí bắt đầu vạch ra kế hoạch.
"Tất nhiên cậu ấy phải tỏ ra rằng mình ổn rồi. Rõ ràng cậu ấy đã bị tổn thương, nhưng bề ngoài thì vẫn luôn tỏ ra là mình ổn. Harry đang rất chán nản." Bà ngập ngừng. '"Ông sẽ đi chứ?"
"Tôi sẽ đi, có lẽ là vào tuần tới. Cũng muốn nhắc cho cậu ta nhớ rằng tôi đã quay lại rồi."
Minerva thở phào nhẹ nhõm. "Vậy ông đã lên kế hoạch định nói gì chưa?" Severus cười cười, giọng nửa đùa nửa thật, "Tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối."
***
Dù đã hùng hồn nói vậy với Minerva, Severus thực sự không lên ý tưởng chính xác về cách ông sẽ tiếp cận Harry, cũng như cách thuyết phục cậu đồng ý với lời đề nghị của bà hiệu trưởng. Nhưng trước tiên, cần phải làm sáng tỏ hai hiểu lầm mà ông gây ra đã. Tuy nhiên nhiệm vụ này không hề dễ dàng chút nào vì chính ông đã cố tình nói dối khi Harry...Harry....
Dù Severus không biết nguyên nhân thực sự khiến Harry không xuất hiện ở cuộc hẹn May Day năm đó, nhưng những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không phải là lỗi của cậu.
Trái tim thắt lại trong lồng ngực khi ông tự hỏi Harry nghĩ gì về việc ông chẳng có phản ứng gì sau cuộc hẹn. Không hỏi thăm, không gửi hoa, không thư từ. Lúc Harry cần một người bạn ở bên nhất thì ông đã ở đâu trong ngần ấy năm? Cậu đâu còn cách nào khác ngoài việc tin rằng đơn giản là vì Severus không muốn dính vào phiền phức. Chỉ cần nghĩ nghĩ về những điều đã xảy ra trong đầu Harry cũng đủ làm Severus co rúm người lại và không ngừng tự dằn vặt bản thân trong suốt những ngày cuối tuần sau đó.
Severus không thể tập trung làm việc, không thể tập trung dùng bữa với Minerva và bây giờ, chẳng còn tâm trí quan tâm tới Hagrid ở Đại Sảnh Đường, dù ông tới thăm ngôi mộ để trút bầu tâm sự cùng người bạn của mình.
"Lúc nào cũng vội vã kết luận rồi vội vã phán xét, hơi một tí là phật lòng, hơi một ty là nghĩ xấu về thằng bé. Dù nó đã như một người bạn thực thụ, kiên trì tới mức bướng bỉnh khuyên nhủ tôi rằng tôi vẫn còn cả một cuộc đời dài ở phía trước. Vậy mà tôi đã làm gì? Bỏ rơi cậu ấy...Lẽ ra tôi nên ở lại, tôi nên đi tìm Harry, như vậy có khi mọi chuyện đã không đến nước này...
Nhưng công bằng mà nói, tôi đã làm điều mà hai người bọn tôi thống nhất với nhau từ trước. Là khi cậu ta không xuất hiện thì tôi sẽ tiếp tục cuộc đời của riêng mình. Điều đó có gì sai sao? Chúng tôi đều có thể quyết định làm vậy mà."
Những lời thú tội từ tận đáy lòng vang lên rỗng tuếch trong trong khí; Severus không thể tắt giọng nói lảm nhảm quanh quẩn trong đầu, vậy nên ông quyết định, không, ông hy vọng¸ rằng thời gian có thể quay ngược trở lại mà không cần sử dụng những chiếc Xoay thời gian.
***
Severus đợi qua mấy ngày cuối tuần, rồi qua thứ Hai. Đến thứ Ba, ông biết mình không thể trì hoãn thêm nữa, đã đến lúc cần phải lên đường. Ông cẩn thận sắp xếp các câu từ mình sẽ nói theo thứ tự trong đầu, đến mức phải tự thốt lên "đủ rồi, mày đã thuộc lòng". Điều duy nhất không chắc chắn bây giờ là nhỡ Harry lại không tới thì sao thôi.
