Chương 21
Chương 21
"Cuộc trò chuyện không được niềm nở cho lắm," Draco tiếp tục, phớt lờ lời nhận xét của Snape, "nhưng ít nhất thì bà ấy đã hứa rằng chúng tôi sẽ nói chuyện lại với nhau. Sau đó, bà ấy nhờ tôi chuyển một bức thư cho Hagrid." Cậu xoa bóp bên sườn của mình, đôi mắt lóe lên một tia kinh hãi. "Tôi nghĩ hai người có chút tương giao. Bà ấy càng ngày càng xấu xa."
Đôi mắt hiện lên vẻ thích thú, Snape gật đầu ra hiệu cho Draco tiếp tục. Ai cũng biết là Draco đã hết sức cố gắng để khiến cuộc sống của Hagrid trở nên khốn khổ, thậm chí quá tay khiến con Bằng mã của ông ta bị xử tử. Tất nhiên, nhờ có Harry mà con thú đã trốn thoát...
"Hagrid có một con chó Boarhound mới," Draco căng thẳng nói. "Tên nó là Scar. Chắc là đặt theo những vết tích nó sẽ để lại trên người nạn nhân. Phải đến mười phút sau con thú đó mới bị gọi về để rời khỏi người tôi. Tôi nghĩ rằng ông ta rất vui khi thấy tôi suýt tè ra quần. Lão Hagrid vui, chứ không phải con chó vui."
"Chắc chắn là vậy rồi," Snape đồng ý, khóe miệng câu lên một nụ cười rộng.
"Sau khi con quái vật đe dọa tôi xong, Hagrid hỏi tôi muốn gì, tôi mới nói với ông ta rằng bà hiệu trưởng đã gửi cho tôi một mảnh giấy." Cậu lắc đầu hoài nghi. "Lúc đó tôi không nghĩ như một Slytherin và tôi đã bị đánh lạc hướng. Tờ giấy nói, 'Hagrid, Draco vừa nói với tôi rằng Harry Potter còn sống. Minerva.' Sau đó, lão đần độn khổng lồ đó bật khóc và xém chút nữa đã đè chết tôi. Xương sườn của tôi vẫn còn bầm tím."
"Hagrid bắt tôi phải nói với ông ta mọi thứ, vì vậy tôi kể lại hầu hết những gì mình đã nói với Pomfrey. Ông ta đã rất đau khổ khi nghe về Granger và đám Weasel. Rồi cứ tiếp tục với việc mọi chuyện không ổn như thế nào, họ quay lưng lại với Harry ra sao. Ông ta đã nói với tôi khoảng mười lần rằng ông đã giải cứu Harry từ những gì còn sót lại trong ngôi nhà ở Thung lũng Godric và giao cậu ta cho người thân của mình. Kể về việc ông ta không biết những Muggle đó khủng khiếp như thế nào."
"Ông biết đấy, tôi thực sự không đánh giá được tất cả những điều này đã khiến cậu ta ngạc nhiên như thế nào. Ông có thể hình dung Hagrid là lời giới thiệu của mình về thế giới phù thủy không? Nếu là tôi thì sẽ bị dọa sợ khiếp vía." Mặt cậu trở nên u ám. "Potter không thực sự bị nhốt trong tủ chén, đúng chứ? Tôi biết mọi người nói như vậy, nhưng chắc chắn đó không phải là sự thật."
Snape chậm rãi nói, như thể muốn triệt để cân nhắc lời nói của mình. "Cậu tỏ ra tự hào vì sự thông cảm mới tìm thấy của mình bao nhiêu, thì nó sẽ chỉ khiến Potter cảm thấy xấu hổ nếu đề cập đến chuyện này bấy nhiêu. Đúng, đó là sự thật. Tất cả."
"Cậu ta chắc chắn phải đứng ra làm cha đỡ đầu," Draco lẩm bẩm, nắm tay liên tục siết chặt rồi thả ra. "Sau khi suýt giết chết tôi, Hagrid đưa tôi đến gặp Longbottom. Tôi gần như ước gì mình được quay lại gặp Pomfrey. Hagrid đã bù lu bù loa với Longbottom một lúc, nhưng tóm gọn lại là ông bà Weasley đã đồng ý gặp chúng ta vào tối thứ Năm tuần này. Hơn hết tôi không ngại sử dụng đứa bé để làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn."
"Lợi dụng bản năng làm mẹ của Molly? Thứ mà nhà Gryffindor không có?" Snape tinh quái hỏi.
"Im đi được không? Tôi cũng có lúc sai sót chứ?" Draco áp các đầu ngón tay lại với nhau trước khi nói. "Ngoài Minerva, một số ít người mà tôi đã nói chuyện không hề quan tâm đến việc Harry là người đồng tính. Họ lo lắng và nhớ cậu ta đến phát ốm. Longbottom đã nói một số chuyện khiến tôi nghĩ rằng Potter cần được biết cậu ta vẫn còn bạn bè. Tôi muốn sắp xếp một cuộc họp mặt, đó là lý do tại sao tôi nói chuyện trực tiếp với ông bà Weasley. Họ là gia đình, ít nhất là trong tâm trí của Potter, và nếu họ chào đón cậu ta trở lại, có lẽ tên ngốc mắt xanh đó sẽ nhận ra rằng mình luôn là một phần trong chúng ta."
"Một cuộc họp mặt?" Snape ngả người ra sau ghế, vừa cử động quai hàm vừa xử lý suy nghĩ đó. Mắt ông lướt nhanh quanh phòng, từ mặt lò sưởi đến tủ sách, đến chồng tạp chí trên chiếc bàn thấp cạnh ghế sô pha. Các ngón tay của ông trở nên bồn chồn, không ngừng gõ lên tay ghế.
