Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23

Cậu đã không thực sự quyết đoán về điều đó khi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo và với một ít bánh mì nướng trong bụng (thật ngạc nhiên khi nghĩ rằng chỉ nửa tiếng trước cậu còn nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn ăn nữa), cậu gõ cửa phòng thí nghiệm độc dược. "Ông đang làm gì thế?"

Snape thoáng nhìn lên từ một thứ có vẻ như là một quá trình tinh vi liên quan đến nhíp và một số chiếc lá dài, mảnh mai mà Harry không nhận biết. "Đang làm việc."

"Ồ." Harry đợi một chút, chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia. "Về độc dược?"

Snape không nhìn lên nữa. "Không, về một công thức mới mang tính đột phá cho mụn nhọt. Tất nhiên là về độc dược rồi, đồ ngốc."

Harry quan sát ông một lúc, rồi nói, "Tôi chưa từng thấy những chiếc lá đó trước đây."

Snape ngẩng đầu, ném cái nhíp lên bàn. "Vì lợi ích của Merlin, Potter, hoặc biến đi, hoặc vào đây và làm điều gì đó hữu ích. Đây không phải là giờ xã giao."

Không, Harry nghĩ khi bước vào và đi tới chỗ Snape đứng, không phải. Nhưng đây đã là thứ gần đến mức xã giao nhất cả hai từng có. "Thuốc gì vậy?"

"Veritaserum," Snape nói cộc lốc, lột một sợi tơ dài, gần như vô hình khỏi chiếc lá ông đang cầm.

"Tuyệt vời!" Harry hào hứng.

Snape thả sợi dây vào một cái đĩa gần đó, rồi quay sang lườm Harry. "Đừng quá hy vọng – ta không có ý định dạy cho cậu tất cả các thứ liên quan đến việc chế tạo nó. Veritaserum là một chất cực kỳ nguy hiểm, cần được kiểm soát chặt chẽ."

Cậu chợt nảy ra một ý nghĩ và phải ép mình không lùi lại một bước. "Ông không... nó không dành cho tôi, phải không?"

Snape nhếch miệng. "Nếu đúng vậy thì ta sẽ không nói với cậu đâu nhỉ? Nhưng không. Nó không dành cho cậu. Chỉ đơn giản là ta đã xác định mình quá mệt mỏi vì phải chờ đợi, và rằng đã đến lúc ta phải tự mình giải quyết vấn đề liên quan đến lời nguyền đáng chết này."

Harry chớp mắt. "Ồ, phải – tối qua thầy Hiệu trưởng đã nói với tôi về nó, về những gì họ làm... những điều họ đang cố gắng. Họ đang làm, ờ, rất nhiều. Cụ ấy có vẻ hy vọng về điều đó, và cụ ấy nói... cụ ấy ... ừm. Tôi xin lỗi. Cụ đã nói với tôi tất cả về nó, nhưng tôi không nhớ chính xác."

Một tiếng khịt mũi lặng lẽ từ Snape. "Một tác dụng phụ hữu ích bất ngờ của cơn say cấp tính đêm qua."

"Tôi đoán là vậy." Harry hắng giọng, muốn thay đổi chủ đề. "Vậy, Veritaserum sẽ giúp hóa giải lời nguyền như thế nào?"

Snape không thèm trả lời mà chỉ đưa cho Harry một cái cối, chày, và một ít cánh chuồn chuồn để nghiền (*rất* kỹ, Potter – thành bột, không phải mảnh. Và nhớ đừng làm đổ bất kỳ thứ gì). Harry bắt đầu làm việc.

Cuối cùng, sau vài phút dùng vẻ mặt cau có quan sát tiến độ của Harry, Snape quay trở lại với quy trình xử lý dây tóc của mình. "Thực ra, có thể cậu không phải người duy nhất miễn nhiễm với lời nguyền này."

Harry nhìn lên, nhưng nhanh chóng nhìn xuống khi Snape lườm cậu và hất đầu về phía cái cối. "Thật sao? Còn ai nữa?"

