Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Chương 22

Mặt Snape tối sầm lại. Ý tưởng cho Harry mạo hiểm ra ngoài một lần nữa mà không thể nương tựa vào ai thật khó chấp nhận, và ông tự hỏi liệu Harry có hoàn toàn phản đối việc bản thân được an toàn giấu kĩ trong suốt phần đời còn lại của mình hay không.

"Bây giờ đến Kingsley," Draco báo cáo. "Lại có thêm một người nữa đặt chân vào phe của Potter, và không quan tâm đến việc Potter ngủ với ai, ngay cả khi người đó là tôi. Những lời nói của ông ta —tôi rất coi trọng chúng. Kingsley đã trình bày rõ ràng rằng Potter không muốn trở thành một Thần sáng. Ở đó, cậu ta là người không được hoan nghênh, ít nhất là bởi vì Weasel.

"Khi mọi chuyện bị phanh phui, Weasel là mục tiêu của rất nhiều trò đùa ác ý, nhằm vào—"

"Không cần tiếp tục. Ta đều đã nghe nói qua." Snape thở dài nói, "Ta đoán Ronald đã đảm bảo rằng Potter sẽ không bao giờ được chào đón trong hàng ngũ của họ?"

Draco nhún vai. "Thật khó để nói ai đang khuấy động cái 'vạc' đặc biệt đó, nhưng bản thân tôi đang nghiêng về phía Robards nhiều hơn. Kingsley nghĩ rằng ở đó thực sự có tình trạng thù địch lẫn nhau. Nghe có vẻ kì quặc nhưng có thể vấn đề là Harry đã quá tốt. Vị cứu tinh của Thế giới phù thủy và là vị thiên tài bị xua đuổi: sự ganh ghét cũng có thể đã khiến cậu ta trở thành mục tiêu bị công kích. Nghĩ mình tài giỏi hơn bất kỳ ai khác là một chuyện; còn khi điều đó là sự thật thì lại là một câu chuyện khác."

Hôm nay là một ngày đáng để ghi nhớ khi Draco có thể hoàn toàn nói điều đó mà không chút ý mỉa mai nào. "Đừng bao giờ nói như vậy trước mặt Potter. Rất có thể cậu đang chạm vào vết thương của cậu ta," Snape nói, gần như không nhịn được cười. Ông lắc đầu. "Quân đoàn Thần sáng đã bị loại; St Mungo cũng rất khả thi, nhưng sẽ là nơi sẽ phơi bày cuộc sống cá nhân của Potter ra trước mọi người; Hogwarts là lựa chọn khá ổn, miễn là Potter không ngại sống như một thầy tu."

"Hoặc giả vờ là thẳng," Draco bổ sung.

"Ta không muốn khuyến khích cậu ta làm như vậy," Snape cau mày nói. "Nó sẽ chỉ dẫn đến đau lòng, cũng chẳng còn tủ quần áo nào để trốn đi, và không chắc cậu ta sẽ thành công lừa dối được mọi người."

"Tại sao cậu lại muốn giữ chiếc rương cũ của Harry ở đây?" Snape đột ngột hỏi, chuyển hướng cuộc trò chuyện.

Draco không biết là do Snape đã có đủ thông tin hay đơn giản chỉ muốn chuyển sang những thứ khác. Với tất cả sự tín nhiệm mà Potter và Snape dành cho mình, cậu chỉ có thể tưởng tượng khi bản thân ở trong vị trí của họ sẽ như thế nào. Mặc dù không được chào đón ở nhiều nơi, cậu cũng biết rằng đây là hậu quả mình phải gánh chịu. Sự căm thù mất lý trí của một số phù thủy và pháp sư nhắm vào Potter, nói rộng hơn là Snape, vì một thứ mà họ không thể kiểm soát lại là một vạc độc dược khác.

"Mồi nhử," Draco trả lời ngắn gọn, tâm trí cậu bắt đầu tưởng tượng lại thế giới của mình thành một thế giới dễ chấp nhận hơn—và dễ tha thứ hơn.

