Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (có H - của Ginny và Harry)

Chương 6 (có H - của Ginny và Harry)

Ngày hôm đó Harry không quay về Hogwarts nữa.

Gia đình Weasley rất vui mừng khi cậu ở lại. Bà Weasley quay một con gà, nghiền vài củ khoai tây, hấp mấy củ cà rốt vừa mới thu hoạch, và nướng ít bánh nhân táo. Ông Weasley ân cần vỗ lưng Harry và siết chặt vai cậu. Ginny bám dính lấy cậu, có chút phiền toái.

Harry không hé nửa lời về Snape.

Bill gặng hỏi tình hình. Mọi người im lặng, nhưng Harry chỉ nói, "Vẫn vậy thôi."

Điều đó thật ra mà nói cũng chẳng phải lời nói dối. Snape vẫn chỉ là bản thân ông của mọi khi.

Cuối ngày, Harry leo cầu thang đến phòng Ron. Mọi thứ ở nhà Weasley thật lạ lẫm khi thiếu bóng cậu ta. Thế mà cái giường xếp của Harry vẫn được dựng ổn thỏa, cậu thầm cảm ơn rồi chui vào trong chăn. Căn phòng quá mức yên tĩnh. Và dù vậy Harry chẳng thể làm gì khác ngoài suy nghĩ. Cậu tưởng tượng về Ron và Hermione ở Úc. Cậu nghĩ về việc mua một con cú mới.

Cậu kháng cự những suy nghĩ về Snape. Kháng cự.

Một lúc sau đó Ginny lẻn vào phòng. Harry chưa hề chợp mắt được chút nào. Cậu cứ tỉnh táo nằm đó, trong những giờ mông lung. Vì vậy cậu nghe được tiếng cửa cót két mở ra. Harry nhìn theo ánh sáng từ phía đầu cầu thang chậm rãi chiếu vào. Cậu dõi theo chiếc bóng nhỏ nhắn của cô bạn gái khi cô rón rén bước đến chỗ giường cậu. Cậu lách người về phía tường để cô có thể chui vào trong chăn cùng cậu.

Ginny vòng tay ôm lấy thắt lưng Harry. "Em đã rất nhớ anh đó."

Harry gật đầu và ấn trán mình vào trán cô nàng.

"Anh sẽ ở lại chứ?" Cô hỏi.

Harry hôn cô, chỉ đơn thuần chạm môi. Cậu nâng bàn tay và vuốt ve tóc cô; Mùi của những trái cam càng trở nên nồng đậm.

Ginny đẩy người về phía trước và hôn Harry càng mãnh liệt. Không còn là đơn thuần chạm môi. Môi Harry khó khăn cử động cùng hàm răng, buộc Harry phải ngậm lại rồi mở ra. Harry mở miệng, Ginny khẽ rên và âm thanh đó như truyền lửa dọc lên đùi Harry và dọc xuống dưới bụng cậu. Cô nhổm dậy và ngồi lên hông Harry, nhiệt độ cơ thể cô nàng giao thoa với sức nóng dần mãnh liệt hơn từ dương vật cậu.

Cô thò tay vào trong áo sơ mi cậu rồi nhẹ nhàng nhéo một bên đầu ti nhô lên. Harry thở dốc và tránh khỏi nụ hôn. Cô ngồi dậy và cởi áo ra. Ginny đặt lòng bàn tay lên ngực Harry và bắt đầu nhấp hông, ở nơi khác vẫn không ngừng xoa nắn đầu ti và chà xát dương vật đang cương cứng của cậu. Mọi thứ bắt đầu quấn quýt và được khơi dậy. Ginny lại phát ra một tiếng rên rỉ và ngửa đầu ra sau. Cậu yêu những khi cô ấy phát ra những âm thanh như vậy.

Harry bắt đầu mò mẫm lên trên, loạn xạ một hồi, nhưng Ginny bắt lấy tay cậu và đặt nó lên hông cô rồi giữ chúng ở đó khi cô tiếp tục đong đưa. Harry nghiến chặt răng và nhìn cô, sự mãnh liệt của ham muốn trong cậu lại rút đi một ít.

Ginny buông tay Harry và để chúng nhéo đầu ti mình, thuận thế rướn người lên. Mái tóc đỏ rực theo từng chuyển động mà rung rinh trên bờ vai cô, vương vào những ngón tay đang bận rộn, rồi rơi trên vùng bụng có tàn nhang của cô.

Cô dựng đầu gối dậy và xoay người lại. Cô mỉm cười đầy tình ý với Harry trước khi lột xuống quần ngủ của cậu. Cậu trơ mắt nhìn dương vật cứ thế dựng lên và vỗ lên bụng cậu. Khi cậu nhìn lại Gin, cô cũng đã cởi bỏ hết và trở mình ngồi lại trên người cậu.

Harry cắn môi khi Gin nắm lấy dương vật cậu và muốn đưa nó vào trong.

"Đừng, Gin, đợi đã." Harry chống khuỷu tay dậy. "Gin, dừng lại!"

Gương mặt Ginny nhăn lại, nhưng cô dừng lại. "Anh không muốn sao?"