"Ta tin... và ta không chắc về điều này, bởi vì có rất nhiều điều ta đã bỏ lỡ khi bận bịu chuyện khác, nhưng ta nghĩ chính Bellatrix cũng có thể. Chắc chắn mụ không hề yêu mến ta sau khi giáng lời nguyền."

"Thật là đỡ biết bao nhiêu." Harry lầm bầm trong hơi thở.

"Kha khá," Snape gắt, "và hoàn toàn đi chệch hướng. Theo lá thư cuối cùng của Albus, cho đến nay họ vẫn chưa thể xác định được bản chất cụ thể, hay thậm chí là phân loại của lời nguyền – những vấn đề cốt yếu đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm hóa giải nó. Nhưng ta cho rằng Bellatrix sẽ biết."

Harry ngưng cười, không quan tâm việc Snape lườm cậu. "Ông sẽ... ông sẽ *theo đuôi cô ta*?"

"Đúng." Snape đặt một sợi dây tóc khác vào bát. Harry nghe thấy rất rõ tiếng "lách cách" nhẹ do cái nhíp tạo ra.

"Nhưng không thể, ý tôi là, nếu ông ra ngoài, họ sẽ... ông không thể–"

"Làm ơn nói câu hoàn chỉnh đi, Potter – chúng ta không tiến hóa chỉ để nói bập bẹ. Và ta đảm bảo với cậu, ta không có kế hoạch xuất hiện công khai. Thông tin tình báo mới nhất cho thấy những kẻ đi theo Voldemort đã tìm thấy một hang ổ mới, và nếu thông tin của ta là chính xác, ta có thể đến đó mà không gặp quá nhiều rủi ro." Snape cau mày. "Đó không phải là nơi nhiều người sẵn sàng đến."

"Nhưng, nếu ông bị bắt thì sao? Bởi... bởi họ, ý tôi là? Bởi cô ta?"

"Thì cậu sẽ vô cùng hài lòng khi biết rằng ta đã phạm sai lầm," Snape trả lời cộc lốc.

Lưỡi của Harry như bị dính chặt vào vòm miệng, và sau một lúc không biết phải nói gì, cậu quay lại làm việc. Khi những chiếc cánh chuồn chuồn đã thành bột, Snape yêu cầu cậu đeo một đôi găng tay da rồng để băm nhuyễn thứ gì đó mà Harry thậm chí còn không thể phát âm được, nhưng Snape nói với cậu rằng chúng cần 'để tạo tác dụng hướng thần'. Đối với Harry, chúng trông giống như những quả ớt nhỏ kỳ lạ bị vặn xoắn.

Harry đang băm được nửa quả ớt xoắn thứ hai thì không thể chịu đựng được nữa. Cậu đặt con dao xuống. "Nếu Veritaserum không hoạt động thì sao?" Cậu đột ngột hỏi. "Dù sao thì làm thế nào ông có thể khiến cô ta uống nó? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu–"

Cậu dừng lại khi Snape nhìn mình, chỉ có chút hung dữ. "Cậu Potter. Để cậu, hơn ai hết, chất vấn phương pháp của ta, nghi ngờ các chiến lược của ta và ám chỉ rằng ta có thể đang hành động một cách hấp tấp quá mức, là điều ta không chịu đựng được. Ta đảm bảo với cậu rằng ta đã xem xét tất cả những khả năng này, cũng như hàng trăm việc khác mà cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến."

Harry nhặt con dao của mình lên và quay trở lại làm việc, tiếp tục băm với sự tức giận. Đồ ngốc. Có lẽ cuối cùng ông ta sẽ tự giết mình, và sau đó... và sau đó...

"Còn một khả năng nữa." Snape khẽ nói, và Harry buộc phải dán mắt vào công việc của cậu. "Một số lời nguyền phức tạp hơn về bản chất có mối liên hệ chặt chẽ với sinh lực ma thuật của người niệm phép. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà ta không thể lấy được thông tin ta cần từ Bellatrix, ta đã chuẩn bị đầy đủ để xác định xem lời nguyền này có thuộc loại đó hay không."

Harry ngừng băm. "Ý ông là... ông sẽ giết cô ta?"

