Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18

"Ôi chết tiệt, chết tiệt," cậu nói, và chỉ có thể nghe thấy tiếng mình ù ù trong tai. Cậu loạng choạng đi về phía trước trong làn sương mù, vô cùng nhẹ nhõm khi phát hiện ra một chiếc giày đen có tất đen lệch sang một bên, và vô cùng kinh hoàng khi đi hướng về hướng đó và thấy Snape nằm dài trên sàn với tứ chi dang rộng, rõ ràng là bất tỉnh.

Harry khuỵu xuống. Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, cậu nghĩ rằng Snape đã bị mù – nhưng không. Mắt ông vẫn mở, nhưng trợn lên chỉ để lộ lòng trắng. Harry ngập ngừng đưa tay ra, một ý tưởng mơ hồ về việc vỗ nhẹ vào má Snape lướt qua tâm trí cậu – đó là điều cậu nên làm với những người bất tỉnh, phải không? Hãy vỗ họ cho đến khi họ tỉnh dậy? Nhưng rồi mí mắt của Snape rung lên, mắt ông trợn lên, và rồi ông ta chớp mắt nhìn Harry, trông Rất. Không. Vui.

"Cậu Potter," ông nói, giọng khàn khàn, "cậu có thể lấy cho ta một ít nước, và sau đó giải thích cho ta chính xác lý do tại sao cậu lại nghĩ nó sẽ thú vị khi đá văng ta qua tường được không?"

Harry lúng túng trong giây lát. "Vâng, tôi... ý tôi là không. Ý tôi là – lần trước điều đó đã không xảy ra. Không phải như thế."

Snape lườm cậu. "Nước."

"Được rồi." Harry đứng dậy đi vào bếp, và chỉ khi cố gắng rót đầy cái ly, cậu mới nhận ra rằng tay mình đang run khủng khiếp. Dù chuyện gì vừa xảy ra, nó cũng đủ làm cậu sợ đến phát khiếp. Và có lẽ đủ để khiến Snape phát điên trong suốt tháng tới – việc không quá tốn công.

Khi cậu quay trở lại phòng thí nghiệm, Snape đã đứng dậy, mặc dù ông vẫn nắm chặt mép một chiếc bàn như một thứ hỗ trợ. Harry đặt ly nước xuống, không tin rằng mình sẽ đưa nó cho ông được mà không gây thêm tai nạn nào. Đầu óc cậu rối như tơ vò, đầy rẫy những câu hỏi mọc ra theo mọi hướng, nhưng cậu nghĩ có lẽ tốt nhất là đợi cho đến khi Snape hồi phục thêm một chút. Dẫu vậy, cậu vẫn còn đầy adrenaline trong người, cảm thấy bồn chồn sợ hãi, và làm thế quái nào mà cậu có thể không hành động như một thằng ngốc như Snape đang mặc định, khi cậu không thể dừng lại? Cậu nuốt nước bọt và nhận ra cổ họng mình khô khốc. "Tôi có thể đi pha trà, nếu ông muốn. Điều đó có giúp được gì không?"

Snape ho yếu ớt và với lấy ly nước. "Nếu vậy cậu sẽ tránh xa khỏi phạm vi quanh ta một chút, vâng; Ta nghĩ điều đó sẽ giúp ích rất nhiều."

"Được rồi," Harry nói, cố gắng giữ cho giọng mình không run. "Vậy tôi sẽ ở trong bếp."

Harry loạng choạng đi vào bếp, nơi mà cuối cùng cậu cũng pha được trà, có điều là cộng thêm vài sự cố nhỏ và một vết bỏng nặng. Dù vậy, cậu đã làm xong việc và đang bận xoay đi xoay lại bàn tay bị bỏng của mình dưới vòi nước lạnh khi Snape bước vào.

