Chương 10
Chương 10
***
Không có gì thay đổi ở Quảng trường Grimmauld kể từ khi cậu rời khỏi đó – ít nhất là không có gì khác biệt, và khi cậu cuối cùng cũng đủ can đảm để gõ cửa căn phòng trên tầng ba mà Snape ẩn náu, cậu vẫn nhận được câu 'Biến đi! ' như trước, lúc đó cậu bỏ cuộc và đi tắm.
Sau khi ngâm mình thật lâu và thỏa mãn, khi đã ấm áp, sạch sẽ và quấn mình trong bộ đồ ngủ và áo choàng bằng vải nỉ, cậu ngái ngủ mò mẫm vào bếp. Cậu đã kiệt sức, nhưng bất chấp bữa ăn trước đó trong văn phòng của cụ Dumbledore, bụng cậu lại bắt đầu cồn cào, kêu đủ to để cậu biết rằng nó sẽ không cho phép mình đi ngủ.
Cậu chợt nghĩ rằng có lẽ Snape cũng đang đói, nhưng cậu thấy như sẽ bị nguyền rủa nếu mất công tìm hiểu. Tuy nhiên, cậu đã (miễn cưỡng) lấy thêm thức ăn, phòng trường hợp Snape quyết định đi xuống lầu. Harry hy vọng là không. Nếu Snape dành toàn bộ thời gian họ ở đây để nhốt mình trong căn phòng trên lầu, thì chuyện này sẽ rất nhanh chóng thôi – nhưng dù sao thì cậu cũng để thức ăn ở ngoài.
Cậu đang ăn được một nửa đống lộn xộn trứng rán ba tầng khổng lồ với giăm bông thì nghe thấy tiếng bước chân cẩn thận, đầy tính toán trên các bậc thang, và rồi Snape lao vào phòng – thật may, may mắn thay, đã mặc quần áo – ông mặc một chiếc áo choàng rõ ràng là đi mượn, ngắn hơn khoảng một bàn chân đối với ông.
Ông không nói gì với Harry, thậm chí còn không liếc nhìn thức ăn để trên bàn mà đi ngay đến tủ và bắt đầu lục lọi, càu nhàu điều gì đó quá nhỏ để Harry có thể nghe thấy trong hơi thở của ông.
Harry quan sát ông một lúc, rồi cuối cùng nuốt một miếng bánh sandwich lớn và hắng giọng. "Er... ông không định hỏi lý do tôi ở đây sao?"
Snape quay phắt lại đối mặt với cậu, trông nhợt nhạt, giận dữ và thất vọng. "Không," ông lạnh lùng nói. "Ta biết cậu đã ở đâu và ở với ai. Ta thấy rằng giờ cậu đang ở đây và không có vẻ như đang thu dọn hành lý để rời đi. Không giống như cậu, ta sở hữu một bộ não hoạt động bình thường, bao gồm khả năng đánh giá dữ liệu, bằng chứng và sau đó suy ra các kết luận hợp lý."
Harry chớp mắt, và mở miệng, nhưng Snape chỉ dừng lại trong một hơi thở ngắn và rồi vụt qua người cậu. "Trong số tất cả mọi người và bất chấp mọi lý do, cậu, vì những lý do mà ta thừa nhận rằng mình không thể hiểu được, là người duy nhất dường như có thể đứng trước mặt ta và không cố gắng bám chân ta. Cũng cần lưu ý rằng hành động ngu ngốc của cậu sáng nay đã dẫn đến hậu quả tai hại cho cá nhân ta, đó là vào lúc này mọi Tử thần Thực tử trong nước đã biết về hoạt động hai mang của ta, kéo theo việc chấm dứt nỗ lực lâu dài của ta trong việc thu thập thông tin quan trọng về kế hoạch của Voldemort và các hoạt động khác. Cuối cùng, ngay trước khi ta dính phải một lời nguyền khủng khiếp vốn được dành cho cậu, ta đã không khỏi chú ý rằng cậu đã hoàn toàn phá hỏng mọi nỗ lực bí mật nhằm điều tra hang ổ mới nhất của bè lũ Voldemort bằng cách cho chúng biết rằng chúng ta biết rất rõ chính xác nơi chúng ở."
