Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10

Khi Harry đến bệnh thất, giường của Snape đã trống không.

Văn phòng của bà Pomfrey tối om. Cả bệnh thất chỉ còn le lói vài tia sáng chiếu vào từ khung cửa sổ.

Harry không biết phải đi đâu từ đây.

Cậu xoay người ở ngưỡng cửa và nhìn dọc hành lang.

Cậu có thể đến văn phòng của Hiệu trưởng. Bà ấy sẽ biết. Có lẽ vậy.

Hoặc, có thể Snape đã đồng ý với đề nghị của bà và ông đang ở phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám để chuẩn bị cho năm học tới.

Có thể ông đang ở trong phòng nghỉ của mình.

Có thể ông đã rời đi. Tìm đến sự tự do và ẩn cư.

Harry suy nghĩ. Cậu không biết phòng nghỉ của Snape ở đâu, nhưng cậu không nghĩ ông ấy đủ sức để làm việc trong phòng học. Ngay cả việc ngồi sau chiếc bàn làm việc cũng sẽ là một thử thách rồi. Mới chỉ hôm qua thôi, Harry đã phải vờ như không thấy được Snape phải chật vật đi tới nhà vệ sinh.

Chỉ còn cô McGonagall thôi, tức điểm đến của cậu phải là văn phòng Hiệu trưởng.

Harry đi ngang qua một vài phù thủy đang niệm chú để lấp gạch vào đúng vị trí, một vài pháp sư đang dùng đũa phép để điều khiển những bức tranh bay tới đúng nơi, và thầy Filch đang quét dọn một hành lang đã tu sửa xong. Rồi cậu đến trước bức tượng Gargoyle quen thuộc, mà thật không may, cậu không có mật khẩu. Harry gãi đầu và thử lại 'Dumbledore' lần nữa nhưng không thành công. Sự hoài niệm khiến cậu đọc một lèo tên những loại kẹo. Rồi cậu thử mấy vị bánh quy. Không đúng gì cả. Ngày hôm nay thực sự không đúng ý cậu chút nào.

"Tôi chỉ cần vào trong gặp cô Hiệu trưởng McGonagall thôi." Harry nài nỉ. "Làm ơn."

Bức tượng dịch chuyển và một cầu thang xoắn ốc xuất hiện.

"Thật sao?" Harry ước mình không nói ra câu năn nỉ kia. Cậu thấy nó có vẻ hơi thừa thãi.

"A, trò Potter." Bà McGonagall liếc nhìn cậu qua cặp kính. "Ngồi đi."

"Cảm ơn, thưa Giá...Hiệu trưởng." Harry ngồi và ngắm nhìn căn phòng. Nó đã được dựng lại. Những đồ vật của thầy Dumbledore đã biến mất. Những đồ đạc mới thay thế chúng. Bớt đi vẻ hào nhoáng và trở nên thoải mái hơn. Bức chân dung Dumbledore đang ngủ. "Thật ra em đang tìm Snape."

"Giáo sư Snape, trò Potter."

"À."

Bà McGonagall hít thở sâu và trở lại trên ghế ngồi, "Thật vậy." Bà ném cây bút lông lên mặt bàn. "Thật sự đó là phương án tốt nhất rồi, Potter."

Harry gật đầu và một tay chống đầu. "Cứ cho là như vậy. Nhưng em không nghĩ thầy ấy quá yêu thích công việc giảng dạy, thưa Hiệu trưởng."

"Ta cũng đã chứng kiến điều tương tự những năm qua. Tuy nhiên, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi nếu như giảng dạy là nghĩa vụ duy nhất của ông ấy."

Trán Harry nhăn lại. "Ông ấy có thể vẫn còn hữu dụng với Hội."

"Nếu ông ấy muốn." Bà McGonagall nhún vai. "Ta không chắc ông ấy tình nguyện lắm."

Harry mím môi. "Vậy ông ấy vẫn ở quanh đây chứ ạ? Chỉ là, em đã đến bệnh thất nhưng ông ấy không còn ở đó."'