Harry nuốt nước bọt. Cậu muốn chứ, cậu biết cậu muốn nó. Harry lắc đầu. "Anh muốn chứ, nhưng anh không...anh không biết những thần chú. Liệu có thần chú nào để phòng tránh không?"

"Em biết." Gương mặt Ginny rạng rỡ trở lại. Cô cúi người và hôn cậu, đầu lưỡi vươn ra chạm vào lưỡi của cậu. Và Merlin, thế này thật tuyệt. Cô nhổm dậy và lặp lại, "Em biết."

Cô lục trong đống quần áo cô cởi ra và tìm đũa phép, thì thầm câu thần chú nào đó, và rồi quay lại chỗ của mình.

Mọi thứ sau đó diễn ra chớp nhoáng. Ginny thật khít, ướt át và ấm nóng. Harry nhắm mắt và để mặc cô làm những gì cô muốn, như cậu đã làm suốt thời gian qua. Khi mọi thứ xong xuôi và cậu mất đi lần đầu, cậu nằm đó thở hổn hển, Ginny cuộn người ôm cậu. Cậu thấy trống rỗng và vô lực. Rồi cậu nghĩ về Snape.

******

Bữa sáng của ngày hôm sau có phần gượng gạo, hoặc ít nhất có Harry nghĩ vậy.

Làm gì có chuyện mọi người trên bàn ăn lại không biết những gì đã diễn ra tối qua. Họ chắc chắn có thể ngửi được mùi ám muội trên người cậu. Harry cảm thấy cậu cũng có thể ngửi ra thứ mùi đó trên người mình.

Và Ginny thì không ngừng cười được.

Ông Weasley nhìn có vẻ thất vọng. Harry có thể chắc chắn ông cảm thấy vậy. Có chút mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt ông và khi ông hỏi Harry cậu thấy ngủ lại đây thế nào, có một sự thăm dò trong giọng nói của ông. Harry cảm giác được điều đó.

Khi bà Weasley cắt những khoanh dăm bông cuối cùng, bởi vì cậu cần "bồi bổ thể lực", Harry biết rằng việc này sẽ không giúp được gì. Đã đến lúc phải tìm ra nơi chốn dành riêng cho cậu.

Rồi một suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí cậu, rằng cậu đã có nơi ở của mình. Nơi đó chỉ cần sửa sang lại chút.

Và cần một người nào đó giỏi dùng kết giới và phá vỡ lời nguyền.

"Em có thể trả công cho anh và mọi thứ khác."

Bill cười và ném một củ khoai tây vào giỏ. "Anh không nghĩ mấy thứ đó cần thiết lắm."

"Em biết, nhưng em lại không biết nên làm gì," Harry đáp. Cậu nhặt củ khoai tây rơi trên đất. Ngay khi có thể, cậu đã ra khỏi bếp và giúp đỡ Bill đang ở ngoài khu vườn. "Hoặc sẽ mất bao nhiêu thời gian. Đó có thể là một công việc nặng nhọc."

"Hội đã ếm lên đó nhiều lời nguyền. Nhưng, còn thế này thì sao, Harry? Đãi anh một bữa tối và chút đồ uống, và chúng ta sẽ huề nhau," Bill nói. "Và anh không nghĩ việc đó sẽ kéo dài quá một ngày nghỉ cuối tuần."

"Nếu vậy thì tuyệt quá. Thật sự cảm ơn anh."

May mắn đã mỉm cười với Harry, ngày cuối tuần lại chính là ngày hôm sau. Bill ước tính thời gian chính xác, và anh chàng quả thật là một người bạn cùng ăn tối rất dễ chịu. Họ đã đến một tiệm cà ri hào nhoáng ở một góc phố nào đó gần quảng trường Grimmauld và Harry lần đầu được thưởng thức món gà sốt bơ rồi lập tức yêu thích nó. Rồi họ đến một quán rượu dọc đường và Harry gọi một cốc đồ uống có ga trong khi Bill uống một loại mạnh hơn rồi chia sẻ hành trình của anh ở Ai Cập.

Một lúc lâu sau khi mặt trời lặn, Harry trở về quảng trường Grimmauld. Ngôi nhà của cậu. Của riêng cậu. Mới được bố trí kết giới và, gần như, không có lời nguyền. Họ vẫn không thể gỡ bức chân dung chết tiệt kia khỏi tường.

"Đồ con hoang dơ bẩn!" Đây là tiếng chào dành cho cậu khi cậu vừa mở cửa.

Âm thanh vang vọng khắp các căn phòng trống. Harry bước vào căn bếp. Trống rỗng. Bụi bặm. Harry đi lên cầu thang. Mạng nhện. Càng nhiều bụi. Những phòng ngủ là một mớ hỗn độn. Mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Và bụi còn nhiều hơn nữa. Thư viện cũng không khá hơn là bao. Luôn luôn vậy, căn nhà tối tăm và u ám. Đồ nội thất đã cũ, hoặc Harry nghĩ, đã thành đồ cổ luôn rồi. Một từ thôi: Ngột ngạt.

Harry tha thẩn xuống bếp và ngồi xuống. Sự im lặng bao trùm cậu.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com