Chương 22
Chương 22
"Tại sao thầy lại đồng ý?" Harry hỏi khi đi đến chỗ của Snape. Cậu quỳ xuống trước mặt ông, hai tay chống lên thành ghế. Snape nhìn Hermione qua vai Harry, người luôn biết cách tế nhị.
"Em có thể sử dụng phòng tắm của thầy không, thưa thầy?"
"Cửa đầu tiên phía bên trái." Hermione cảm ơn Snape và Harry lắng nghe khi tiếng bước chân của cô vang vọng trên những phiến đá lát. Ông cười khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Hermione có thể là người khéo léo, nhưng ông biết cô cũng tọc mạch.
"Thầy nhận ra điều đó mà," cậu nói với Snape. "Rằng cô ấy có thể sẽ ở cửa lắng nghe tất cả những gì chúng ta nói?"
Snape lẩm bẩm một bùa chú im lặng xung quanh cả hai người và khoanh tay trước ngực, trong một cử chỉ kiểu 'Thế thì đây'. Harry không thể không cười khúc khích một lần nữa.
"Tại sao thầy lại đồng ý?" Harry hỏi khi đã đủ bình tĩnh để đặt câu hỏi. "Sau tất cả những gì mà thầy đã nói về những điều luật?"
"Ta yêu em, Harry và em đã đúng. Luật pháp thật ngu ngốc và không công bằng. Chúng ta có rất ít cơ hội để được hạnh phúc; ta đã quyết định lấy một ít cho mình để thực hiện một sự thay đổi, ngay cả khi ta phải phá vỡ điều luật đó để làm điều này. Ta sẽ hiểu nếu như em muốn đổi ý, em đã thực sự không biết mình đang hỏi gì."
"Điều đó có nghĩa là em sẽ dành cả đời với ông?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì, không, em sẽ không thay đổi quyết định đâu. Em yêu ông và em sẽ không bao giờ để ông ra đi. Em e là từ giờ trở đi ông đã bị ràng buộc với em rồi. Ông nói rằng ông nghĩ luật pháp không công bằng, vậy điều đó có nghĩa là chúng ta có thể..."
"Harry, nếu em không thể nói ra được điều đó, thì em cũng không nên làm nó đâu."
"Được rồi, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể làm tình sao?"
"Sau khi chúng ta gắn kết với nhau và khi Voldemort đã ra đi, thì đúng, chúng ta có thể. Em không bao giờ biết được, đến lúc đó lời thỉnh cầu của cô Granger có thể có tác dụng gì đó."
"Ông biết về điều đó sao?"
"Phải, ta là một trong những người đầu tiên ký nó."
Harry cười trước ý định của mình. "Voldemort sẽ không có bất kỳ một cơ hội, phải không?"
"Không, Harry. Không đời nào," Snape nói, cúi xuống để lướt nhẹ môi mình lên môi Harry.
*
Amelia Bones, Bộ trưởng Bộ Hồ sơ sắp xếp lại bài đăng buổi sáng của bà ấy. Giấy khai sinh, kết hôn, khai tử và nhận con nuôi đều được bà đóng dấu chấp thuận trước khi chúng được lưu trữ trong Phòng Hồ sơ. Bà dừng lại khi bắt gặp một phong bì dày màu kem, đóng dấu bưu điện Hogwarts. Bà biết đó không thể là những xấp giấy kiểm tra; chúng sẽ không được gửi đến đây cho đến tháng Sáu.
Bà mở nó ra, mỉm cười khi đọc bức thư từ Hermione Granger, một học sinh từ trường Hogwarts và nụ cười của bà càng rộng hơn khi nhìn thấy lá thư thỉnh nguyện kèm theo. Những lý lẽ của Hermione là những lý lẽ mà bản thân bà đã sử dụng nhiều lần với Bộ trưởng Fudge, chỉ để bị bỏ qua hết lần này đến lần khác. Các luật về tình dục đã lỗi thời, áp bức và áp đặt thành kiến đối với một số thành viên trong xã hội.
Fudge là một người thô lỗ, một người theo chủ nghĩa ghét phụ nữ và kỳ thị đồng tính, đã đến lúc luật pháp phải được thay đổi để phản ánh xã hội phù thủy không phải là cách mà Fudge mong muốn. Có năm trăm chữ ký trong bản kiến nghị, Amelia rất ấn tượng với kỹ năng thuyết phục của cô gái, nhưng bà không nghĩ rằng bản kiến nghị sẽ lay động được Fudge dù chỉ một chút.
