Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12

Harry chớp mắt dữ dội. "Đáng sợ như kiểu chắc chắn không bình thường. Đáng sợ như trong..." cậu hơi nghẹn, rồi vội vàng thốt ra những lời đó. "Con sẽ không cung cấp cho chú bất kỳ chi tiết nào và làm ơn đừng hỏi lý do con tỉnh dậy sau đó và phát ốm, con đã không thể ngừng run rẩy và thậm chí đến bây giờ con vẫn không thể nghĩ đến nó mà không tự hỏi liệu mình có thực sự, thực sự bị... ấm đầu không. Hay gì đó kiểu vậy."

"Hừm," Lupin khẽ nói. "Đó hẳn là một giấc mơ khá nặng đô."

Harry rùng mình, lạnh cóng ngay cả dưới trời nắng nóng. "Đúng là vậy."

Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào vai cậu, và điều đó đã giúp ích một chút. "Tin hay không, thì ta có thể hiểu được. Vậy là, Harry – ta biết con không muốn cung cấp bất kỳ chi tiết nào, và ta sẽ không ép con làm điều đó, nhưng ta có một số câu hỏi để con có thể trả lời mà không cần tiết lộ bất cứ điều gì... riêng tư. Ta muốn hỏi chúng, và sau đó, nếu con không muốn trả lời thì hãy nói. Đồng ý chứ?"

Harry gật đầu, vẫn không thể nhìn lên khỏi mặt đất.

"Rất tốt. Đầu tiên, giấc mơ này... có phải là ác mộng không?"

Harry liếc nhìn ông, nói ngắn gọn. "Đúng, con đã nói với chú rồi... nó kinh khủng chết tiệt."

"Ta hiểu rồi," Lupin kiên nhẫn. "Nhưng điều ta muốn hỏi là liệu giấc mơ này của con có những yếu tố 'thông thường' của một cơn ác mộng không – những nơi tối tăm, nguy hiểm, bị ngã xuống, bị truy đuổi, không thể trốn thoát, quái vật – những thứ như thế."

Harry suy nghĩ một cách cẩn thận. "Con... lúc đầu, vâng. Ban đầu là vậy."

Lupin gật đầu. "Và rồi nó thay đổi?"

"Ồ. Nó có thay đổi."

"Được rồi. Và, tại thời điểm đó, con có thấy mình... ừm, đang tận hưởng điều gì đó mà con sẽ không bao giờ, trong những hoàn cảnh bình thường, cho là thú vị hay không?"

Harry nhìn lên, nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc. "Ai... làm sao - làm sao chú biết về điều đó?"

Lupin lại vỗ vai cậu, và lần này tay ông để nguyên ở đó, ấm áp và thoải mái. "Đừng hoảng, Harry – ta không biết chút gì về giấc mơ của con. Nhưng như ta đã nói – ta có một số kinh nghiệm nhất định về việc này."

"Ý chú là," Harry dừng lại, nuốt nước bọt, "ý chú là điều này xảy ra – ý con là những giấc mơ kiểu này, chỉ những cái đáng sợ thôi – chúng cũng xảy ra với những người khác?"

Lupin trịnh trọng gật đầu. "Ồ vâng. Lúc nào cũng vậy."

"Nhưng... những người bạn của con... dường như tất cả họ đều rất *thích* chúng!" Cậu không thể hiểu được, cậu không thể hiểu được. "Ý con là, mới học kỳ trước Ron và Seamus đã dành đến tận ba ngày trời để cố gắng tìm ra một độc dược hoặc một câu thần chú để làm nó xảy đến – và con thì cảm thấy thật tồi tệ vì họ đã nói về nó suốt một năm qua và con đã nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra với con, và bây giờ nó đã xảy ra, và bây giờ con sẵn sàng dành hẳn ba *tuần* để cố gắng tìm cách cho nó không bao giờ, không bao giờ xuất hiện một lần nữa!"