Một hơi thở gấp nữa, và Harry tự hỏi Snape đã tích trữ tất cả những thứ này trong bao lâu. "Do đó, có lý do để Chúa tể Hắc ám và tất cả những kẻ đi theo hắn sẽ nỗ lực hết sức để tìm ra và tiêu diệt cả hai chúng ta. Và có một lý do sâu xa hơn nữa là ta bị mắc kẹt ở đây, trong ngôi nhà tồi tàn, hoang vắng này, không có bạn đồng hành nào khác ngoài cậu, cho đến khi có thông báo mới. Vì vậy, không, ta sẽ không hỏi tại sao cậu ở đây. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi – cậu ở đây bởi vì số phận, Albus Dumbledore, và chính linh hồn của Merlin đều cực kỳ ghét ta." Snape quay đi một lần nữa, và tiếp tục tìm kiếm trong các ngăn tủ, đóng sầm cửa lại mỗi khi ông lục xong một cái.
Harry lại chớp mắt, cảm thấy khá choáng ngợp. Snape dường như ngày càng mất bình tĩnh sau mỗi cú đóng tủ, cho đến khi Harry gần như thấy hơi nước bốc ra từ tai của ông. Cuối cùng, cậu lên tiếng. "Ừm. Tôi có thể giúp ông tìm cái gì đó không?
Snape quay sang cậu, mặt ông tái mét. "Rượu bia!" ông gầm gừ.
Harry đã không hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó. "Cái gì?"
"Whiskey, đồ ngốc lảm nhảm!" Snape gầm lên. "Nó đâu rồi? Whiskey Lửa, Lager, Ale, Wine, Mead, Absinthe – lọ Pepper-Up chết tiệt cũng được nếu bãi rác ghê tởm này không có gì tốt hơn. Rượu bia. Ta biết rõ rằng Cha đỡ đầu của cậu không phải là người hay uống rượu – vậy *rượu* ở đâu trong cái đám này?"
"Nhà bếp. Cánh cửa bên phải, ngay bên ngoài bếp," Harry nói, chỉ nhận ra rằng sau khi Snape đã đi ngang qua cậu và ra khỏi cửa rằng cậu đã vô tình ôm chặt chiếc bánh sandwich vào ngực, làm hỏng hoàn toàn bữa tối và bộ đồ ngủ. "Đồ khốn đáng ghét," cậu lầm bầm, ném những thứ còn lại vào thùng rác và lau sạch người bằng chiếc khăn ăn của mình. Tất nhiên, mấy chữ đồ khốn đáng ghét là không đủ (cậu có lẽ phải nguyền rủa cả một năm liền mới đủ), nhưng đó là tất cả những gì mà cậu có năng lượng để nói bây giờ.
Một làn sóng mệt mỏi quét qua, và cậu có một khao khát sâu sắc, chân thành về chiếc giường của mình: khăn trải giường êm ái, đống chăn ấm áp và một chiếc gối mềm tuyệt vời... Ồ vâng, cậu sắp phải đi ngủ ngay, phải, ngay lập tức, ngay lập tức lên giường, đi thẳng-
Nhưng bất chấp ý định đó, cậu chờ đợi. Cậu đợi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa phòng đựng thức ăn, tiếng bước chân dồn dập đi lên cầu thang và tiếng đóng cửa loáng thoáng từ căn phòng trên tầng ba trước khi rời khỏi nhà bếp. Không phải cậu sợ đâu.
Khi rón rén về phòng, cậu chán nản tự hỏi liệu mình có tốt hơn nếu dành mùa hè này với gia đình Dursley không.
***
Cô ta đang ở rất gần, rất gần sau lưng cậu – qua mỗi khúc ngoặt và khúc quanh trong tuyệt vọng, cậu lại có thể nghe thấy tiếng cô ta gần hơn, áp sát vào cậu trong khi cậu phi qua mê cung của thành phố trống rỗng, đổ nát này. Cậu cứ chạy và chạy, chạy không ngừng nghỉ, chạy qua đống gạch vụn xám xịt lăn lóc dưới chân và khiến tim đập lung tung trong lồng ngực, nếu cậu mất thăng bằng thì mọi chuyện sẽ như thế – cô ta sẽ ở trên cậu, sức mạnh dữ dội và đôi mắt quỷ dữ và một cái gì đó khác từ bên trong cô ta; bóng tối gào thét và đói khát sẽ xé da thịt ra khỏi xương cậu. Cậu chạy cho đến khi nhức nhối, và chạy tiếp cho đến khi hết đau, trở nên tê liệt và nỗi kinh hoàng và hoảng loạn khiến cậu chậm lại trong khi cô ta tăng tốc, tăng tốc và tăng tốc.