"Ta rất đau lòng khi phải thừa nhận điều này," Ông khó khăn kết luận, "Ta tin rằng đó là điều tốt nhất. Điều đó cũng có nghĩa là Severus Snape phải xuất hiện một cách kỳ diệu." Ông day day sống mũi. "Ta không thể để cậu ta vào hang sư tử một mình."
Draco nhíu mày. "Ông đang ẩn dụ thôi đúng không? Hay đây là ám chỉ che giấu nào đó về hang ổ của Gryffindor?"
Snape cười lớn. "Có vẻ như là cả hai. Cậu muốn mời ai? Ta khuyên cậu nên bắt đầu với một nhóm nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ dưới mười người. Bất luận thế nào, Harry cũng có khả năng hoảng sợ, và nếu nhiều hơn thế rất có thể sẽ càng khiến cậu ta choáng ngợp."
"Tôi nghĩ sẽ mời McGonagall, ông bà Weasley và gia đình Longbottom. Ông có suy nghĩ đến một nhóm nào khác không?"
Snape suy nghĩ một chút. "Ta nghĩ cậu nên cố gắng liên lạc với Charlie Weasley, hoặc để Arthur và Molly làm việc đó. Ông ấy đã hết sức nỗ lực để bảo vệ Potter trong khi các thành viên khác trong gia đình đang cố gắng làm hại cậu ta. Ta cũng định gợi ý cho cậu mời người con trai lớn tuổi nhất của họ, nhưng cậu ta sẽ mang theo Fleur và con gái, thậm chí là cả em gái của Fleur. Đó là một buổi tụ họp quá lớn. Chuyện đó nên để dành đến sau này, khi Potter đã làm hòa với những người còn lại."
"Vậy ông chấp thuận việc có gia đình Longbottom trong danh sách khách mời đúng không?" Draco hỏi.
"Phải," Snape gật đầu quả quyết. "Ta nghĩ điều quan trọng là phải ít nhất một người bạn cùng khóa của Potter đến tham dự. Cậu ta cần hiểu rằng những định kiến mà bản thân phải đối mặt không phải là phổ biến, cũng không chỉ giới hạn ở bất kỳ thế hệ nào. Dù sao đi nữa, ta nghĩ gặp lại cô Lovegood trước đây cũng là một ý kiến khá hay."
"Cậu đã tìm hiểu được gì từ Kingsley?"
Draco giơ một bàn tay mảnh khảnh lên. "St Mungo trước đã. Tôi đã nói chuyện với Hippocrates Smethwyck, chủ tịch hội đồng tuyển sinh năm nay. Họ có chút bất đồng về việc Potter có nên trở lại hay không, nhưng tôi có cảm giác rằng Smethwyck muốn cậu ta quay lại bằng bất cứ giá nào. Có một, hai người đã lo lắng về việc liệu bệnh viện có bị rối loạn lần nữa hay không, nhưng hầu hết nhóm phản đối không muốn làm việc với một phù thủy đồng tính."
"Họ có chút bất đồng? Họ?" Snape gầm gừ. "Cậu không nghe ta nói phải cẩn thận sao, Draco? Cậu nghĩ đây là một vấn đề có thể tranh luận công khai à?" Ông khẽ gầm gừ, đôi mắt đen lóe lên. "Việc này phải được thực hiện một cách lặng lẽ, không được thông báo cho cái tờ Tiên tri chết tiệt kia."
"Mọi người trong căn phòng đó," Draco lạnh lùng nói, "đã thề với một lời tuyên thệ bắt buộc của phù thủy rằng không tiết lộ những gì được nói trong cuộc họp cho bất kì ai khác. Là người duy nhất nắm rõ đầy đủ về nơi ở và tình trạng hiện tại của Potter, chỉ ông mới có thể nói với tờ Tiên tri bất cứ điều gì."
"Có hơn một trăm y tá cả nam và nữ trong đội ngũ nhân viên ở đó. Khoảng sáu, bảy người phản đối dữ dội việc làm chung với những người đồng tính. Tất cả bọn họ đều là những người thuần chủng. Có mười lăm đến hai mươi người trong số chúng tôi lớn tiếng ủng hộ việc cho phép bất cứ ai có kỹ năng và trí thông minh cần thiết để gia nhập hàng ngũ của mình." Draco cười nham hiểm. "Tôi là người thuần chủng duy nhất ở phía bên kia, nhưng sau đó, tôi lại bị coi khinh."
"Ta không hài lòng về điều này, Draco," Snape nhíu mày lo lắng. "Cuộc trò chuyện này vô cùng quan trọng và, bỏ qua lời thề của phù thủy, không gì ngăn cản những người tham dự nghe được suy đoán của người khác."
"Sev, bệnh viện là một nền dân chủ, tin hay không tùy ông, Smethwyck và tôi đã đưa ra một đề xuất ngăn chặn loại phân biệt đối xử này. Nó sẽ được thảo luận và nếu cuộc tranh luận đó đến tai tờ Tiên tri, ai đó có thể liên kết mọi chuyện lại với Potter. Tôi không biết, nhưng tôi sẽ đảm bảo rằng cậu ấy không trở thành bù nhìn. Một lần nữa. Tôi hứa chắc với ông như vậy."
"Tôi biết ông muốn bảo vệ cậu ta khỏi thế giới rộng lớn xấu xa," Draco tiếp tục, "nhưng cậu ta cần tự chọn con đường cho riêng mình."
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com