Chương 14
Chương 14
Harry nhìn chằm chằm vào ông, cái nhìn ngụ ý rằng ông là một tên ngốc mà không cần nói ra khỏi miệng. "Không có cánh cửa nào mở ra, đèn lồng không giữ được câu thần chú bùa Phát sáng, lò sưởi không cháy, vòi nước không chảy, bếp lò không nóng, rèm cửa cố siết cổ tôi, cầu thang biến mất ngay dưới tầm mắt của tôi, những cuốn sách trong thư viện tấn công tôi, và đừng quên bài công kích kéo dài ba ngày của Walburga về sự không đứng đắn của đồng tính luyến ái, vì vậy tôi hỏi lại lần nữa, Sirius có đồng tính hay không? Ý tôi là, tôi biết bà ta ghét ông ấy."
Vì một số lý do mà Snape không muốn xác minh quá kỹ, ông miễn cưỡng trả lời, dù biết rằng hầu hết mọi câu trả lời đều sẽ gây tổn thương. Nhưng ít nhất thì ông cũng nợ Harry chừng ấy. "Theo ta nhớ, Sirius được cho là toàn tính luyến ái còn Regulus là người song tính. Tuy nhiên, ta phải thừa nhận rằng ta không đủ thân thiết với hai người họ để biết chắc chắn. Đó chỉ là ấn tượng của ta cùng với một số sự thật mà ta thu thập được trong nhiều năm. Và chắc chắn là, cha đỡ đầu của cậu rất thân thiết với cả cha cậu và Lupin."
Harry suy nghĩ một lúc. "Có lẽ nào, ông cho rằng, cha tôi cũng là song tính?"
"Cậu đang tìm một lời giải thích cho hướng suy nghĩ của mình sao?"
"Chắc vậy," Harry thừa nhận với một tiếng thở dài. "Tôi không muốn thế này. Tôi đã có nhiều năm để suy nghĩ về nó, và đây không phải là kiểu tôi muốn trở thành."
Không cây đũa thần nào, kể cả Cây đũa phép Cơm nguội, có thể hiện thực hóa điều ước của Harry. Snape biết điều đó và, một vài lần trong đời, ông đã ước mình có thứ gì đó để giúp đỡ hơn là những lời nói vô vị. Ông không thể buộc Harry phải chấp nhận mọi thứ, nhưng nếu có một điều ước, ông sẽ sẵn sàng sử dụng nó cho chuyện này, không vì mục đích gì khác ngoài việc xoa dịu nỗi đau của Harry. "Cậu cũng không muốn trở thành đứa trẻ được chọn bởi lời tiên tri," ông trả lời. "Nhưng cậu đã từng như vậy và tìm ra cách để sống chung với nó. Vậy chuyện này có gì khác sao?"
"Tất nhiên rồi," Harry kịch liệt nói. "Mọi người đã chết để bảo vệ tôi, Snape. Mọi người đau khổ vì tôi. Và bây giờ, họ ghét tôi. Có người thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt tôi, và vì lí do gì chứ? Một tai nạn khi sinh ra? Một khiếm khuyết nào đó trong tính cách của tôi? Tôi chẳng thể giải thích tại sao mình lại như thế. Tôi chỉ là vậy thôi!"
Một khoảng im lặng kéo dài. "Cậu có nợ họ một lời giải thích không, Potter? Cậu không thể sống đơn giản theo chỉ định giới tính của mình sao?"
Có vẻ như nước mắt của Harry sẽ không bao giờ cạn, Snape ôm lấy mặt cậu bằng đôi bàn tay tao nhã của mình trong khi ngón cái gạt những giọt lệ đó đi. "Nếu muốn, cậu có thể tìm cách sống một cuộc sống dị tính bình thường. Cậu thậm chí có thể cố gắng quan hệ với vợ mình vài lần một năm và nếu may mắn, cô ấy sẽ có con. Cậu có thể sống một cuộc đời giả dối và ghê tởm bản thân bằng từng thớ thịt trên cơ thể, hướng tất cả suy nghĩ tích cực của mình sang những đứa con. Nhiều người đồng tính nam đã làm như vậy, vì sợ hãi, xấu hổ hoặc muốn phủ nhận bản chất của họ. Họ thực sự yêu vợ và con của mình, nhưng lại ghét chính bản thân họ giống với mức độ cậu từng dành cho ta."