"Đúng. Nếu việc đó là cần thiết." Snape đặt nhíp xuống, nhặt một chiếc thìa nhỏ và bắt đầu sàng lọc bột chuồn chuồn trên những sợi tơ mà ông đã thu thập được.

"Nếu điều đó chứng tỏ – ý ông là ông chỉ lên kế hoạch giết cô ta, chỉ như vậy, mặc dù ông không chắc nó sẽ hóa giải lời nguyền sao?"

Ánh mắt của Snape chạm vào mắt cậu và đôi mắt đó tối, rất tối tăm; bình tĩnh và tối tăm và chết chóc. "Đúng như những gì ta đã nói."

Trong một khoảnh khắc đột ngột và chấn động, Harry thấy như thể mình không biết gì về Snape, hoặc bằng cách nào đó cậu đã đánh giá khá sai Snape. Một mũi băng lạnh lẽo luồn vào tim cậu. "Đó là... làm thế nào ông có thể làm điều đó?"

Snape không nhìn đi chỗ khác. "Ta đã làm những điều tệ hơn," ông nói một cách bình tĩnh. Lông mày nhướng lên. "Ta không biết rằng cậu lại cảm thấy rất muốn bảo vệ người phụ nữ đó."

"Tôi không!" Cậu không muốn vậy. Nhưng. "Tôi chỉ, tôi không thể hình dung việc đơn giản là lên kế hoạch, để làm điều đó... thật cố ý, thật lạnh lùng–" cậu còn nhiều điều muốn nói, nhưng một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu chiếm trọn sự chú ý của cậu.

"Đúng, ta chắc chắn có thể hiểu vì sao cậu ngạc nhiên, vì cậu luôn xem ta như một hình mẫu về sự ấm áp và lòng trắc ẩn của con người. Đây chắc hẳn là một điều gây choáng váng."

"Không phải, chuyện đó không liên quan." Một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, như thể có bàn tay lạnh giá bóp chặt trái tim. "Nghe này, ông nhớ – ông nhớ lời tiên tri chứ? Thứ mà năm ngoái Voldemort làm theo?"

Snape chớp mắt. "Nhớ?"

Harry siết chặt tay thành nắm đấm bên trong đôi găng tay mà cậu đang đeo. "Hiệu trưởng đã nói với tôi về điều đó, và tôi đã biết về nó được một thời gian rồi, nhưng tôi chưa bao giờ... đó là về Voldemort, và tôi, và kết quả là một trong số chúng tôi sẽ phải giết đối phương trước khi điều này kết thúc. Một trong số chúng tôi phải chết."

Snape dường như đang nghiền ngẫm điều đó. "Ta hiểu rồi."

Harry hít một hơi thật sâu. "Vì vậy, nếu tôi không muốn chết, điều đó có nghĩa là tôi phải giết hắn."

Snape cau mày. "Đó có vẻ là một kết luận hợp lý."

Harry lắc đầu. "Không, ông không hiểu đâu – tôi vừa mới nhận ra, ngay bây giờ, rằng tôi không nghĩ mình có thể làm được."

Đôi mắt của Snape đột nhiên nhíu chặt lại. "Cái gì?"

Harry hơi rùng mình khi một cơn ớn lạnh bao trùm lấy cậu. "Vấn đề không phải là ai mạnh hơn, nhanh hơn, quyền năng hơn hay bất cứ thứ gì trong số đó – tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để tước đoạt mạng sống của hắn, để giết hắn ta. Phải thận trọng. Đó là những gì tôi phải hướng tới." Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Tôi đã nghĩ về... về chiến thắng, về việc đánh bại Voldemort. Tôi chưa từng nghĩ đến việc lên kế hoạch giết hắn một cách có mục đích."

Snape khoanh tay trước ngực, không nói gì.

Cổ họng Harry như nghẹn lại, và cậu cố gắng nói. "Tôi không... tôi không muốn giết bất cứ ai. Không phải như thế. Ngay cả kẻ đó cũng không."

