Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Năm ngày, xấp xỉ 120 tiếng đồng hồ, sau khi cậu đi khỏi chỗ Snape, Harry lại thấy mình đứng bên trong cánh cổng của Hogwarts. Những pháp sư cưỡi chổi lơ lửng trên cao đang sửa một trong những chóp mái gần kí túc xá nhà Ravenclaw. Một đội chơi đang tạo dựng lại sân Quidditch. Harry chỉnh lại áo choàng, màu xanh đen và được cắt may rất đẹp; cậu đã mua nó để dự đám tang của Tonks. Cậu dùng tốc độ nhanh chóng di chuyển thẳng đến bệnh thất.

Cậu quả quyết rằng Snape sẽ không đuổi cậu đi. Harry không ngốc đến mức không nhận ra cách ông ta cố ý xa lánh. Snape có thể quát tháo và sửng cồ lên thế nào cũng được. Harry sẽ không để ông một mình.

Harry đẩy mở cửa bệnh thất, sẵn sàng cho một cuộc chiến.

Vậy nhưng, cảnh tượng chào đón cậu lại khiến cậu chân nọ vấp chân kia mà dừng lại.

"Cách tiến vào ấn tượng đó, trò Potter." Giáo sư McGonagall dùng một bên cánh tay giữ chặt thắt lưng Snape, nâng đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể người đàn ông có tay chân dài lêu khêu, khi ông chật vật di chuyển thân mình về giường. Trở về từ sau một chuyến tới nhà vệ sinh, gần như vậy.

Đối với Harry, Snape chẳng làm gì khác ngoài tặng cậu một ánh mắt thoáng qua trước khi ông lại tập trung vào từng bước chân.

Bà McGonagall tiếp tục nói, "Có lí do nào giải thích cho sự xuất hiện gấp gáp của trò không?"

Harry lắc đầu và bước về phía chiếc giường khi Snape và bà McGonagall cùng cố sức để hạ ông xuống giường. Snape rút cây đũa phép từ dưới gối và điều khiển ga giường bay lên và trùm lên quanh thắt lưng ông. Ông vẫn đang mặc đồ bệnh nhân; vải cotton màu xám mềm mại với những họa tiết hình huy hiệu trường Hogwarts màu xanh nhạt trên khắp bộ đồ. Sự khác biệt duy nhất là hiện tại ông mặc một chiếc áo choàng lụa màu đen bao bọc tất cả.

"Em chỉ đến thăm thôi."

Snape khịt mũi và ổn định lại chỗ nằm, nhắm mắt lại.

"Chính là vậy." Harry vòng qua chiếc giường, kéo chiếc ghế ra chỗ hay ngồi. Những cuốn sách của cậu vẫn được chất chồng trên cái bàn cạnh giường. Harry đã bỏ chúng lại đây khi cậu vội vã rời khỏi. Dù chúng rõ ràng đã được thu dọn từ lúc cậu còn ở đây lần cuối. Một cuốn sách trinh thám của người Muggle được đặt trên đỉnh chồng sách, nhưng Harry lại chú ý thấy những cuốn sách tự phát triển đã không còn ở dưới cùng chồng sách.

Bà McGonagall cũng kéo ghế ra ngồi ở phía đối diện. "Trò đã mất tích lâu đến nỗi mà chúng ta đều tưởng trò rốt cuộc đã rời khỏi để tham gia chương trình huấn luyện Thần Sáng."

Harry đáp, "Sao cơ ạ?" đúng lúc Snape mở mắt, bất thình lình nhổm đầu dậy.

"Sao cô lại nghĩ vậy?" Harry hỏi.

"Robards đã đoán em sẽ xuất hiện ở chỗ ông ta vào ngày nào đó trong khoảng thời gian này."

"Em còn chẳng biết đó là ai, thưa giáo sư."

"Ông ta là người đứng đầu mới của MLE. Trò đã gặp ông ta tại buổi họp mặt của Hội vài tuần trước."

Harry lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào Snape. "Em chỉ mới rời đi năm ngày."

Snape nhún vai. "Việc đó chưa đến mức thành mất tích." Ông lại an tĩnh nằm lên chồng gối, chiếc giường đã được niệm chú để giữ ông trong tư thế ngồi; thành giường, rõ ràng chẳng còn cần đến nữa, bây giờ đã biến mất. "Ta biết chính xác cậu đã ở đâu, Potter."

"Vậy sao?"

"Phải."

"Vậy thì ở đâu chứ?"

"Gia đình Weasley. Cậu còn có thể đi đâu được nữa chứ, cậu bé?"

"Đừng có gọi em là cậu bé." Trán Harry nhăn lại. "Và thầy chỉ đúng một nửa thôi."

Snape nheo mắt lại. "Ít nhất thì cậu đã khởi hành từ đó."

Harry mím môi.

Snape nhướng mày. "Ta biết cậu sẽ trở lại." Ông cử động bàn tay mình. Động tác của ông đã cải thiện rất nhiều từ lần cuối Harry còn ở đây, Harry quá kinh ngạc trong một lúc nên chẳng thể nhận ra Snape tính chỉ đi đâu. "Cậu đã bỏ lại đống lộn xộn này lại."

