Chương 14
Chương 14
"Biến đi!"
Vì đây là phản ứng thông thường của Snape mỗi khi Harry gõ cửa, nên cậu không trì hoãn nhiều. "Thưa giáo sư," cậu gọi, "tôi đến để... tôi mang theo những cái ống nghiệm đó."
Cậu nghe thấy tiếng thì thầm từ phía bên kia cánh cửa, nhưng không thể nghe ra được gì. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, để lộ Snape, trông nhợt nhạt và giận dữ, nhưng giống với ông lúc bình thường hơn trong bộ áo choàng của chính mình, ông cầm một xấp giấy da được gấp lại trong tay. "Potter," ông cộc cằn. "Có vẻ như Hiệu trưởng rất thích ý tưởng rằng cậu nên hỗ trợ quá trình này-"
"Tôi biết," Harry nói. "Đó là lý do tại sao tôi ở đây."
Môi Snape mím lại thành một đường mỏng. "Cá nhân ta nghĩ rằng rất có khả năng nỗ lực lấy máu tĩnh mạch nghiệp dư này sẽ kết thúc với việc ta hoàn toàn cạn kiệt máu, nhưng ta cho rằng nó cần được thực hiện." Ông quay lưng, để cánh cửa mở toang. Cẩn thận nâng niu ba ống nghiệm trước ngực, Harry bước vào phòng.
Một tủ quần áo lớn để mở dựa vào tường, và tất cả áo choàng của Snape được treo ngay ngắn bên trong. Ngoài ra, không có dấu vết nào cho thấy căn phòng đã có người ở – có một chiếc giường được dọn gọn gàng, chiếc bàn nhỏ trong góc bên dưới một cửa sổ, và ba chiếc ghế nằm rải rác khắp nơi. Đó là tất cả. Harry thoáng nghĩ về sự lộn xộn và bừa bộn trong phòng riêng của mình, rồi gạt đi.
Snape đã đi đến bên bàn, đang xắn ống tay áo lên một cách nhanh và thiếu kiên nhẫn. Ông cũng bắt đầu lẩm bẩm nhưng Harry không nghe được gì cho đến câu "...và ta cho rằng ta nên biết ơn vì chính cậu sẽ làm điều đó, chứ không phải Longbottom – lạy Merlin vì không phải vậy – và cũng vì cái tình thế bùa mê này mà ta không dám đặt chân ra khỏi ngôi nhà chết tiệt mà không bị xé nát thành từng mảnh bởi đám người yêu thích ta–"
"Để an ủi một chút," Harry vui vẻ nói, "thì tôi vẫn coi thường ông."
Snape ngẩng đầu lên, hai mắt nheo lại. "Cậu không thể tưởng tượng được điều đó làm ta nhẹ nhõm thế nào đâu." Với ống tay áo đã được xắn lên đến trên khuỷu tay, ông nhìn Harry và những chiếc hộp mà cậu cầm với vẻ nghi ngờ. "Cậu có biết gì về cách sử dụng chúng không?"
Harry lắc đầu. Tất nhiên là không. Và bất chấp nỗ lực đùa giỡn trước đó của cậu, cậu chắc chắn không vui mấy về chuyện này hơn Snape – nhưng đây có lẽ là cách nhanh nhất để đưa Snape ra khỏi căn nhà và quay trở lại hầm tối mốc meo nơi ông thuộc về.
Snape thở dài. "Nghe cho kỹ đây. Tháo nắp trên đầu ống nghiệm sẽ thấy được... cây kim – nhân tiện, đây là loại kim tự-động-điều-hướng, vì vậy cậu không cần phải chọc nó vào người ta. Khi đã để đúng vị trí, hãy giữ chắc vòng đệm và vặn ống nghiệm theo chiều kim đồng hồ. Nó sẽ làm cho ống nghiệm hút máu vào. Khi cái đầu tiên đã đầy, xoay nó ngược chiều kim đồng hồ để bịt kín và bỏ ra, sau đó cậu có thể tháo nắp cái tiếp theo và gắn nó vào."
Điều đó nghe có vẻ đơn giản. Harry nhấc một ống nghiệm lên và xem xét. "Những thứ lấp lánh này để làm gì?"
"Đó là một hợp chất ngưng đọng pháp thuật, không chỉ hoạt động như một chất chống đông máu mà còn bảo tồn được bất kỳ thành phần ma thuật nào có khả năng bị thất thoát."
Harry hơi tò mò nhìn ông. "Làm sao ông biết tất cả những thứ này?"