"Mặc cho bà Pomfrey cật lực phản đối, Severus đã tự xuất viện rồi. Ông ấy đang ở trong phòng nghỉ của bản thân, ở dưới tầng hầm."

Harry gật đầu. "Vậy, làm sao để đến đó được?"

Bà McGonagall nhướng một bên mày và cúi người về phía trước. Bà gõ tay lên mặt bàn một tiếng. "Trò Potter." Bà nhìn Harry và cậu lúng túng. "Ta không biết nên hỏi như nào, nhưng chính xác thì em định làm gì?" Bà lại gõ tay xuống bàn. "Không, không. Như này thì sao: Em mong chờ nhận được thứ gì từ Giáo sư Snape?"

Harry lắc đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ phía bên tay trái của cậu. "Sao mọi người cứ nghĩ em là đồ ngu ngốc vậy? Nghĩ rằng em đã quên mất Snape là ai? Hay ông ấy là người như thế nào?"

Khuôn mặt McGonagall thả lỏng. Bà trông như bắt đầu thở lại. "Ta không nghĩ trò ngốc nghếch, Potter. Ta chỉ đang lo lắng."

"Chà, không cần đâu thưa cô. Không sao cả. Đều ổn cả." Harry gật đầu và đứng dậy. "Phòng nghỉ của ông ấy ở đâu vậy?"

Bà McGonagall gõ vài nhịp lên chiếc bàn làm việc. Rồi bà cầm cây bút lông lên và trở lại với công việc của mình. "Hãy dùng bột floo của ta, Potter. Nói to 'Phòng của Severus Snape'."

Tim Harry đập nhanh. Cậu lau tay lên quần. Cậu đã không để tâm tới chiếc áo choàng mình mặc hôm nay. Và giờ đây cậu có hơi hối hận rồi. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến phòng của Snape, tuy là không mời mà đến, tuy nghĩ kĩ thì hình như nó không trang trọng đến thế, nhưng lại giống như đang làm một điều quan trọng vậy. Harry nắm một vốc đầy bột floo và ném nó xuống, cậu bước vào trong ngọn lửa màu xanh lá, nuốt một ngụm nước bọt và hét lớn, "P-Phòng nghỉ của Severus Snape."

Nơi đó không phải thứ cậu nghĩ tới trước đó, nhưng lại là tất cả mọi thứ cậu trông đợi.

Sách có ở khắp nơi. Chính là khắp nơi. Từng giá từng giá sách, hiển nhiên, được dựng dọc những bức tường ở phía đối diện lò sưởi. Một vài giá sách nghiêng đi bởi sức nặng của những tập sách dày cộp đã cũ. Những cuốn sách cũng phủ cả trên cái bàn trong phòng ăn. Xếp thành chồng cao ngang vai Harry, với giấy da và bút lông thò ra từ một trang sách nào đó. Một vài cuốn nằm rải rác trên bàn uống nước và chiếc bàn bên cạnh. Có một tập sách rất lớn nằm trên cái thùng giữ lạnh đặt trong phòng bếp.

Căn bếp nhỏ được đặt trong một góc phòng nghỉ. Bàn ăn chất đầy sách trông như một hòn đảo nằm trong bếp. Hai cánh cửa đóng kín cũng nằm trên cùng một vách tường với căn bếp. Đặt trước lò sưởi là một chiếc sô pha bằng da thuộc; trông nó có vẻ đã cũ. Harry đi vòng qua nó và quay người lại. Bên trên ghế là một cuốn sách nhỏ, và những ngọn nến. Một chiếc ghế bành màu xanh đặt nghiêng về phía đống đồ. Căn phòng có mùi mực và giấy da, nhưng cũng phảng phất mùi thuốc lá và bạc hà.

Harry đoán hai cánh cửa kia dẫn đến phòng ngủ và nhà vệ sinh. Có một cánh cửa thứ ba lớn hơn nhiều, chắc là lối vào chính. Harry bước qua và mở nó ra. Nó dẫn xuống tầng hầm. Hành lang trông không hề quen thuộc. Harry đóng cửa lại và quay trở vào phòng. Căn phòng trống không.