"Đúng ra mà nói, những cuốn sách này chính là mớ hỗn độn của Hermione. Em chỉ mượn chúng," Harry đáp. Cậu quay trở lại với chiếc giường cậu từng nằm - giường cậu không đặt ngay cạnh giường Snape, nhưng cũng không quá xa cách, và cậu ôm lấy chiếc gối vẫn đặt nghiêm chỉnh ở chỗ cũ, rõ ràng bà Pomfrey hoặc một gia tinh đã mắt nhắm mắt mở để kệ nó đấy. "Vậy thầy nghĩ quãng thời gian còn lại em đã ở đâu?"

Snape hít mũi và nhìn Harry. "Grimmauld."

Harry nhếch miệng chớp nhoáng rồi đè nén lại. "Đã từng đến đó."

"Thế nên, một lần nữa," Snape tiếp lời. "Không phải mất tích."

"Không bị mất dấu, thế này đúng hơn thôi."

"Phải."

Bà McGonagall thở dài, đủ lớn để cả hai người kia đều quay sang nhìn bà. "Trò sẽ không thể trì hoãn quá lâu nữa, trò Potter. Ông Robards sẽ tham gia buổi họp mặt tiếp theo của Hội. Và trò cũng vậy."

Harry lắc đầu. "Em không định trì hoãn việc gì. Em không biết điều gì đã lại được mong đợi ở em."

"Ta thấy điều đó khó mà tin được." Bà McGonagall khẽ bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.

Harry liếm môi. Cậu nhìn Snape. "Tờ báo hôm nay đã đến chưa, thưa Giáo sư? Em có thể lại đọc nó cho thầy nếu thầy muốn."

Snape nhướng một bên mày. "Việc đó không cần thiết mấy."

"Em có thể đọc một trong mấy cuốn này." Harry rút một cuốn của Tolkien đặt lên đùi.

Snape nhìn chồng sách. "Đống này thật chẳng ra làm sao."

"Em có thể mang tới vài...."

"Trò Potter." McGonagall đứng dậy và phủi áo. "Ta mong trò sẽ dự buổi họp mặt của Hội tuần tới. Nó sẽ diễn ra tại Hogwarts, tại Đại sảnh đường." Bà chỉ một ngón tay về phía cậu. "Không viện cớ."

Harry mở cuốn sách đến trang cậu bỏ dở. "Cuốn này không quá dở đâu, thưa Giáo sư. Em có thể đọc nó từ đầu nếu thầy thích."

Bà McGonagall rời bệnh thất và Snape bật dậy. Nụ cười tự mãn treo trên mặt, ông nói, "Cuốn đó rất mở mang đầu óc đấy."

Harry gấp sách lại và vắt chéo chân. "Vậy sao?"

"Thật sự đấy."

Harry đảo mắt và mở trang đầu của cuốn sách.

"Gấp cái cuốn sách nực cười đó lại đi, Potter. Ta không cần cậu đọc cho nghe. Ta chẳng phải một tên tàn phế."

Harry lại gấp sách lại. "Em biết chứ."

"Đồng thời, ta đã đọc cuốn đó rồi."

"Thầy đọc rồi ư?"

"Phải, ta thấy những những cuốn này thú vị hơn nhiều." Ông rút một cuốn từ đống sách tự phát triển (sách self-help) và đọc tiêu đề. "Tổn thương và bạn."

Harry đảo mắt. "Hermione không quá tinh tế."

"Vẫn vậy." Snape lật giở, lướt qua cuốn sách và ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như muốn xuyên qua người Harry. "Mở mang tri thức đấy, trò Potter."

"Được rồi. Nếu thầy đã nói vậy," Harry đáp. "Khá dễ hiểu thôi, em nghĩ vậy. Không phải tại thời điểm này chúng ta đều phải chịu đựng những tổn thương sao?"

"Một vài người trong chúng ta lại chịu nhiều hơn những người khác."

"Cũng đúng thôi." Harry chìa tay với lấy cuốn sách. "Thầy muốn em đọc cho thầy nghe từ cuốn đó trước không?"

Snape nâng cuốn sách lên khỏi bàn tay đang giữ nó của Harry. "Vậy nếu ta đồng ý thì sao?"

"Vậy thì em sẽ không đưa thầy cái này nữa." Harry lấy ra bao thuốc lá cậu đã mua ở quầy dược phẩm. "Em không biết thầy thích loại nào, nên em đã hỏi mua loại phổ biến nhất."

"Trò Potter." Hai bên lông mày của Snape đều nhướng lên tận chân tóc. "Ái chà, cậu đang xúi giục việc sai trái đấy,"

"Vậy nên?" Harry lắc bao thuốc và lớp vỏ nhựa nhăn nhúm.

"Ta không có hứng thú với việc cậu lảm nhảm với ta."

Harry cười toe toét và trao bao thuốc lại.

Snape nâng bao thuốc lên mũi và ngửi.

"Thuốc này ổn chứ?"

"Chúng sẽ ổn thôi." Snape lại ngửi và khẽ thở dài hài lòng.

Harry mỉm cười. "Thầy trông khá hơn nhiều đó, thưa Giáo sư."

Snape ậm ừ. "Đủ khỏe để sớm đi bộ dọc hành lang, ta hi vọng vậy." Ông giơ bao thuốc về phía Harry.

Harry nghiêng đầu về phía nó. "Có loại dược có thể ngăn chúng hủy hoại thầy."

Snape nhún vai. "Phải, không đáng bận tâm đâu."

"Thầy nên để ý chút. Thầy cần chế ra thuốc đó."

Snape ngán ngẩm nhìn cậu, thở dài và nhét bao thuốc vào túi áo choàng. 

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com