Lupin mím chặt môi trong giây lát, nhưng sau đó dường như ông đã trấn tĩnh lại. "Ồ, con thấy đấy, Harry, với những giấc mơ này... có nhiều loại khác nhau, và không phải tất cả chúng đều đáng sợ. Tuy nhiên, bạn bè của con, họ không nói về những thứ đáng sợ, bởi vì tất nhiên điều tồi tệ nhất trên thế giới đối với một thanh niên ở độ tuổi của con là để bạn bè của chúng nghĩ rằng chúng sợ... à, thực ra là bất cứ thứ gì, nhưng đặc biệt là những thứ như thế này. Vì vậy, tất nhiên họ không nói về những điều đó."

Harry cảm thấy gần như lâng lâng, như thể cả một thế giới mới vừa được mở ra cho cậu. "Ồ. Ra là vậy... wow."

Lupin siết chặt vai cậu để trấn an, rồi buông tay ra. "Đúng. Và bây giờ – có hai điều ta muốn nói với con về giấc mơ này." Ông hơi cúi người trên băng ghế, giọng nói rơi vào cùng một nhịp điệu trầm, nhịp nhàng mà ông hay sử dụng khi dạy học, điều khiến Harry cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. "Trước hết, con sẽ có thể hiểu tất cả những điều này nếu con biết rằng thứ làm cho tình dục trở nên đầy kích thích với tất cả chúng ta là cường độ của nó – cường độ cả về cảm xúc và thể chất. Giờ đây, nỗi sợ hãi, khá thường xuyên, cũng dữ dội về mặt cảm xúc và thể chất như vậy – bất kỳ ông kẹ nào cũng có thể dạy điều đó."

"Hoặc một tên giám ngục," Harry thì thầm.

Lupin gật đầu. "Chính xác. Bây giờ, ở độ tuổi của con, chúng ta có một thế giới hoàn toàn mới và chưa biết đang mở ra, thêm rất nhiều vào cường độ. Vì vậy, trong những giấc mơ, có vẻ như cách dễ nhất để có được sự kết hợp đó là thông qua–"

"Nỗi sợ hãi," Harry nói, tràn ngập cảm giác tuyệt vời hiếm có mà cậu đạt được khi một khái niệm hay bài học từng làm cậu bối rối đột nhiên trở nên rõ ràng.

"Chính xác. Nỗi sợ. Làm rất tốt, Harry. Bây giờ, về những phần trong giấc mơ của con mà con nghĩ lẽ ra chúng không nên thú vị–"

Cảm giác hài lòng của Harry lập tức biến thành sự xấu hổ, và cậu nhìn xuống đất. "Uh-huh?"

"Không sao đâu, thật đấy. Con biết đấy... con có nhớ tất cả những gì mình đã học trong lớp của Giáo sư Trelawney không, về hệ ký hiệu của những giấc mơ?"

Uh-oh. "Con... đã học, ý con là, con..."

"Thư giãn đi," Lupin nói với cậu. "Ta chỉ đơn giản là yêu cầu con quên đi mọi thứ con đã học được từ cô ấy."

Môi Harry nhếch lên. "Xong."

"Xuất sắc. Con thấy đấy, điều con cần biết bây giờ không phải là phân loại và cấp độ của các biểu tượng, mà là trên thực tế, bản thân những giấc mơ chính là biểu tượng. Con hiểu không?"

Harry chớp mắt. "Ừm..."

"Hãy để ta nói với con theo cách này: trong giấc mơ, những điều con mơ thấy thường là sự phản ánh hoặc biểu tượng của những thứ khác. Vì vậy, nếu, ví dụ, con mơ thấy mình không mặc gì ngoài một chiếc váy trong khi người bạn thân nhất của con bôi một chiếc bánh pudding bơ lên người, điều đó không nhất thiết có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày, con sẽ... ờ, bị kích thích bởi những chiếc váy, bạn của mình, hoặc bánh pudding. Được chứ?"