Không có Snape ở đây. Ông ấy hẳn đang ở phía sau một trong hai cánh cửa bí ẩn kia.

Harry hi vọng ông đang say giấc vì cậu đang dứt khoát chuẩn bị mở những cánh cửa kia để kiểm tra ông ấy.

Harry siết chặt nắm tay và chọn cái cửa nằm xa nhất, cái gần phòng bếp nhất.

Đó là nhà vệ sinh. Một căn phòng nhỏ ngăn nắp. Sạch sẽ. Một phòng tắm tiêu chuẩn và đơn giản. Rèm phòng tắm có màu xanh vỏ chanh và một tấm thảm lông cùng màu trên sàn.

Vậy là chỉ còn một cánh cửa nữa thôi. Đó hẳn là phòng ngủ của Snape.

Harry siết lại rồi buông tay ra. Harry hắng giọng và vặn tay nắm cửa. Cậu đẩy cửa vào.

Căn phòng tối om. Harry không tiến vào. Cảm giác như một bước chân cũng rất xa xôi, nhưng căn phòng quá tối nên cậu không thể xác định được liệu Snape có ở trong đó không, và Harry chỉ cần chắc chắn rằng ông không sao.

"Lumos minimuma," Harry thì thầm và hướng cây đũa phép vào trong phòng.

Lại là một giá sách. Nhỏ bằng một nửa so với những giá sách bên ngoài phòng chờ. Hai chiếc bàn cạnh giường, mỗi bên một cái, rất rõ ràng. Một bàn có một tờ báo và một quyển tạp chí. Cái còn lại bày những lọ độc dược. Ở giữa hai cái bàn là chiếc giường cỡ lớn với khăn trải giường bằng lông màu xanh dương và xanh lục. Và đống chình ình giữa giường chỉ có thể là Snape. Đang say giấc.

Harry từng quan sát người đàn ông này ngủ mỗi ngày, mỗi ngày hàng tuần. Cậu biết từng nhịp phập phồng của lồng ngực ông ấy, tiếng thở của ông, và tiếng ngáy khàn khàn thi thoảng không kìm được. Cậu biết hình dáng những ngón tay ông và cái cách chúng từ từ cuộn lại và nắm chặt ngay trước khi ông thức giấc vào một hai tuần trước. Cái cách mà tóc ông dễ dàng vương lại trên gối.

Rồi cậu bước vào căn phòng. Cậu tiến đến bên giường và nhìn xuống Snape. Cậu đưa tay chặn miệng để ngăn bất kì âm thanh nào phát ra.

Snape đang ngủ say lúc này đây vô cùng khác biệt so với một Snape đang ngủ trong bệnh thất.

Snape lúc này nằm thoải mái hơn. Một cánh tay gập gối đầu. Tay còn lại đặt chéo trên ngực, những ngón tay khẽ luồn vào trong áo ngủ. Harry có thể thấy một chân gập lên và thò ra ngoài. Cái chân kia duỗi thẳng cũng thò ra. Lồng ngực phập phồng giống như trước, nhưng miệng ông hé ra và tiếng ngáy nho nhỏ phát ra hết cỡ. Mái tóc ông đen nhánh, xõa ra trên vỏ gối màu xanh.

Một thứ gì đó căng chặt và nóng hổi giữ lấy hơi thở từ phổi của Harry.

Và cậu biết cậu không nên xuất hiện ở đây. Việc này không giống ngồi bên giường bệnh của người nào đó. Nó khác. Nó thân mật.

Harry nuốt nước bọt. Mí mắt cậu rung rinh che giấu đi tia sáng lấp lánh trong đó. Cậu nhắm nghiền hai mắt và lắc đầu. Cậu nhìn Snape một lượt từ trên xuống dưới rồi rón rén bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cậu liếc nhìn xung quanh một lần nữa. Những cuốn sách, đống lộn xộn. Nhà của Snape.