"Giải thích."

"Tôi có thể, với một chút năn nỉ, khiến Potter đồng ý đến đây để gặp Astoria. Cậu ta có lẽ sẽ nghiêm túc lắng nghe khi tôi nói rằng tôi muốn xóa bỏ quá khứ và bắt đầu lại. Nhưng nếu cậu ta biết rằng tôi đã vấp phải một cái rương cũ có khắc tên viết tắt của cậu ta, ông nghĩ cậu ta có khi nào sẽ chớp lấy cơ hội này để đến đây xem thử không?"

"Và khi quay về sau khi đã kiểm tra nó xong, cậu ta bước vào một căn phòng đầy những người đang rất muốn gặp mình?" Snape đưa bàn tay lên đầu. "Ta ước mình không quá tin tưởng vào bản tính dễ tha thứ của Harry. Cậu ta có thể sẽ khó chịu với ta trong một thời gian dài."

Draco rướn người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. "Ông có định nói cho Harry biết mình cảm thấy thế nào về cậu ta không? Hay ông định mang theo bí mật này xuống mồ?"

"Chúng ta đang nói về Potter, không phải về ta," Snape gay gắt nói.

"Ông cũng xứng đáng được hạnh phúc, Severus. Còn cậu ta xứng đáng được biết sự thật. Ít nhất là có quyền."

Snape trở nên gắt gỏng hơn bao giờ hết. "Nếu, và đó là một chữ 'nếu' rất lớn, Potter từng cảm thấy thoải mái với việc mình là ai, hay là cái gì; nếu cậu ta từng thể hiện dù chỉ một chút quan tâm đến ta với tư cách là một người bạn đồng hành chứ không phải như một gã khốn dễ dãi, thì, và chỉ khi đó, ta mới xem xét phơi bày bản thân mình trước sự chế giễu của cậu ta."

Khẽ cười một tiếng, Draco lắc đầu tuyệt vọng. "Ông nhận ra rằng cậu ta có khả năng cũng yêu ông, phải không?"

"Còn cậu cũng vừa chứng minh rằng dù cho khoác lên mình chiếc áo choàng của Lương y, cậu vẫn chỉ là một tên ngốc." Snape đứng dậy, lòng kiêu hãnh và cái tôi đều bị tổn thương nặng nề. "Ta sẽ về nhà. Gọi cho ta sau khi cậu nói chuyện xong với nhà Weasley." Ông sải bước đến lò sưởi rồi nhúng tay vào hộp bột Floo.

"Cảm ơn vì bữa tối," Snape cứng nhắc dừng lại trước ngọn lửa. "Ta sẽ suy nghĩ về những gì cậu đã nói."

Draco đứng cạnh Snape một lúc, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. "Ông vẫn là một Slytherin. Nếu có ai gài bẫy được Potter, thì người đó chính là ông. Chúc ngủ ngon, Severus."

"Chúc ngủ ngon, Draco." Sau khi ngọn lửa ngọc lục bảo bùng lên, Snape đã đi mất.

***

Đến tháng 9, khả năng kiểm soát cứng rắn của Snape bắt đầu tuột dốc, mặc dù chỉ có người hiểu rõ về ông như Harry mới nhận thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên, trong lòng Harry dường như vẫn luôn nặng trĩu với những lo lắng của riêng mình, mỗi ngày đều trôi qua trong làn sương mịt mù. Cậu tiếp tục làm việc với sự tập trung đáng kinh ngạc đến từng chi tiết, nhưng cũng dành rất nhiều thời gian để quan sát Seth. Snape tự nhủ rằng ông không hề ghen tị, rằng việc Harry quan tâm đến người đàn ông trẻ hơn (rất nhiều) là điều hoàn toàn hợp lý, và ông cố gắng phớt lờ sự hứng thú ngày càng tăng của Harry đối với thanh niên kia.