Harry mỉm cười – cậu không thể nhịn được. "Có gì sai khi bị kích thích bởi bánh pudding?"

Lupin cười toe toét đáp lại và vò rối mái tóc cậu. "Không có gì đâu. Bản thân ta là một người ủng hộ bánh pudding, mặc dù cá nhân ta thì sẽ không bị nó thu hút lắm."

Harry ngả đầu vào tay ông một lúc, nhưng rồi nụ cười của cậu tắt lịm và cậu hơi lùi lại. Nghe có vẻ hay, ít nhất là cho đến bây giờ, nhưng cậu vẫn tự hỏi... "Nhưng làm sao con có thể chắc chắn được?"

Lupin nhìn vào mắt cậu. "Nó dễ hơn con nghĩ. Rất dễ dàng, thực sự. Chỉ cần tự hỏi: những điều đã xảy ra trong giấc mơ của con, những điều mà con thích thú – con có muốn những điều đó xảy ra trong đời thực không?"

Harry hơi nghẹn, rồi rùng mình. "Không! Con không muốn."

"Thì là vậy đó. Nó đơn giản mà."

Harry thở dài và nhắm mắt lại. Cậu trút bỏ được một gánh nặng lớn trong tim, và trong một khoảnh khắc cậu đã cảm thấy vui vẻ và tự do như bất kỳ con chim nào trong khu vườn. Rốt cuộc thì đó không phải là về Snape – Snape chỉ là một biểu tượng. Không phải Snape. Chỉ là biểu tượng. Vẫn còn một điều cậu khá băn khoăn là chính xác thì Snape có thể biểu tượng cho cái gì, nhưng chắc chắn là lúc này cậu chưa cần nghĩ về điều đó. Cậu mở mắt ra. "Cảm ơn chú," cậu nói, và thật sự biết ơn.

"Con luôn được chào đón nhất. Bây giờ, con nghĩ sao về việc ăn sáng cùng ta và những người lưu vong còn lại của căn nhà Số 12 trước khi con trở về đó? Tất cả chúng ta đều nhớ con, con biết đấy."

"Con... vâng, con muốn thế." Ý nghĩ về những người phải tránh khỏi căn nhà đã gợi lại tất cả những ký ức của hôm qua, và cậu lại hối hận vì đã từ chối thẳng thắn việc nói về điều đó trước đây. Bây giờ cậu đã thấy thoải mái hơn, cậu thấy rằng mình thực sự muốn hỏi. "Ừm... Giáo sư?"

Lupin nở một nụ cười buồn bã với cậu, "Không còn là giáo sư nữa, Harry, nhưng – vâng?"

Harry nhìn đi chỗ khác. "Hôm qua, khi chú ở Quảng trường Grimmauld với... với Snape, chú có nhớ mình đã nói gì không?"

Lupin thở dài. "Không, và ta cho rằng mình nên biết ơn vì điều đó, mặc dù ta thừa nhận là ta thấy hơi phiền khi không nhớ gì cả. Nhưng sự thật là ta hẳn đã quá lãng mạn với Snape – và nói riêng với con thôi nhé, chú thấy mình thà bị bôi bánh pudding còn hơn."

Harry đá chân qua những viên sỏi dưới băng ghế. "Chú không làm gì tệ cả, thật đấy. Chú đã không, ý con là, không phải chú - do lời nguyền, chú biết đấy. Nhưng chú đã nói điều gì đó về... về chuyện khi cả hai còn đi học, chú nói ông ấy..." Cậu dừng lại, không thể ép mình nói ra.

Harry liếc qua thì thấy Lupin đang vùi mặt vào hai tay. "Ta đã nung nấu tình cảm với ông ấy, phải không?"

"Vâng."

Lupin vò cả hai tay qua mái tóc lốm đốm hoa râm của mình. "Thật nhục nhã làm sao. Cả hai chúng ta. Ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho ta vì điều đó–"

"Vậy đó là sự thật sao?"