Snape cong môi giễu cợt. "Ta biết vì ta đã dành phần lớn cuộc đời mình cho những thứ có lợi hơn nhiều so với việc lượn vòng trên cán chổi hoặc chúi mũi vào những chuyện ta không thuộc về."
Điều đó nghe có vẻ không thỏa đáng lắm, vì Harry có ấn tượng rằng Snape đã làm khá nhiều thứ thuộc về vế sau, nhưng cậu không nói gì cả.
Snape chỉ về phía cửa sổ với bên tay áo đã xắn lên và ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn. "Ở đây có ánh sáng tốt nhất, ta nghĩ vậy. Và ta e rằng ta sẽ phải ngồi xuống." Giọng ông nghe hơi gượng gạo, như thể ông đang cố gắng nói từng từ.
Harry lại chỗ ông, nhẹ nhàng đặt ống nghiệm xuống. "Tại sao?"
Đôi mắt đen của Snape, thứ hơi to so với sự cau có của ông, nhìn cậu. "Bởi vì, cậu Potter, ta có ác cảm rõ rệt với kim tiêm. Đó không phải là việc của cậu – hãy tiếp tục chuyện này đi".
Harry ngồi xuống, cảm giác bồn chồn lo lắng dâng lên trong bụng vì đã đến lúc... làm việc đó. Cậu hy vọng mình đang trông không lo lắng như cậu cảm thấy – nếu Snape biết mức độ của sự lo lắng này, có lẽ ông sẽ hét lên bỏ chạy khỏi phòng mất. Cậu ổn định vị trí, đặt cả ba cái ống ngay ngắn trong tầm tay rồi quay sang cánh tay của Snape, thứ trông nhợt nhạt với những đường gân xanh và cơ bắp chằng chịt. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy biết ơn vì trên đó không có Dấu hiệu Hắc ám...
Dấu hiệu Hắc Ám. Harry dừng lại. Dấu hiệu đó là một hình xăm, đúng không? Và những hình xăm... được xăm bằng kim. Snape ghét kim tiêm. Có lẽ bây giờ Snape ghét kim vì–
"Cậu còn chờ gì nữa?" Snape gay gắt hỏi.
"Xin lỗi," Harry nói, và nhặt ống nghiệm đầu tiên lên. "Tôi chỉ, tôi không muốn phạm sai lầm."
"Sao lại phải phá bỏ thói quen cả đời của cậu?" Snape nói cộc lốc, nhưng giọng ông thiếu đi vẻ sắc sảo thường thấy.
Dù sao thì Harry cũng phớt lờ ông. Cậu mở nắp ống nghiệm đầu tiên và không thể không giật nảy mình – cây kim bắn ra, dày, sắc nhọn và dài khoảng 3 inch (khoảng 7.5 cm). Cậu ngước nhìn lên. Ánh mắt của Snape dường như dán chặt vào trần nhà, nhưng Harry thấy trên trán ông lấm tấm mồ hôi.
Harry chuyển ống nghiệm sang tay trái, lau lòng bàn tay phải ẩm ướt vào áo choàng, rồi lại chuyển ống về tay phải. Dạ dày của cậu đã hoàn toàn quặn lên. "Ông nói những cây kim này tự điều hướng được đúng không?"
"Chỉ cần hướng nó về phía tĩnh mạch – gần khuỷu tay là tốt nhất – và cố giữ yên nó khi cậu mở niêm phong." Nghe chỉ lớn hơn một tiếng lầm bầm chút xíu.
"Được rồi," Harry nói, và cúi xuống cánh tay của Snape. Ngay khi đưa ống nghiệm lại gần, cậu cảm thấy nó giật giật trong tay và phải ngăn mình giật thót lên. Cậu giữ yên và để nó di chuyển, điều tiếp theo cậu nhận biết được là một tiếng động nhỏ từ Snape và một nửa cây kim đã cắm sâu vào cánh tay ông. Harry nuốt nước bọt. "Ông có đang-"
"Chỉ. Cần. Tiếp tục thôi."
Harry làm theo, cố gắng giữ vững tay khi cố định vòng đệm và xoay ống nghiệm, không thể rời mắt khỏi nơi mà cây kim cắm vào da thịt nhợt nhạt. Có một tiếng bốp nhẹ, sau đó là một tiếng rít, và máu đỏ thẫm đến mức gần như đen phụt lên mặt trong ống. Harry cảm thấy chóng mặt trong giây lát và nhìn đi chỗ khác.
Khi tiếng rít dừng, cậu nhìn lại. Ống nghiệm đã đầy. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Snape đang nhìn mình, và cậu ngẩng đầu lên.
