Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Harry ấn những trang sách mở ra xuống sàn, nhưng cuốn sách gấp lại ngay khi cậu buông ra. Những pháp sư thật sự nên bắt kịp xu hướng mà chuyển sang sử dụng dạng sổ gáy lỗ để làm sách hướng dẫn. Cậu mở trang sách mình cần lần nữa, ấn xuống và giữ hai bên cuốn sách. Cậu đặt một hộp sơn lên trên để giữ một bên mép sách, và một hộp khác giữ bên còn lại.

Sau đó cậu đứng dậy và nhìn chằm chằm vào cuốn "Hướng dẫn nâng cấp nhà ở dành cho pháp sư" được đặt mở ra giữa căn bếp ở Grimmauld. Trong vài ngày qua, cậu đã từng đọc qua nó, và đọc rất nhiều cuốn khác. Chúng đều phản đối việc sửa nhà bằng cách cho nổ tung bất kì căn phòng nào thành từng mảnh, nhưng kiến thức đó đã quá muộn rồi. Sau khi khôi phục từ cơn thịnh nộ nhỏ nhặt của cậu, căn bếp đã trống trơn. Một mảng gạch ngói hoàn toàn trống rỗng.

Và căn bếp cần có cửa sổ. Cần những cái cửa sổ thật lớn để đón cái ấm áp và ánh mặt trời của Luân Đôn, tuy là bản thân thành phố này vốn đã chẳng đủ ánh nắng.

Cậu đọc theo câu thần chú trên trang sách, hít vào một hơi tự cổ vũ mình, rồi nâng đũa phép lên.

******

Harry siết chặt cái túi nhựa trong tay. Các khớp ngón tay kêu răng rắc. Cậu hít một hơi và gõ cửa với bên tay còn lại.

Cậu lùi lại một bước và chờ đợi. Cậu chớp mắt hai lần, thật nhanh, và thở hắt ra một tiếng.

Snape không phản hồi gì.

Harry đã từng tính dùng đến bột floo để vào nhà từ Grimmauld, nhưng cách đó có vẻ bất lịch sự, và cậu thì đang cố xây dựng một ấn tượng nhất định. Thêm vào đó, hiện tại cậu không còn cái cớ rằng "Cô McGonagall yêu cầu em làm vậy" để cãi lại trước sự tức giận của Snape.

Harry bước lên và gõ cửa lần nữa. Cậu tự hỏi liệu Snape có thể dùng loại thần chú quan sát nào đó để nhìn thấy cậu xuyên qua cánh cửa không. Nếu thật sự điều đó xảy ra, cậu thật muốn biết câu thần chú đó là gì.

Vẫn không có tiếng đáp lại của Snape.

Harry cắn môi dưới. Có lẽ Snape đang ốm quá nên không thể đi ra chỗ cửa được. Cũng có thể ông lại tự dùng thuốc ngủ. Harry lại gõ cửa, tiếng gõ lớn hơn.

Cánh cửa hé ra. Đôi mắt mệt mỏi của Snape lộ ra, chúng đảo quanh, và biến mất khi người đàn ông kéo cửa ra đủ cho Harry lách vào.

"Chào thầy, Giáo sư Snape." Harry giơ cái túi lên. "Em mang theo bữa tối đến đây."

Snape khoanh tay. Ông đang mặc một chiếc quần đen, kiểu dáng giản dị hơn nhiều so với cái ông mặc khi đứng lớp. Thêm cả một chiếc sơ mi trông như chiếc áo choàng màu trắng, bồng bềnh quá mức để có thể nói là hợp mốt, và chiếc áo khoác ngoài màu đen choàng lên tất cả. Quầng thâm xuất hiện dưới mắt ông, và Harry có thể nhìn thấy từng trận run rẩy dù yếu ớt nhất chạy dọc cánh tay ông.

Harry đặt cái túi lên quầy bếp và lục lọi tìm đĩa đựng. "Ông muốn ngồi xuống không?"

"Cậu vừa mới mời ta ngồi xuống ở cái bàn trong nhà chính ta?"

"Ông có thể không ngồi bàn mà ngồi chỗ khác, nếu ông còn có thể tìm ra khoảng trống nào giữa đống sách."

Snape bước đến chỗ cái bàn và mím môi nhìn mấy chồng sách. Ông dùng đũa phép điều khiển mấy cuốn bay về giá sách trên bức tường đối diện. Sau đó ông ung dung gập người ngồi vào một cái ghế.

"Em mang tới một ít cà ri. Và một ít bánh mì naan. Ông đã thử món này bao giờ chưa?"

"Tất nhiên là rồi, Potter."

"Vài tuần trước em mới ăn nó lần đầu tiên và đã nghiện luôn." Harry chuyển cái túi đến cái bàn để lấy chỗ đặt đồ ăn. Cậu quay lại với mấy cái đĩa cậu vừa tìm thấy. "Có một tiệm bán những món này ở gần quảng trường Grimmauld."

"Tuyệt đấy." Snape nhìn chăm chăm vào chỗ đồ ăn bày biện trên bàn ăn. "Điều gì đã khiến cậu cho rằng ta sẽ ăn những thứ này?"