"Ta không muốn điều đó xảy ra với cậu. Mặc dù rất đau lòng khi phải thừa nhận điều này, nhưng ta muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc. Muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu khi người cậu yêu bước qua cánh cửa. Muốn năm mươi năm sau gặp lại, sẽ thấy rằng cậu yêu và được yêu bởi một người chấp nhận con người thật của cậu."
"Những người đồng tính nam," Harry gầm gừ trong nước mắt, "đừng rơi vào lưới tình. Họ không có quan hệ tình cảm, và con mẹ nó chắc chắn là họ không hạnh phúc." Cậu nức nở bật cười. "Tên chết tiệt nào đã quyết định chúng ta là 'đồng tính' vậy?"
"Harry-"
"Thôi. Bỏ đi. Tôi đã dành ba năm qua để cố chấp nhận con người của mình nhưng tôi không thể. Nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi rời Quảng trường Grimmauld, tôi sẽ kể cho ông nghe, nhưng làm ơn đừng cố gắng nói với tôi rằng cuộc sống của người đồng tính chỉ toàn những điều hạnh phúc và đẹp đẽ, bởi vì tôi biết rõ hơn thế."
"Tôi đã bị cưỡng hiếp chỉ vài tuần sau khi rời khỏi thế giới phù thủy. Đó là lỗi của tôi, khi nghĩ rằng một cây đũa phép là đủ để bảo vệ mình khỏi bọn Muggle. Lẽ ra tôi phải biết rõ hơn, vì dù sao đi nữa dượng tôi đã cố đánh tôi vài lần rồi."
"Tôi đã từ chối hắn ta, Snape. Tôi nói không và lùi lại, tự hỏi trên người tôi có cái quái gì mà ai nhìn vào cũng nghĩ là đồng tính. Có phải do dáng người của tôi không? Cách tôi nói chuyện? Cách tôi đi lại? Hay cái gì? Tôi không biết, nhưng họ luôn biết. Luôn luôn vậy."
"Anh ta là Muggle và ở đó rất đông người qua lại, nếu không thì tôi đã Độn thổ mà không lo lắng về Bộ. Tôi nghĩ họ có thể đang tìm kiếm tôi trong khi tôi không muốn họ biết mình vẫn ở London, nên chỉ sử dụng phép thuật trong trường hợp khẩn cấp. Tôi quay lại và cố gắng rời đi, nhưng tôi không rõ vị trí và ngay lập tức phát hiện mình bị nhốt."
"Sau đó tôi bị mất cây đũa phép," Harry rầu rĩ nói: "Đó là phần tồi tệ nhất. Không phải là tôi không quan tâm đến những gì hắn ta làm với mình, tôi có chứ, nhưng tôi vừa đánh mất một thứ có thể giữ an toàn cho bản thân. Tại sao tôi lại muốn trở thành một phần của cách sống đó?" Cậu phun từ đó ra khỏi miệng như thể nó làm bỏng lưỡi của mình vậy.
"Cậu có nhận ra rằng 'lối sống của người đồng tính' cũng bị đóng đinh cố định theo cách xã hội đánh giá, giống như việc một người đàn ông cần có một người vợ, hai đứa con ngốc nghếch và nuôi một con Crup (Chó đuôi nĩa), đúng không?"
"Nhưng-"
"Đúng, những người dị tính có tất cả những thứ đó, và ta không còn gì để nghi ngờ rằng ông bà Weasley cao quý sẽ thực hiện bổn phận của mình với tất cả lòng nhiệt tình ủng hộ, nhưng đó chỉ là sự áp đặt của xã hội lên người khác, áp đặt là hai người con - còn về Arthur và Molly, những người đã bất chấp tục lệ và có tận bảy người con ? Thế còn những Malfoy, người chỉ có duy nhất một đứa trẻ là Draco? Hay Minerva, làm góa phụ và không bao giờ tái hôn? Hay Aberforth, người vẫn còn độc thân cho đến tận bây giờ?"
"Aberforth thích mấy con dê hơn," Harry lẩm bẩm.
"Vấn đề là, Harry, ta không thể kể tên bất kỳ ai đã kết hôn, có hai đứa con cùng với một con chó đuôi nĩa. Cậu có thể nêu ra được không?" Snape kiên nhẫn đợi Harry nói bất cứ điều gì, nhưng chàng trai trẻ lại khoanh tay trước ngực và lườm ông một cách khó chịu.