Ông biết cửa hàng của bà Malkin sẽ đóng cửa vào lúc bốn giờ ba mươi. Vậy nên để đảm bảo cả hai có nhiều thời gian trò chuyện, Severus cố gắng đến Fortescue's lúc ba giờ đúng. Harry vẫn chưa đến, nhưng ông cũng đoán trước điều này. Ông chọn một bàn ở góc trong cùng, phía cuối khoảng sân ngoài trời nơi Harry đã đứng hôm trước, nhưng lần này cách xa hàng rào hơn. Nếu có điều gì mà Saveurs muốn tránh thì đó chính là ánh nhìn dòm ngó của những người qua lại. Hơn nữa Harry, người mà dựa vào trải nghiệm trước đây của ông với cậu, không hề để mắt tới môi trường xung quanh khi cậu muốn "thể hiện bản thân".
15 phút trôi qua, Severus đang ngồi nhâm nhi tách trà thứ hai. Ớ phía góc phố, bóng Harry dần dần xuất hiện. Cậu điều khiển chiếc xe đẩy bằng một tay, trên xe có treo một cây gậy lủng lẳng. Cánh tay trái của cậu ẩn sau chiếc áo choàng, vai trái cao hơn vai phải một chút. Cậu đi khập khiễng, đôi chân lê bước trên mặt đường với một tốc độ vừa phải, dù có thể nói là khá nhanh khi so sánh với thương tật của cậu.
Harry ngẩng đầu lên, đưa mắt quan sát khu vực xung quanh trong lúc khéo léo điều khiển chiếc xe đẩy vào trong khu vực tiếp khách. Cậu hơi sững lại khi phát hiện ra Severus đang nhìn mình, sau đó gật nhẹ đầu thay lời chào rồi tiếp tục đi về phía đối diện.
Severus cầm tách trà của mình lên rồi đi vòng qua những chiếc ghế chắn trước mặt. Ông kiên nhẫn đứng đợi cho đến khi Harry ngồi xuống, rồi lịch sự hỏi, " Cậu có phiền nếu ta ngồi đây một lúc không?"
Harry liếc đứa trẻ đang say ngủ, lắc đầu. "Tôi không."
Severus nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra để ngồi xuống, cố gắng không tạo ra tiếng động có thể đánh thức đứa nhỏ. Harry vẫn chăm chú nhìn ông. Severus định mở miệng gợi chuyện nhưng người phục vụ đã đến rót trà cho hai người. Ông yên lặng chờ đợi, quan sát cách người đàn ông này khuấy đường trong hai cốc trà chỉ với một tay. Người phục vụ rời đi, Severus quyết định đi thẳng vào vấn đề.
"Ta vừa nhận làm giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts. Thật khó tin rằng ta đã quay lại trường, đặc biệt là trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng vì Minerva đã cầu xin rất khẩn thiết, và ta ghét phải nhìn bà ấy trong tình cảnh đó, ông nói một cách hài hước, "Minerva đã kể cho ta nghe mọi chuyện về cậu. Tuần trước cậu chỉ nói mình đang bận rộn thôi. Tại sao cậu lại không nói với ta?"
Harry hơi nhíu mi. "Đó là chuyện của riêng tôi thôi."
Một câu trả lời mà Seversu có thể đoán trước. "Lạ thật, ta vẫn nhớ như in rằng cậu đã nói không có gì phải xấu hổ khi cần sự giúp đỡ cả."
Harry lẩm bẩm điều gì đó một cách đáng ngờ, đại loại kiểu "Hai chuyện đó khác nhau". Cậu ủ rũ, "Tôi vẫn ổn. Tôi có tiền nên không cần tìm việc làm đâu. Ông hãy quay về và nói với Minerva rằng ông đã cố gắng thuyết phục tôi nhưng không được."
Severus khựng lại một chút, sau đó dường như hiểu ra mọi chuyện. Có vẻ họ lại hiểu nhầm ý nhau lần nữa. "Cậu đang nói về việc gì thế?" ông hỏi.
Harry cảnh giác nhìn ông. "Đó là lý do khiến ông đến đây, đúng không? Để thuyết phục tôi đồng ý đảm nhận vị trí giáo viên Bùa chú nửa vời đó", cậu hỏi một cách chế giễu.
