Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Trang trại Hang Sóc chật kín người. Mỗi chiếc ghế ở bàn bếp đều đã có người ngồi. Mọi người đứng thành những bức tường người, lấp đầy những chỗ trống mà Harry còn chẳng biết là có tồn tại. Phòng khách tưởng chừng như bị rung lắc với tất cả những lời tán gẫu.

Harry và Ron ngồi ở bậc thứ hai của cầu thang. Ginny và Hermione được bảo bọc phía sau họ. Neville, Dean, và Luna đứng phía trước họ, nói chuyện qua lại về điều gì đó.

Bà Pomfrey ngồi trên bàn ở giữa thầy Flitwick và một vài phù thủy mà Harry không nhận ra. Harry có thể nhìn thấy họ qua khoảng trống ở lan can cầu thang.

"Đừng lắc lư thế, Harry." Ginny vòng tay ôm lấy bả vai cậu. "Anh khiến em thấy chóng mặt đó."

Harry dừng chân lại. Cậu còn chẳng để ý rằng nó đang không yên một chỗ. "Xin lỗi."

"Đúng đấy, cậu ngồi yên một tí đi," Hermione nói.

Harry thở dài và di chuyển ngón tay qua làn tóc nhạt màu và lơ thơ rơi trên một cánh tay của Ginny. Làn môi mát lạnh ghì lên tai cậu.

Neville hỏi, "Thế còn bồ sau đó thì sao, Harry?" Có một sự đổi tông trong lời nói đó. Harry không nhận ra sự thay đổi đó, nhưng nó đã xuất hiện kể từ Trận chiến và, thật lòng mà nói, lúc này Harry không bận tâm nếu nhận ra sự thay đổi của cậu ta.

Neville đã khác trước. Cậu ta đã lớn hơn theo mọi cách có thể. Cậu ta chiếm nhiều diện tích trong căn phòng và Harry thật sự không biết nên có phản ứng ra sao. Harry lắc đầu nhìn Neville và hỏi, "Chuyện gì về tớ được?"

Neville liếc nhìn Ginny và Ginny có hơi tránh khỏi người Harry. "Hogwarts, Harry," Cô ấy nói. "Anh có đang nghe không vậy?"

"À không. Thật xin lỗi."

"Để cậu ấy yên đi. Cậu ta đang tách biệt trong thế giới của riêng mình rồi." Ron lên tiếng.

"Không phải mà." Harry lẩm bẩm. "Tớ chỉ..."

"Đang không nghe mà thôi."


"Rất tốt, Ron." Harry mím môi. "Điều gì về Hogwarts sau đó?"

Neville, nhìn có vẻ bực dọc khi phải tự nhắc lại lần nữa, lại hỏi, "Có phải cậu định quay lại, để hoàn thành năm học cuối không?"

Harry nhún vai. "Tớ cũng thật sự chưa nghĩ đến điều đó."

Ginny dí sát người gần cậu hơn. "Chúng ta sẽ học cùng nhau nếu anh quay lại. Tất cả chúng ta."

"Điều này đã thuyết phục được tớ rồi đấy," Ron nói. "Còn huấn luyện Thần sáng đấy."

Ginny đá cậu.

"Ô! Này nhé, Gin." Ron tức tối nhìn cô và rúc người trở lại giữa hai chân Hermione.

"Tớ cũng không biết nữa." Harry đưa mắt nhìn nhanh về phía phòng bếp. Giáo sư Flitwick đã đứng dậy và đi nơi nào đó, khiến chỗ ngồi bên cạnh bà Pomfrey trống. Harry đứng phắt dậy, thoát khỏi cái ôm nới lỏng của Ginny.

"Anh đi đâu vậy?" Ginny hỏi.

"Anh sẽ quay lại ngay thôi." Harry nói với ra đằng sau.

Cậu xin lỗi khi chen lấn qua ai đó, vấp vào nếp gấp tà áo choàng dày cộp của ai đó, va vào một phù thủy đang cầm tách trà. Cậu cần phải đến chỗ cái ghế trước khi có ai khác chiếm được nó.

Cậu thở không ra hơi khi cậu ngồi phịch xuống và chào người y tá. "Thưa bà Pomfrey."

"Cậu Potter." Harry thề rằng trong câu nói đó cũng có sự khác thường. Tuy vậy, cậu thật sự chắc chắn cậu biết lần này tông giọng ấy là gì: sự phiền toái.

"Xin lỗi, em chỉ, em chỉ ngạc nhiên khi thấy bà ở đây."

"Vậy sao?" Bà Pomfrey nhướn một bên mày. "Tôi là một thành viên của Hội. Một thành viên kì cựu."

"Không, không, em chắc chắn bà chính là như thế. Em chỉ, chỉ đang thắc mắc ai đang trông nom cho, bà biết đấy, cho Hogwarts, cho thầy Snape, nếu bà, giáo sư McGonagall và tất cả mọi người đều ở đây."