Lupin nghiêm trang nhìn cậu. "Đó chỉ là sự phải lòng giữa mấy cậu học trò, Harry. Ta không bận tâm, thậm chí hồi đó cũng vậy; Ta nghĩ nó... ngọt ngào, cũng hơi buồn nữa. Nhưng ta chưa bao giờ kể cho Sirius và James. Đó là khi mọi rắc rối thực sự bắt đầu."

Một mối nghi ngờ sâu sắc, khủng khiếp gặm nhấm dạ dày Harry. Cậu không muốn biết, không muốn hỏi, nhưng... cậu cần phải hỏi. "Có phải... họ đã nhắm vào ông ấy vì... chú biết đấy, chuyện cậu con trai này lại phải lòng một cậu con trai khác?"

Lupin nói rất thận trọng. "Nếu con đang hỏi liệu James và Sirius có phải là những kẻ cổ hủ đầu óc hẹp hòi hay không, thì câu trả lời là không. Nhưng sự trêu chọc của họ... à, vâng, ban đầu thì có vẻ là vậy. Bản thân ta không hài lòng về điều đó, nhưng một lần nữa, ta đã không làm bất cứ điều gì để ngăn cản họ."

Harry cảm thấy tim mình thắt lại, tất cả sự nhẹ nhõm trước đây của cậu đã biến thành đau khổ. Lẽ ra cậu không nên hỏi. "Nhưng... làm sao chú biết họ không... cổ hủ, như chú vừa nói?"

Lupin nhìn ra vườn. "Ta biết điều đó vì họ chưa bao giờ, chưa một lần chỉ trích ta vì thích đàn ông, và họ biết điều đó gần như ngay từ ngày chúng ta gặp nhau. Đó chỉ là về Snape, Harry – họ không thích ông ấy, ông ấy không thích họ, và rồi họ mang đến những điều tồi tệ nhất cho nhau. Hồi đó, họ sẽ nói bất cứ điều gì có thể để tiếp cận ông ấy. Lúc đó chúng ta còn trẻ - tất cả chúng ta đều còn rất trẻ. Và thường thì chúng ta cũng đặc biệt ngu ngốc."

Harry ngồi yên, cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên của mình. Lupin đã tin tưởng để nói cho cậu một việc... ừm, cậu cho rằng đó là một việc khá lớn. Cậu rất vui vì điều đó, tuy nhiên, tin tức rằng Lupin (và có thể là cả Snape) thích đàn ông có vẻ không nặng ký như những tiết lộ khác, như những ví dụ về việc cha cậu và chú Sirius đã tàn nhẫn như thế nào. Ngay cả khi sự tàn nhẫn đó chỉ dành cho Snape. "Con cần phải suy nghĩ về điều này," cậu nhẹ nhàng nói.

Lupin gật đầu và đứng dậy. "Ta hiểu. Cứ đến gặp ta bất cứ lúc nào, Harry."

Vẻ lạnh lùng khách sáo trên khuôn mặt của Lupin cho thấy lời nhận xét của cậu có thể đã bị hiểu lầm, vì vậy Harry đứng dậy ngay lập tức và đưa tay ra để ôm ông ấy. Lupin trông có vẻ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó mỉm cười và nhẹ nhàng vỗ lưng cậu cho đến khi cậu buông tay ra.

"Cảm ơn vì đã giúp con," Harry nói, "Chú thực sự đã giúp được con. Và con sẽ đến ăn sáng sớm, con hứa - vào ngày mai, nếu có thể. Con chỉ... cần một chút thời gian để suy nghĩ."

Lupin gật đầu. "Ta hiểu. Và... nếu con cần bất cứ điều gì, chỉ cần cho ta biết, được chứ?"

"Con sẽ." Harry quay người lê bước đi, hai tay đút túi, tự hỏi liệu những lo lắng mà cậu mang theo có thực sự dễ chịu hơn những lo lắng mà cậu đã để lại hay không.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com