Severus nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm xuống và nghiêm túc hơn "Đúng là Minerva có nhờ ta làm vậy, nhưng đó không phải là lý do tại sao ta ở đây. Ta ở đây bởi vì lần trước ta không hề biết chuyện đã xảy ra với cậu. Và cậu cũng chẳng nói gì cả." Lời trách móc nhẹ nhàng tuôn ra, lơ lửng trong bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.
Tách trà trên tay Harry bất giác rơi xuống, tạo với chiếc đĩa nhỏ đặt trên mặt bàn âm thanh lạch cạch. Không quá to nhưng đủ bất ngờ khiến đứa bé đang ngủ giật mình tỉnh dậy, khóc oe oe, hai cánh tay nhỏ xíu giơ lên, đầu lăn qua lại. Harry ngay lập tức rướn người về phía trước, nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc xe, dỗ dành đứa nhỏ đang quấy khóc. Severus biết lời nói của mình không hề trôi tuột vào hư không, vì ông có thể thấy cổ của cậu đỏ ửng lên, đối lập với khuôn mặt đã tái nhợt từ lúc nào.
Harry ngồi lại, ánh mắt hoang dại gần như chết lặng "Ông không biết ư? Thật sao?" Severus gật đầu thừa nhận. "Nhưng ông nói rằng ông có đọc Nhật báo Tiên tri mà" cậu nói nhỏ.
"Ta không biết," Severus nhẹ giọng. "Mọi chuyện có lẽ đã được đăng trên báo vài tuần sau khi ta rời đi. Nhưng ta không động vào tờ báo nào nhiều tháng sau đó."
Cả hai lặng thinh một lúc không nói gì; Severus đành phải nhìn qua chỗ khác khi thấy sự đấu tranh trên khuôn mặt chàng trai đối diện. Cuối cùng Harry lên tiếng, giọng hơi run run. "Vào thời điểm đó, tin tức đã cũ rồi."
Severus gật đầu. "Đó là lý do tại sao ta không biết chuyện gì xảy ra cả. Ta đã đọc, cậu biết đấy...để biết thêm tình hình về cuộc sống của cậu. Nhưng đôi khi một hai tháng ta vẫn không thấy bất cứ tin tức gì."
"Ta cũng chẳng biết phải nói sao nữa, cậu không biết ta đã phải...." Ông đột ngột dừng lại. Bốn mắt chạm nhau. Đồng hồ ở quảng trường bắt đầu điểm giờ. Harry nhìn xuống đứa trẻ rồi quay sang Severus "Tôi xin lỗi, bây giờ là 4 giờ rồi. Tôi đã hứa với Ginny là sẽ đưa đứa bé này đến cửa hàng." Cậu đẩy nhẹ bàn rồi đứng dậy. Severus bất chợt đưa tay chạm vào tay cậu, khiến Harry như đông cứng lại.
"Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không?" Severus hỏi, sau đó nhanh chóng nói thêm, "Ta hứa sẽ không nài ép cậu đảm nhận vị trí này, nhưng ta...ta..." ông ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy lạc lõng. "Ta vẫn còn thắc mắc. Ta muốn hiểu hơn về những chuyện đã xảy ra với cậu...và ta cũng có vài điều muốn nói nữa," ông kết thúc một cách khó chịu.
Harry cân nhắc một lúc lâu rồi gật đầu đứng dậy. "Cũng được. Nhưng bữa tối đang đợi tôi ở nhà. Ông có thể đến, nếu ông muốn?
"Quảng trường Grimmauld," Severus nói. "Ta đoán Kreacher là đầu bếp của cậu đúng không?" Ông cười khẩy. "Thế thi có khi cậu phải thử thức ăn trước cho ta đấy, cũng không mất miếng thịt nào đâu nhỉ."
Harry cười lên, tay nghiêng nghiêng chiếc xe đẩy chuẩn bị đi ra ngoài. "Kreacher đã thay đổi rồi. Nếu nó biết tôi mời ông tới, nó sẽ không động đến một cọng tóc trên đầu ông đâu." Nói rồi, cậu dần tiến ra cửa, không quên ngoái đầu lại dặn. "Đợi tôi ở đây nhé."
Severus biết tốt nhất không nên làm gì lúc này. Ông yên lặng quan sát Harry cố gắng đưa chiếc xe đẩy qua khe cửa hẹp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu khập khiễng khuất dần sau những cửa tiệm lớn nhỏ ven đường.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com