Con mắt bà nhìn vào mắt cậu. "Thầy ấy đã hoàn toàn bình phục, Harry. Đang ngủ một giấc nhanh chóng trước khi cậu rời đi vài giờ trước."

"Em biết, nhưng..."

"Ngôi trường được canh giữ. Và bệnh thất cũng vậy."

Harry ngập ngừng. "Dạ." Harry trở lại yên tĩnh trên ghế ngồi. Cậu gõ ngón tay lên bàn. "Vậy là ông ấy đang ở đó một mình sao?"

"Không, tôi đã để lại một gia tinh của mình để trông coi bệnh thất. Tôi đảm bảo với cậu, Severus đang ổn. Và ông ấy sẽ không thức giấc đâu."

Harry gật đầu.

Quá nhiều người đang ở trong căn phòng, trong ngôi nhà này. Một người nào đó phía sau cậu, hoá ra là Fleur, vừa đập chiếc túi của cô ngay lên đầu cậu. Điều này chẳng cách nào có thể là một cách thức hiệu quả để người trong Hội gặp gỡ. Đừng nói là họ chèn ép nhau trong không gian như thế này nguyên năm vừa rồi nhé?

Harry sờ sau gáy và trượt người trên ghế cho đến lúc bụng cậu chạm vào cạnh bàn. "Có lẽ em nên rời khỏi đây. Rồi về bên ông ấy."

Ánh mắt bà Pomfrey đặt trên người cậu; Harry cảm nhận được chúng và sự dò xét đằng sau chúng. "Bệnh thất đã được canh chừng rồi, cậu Harry."

"Canh giữ không cho em vào sao?"

"Không cho phép mọi sự xâm nhập cho đến khi cô Minerva quay trở lại."

"Ôi." Harry nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. "Có phải cái này bị chạy chậm không ạ?"!

Một nhóm người đi qua bàn ăn đã lôi kéo sự chú ý của bà Pomfrey. Harry không quan tâm họ nói những gì. Cậu nhìn lên cầu thang. Neville đã ngồi xuống ghế của cậu còn Ginny đang tết tóc cho cậu ta. Dean và Ron đang cười đùa với nhau về thứ gì đó.

Kingsley xuất hiện trong đám đông tụ tập cạnh bồn rửa và cười với Harry khi ông nâng đũa phép lên ngang cổ họng. "Chúng ta nên gặp gỡ gần gũi hơn trong gian bếp này. Tôi rất hạnh phúc khi rất nhiều thành viên có thể tham gia tối nay."

Đám đông nháo nhào xung quanh họ. Harry nghe được cái gì rơi xuống và vỡ. Bà Weasley nhìn khá lo lắng và lao tới chỗ phát ra âm thanh đổ vỡ đó.

Khi mọi người có vẻ đã ổn định, Kingsley nói tiếp, "Thật tuyệt, tuyệt vời. Chúng ta đã tập trung rất đông rồi, có nhiều người hơn nữa." Kingsley cười toe toét và đám người reo hò. Khóe miệng Harry giật giật khi cậu liếc nhìn xung quanh căn phòng đầy những người lạ lẫm. "Chúng ta cần một nơi hội họp mới. Có lẽ lần tới sẽ là Hogwarts." Lại một trận reo hò vang lên. "Điều này sẽ mang chúng ta đến với bước nâng cấp của buổi gặp mặt của hội. Bà Minerva, nếu bà sẵn lòng."

Bà McGonagall phát biểu ngắn gọn. Hogwarts đang trong quá trình để được mở lại vào tháng Chín. Điều gì đó được nói về nhân viên và khóa học. McGonagall là Hiệu trưởng mới; Giáo sư Flitwick sẽ là Hiệu phó. Harry nhìn lên đồng hồ.

Một người nào đó từ MLE phát biểu về những tàn dư của Tử thần thực tử. Harry nhăn trán. Cậu thậm chí chưa từng nghĩ tới dấu vết còn sót lại của bè phái Voldemort. Cậu bồn chồn ngồi trên ghế và liếc nhìn Ron và Hermione. Hermione bắt gặp ánh nhìn của cậu. Vị Thần Sáng, Harry rất chắc chắn đó là một Thần Sáng, đã đưa ra ước lượng về con số Tử Thần thực tử còn tự do ngoài kia và đang lẩn trốn. 12 đến 20, là suy đoán chính thức từ MLE.

"Chúng đang náu mình rất kín kẽ, bày ra những trò vặt vãnh. Chúng đã phá hủy tượng gia đình Potter ở Thung lũng Godric. Chúng tôi cũng cho rằng chúng đã đốt nhà Snape, và chúng chắc hẳn là thủ phạm của chuỗi những vụ ăn trộm xảy ra ở vùng Sussex."

Snape có một căn nhà sao? Chà, phải chứ, ông ấy có một căn nhà. Điều đó dễ hiểu thôi.

Ai đó hỏi về những vụ trộm. Vị Thần Sáng nói về nhân sự và gạt bỏ những nghi ngờ của những thành viên mới. Harry nhìn lên đồng hồ.