Việc Harry ngủ không ngon giấc cũng chẳng giúp ích gì. Những cơn ác mộng kinh hoàng khiến cậu trằn trọc không yên, run rẩy và kiệt sức, sau đó tỉnh dậy và dồn hết sức lực để thực hiện các nhiệm vụ mà Snape đã đặt ra, cũng như những nhiệm vụ mà cậu đã tự áp lên chính mình. Cậu đang dần sụt cân và dưới mắt lại xuất hiện thêm nhiều quầng thâm.

Nhưng đáng lo ngại nhất là cái tên mà Harry liên tục lẩm bẩm trong giấc ngủ—Seth.

Một đêm nọ, sau khi kết thúc một ca làm việc đặc biệt dài, Snape leo lên giường. Ông vừa mới chuẩn bị chợp mắt thì Harry đã ngồi bật dậy, hét to hết cỡ. "Không! Không được!" Cậu bắt đầu tung chăn ra, nhưng Snape đã với tay qua, nhẹ nhàng ấn cậu xuống giường.

"Được rồi," Snape nhẹ nhàng nói. "Ta sẽ không làm gì đâu. Ngủ tiếp đi, thân ái."

Harry phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào kỳ lạ, giống như bị ai đó bóp nghẹt rồi dựa sát vào bên cạnh Snape, chiếc mũi nhỏ xinh vùi vào tay ông, còn một cánh tay thì khoác lên ngực. Cậu đã quay trở lại giấc ngủ và nằm mơ ngay lập tức trong khi Snape nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Sự yên bình còn sót lại trong ông đã tan vỡ trong một thời gian ngắn khi những giấc mơ của Harry chuyển sang khuynh hướng tình dục một cách rõ ràng. Harry bắt đầu động tình dính chặt lấy Snape, dương vật bán cương của cậu chọc vào bắp đùi ông. Cậu vừa lẩm bẩm vừa rên rỉ đến bật khóc. "Bảo họ dừng lại đi," cậu nức nở. "Làm ơn, không, tôi không thể. Chúa ơi, không, đừng chạm vào tôi. Dừng lại!"

Tim đập thình thịch, Snape lay Harry dậy, lau khô nước mắt và trấn an cậu. Lại một đêm nữa mất ngủ vì những cơn ác mộng của cậu. Harry nói không nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng sự ám ảnh trong đôi mắt xanh lục của cậu khiến Snape có lý do để nghi ngờ.

Vài ngày sau, khi Snape cố gắng nghiên cứu đống giấy tờ trên bàn của mình, tiếng điện thoại vang lên. "Bọn tôi sắp xếp vào ngày 24. Tôi bao, Sev," giọng Draco vang lên. "Một giờ." Đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài rất lớn. "Tất cả đều thổn thức khi tôi nhắc đến tên Potter. Ông sẽ đến bằng Floo, Độn thổ hay Tàu điện ngầm?"

"Hừm, ta nghĩ là đi bằng ô tô," Snape trả lời sau một thoáng ngập ngừng. "Phép thuật thì quá nhanh còn Tàu điện ngầm có khả năng bị nhồi nhét. Ta sẽ xem ý kiến của Harry thế nào và cho cậu biết nếu cần dụ cậu ta ra." Ông xoay người lại trên ghế khi cánh cửa văn phòng sau lưng mở ra.

Đó là Seth, đang nhìn ông với vẻ mặt hàm chứa cả hy vọng và ham muốn. Snape lắc đầu và giơ một ngón tay yêu cầu một phút để hoàn thành mọi việc.

"Không, là Seth. Hôm nay ta vẫn chưa gặp Harry, nhưng ta sẽ chuyển lời hỏi thăm của cậu. Tối mai ta sẽ gọi điện cho cậu. Tạm biệt, Draco yêu quý." Snape hôn chụt một cái vào điện thoại trước khi ngắt kết nối. "Harry đâu? Cậu có thấy cậu ta đâu không?"