Sau đó, cậu đứng lên chống lại nó, tựa vào một bức tường đá trống rỗng, vỡ vụn ở cuối hành lang đổ nát không lối thoát. Cuộc chạy đua đã kết thúc và cậu cũng vậy, không còn thứ gì che chắn, không chốn nương thân, không chỗ trốn. Cậu với lấy cây đũa phép của mình, nhưng khi rút tay ra khỏi túi lại chỉ cầm được một khúc gỗ, một khúc gỗ vô dụng đang sinh sôi trước mắt cậu, những chiếc lá xanh đâm chồi, xòe rộng, xào xạc – cô ta sẽ nghe thấy – và cậu ném nó đi xa. Không có gì ở đó cho cậu, và cậu chỉ có một mình. Một mình, bất lực, choáng váng và yếu ớt, lạc lõng giữa lòng một thành phố chết chóc trong khi tiếng bước chân truy sát đầy cuồng nộ vang vọng bên tai, mỗi lúc một to hơn. Cậu nhắm mắt lại và nắm chặt hòn đá câm lặng, lạnh giá bên dưới tay mình, thứ gì đó để cảm nhận và bám víu ngoài hàm răng của cô ta.
Cậu nghe thấy những bước chân cẩn thận, tính toán, nhanh chóng và có mục đích. Máu trong người cậu bừng bừng vì báo động đột ngột và mắt cậu mở to khi nhìn thấy Snape đứng cao chót vót phía trên, khuôn mặt trắng như phấn dưới những nét vẽ chạm nổi màu đen: rắn, phù hiệu, chữ rune và những thứ khác nằm ngoài tầm mắt của cậu, đang nhấp nháy và thay đổi. Harry co rúm người và cố gắng cuộn mình nhưng bị giữ lại, bị dí chặt vào tường đá, tứ chi bất động, và khuôn mặt quái dị, chết chóc đó chỉ cách mặt cậu vài centimet.
"Kỳ lạ thật," Snape nói một cách mượt mà, và từ đó miễn cưỡng lọt vào đôi tai Harry và lặp đi lặp lại trong não cậu, "Ta không biết là cậu có thể dễ dàng sợ hãi như vậy."
Khi nói điều đó, đôi mắt của Snape chuyển từ màu đen sang vàng, rồi sang màu xanh lá cây, màu xanh lá cây rực rỡ. Harry cảm thấy cả trái đất ghì cậu xuống, cảm thấy Snape ghì cậu lại, và trong khoảnh khắc đó, tất cả nỗi kinh hoàng vỡ tan ngay cả khi tim cậu đập thình thịch đến mức cậu nghĩ nó có thể bay khỏi lồng ngực, từ nỗi kinh hoàng này sang... nỗi cực đoan vô danh này, hiện thân của một thứ gì đó khiến cậu choáng váng và run rẩy, thứ gì đó kéo đầu đầu cậu ra sau và giờ đây có những bàn tay đang nắm lấy cậu, và chúng được chào đón; và đôi môi mềm mại trên cổ họng mà cậu đã chiến đấu hết mình để bảo vệ.
"Đây," Snape thì thầm với cậu bằng Xà ngữ, chiếc lưỡi chẻ đôi, chiếc lưỡi của quỷ; nó chọc vào cậu, nóng bỏng trên da cậu. "Ngay đây," một bàn tay ấm áp ôm lấy ngay đó, làm cậu giật mình, hơi thở nghẹn trong cổ họng khi mặt đất trồi lên, một rừng dây leo vụt ra, xuyên qua lớp bụi xám và đan vào nhau, bùng lên thành một mảng sự sống xanh và rực lửa–
Và rồi thế giới dường như bùng nổ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com