Harry rời đi từ cửa chính.

******

Harry biết cậu cần đối mặt với Ginny. Họ không cãi nhau, không hề, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình cần phải xin lỗi. Dù rằng cậu không làm sai điều gì. Ginny đã sai, nếu cậu thực sự tính đến điều đó. Cô ấy đã mời tất cả những người đó đi dạo cùng họ.

Ngay khi Harry có suy nghĩ đó, Harry cảm thấy mình là một gã xấu xa. Mấy người họ là bạn của cậu. Cậu quen biết Dean, Seamus và Neville đã được bảy năm rồi. Họ đã sát cánh cùng nhau chiến đấu. Họ không chỉ là những người bạn học cũ. Nhưng, Merlin ơi, họ đã thực sự khiến cậu tức giận.

Lúc nào cũng thì thầm và cười cợt. Còn Neville, cứ nhìn chòng chọc vào cậu. Những thứ vớ vẩn họ luôn miệng nói về cậu và Snape.

Hiển nhiên là những thứ vớ vẩn mà mọi người đều luôn bàn tán.

Vẫn vậy. Harry thu hết can đảm và độn thổ tới nhà Weasley để ăn sáng.

Ông Weasley nồng nhiệt chào cậu. Bà Weasley chuyển một đĩa thức ăn cho cậu ngay khi cậu ngồi xuống bên cạnh Ginny đang mỉm cười. Có lẽ rốt cuộc cậu không cần phải xin lỗi vì đã cãi nhau với Neville. Có lẽ việc đó có thể được xí xóa.

George cũng ở đó. Anh nói qua về những việc lặt vặt của cửa tiệm. Anh chàng đã mở cửa lại từ vài tuần trước. Anh bảo tiệm không còn giống trước kia lắm. Anh cần thuê một vài nhân viên mới. Rất nhiều người đang tìm việc bởi lẽ rất nhiều cửa tiệm vẫn đang bị niêm phong, và một vài tiệm sẽ không bao giờ mở lại nữa. Ngay sau bữa sáng, George đã rời đi bằng bột floo. Ông Weasley đi làm. Bà Weasley cần tới chợ. Bà rủ Harry và Ginny đi cùng, nhưng hai người đều từ chối.

"Thật không quen khi ở đây một mình," Ginny lên tiếng khi họ đi bộ ngang qua vườn cây ăn quả đằng sau Trang trại Hang sóc. "Ý em là ở nhà. Không có Ron hay anh. Hoặc thậm chí Hermione."

"Phải. Lần trước ở lại đây anh cũng đã nghĩ vậy."

Ginny nhìn cậu rất lâu, rồi đan những ngón tay của cô vào tay cậu rồi nhìn xa xăm. "Việc này thật ra khiến em nhớ lại mùa hè năm ngoái."

Harry nhìn sang.

"Dù chỉ là một chút thôi," cô tiếp lời. "Rõ ràng hiện tại đã bình tĩnh hơn, nhưng lại vẫn cứ cô đơn như vậy."

"Gin. Anh..."

"Xin anh," Cô ngắt lời. "Đừng lại xin lỗi em. Em hiểu lí do anh rời bỏ em." Cô cười. "Đó là bởi anh yêu em."

Harry cười với cô và trán cậu nhăn lại. "Anh muốn em được an toàn."

Ginny gật đầu. "Em hiểu. Chuyện ở Grimmauld sao rồi?"

Harry cười. "Ồ. À. Ổn cả rồi."

Ginny có vẻ buồn bã. "Anh biết là anh có thể ở lại đây mà."

"Anh biết chứ."

Ginny chuyển hướng và kéo Harry đi. Cô tựa lưng vào một cái cây. Cô níu tay Harry cho tới khi cơ thể cậu trùm lên cơ thể cô và ghì cô ra sau hơn nữa. Nhịp tim của cậu tăng nhanh, rồi cậu tiến tới, và hôn cô. Cô đáp lại nụ hôn đó.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com