Kingsley là người tiếp theo lên. Harry chỉ tập trung đủ để nắm được những ý chính. Kingsley được bổ nhiệm làm Bộ trưởng; Harry đã biết điều đó. Một cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào mùa thu để-hi vọng rằng- khiến điều đó thành chính thức. Rồi điều gì đó về ngân sách và những khoản bồi thường. Rồi nhân viên của Azkaban.

Một thế giới hoàn toàn mới.

"Cậu có muốn bổ sung gì không, Potter?"

Harry nhìn Kingsley, rồi cậu nhìn xung quanh căn phòng với hàng tá và hàng tá những gương mặt mong đợi. Cậu lại nhìn Kingsley và hỏi, "A, rất xin lỗi, chuyện gì vậy?"

"Cậu có muốn bổ sung gì không, cho buổi họp ngày hôm nay?" Kingsley cười cổ vũ.

Có điều gì không? Cậu có nên không? "Ừm, không đâu. Tôi không nghĩ mình có."

Kingsley vẫn nhìn cậu. Mọi người đều đang nhìn. Harry liếc nhìn Hermione. Cô lại bắt gặp ánh mắt của cậu. Cậu có thể nhìn thấy bánh răng chuyển động trong đầu cô nàng.

"Được rồi, như vậy đi, cậu Potter." Kingsley gật đầu. Ông tính mở miệng để nói tiếp, nhưng một điều gì đó xẹt qua tâm trí Harry.

"Thực ra thì," Harry đứng dậy, "Tôi thật ra có điều này muốn nói."

Kingsley ra hiệu cậu tiếp tục.

"Tôi muốn xá tội cho Snape"

Có tiếng lầm bầm xôn xao, phải rồi.

Trán Kingsley nhăn lại. "Xá tội cho Snape sao?"

"Chà, thưa Bộ trưởng. Tôi mong Bộ sẽ xá tội cho Snape. Hoàn toàn."

"Ông ta đã giết Dumbledore," người đàn ông tới từ MLE, vị Thần Sáng, nói. "Mọi người sẽ không quên đâu."

"Tôi không quan tâm đến những người ngoài kia. Họ đều sẽ vẫn đang co rúm mình vì nỗi sợ dành cho Voldemort, nếu không có Snape."

Tiếng xì xào càng lớn hơn.

"Chúng tôi đều đã đọc câu chuyện mà cậu khai, Potter." Kingsley nâng một tay lên ra hiệu đám đông trật tự. "Cậu đang xin một lệnh ân xá hoàn toàn."

"Không sai. Phải. Một lệnh ân xá hoàn toàn. Những hành động của ông ấy có thể được xá tội vì lý do đang trong chiến tranh hay vì gì đó. Ông ấy chỉ đang làm theo những gì Dumbledore yêu cầu."

"Thế còn sau khi ông ta đã giết cụ Dumbledore thì sao?" Gã Thần Sáng lại lên tiếng.

Harry nhăn nhó nhìn ông ta. "Sau đó sao? Sau đó ông ấy đã tiếp tục giúp tôi, giúp CHÚNG TA, với ý chí tự do của riêng ông ấy. Với riêng..." Harry ngập ngừng và liếm môi. "Tôi sẽ không bao giờ có thể đánh bại Voldemort nếu không có Snape. Không bao giờ. Chúng ta đều ở đây, ngay lúc này, là nhờ có ông ấy. Ông ấy là một người hùng."

Vẫn còn tiếng xôn xao đâu đó. Nhưng đó có lẽ đã là âm thanh nhỏ nhất có trong căn phòng này cả tối nay. Harry nhìn lên đồng hồ.

"Ta sẽ xem xét nó, cậu Potter." Kingsley cuối cùng cũng lên tiếng, gật đầu. "Còn gì khác không?"

"Không. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói." Harry ngồi xuống trở lại. Pomfrey đặt tay lên vai cậu và siết chặt.

Dường như không còn gì để bổ sung thêm, nên Kingsley chuyển sang chủ đề mới. Harry nghe câu được câu mất. Cậu không biết hầu hết những người này. Và cậu chưa từng nghe về hầu hết những vấn đề của họ. Cậu không biết hầu hết những gì họ đang nói về. Cậu lại liếc nhìn Ron và Hermione và những người khác một vài lần. Hermione trông có vẻ đã say mèm như miếng bọt biển, Ron trông như đã sẵn sàng cho một giấc ngủ. Ginny thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của cậu và mỉm cười, Harry cũng cười đáp trả.

Mọi thứ kết thúc và bà Weasley mời trà và cà phê tới những người có nhu cầu. Harry tìm thấy bà McGonagall trong đám đông và tiến tới chỗ bà. Bà đang say sưa trò chuyện cùng hai phù thủy và một pháp sư, Harry chẳng nhận ra ai trong số họ. Cậu không cắt ngang cuộc trò chuyện; cậu chỉ đứng bên cạnh, chờ đợi. Và đó lại là nơi Ginny tìm thấy cậu. 

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com