"Cậu nhớ phải làm gì không?" Snape hỏi, và Harry không biết là do sự căng thẳng trong giọng nói và cánh tay của Snape, những vết mồ hôi lấp lánh ở thái dương, hay là sự gần như hoảng loạn trong đôi mắt của ông, nhưng đột nhiên Harry có một thôi thúc khủng khiếp, kinh khủng để nói điều gì đó... an ủi. Cậu nhìn xuống.
"Có. Giờ hãy giữ yên."
Một cơn run rẩy chạy khắp cơ thể Snape. "Ta đang giữ yên đây, đồ ngớ ngẩn, đồ ham hố–"
"Còn hơn thế nữa," Harry nói, và Snape im lặng. "Tôi không muốn làm rơi cái này." Cậu cắn lưỡi giữa hai hàm răng và làm nhanh, chắc tay nhất có thể. Cậu hít một hơi thật sâu khi tháo ống nghiệm đầu tiên và gắn ống nghiệm thứ hai vào, một quá trình thực sự suôn sẻ hơn cậu nghĩ khi cậu khum tay quanh mu bàn tay của Snape để cố định nó.
Chẳng mấy chốc, cái thứ hai đã đầy, và cậu chuyển sang cái thứ ba. Snape vẫn căng thẳng trong suốt quá trình, nhưng không còn vấn đề gì nữa khi Harry tháo ống nghiệm thứ ba ra, lúc đó Snape mới hít một hơi thật sâu bằng mũi và rùng mình một cái.
"Ừm," Harry ngập ngừng nói, nhìn từ hàng ống nghiệm đã đầy trên bàn xuống cây kim vẫn còn cắm ở đó. "Làm sao để tôi..."
"Hãy lấy cái thứ chết tiệt đó ra khỏi tay ta," Snape gầm lên, "Cứ lấy nó ra! Ngay!"
Harry siết chặt cánh tay Snape và rút kim ra. Snape ngay lập tức né khỏi cậu và ấn một mảng ống tay áo vào vết thương, khoanh tay lại. Harry hoàn toàn không biết phải làm gì với cái kim, nhưng thật ngạc nhiên, nó biến thành khói và biến mất khi cậu nhìn nó. "Này-"
"Đồ dùng một lần," Snape nói ngắn gọn. "Nó sẽ phải như vậy."
"Ồ." Harry nhận thấy rằng ông đã không còn nhợt nhạt nữa, và bây giờ có vẻ hơi xanh xao. Cậu dừng lại một lúc, sau đó hơi hối hận về những lời mình sắp nói ra, cậu nói, "Nghe này, tôi... tôi xin lỗi về điều này. Về tất cả những điều này."
Snape kiên quyết nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. "Tha cho ta khỏi sự thương hại của cậu đi, Potter," ông gắt.
"Đó không phải là lòng thương hại," Harry kiên quyết nhấn mạnh. Không phải cậu đã quyết định trước đó rằng sẽ không thương hại Snape sao? "Nó chỉ là..."
"Chỉ cái gì? Chỉ là..." Snape quay sang nhìn cậu, một bên lông mày nhướng lên ngạo nghễ, và Harry chuẩn bị tinh thần cho bất cứ lời châm chọc nào sẽ đến với cậu tiếp theo – nhưng chẳng có gì cả.
Không mỉa mai. Không nhạo báng. Không có gì. Ánh mắt họ lặng lẽ gặp nhau, và Harry nhìn những từ ngữ chết lịm trên môi Snape, cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực trong khi sàn nhà dường như lắc lư dưới chân cậu – không gì cả. Chỉ là một cái nhìn. Không có gì.
Snape nhìn đi chỗ khác, rồi nhìn xuống cánh tay của mình và kéo nhanh ống tay áo xuống theo từng mảng lớn. "Tốt nhất là cậu nên trả những thứ này cho Hiệu trưởng," ông lạnh lùng nói, hất đầu về phía những ống nghiệm. "Có lẽ ông ấy đã nghĩ ra hàng nghìn cách sử dụng sáng tạo cho chúng cho đến giờ – mặc dù ta không chắc chắn rằng việc tung hứng chúng là không thể."
"Được rồi," Harry nói, và cố hết sức để ngăn những cơn run rẩy đột ngột trên tay khi nhặt ống nghiệm và cẩn thận bước ra khỏi phòng, thậm chí không hề để ý đến cách cậu nín thở cho đến khi cậu đã ra ngoài hành lang với cánh cửa đóng chặt sau lưng.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com