Snape trông có vẻ ghê tởm. "Cậu Potter, đừng có lố bịch nữa." ông quát. "Sự trở lại của Voldemort và sự hồi sinh của đám Tử thần Thực tử đã đặt tất cả chúng ta vào tình thế cực kỳ nguy hiểm - chúng ta đang có chiến tranh. Trong chiến tranh, con người sẽ chết."

Harry lắc đầu. "Không phải vì tôi. Tôi không thể, tôi sẽ không làm thế."

Snape trở nên hung dữ. "Cậu đang cố lập một kỷ lục mới về sự ngu xuẩn phải không? Bởi vì điều này đơn giản là–"

"Tôi phải đi đây," Harry ngắt lời, tháo găng tay ra. Cậu cảm thấy lạnh cóng đến tận xương, lạnh đến mức cảm thấy bản thân có thể không bao giờ ấm lại được nữa, và dạ dày cậu đang náo động. "Tôi phải... tôi không nghĩ được, và tôi, tôi nên đi."

"Ừ, đi đi," Snape lạnh lùng nói. "Và nếu có thể, cậu có thể dành một chút thời gian để xem xét lý tưởng nhỏ này của cậu có thể có ý nghĩa gì đối với tất cả chúng ta."

Harry gần như ghét ông vì câu đó.

***

Cuối cùng, Harry quyết định không nói với cụ Dumbledore. Không phải về những gì Snape đang lên kế hoạch, không phải về những gì bản thân cậu vừa phát hiện ra về phản ứng của chính mình đối với lời tiên tri, và chắc chắn không phải về lý do tại sao đột nhiên cậu lại đau đớn hơn nhiều so với trước đây khi nghĩ về Snape như một kẻ giết người máu lạnh - không phải về bất cứ điều gì trong số đó. Cậu vẫn chưa sẵn sàng. Cậu cần thêm thời gian để tự mình làm quen với tất cả, và nếu cụ Dumbledore biết, cụ sẽ... à, chắc chắn cụ sẽ làm gì đó.

Tất nhiên, quyết định giữ một số chuyện cho riêng mình không ngăn cản cậu tự mình giở vài mánh khóe. Trong cuộc nói chuyện đêm đó với cụ Dumbledore qua Floo, cậu tình cờ đề cập rằng Snape đã nói điều gì đó về trụ sở mới của Tử thần Thực tử–

"Ồ," cụ Dumbledore nói, "ý con là tin đồn họ cư trú trong Lều Hét? Bây giờ, ta biết con đang nghĩ gì, Harry – ở đây quá gần để bạn bè con có thể thoải mái. Nhưng ta đảm bảo với con, ta đang làm mọi thứ có thể để điều tra và nếu điều đó được chứng minh là đúng, ta nghĩ rằng ta có thể thuyết phục họ tìm chỗ ở khác mà không gặp quá nhiều khó khăn. Đừng sợ."

Phần còn lại của cuộc trò chuyện diễn ra cứ như thể đã được lên kịch bản: vâng, Harry ổn; vâng, Snape dường như đang trụ vững; vâng, cậu nghĩ rằng cậu có thể giỏi Bế quan bí thuật hơn một chút (cậu hầu như không thể nói điều đó mà không cụp mắt); vâng, Harry đã học được đủ thứ mới (ít nhất điều đó là đúng). Cụ Dumbledore cũng cung cấp cho cậu một thông tin cập nhật chung: mọi người ở Hogwarts đều ổn; không có hoạt động đen tối công khai nào đáng lo ngại; và không, xin lỗi, không có bước đột phá với lời nguyền của Snape, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ sớm cải thiện nó.

Sau khi nói lời chúc ngủ ngon và thò đầu ra khỏi lò sưởi, Harry pha một ít trà và ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ ngay bếp, cố xác định xem mình đã làm đúng hay chưa – đặc biệt là khi cậu đã không thông báo cho cụ Dumbledore về những gì Snape quyết định làm. Có vẻ như cậu không có tư cách thích hợp để nói điều đó, nhưng không nghi ngờ gì nữa, kế hoạch của Snape rất rủi ro, rằng có rất nhiều thứ có thể xảy ra sai sót, và rất có thể Snape sẽ chết hoặc bị tống vào ngục Azkaban. ...sẽ như vậy, nếu họ bỏ tù những người giết Tử thần Thực tử. Cậu không biết nữa.