Không, chính bức ảnh nằm trong phong bì sẽ khiến Fudge thay đổi những bộ luật.
Khi bà đẩy cánh cửa vào văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nụ cười nhếch mép của Amelia có thể sánh ngang với nụ cười của Snape về niềm vui sướng tột độ và hiểm độc.
*
"Thôi nào, Harry, ta biết cậu có thể nghe thấy ta."
Harry mờ màng trong bóng tối, cố mở mắt ra. Cảm giác như thể chúng đã bị dùng keo dán chặt lại rồi. Mí mắt của cậu chỉ không muốn mở ra. Cậu vùng vẫy, cố gắng với tới chủ nhân của giọng nói, theo bản năng của mình, cậu biết rằng cậu sẽ an toàn nếu có thể tỉnh lại. Tuy nhiên, cơ thể cậu lại có những ý tưởng khác, và giọng nói trôi đi, để lại Harry chìm trong bóng tối một lần nữa.
Đôi khi cậu mơ thấy những bàn tay chạm vào cậu, tắm rửa cho cậu, cho cậu ăn, cho cậu uống thuốc, nhưng đó không bao giờ là đôi tay mà cậu muốn, đôi tay mà cậu cần. Chúng luôn là những bàn tay nữ tính với một chút nước hoa ngọt ngào bệnh hoạn có thể khiến cậu buồn nôn nếu cậu hoàn toàn tỉnh táo.
Mỗi lần nghe thấy giọng nói đó, giọng nói của ông ấy, Harry sẽ cố gắng hết sức để cựa mình và tỉnh dậy. Cậu muốn thức dậy.
"Harry, ta biết cậu đang ở trong đó. Bây giờ cậu không thể rời khỏi ta đâu."
"S - Severus," cậu thở hổn hển, giọng cậu vẫn hoạt động ngay cả khi đôi mắt cậu không chịu hợp tác.
"Poppy! Cậu ấy tỉnh rồi!"
Harry nghe thấy những tiếng bước chân đang chạy và có thể ngửi thấy mùi nước hoa đó. "Bà Pomfrey? Mắt em, em không thể mở mắt được."
"Suỵt, Harry, không sao đâu. Mắt của em giờ đã ổn rồi, Harry. Chúng ta chỉ cần đợi cho đến khi câu thần chú hết tác dụng. Có lẽ băng gạc đã quấn hơi chặt, đó là lý do tại sao em cảm thấy như thể em không thể mở chúng ra được. Hãy thư giãn và chúng ta sẽ tháo bỏ chúng chỉ trong nháy mắt thôi."
Harry cảm thấy một bàn tay ôm lấy cậu và giọng nói của Severus sát bên tai cậu. "Đừng lo, Harry, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Những ký ức ùa về trong Harry như một cơn lũ, về việc cậu và Severus đã hợp nhất linh hồn để đánh bại Voldemort, tiếng kêu vô nhân tính của các sinh vật khi các linh hồn bị lấy đi, kẻ cuối cùng đã yểm bùa lên đôi mắt của Harry để cậu không thể nhìn thấy những gì mà cậu đang làm. Điều đó không thành vấn đề. Để làm những gì phải làm, Harry không cần thị lực.
Sự kết hợp của Chiết tâm trí thuật giữa cậu và Severus đã loại bỏ phần cuối cùng của linh hồn Chúa tể Hắc ám, chứa đựng và sau đó phá hủy nó trong chính cái vạc mà các sinh vật đã dìm Harry vào. Không có linh hồn của Voldemort kích hoạt chúng, các sinh vật trở lại hình dạng thật của chúng, chẳng có gì hơn ngoài những lớp vảy Basilisk màu xám.
Khi cậu và Severus nhập hồn lần đầu tiên, Harry đã ngạc nhiên rằng khi họ ở trong tâm trí của nhau, cậu không cảm thấy hai danh tính riêng biệt, Harry và Severus; cảm giác như thể cả hai là một với nhau. Một linh hồn duy nhất, hai nửa hòa làm một. Hai tâm hồn thật sự đồng điệu với nhau.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com