Harry nhún vai. "Thật ra em chẳng quan tâm lắm. Em biết rằng em thích món này và em sẽ ăn nó, còn nếu ông không ăn, vậy thì ông cứ tiếp tục khinh thường và chịu thiệt thòi thôi."

"À."

Harry đặt gà phết bơ lên đĩa ăn của mình, một ít cà ri Vindaloo, và một miếng bánh mì naan lên trên.

Snape tức tối, nhưng rồi ông cũng kéo một cái đĩa về phía mình, múc một thìa nhỏ Vindaloo. Ông chộp lấy chỗ bánh mì, xé một miếng, và chấm nó qua sốt.

Harry mỉm cười và bắt đầu ăn.

Snape triệu hồi mấy cái cốc thủy tinh và đổ nước vào chúng.

Harry ăn xong và tựa lưng vào ghế. Snape vẫn đang miễn cưỡng ăn.

"Vậy, ông có nghĩ rằng vị trí Giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám vẫn bị nguyền rủa không?"

Snape gạt đi. "Vì ta sẽ nhận vị trí ấy, nên ta tin là ta sẽ nhìn ra thôi."

"Phải rồi, cứ cho là vậy."

Harry nhìn quanh căn phòng. Lò sưởi đang cháy và nhiệt độ cùng ánh lửa khiến không gian ấm áp hơn. Thật ra cảm giác lại khá ấm cúng. Không có cái cửa sổ nào hay thứ gì khác. Nó khiến căn phòng trông có vẻ chật hẹp hơn vốn có; những giá sách chắc hẳn không hữu dụng lắm, nhưng tính ra đây quả là một nơi thật tốt đẹp để sống.

"Có vẻ sắp tới ông sẽ chơi một canh bạc đầy rủi ro."

Snape nhướng một bên mày, đặt nĩa xuống, đẩy cái đĩa ăn ra xa, và khoanh tay đặt lên bàn. "Đây là gì vậy, cậu Potter?"

Harry nuốt nước bọt và liếm môi. "Là bữa tối."

Snape cười khẩu, để lộ chiếc răng nanh bên trái đang nghiến chặt, ngay khi ông cáu kỉnh thốt lên. "Nhưng tại sao?"

"Có phúc cùng hưởng mà." Harry nhìn xuống chiếc đĩa trống không của mình và dùng nĩa quét qua phần sốt còn thừa.

"Ta vẫn là con người trước đây. Không khác chút nào, Potter."

"Phải, em biết."

"Ta vẫn không ưa cậu cho lắm."

Harry cười giễu. "Phải rồi, em cũng biết điều đó."

Cơ hàm Snape căng lên và nghiến chặt rồi ông rời mắt sang bên cạnh.

"Thế nhưng em không nghĩ mình còn giống vậy. Ý em là còn giống trước kia. Em không nghĩ em còn là con người khi trước. Và em cho rằng có lẽ em sẽ là một người...Không, không phải vậy. Em chỉ nghĩ rằng có lẽ..." Harry lắc đầu. Cậu liếm môi và lại lắc đầu. "Có lẽ..."

"Nói toẹt ra đi, Potter."

"Em không biết phải nói với ông thế nào, nhưng em hiểu rằng đây chính là việc em muốn làm ngay lúc này ."

"Cậu muốn làm phiền ta và mang bữa tối tới cho ta?"

"Vâng."

Snape nheo mắt.

Harry tiếp tục nói, nắn cong chiếc nĩa trong tay mình, "Chuyện này không cần thiết phải làm quá lên như vậy. Em chỉ muốn thi thoảng đến đây mà thôi."

Snape ngoảnh mặt đi.

"Ông không cần phải tỏ ra tử tế hay thậm chí nói chuyện với em. Cứ để em nói cho ông nghe." Harry cười ngượng nghịu. "Em không biết nữa. Quá nhiều thứ đã thay đổi. Tất cả mọi thứ. Nhưng ông đang ở đây. Và em chỉ, ngay lúc này, chỉ muốn... Em không biết. Em không hiểu mình muốn gì nữa." Harry nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. "Nhưng hãy cứ mặc kệ em được không."

Snape nhắm mắt lại. "Potter."

"Ông có thể đẩy em ra và nói với em nếu em gây phiền toái hay gì đó, nhưng cứ để em ở lại đây. Bây giờ thôi."

Snape gõ tay xuống bàn. Ông nhìn xuyên qua vai Harry, rồi nhìn đến chỗ thức ăn còn thừa lại. Ông chăm chú nhìn xuống hai bàn tay một lúc rất lâu đến nỗi Harry bắt đầu thu dọn thức ăn thừa và di chuyển những chiếc đĩa bay vào bồn rửa ở bếp. Rồi Snape hít một hơi thật sâu và thở dài. Ông ngước mắt lên và hỏi, "Chính xác thì tại sao trong tất cả các địa điểm, cô Granger và cậu Weasley lại bỏ cậu lại để đến Úc?"

Harry cười và bắt đầu kể về bố mẹ của Hermione và về chuyện hẹn hò của Ron và Hermione. Snape lắng nghe, thi thoảng chen vào mấy lời bình luận, nói thêm vài lời thô tục, vài lời mỉa mai, thậm chí vài lời mà Harry thề rằng là thật sự tọc mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com