Snape thở dài. "Cậu đã bỏ đi, hay là bị đuổi khỏi Quảng trường Grimmauld? Và không thể trở lại căn hộ mà cậu từng ở chung với bạn bè?"
Giọng nói của Harry đã mất đi tinh thần. "Cả hai đều đúng. Tôi đã thiết lập kết giới tốt nhất có thể ở Quảng trường Grimmauld và cố gắng quay trở lại căn hộ của mình, để lấy đồ đạc chứ không có ý gì khác, nhưng không thể vào được. Tôi đến Hẻm Xéo để xem xét mua vài thứ cần thiết và bị một số cửa hàng từ chối. Quán Cái Vạc Lủng không phục vụ tôi. Cửa hàng Quidditch chất-lượng-cao đã yêu cầu tôi rời đi và không được quay lại."
"Tôi đã đến Hẻm Knockturn, nghĩ rằng họ có thể thông cảm hơn một chút, nhưng rồi cũng không thể tìm được việc làm ở đó trừ khi tôi muốn buôn lậu các thành phần ma dược bất hợp pháp hoặc buôn bán đồ tạo tác Hắc ám." Harry nhếch môi tỏ vẻ chán ghét. "Tất nhiên là trừ khi tôi muốn trở thành một thằng điếm. Ở trong đó làm vậy thì có thể kiếm được tiền."
"Tôi không hoàn toàn nghĩ đó là vì tôi đồng tính," cậu lặng lẽ nói. "Tôi nghi ngờ rằng là do Harry Potter hóa ra lại bị bẻ cong. Đối với bất kỳ ai khác, đúng, điều đó sẽ chẳng quan trọng và họ sẽ bị phớt lờ hoặc bàn tán sau lưng, có thể bị ếm bùa một hoặc hai lần. Nhưng Người Được Chọn, Vị cứu tinh của Thế giới Phù thủy, phải là một người đàn ông bình thường, người mà bạn sẽ mang về nhà cho bố mẹ."
"Một anh hùng không bao giờ được đánh giá cao trong cuộc đời của chính mình," Snape nói hoàn toàn không có chút mỉa mai nào. "Ta cho rằng cậu có một đời sống tình dục không được tốt cho lắm vì cậu đã nói rằng hiếm khi được hỏi mình thích gì, nhưng cậu có thực sự biết người đồng tính nào không? Cậu có bạn đồng tính nào không?"
Harry trông có vẻ đau khổ. "Tôi không biết," cậu ngập ngừng nói, "rằng tôi có bất kỳ người bạn nào không."
"Cậu rất biết cách phá hủy niềm tin của ta vào thế giới loài người," Snape rên rỉ. "Ta có một câu hỏi nữa cho cậu trước khi dỗ cậu đi ngủ trong đêm nay."
"Dỗ tôi ngủ?" Harry hoài nghi hỏi, mặc dù trong lời nói của cậu có vẻ khao khát. "Ông thực sự đang định dỗ tôi đi ngủ? Không có ý xúc phạm, nhưng ông đã bao giờ làm điều đó trước đây chưa?"
"Ta là Chủ nhiệm Nhà Slytherin trong nhiều năm, Potter. Ta biết cậu tin rằng bọn ta đều là những tên khốn vô tâm và quỷ quyệt, nhưng nỗi nhớ nhà là điều bình thường ở những đứa trẻ mười một tuổi. Ta đã an ủi và, đúng vậy, đã dỗ dành rất nhiều đứa trẻ quẫn trí ngủ ngon nhiều năm qua."
"Tôi không phải là một đứa trẻ," Harry nhắc nhở ông "Tôi đã không còn là một đứa trẻ trong nhiều năm rồi."
"Ta không có ý khiến cậu tin rằng cậu là trẻ con, mặc dù điều đó không quan trọng," Snape trả lời. "Đã lâu rồi cậu không có ai để nương tựa, và cho dù có đồng ý với ta hay không, được đối xử tử tế một chút là điều tối thiểu mà cậu xứng đáng phải có, và ta rất vui khi làm như vậy. Được chứ?"
Harry cụp mắt xuống gật đầu. "Được thôi. Ông còn muốn biết điều gì nữa?"
"Ta muốn nghe cậu kể về ngày cậu đến đây. Ta vẫn quan tâm đến việc làm thế nào cậu có thể Độn thổ vào hành lang của ta mà không hề biết ta còn sống."
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com