Nhưng trước khi làm bất cứ điều gì, cậu phải nói chuyện với Snape. Và Snape chắc chắn sẽ rất tức giận với Harry vì đã muốn nói với cụ Dumbledore, nhưng... chà, có lẽ điều đó sẽ khiến ông ấy cân nhắc lại. Harry không nuôi quá nhiều hy vọng.

Ngay trước cuộc họp với cụ Dumbledore, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân Snape leo lên cầu thang, vì vậy sau khi rửa sạch tách trà của mình, cậu đi lên tầng ba, không ngạc nhiên khi thấy cửa phòng Snape đã đóng. Cậu gõ cửa. "Giáo sư? Tôi cần nói chuyện."

Không có câu trả lời, thậm chí không có câu cút đi tiêu chuẩn. Không nản lòng, cậu lại gõ cửa. "Tôi biết ông tức giận về chuyện sáng nay, nhưng tôi cần- có vài điều tôi cần nói với ông."

Không có câu trả lời. Cơ bắp của Harry căng lên một chút. "Giáo sư Snape?"

Sau khi ép mình đợi đến tiếng đếm thứ mười, Harry thử vặn cái núm (không thành công), sau đó rút đũa phép và thử Alohomora trên ổ khóa. Trước sự ngạc nhiên của cậu, nó mở ra.

Tuy nhiên, cậu không thực sự bất ngờ khi đẩy cửa ra và thấy căn phòng hoàn toàn trống rỗng, tất cả đèn đều tắt nhưng có đủ ánh trăng xanh rọi qua cửa sổ để Harry thấy rằng Snape không có ở đó. Cậu không ngạc nhiên, nhưng vẫn có một cái gì đó nặng như chì đọng lại trong bụng cậu, và tim cậu đột ngột đập nhanh.

Không cần suy nghĩ, cậu quay người rời khỏi phòng, lao xuống các bậc thang và băng qua hành lang để đến căn phòng ở tầng một được dùng làm phòng thí nghiệm của Snape. Cánh cửa ở đó mở, nhưng không thấy Snape đâu cả. Ông đã đi.

Harry đứng ở ngưỡng cửa cả phút đồng hồ, tim đập thình thịch và đầu óc quay cuồng với quá nhiều thứ cùng một lúc – cậu phải làm gì đó; lẽ ra cậu nên nói điều gì đó trước đây nhưng cậu đã không nói; cậu đã nghĩ rằng mình sẽ có nhiều thời gian hơn, nhưng rõ ràng là cậu đã không làm được và bây giờ thì đã quá muộn; Harry cần giúp đỡ, và làm sao cụ Dumbledore có thể giúp được khi cụ không thể đến gần Snape chút nào; và đây hoàn toàn là lỗi của cậu.

Khoảnh khắc tiếp theo, Harry đã quyết định. Cậu chạy ngược lên cầu thang về phòng mình, điên cuồng lục tung rương để tìm chiếc áo khoác Tàng hình. Khi không tìm thấy nó, cậu chậm lại, cẩn thận lấy hết món đồ này đến món đồ khác ra cho đến khi thấy đáy rương. Không có ở đó. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là...

Snape. Harry không biết nên tức giận hay nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại, cậu không có thời gian cho cả hai. Cậu chuẩn bị rời khỏi phòng thì lương tâm cắn rứt, và vì cậu quá vội để tranh luận với chính mình về điều đó, nên cậu đã ngồi xuống và viết nguệch ngoạc một bức thư lem luốc gửi cho cụ Dumbledore, rồi buộc nó vào chân Hedwig bằng ngón tay đang run rẩy.

Hedwig có vẻ trìu mến khác thường với cậu, dụi đầu vào tay cậu và khẽ kêu lên trước khi rời khỏi gờ cửa sổ và bay vút vào màn đêm.

Cậu hy vọng không phải vì nó biết điều gì đó mà cậu không biết.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com