"Trà đây," cậu vội vàng nói rồi tắt vòi, nhè nhẹ lau khô bàn tay bị bỏng và tiến về phía những tách trà. "Tôi sẽ lấy một ít cho ông ngay–"

"Đừng bận tâm," Snape nói cộc lốc. Harry nhìn ông tìm kiếm một cái cốc ngắn, rót đầy nửa ly từ cái chai mà ông cầm trên tay – chắc là Snape đã ghé phòng đựng thức ăn trước khi ông vào bếp. "Trà là dành cho cậu."

"Ồ." Vậy thì, vâng; giờ cậu có thể uống một ít. Cậu rót một cốc đầy và ngồi xuống chiếc bàn đối diện với Snape, người đang cau mày nhìn vào cốc của mình.

Harry chờ đợi, nhưng sự im lặng có vẻ rất lâu và rất căng thẳng. Cuối cùng, cậu không thể đợi thêm được nữa. "Ông có tin tôi, về việc lần trước mọi thứ không xảy ra như vậy, phải không?"

Snape nốc cạn một ly, và lại đổ đầy. "Trong tình huống cụ thể này, những gì ta tin phần lớn là không liên quan." Ông chầm chậm xoay chiếc cốc và nhìn xuống nó. "Tuy nhiên, những nghi ngờ của ta có thể chứng minh là sẽ đem lại hậu quả lớn."

Harry nắm chặt cốc của mình. "Ông không sao chứ? Thông thường ông nói chuyện hợp lý hơn thế nhiều."

Snape không có vẻ gì là bị châm chọc. "Ta sẽ cần so sánh các ghi chú với Albus, nhưng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu những phỏng đoán của ông ấy khác xa với phỏng đoán của ta." Ông dừng lại để nhấp một ngụm, làm bộ mặt khá kinh khủng khi đặt ly xuống. "Ông ấy nói đúng về nhu cầu nghiên cứu thêm, nhưng từ tất cả các biểu hiện cho đến nay, dự đoán tốt nhất của ta là rất có thể cậu sở hữu thứ được gọi là Món quà của Merlin."

Harry không hiểu gì về điều đó, và tha thiết hy vọng đó không phải là thứ mà lẽ ra cậu phải học trong môn Độc dược năm nhất. "Ừm, Món quà của Merlin? Thứ đó để... nó dùng để làm gì?"

Snape nhìn vào mắt cậu. "Điều đó phụ thuộc vào người mà cậu hỏi."

Harry cựa mình trên ghế. "Chà, những người có được nó nói sao?"

Mắt Snape nheo lại. "Theo những gì ta biết được, chỉ có một người khác từng có được nó, và người đó hơi ngoài tầm với vào thời điểm này."

Harry cảm thấy ớn lạnh. "Một người? Ý ông không phải... không phải là Volde–"

Snape đập mạnh cái cốc xuống bàn. "Potter, đồ đần độn – một người – là Merlin! Món quà của Merlin!"

"Ồ. Đúng nhỉ," Harry nói nhỏ và nhấp một ngụm trà. Dạ dày của cậu thực sự cảm thấy khá bất ổn.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Albus đã bắt đầu nghiên cứu rồi. Điều này sẽ... à, đối với ông ấy thì Giáng sinh và sinh nhật gộp làm một cả." Snape nói như thể chính ông cũng không nghĩ nhiều về Giáng sinh và sinh nhật – mà nghĩ lại thì, có lẽ ông không nghĩ như vậy thật.

"Vâng," Harry rầu rĩ nói. "Cụ có vẻ khá hào hứng. Nhưng cụ ấy không nói với tôi bất cứ điều gì."

"Tại thời điểm này thì chắc chắn không có nhiều điều để nói." Snape dừng lại để nhấm nháp. "Đã có rất nhiều suy đoán và phỏng đoán lý thuyết về Merlin trong những năm qua, nhưng không có nhiều tài liệu thực tế còn tồn tại, và phần lớn trong số đó là không đáng tin cậy. Người duy nhất thực sự có thẩm quyền về nó là chính Merlin, và ông ấy rất kín tiếng về tất cả những điều đó."

"Tôi không trách ông ấy," Harry lầm bầm. Cậu nghĩ về điều đó, gạt bỏ nỗi sợ hãi khi phát hiện ra một điều nữa khiến cậu khác biệt với mọi người sang một bên, và cố gắng suy nghĩ về nó một cách hợp lý. "Nhưng, tại sao lại là bây giờ? Ý tôi là, nếu tôi có... thứ quà tặng này, tại sao không ai nhận ra nó trước đây?"

Snape uống cạn ly của mình, và nhìn Harry đầy dò xét. "Ta đoán đó là thời điểm bắt đầu dậy thì. Sức mạnh của Merlin được cho là đã thể hiện vào khoảng thời gian đó trong cuộc đời của ông ấy."

Harry cúi đầu, che đi sự đỏ mặt đột ngột của mình. Cậu nhấc cốc lên, nhưng nó đã trống rỗng, vì vậy cậu lần mò tìm ấm trà và rót thêm cho mình. Qua hàng mi cụp xuống, cậu có thể thấy Snape cũng làm như vậy.

"Cậu có vẻ không hào hứng lắm với viễn cảnh này, cậu Potter."

"Chà, giai đoạn dậy thì khá thú vị," Harry nói, rồi cắn lưỡi, không thể tin rằng mình đã thực sự nói điều đó. "Nhưng thực sự – Món quà của Merlin? Ý tôi là, nếu tôi thực sự có nó, thì đó chỉ là một thứ khác sẽ... ông biết đấy. Sẽ làm cho tôi khác đi. Làm cho mọi người nghĩ rằng tôi, ờ... Không phải là một con người thực sự. Không bình thường."

Đôi mắt đen của Snape lóe lên đầy thách thức. "Cậu có thực sự muốn ta tin rằng cậu không thoải mái với trạng thái huyền thoại của mình không?" Ông hỏi cọc cằn.

"Tôi không quan tâm những gì ông tin," Harry ngắt lời. Cậu đặt cốc xuống và vùi mặt vào hai tay. "Tôi không phải đồ Lockhart chết tiệt kia, ông biết đấy."

Harry nghe thấy tiếng khịt mũi và âm thanh của chất lỏng được rót ra. "Đúng là không. Nhưng Lockhart... quá yếu. Cậu thì không."

"Chà, tôi không cảm thấy đặc biệt khỏe đâu," Harry nói. Đó là sự thật.

"Ta có thể nhắc cậu rằng cậu vừa đánh ta bất tỉnh mà không cần nhấc một ngón tay nào không?" Nghe có vẻ như Snape đã phải mất một thời gian để vượt qua điều đó.

"Nhưng tôi không cố ý!" Harry kêu lên, buông thõng hai tay, một cảm giác hoảng sợ nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. "Tôi có sức mạnh thì ích lợi gì nếu tôi không biết cách sử dụng nó? Nếu tôi cứ... hóa giải những lời nguyền và đánh bất tỉnh mọi người mà không hề cố ý?"

"Cậu Potter, xin hãy kiềm chế bản thân," Snape gay gắt nói. Trước sự ngạc nhiên của Harry, sự hoảng loạn của cậu giảm đi một chút, và cậu đã có thể thở được. "Chính cậu vừa mô tả không chỉ vấn đề mà cả giải pháp: cậu có sức mạnh, nhưng không biết cách sử dụng nó. Do đó, cậu cần học cách sử dụng và cách kiểm soát nó." Ông thở dài và dừng lại để nhấp một ngụm rượu. "Ta chắc rằng cậu sẽ rất vui khi có thể đánh ta bất tỉnh một cách có chủ ý."

Harry ngạc nhiên khi thấy miệng mình nhếch lên thành một nụ cười toe toét. "Có lẽ. Một lúc nào đó."

Snape lại nhìn cậu, và nụ cười toe toét của Harry đột ngột biến mất. Đột nhiên, không thể giải thích được, bằng cách nào đó mà mọi thứ đã *khác hẳn* – giống như những gì đã xảy ra trên lầu sau khi cậu lấy máu của Snape – chỉ có hai người họ, nhìn chằm chằm nhau, mặt đối mặt, im lặng. Cực kỳ kỳ quặc, và không có chút gì đáng lo ngại – Harry cảm thấy như thể mình có thể đọc được suy nghĩ của Snape nếu đủ cố gắng – hoặc Snape có thể đọc được suy nghĩ của mình. Cậu cựa mình, đột nhiên cảm thấy trần trụi đến choáng váng trong một khoảnh khắc, và những rung động đầu tiên của một kiểu hoảng loạn hoàn toàn mới bao trùm lấy cậu–

Nhưng rồi Snape chớp mắt và nhìn đi chỗ khác, và mọi chuyện kết thúc, sự kỳ lạ biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Harry rùng mình, hít một hơi thật sâu và kín kẽ.

Snape lại nhấp một ngụm rồi chầm chậm khuấy nó thành những vòng tròn, nhìn chằm chằm vào đó như thể ông sẽ tìm thấy câu trả lời ở đó. "Ta chắc rằng Albus sẽ rất vui khi sắp xếp hướng dẫn cho cậu trong lĩnh vực này. Và ta có thể nói rằng bất cứ ai có vinh dự đáng ngờ được giám sát quá trình rèn luyện của cậu đều có được sự đồng cảm sâu sắc và chân thành nhất từ ta."

Harry cân nhắc điều đó. "Cụ ấy sẽ không tự mình dạy tôi sao?"

Snape lắc đầu. "Albus thường khá kỳ cục, nhưng chưa bao giờ ngu ngốc. Ông ấy biết rõ bản thân mình, bao gồm cả bản chất dễ mềm lòng. Ông ấy biết đủ về bản chất con người để nhận ra rằng lòng trắc ẩn và những tính khí cần thiết để hướng dẫn hiệu quả không đi đôi với nhau. Ông ấy sẽ huấn luyện cậu trong năm phút, và sau đó ngay khi cậu bực bội và bắt đầu than vãn, ông ấy sẽ bỏ ngang để chuyển sang ép cậu ăn kẹo bạc hà rồi kể cho cậu nghe những câu chuyện vớ vẩn chẳng có ích lợi gì."

Chỉ là một trong những điều đó – nó đến đúng cách, vào đúng thời điểm. Harry phá lên cười, và không nhớ nổi lần cuối cùng mình cười to như thế là khi nào, hay đã khi nào cậu nhẹ nhõm đến thế. Cậu cười cho đến khi thấy đau nhức, và mỗi khi bắt đầu kiểm soát được bản thân, tất cả những gì cậu làm là lén nhìn Snape (người đang lườm cậu với vẻ phản đối gay gắt) và lại tiếp tục cười.

Cuối cùng cậu cũng dừng được, lau mắt bằng tay áo và thỉnh thoảng vẫn phải chịu đựng trận khúc khích không thể kiểm soát được. "Cảm ơn," cậu nói mà không biết rằng mình có thật sự thấy vậy không. "Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

Snape trừng mắt. "Ta rất vui khi nghe điều đó. Còn ta thì chắc là sẽ phải đi khập khiễng trong một tuần." Ông uống cạn ly. "Đi ngủ đi, Potter."

Harry gật đầu và đứng dậy. Cậu đặt cốc của mình vào bồn rửa, rồi đi về phía cầu thang. Nhưng trước khi rời khỏi bếp, cậu dừng lại, bụng quặn lên. Cậu có điều muốn nói, mặc dù cậu thực sự không muốn. "Giáo sư Snape?"

Snape không nhìn cậu. "Cái gì?" ông gắt.

"Ông... ông thực sự là một giáo sư giỏi," cậu lầm bầm, và rồi chạy ra ngoài nhanh nhất có thể.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com