"Cậu ấy đang kiểm kê trong kho thực phẩm," Seth vừa trả lời vừa tiến đến gần bàn của Snape, kẹp hồ sơ trong tay với vẻ mặt chán nản. Giống như Harry, cậu ta mặc một chiếc áo dài màu trắng, vừa vặn với một hàng cúc dài phía trước. "Tôi cần ngài ký vào những yêu cầu này."

Snape nhìn lướt qua rồi nhướng mày. "Xảy ra việc gì sao?"

"Brianna và Sandeep. Các cô ấy đã được cảnh báo là không được đi giày cao gót trên các tấm cao su, nhưng đây là bộ thứ ba họ làm hỏng. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có nên tính phí chúng cho các cô ấy không."

"Ba trăm bảng một bộ?" Snape kêu lên. "Ta cũng nghĩ vậy. Chiều nay ta sẽ gọi cho cô ấy và báo cho họ biết để nhận hóa đơn. Chúng ta có cần sáu bộ không?"

Seth gật đầu. "Các môn thể thao dưới nước đang trở thành xu hướng và một số khách hàng của chúng ta thích nằm trên giường hơn."

"Ta nhớ những ngày chỉ cần một bồn tắm là đủ." Snape viết nguệch ngoạc chữ ký của mình rồi đứng dậy. "Hết rồi đúng không?" ông lịch sự hỏi.

"Ơ..." Seth lắp bắp. "Tôi đang tự hỏi..."

Ánh mắt Snape hiện lên một sự cảnh giác nhất định. "Sao?" Ông lạnh lùng hỏi.

"Không có gì quan trọng, thưa ngài," Seth vội vàng nói. "Xin lỗi đã làm phiền."

Harry ở ngay nơi Seth nhìn thấy cậu lần cuối, đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp đếm những lọ ô liu Kalamata. Cậu viết xuống một con số rồi chuyển sang những quả ô liu xanh nhồi. Tiếp đến là dưa chuột non.

"Có vấn đề gì sao, Potter?" Snape hỏi, lao về phía trước đỡ lấy Harry khi cậu suýt ngã khỏi ghế vì nghe thấy giọng nói của ông. "Xin lỗi. Ta nghĩ cậu đã nghe thấy. Hàng tồn kho vẫn chưa đủ cho vài ngày tới."

Nhíu mày lấy lại hơi thở, Harry nhún vai. "Không biết. Vài con số có vẻ sai, vì vậy tôi nghĩ mình nên để mắt đến nó." Cậu liếc nhìn bìa kẹp tài liệu của mình rồi bắt đầu đếm lại. "Tôi không có ý gì đâu, nhưng có vẻ như ai đó đang trộm đi vài thứ."

"Cậu chắc chứ?" Snape ngạc nhiên hỏi. Ông đứng đằng sau Harry, cúi xuống đọc qua vai cậu. Mùi hương tự nhiên trên thân thể Harry thoảng qua làm ông có chút bối rối, ông nhắm mắt lại, cố gắng dằn xuống làn sóng ham muốn trong lòng. Sự hiện diện của Harry khiến Snape càng ngày càng không thể ngó lơ, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run, ông nói. "Cái gì đã biến mất?"

Không suy nghĩ nhiều, Harry tựa lưng vào người Snape. "Chủ yếu là những thứ lặt vặt. Một vài lọ quả hạch, dưa chua, anh đào maraschino. Gần đây tôi phải đặt hàng nhiều hơn, nhưng nguồn cung cho nhà bếp vẫn ổn định. Thiệt hại không quá nhiều, nhưng..." Cậu nhún vai. "Tôi đoán là mình không thể chịu đựng việc này thêm được nữa."

"Cậu đã đúng khi báo cho ta biết chuyện này," Snape thì thầm vào tai Harry, vô cùng tận hưởng khi đáp lại ông là cái rùng mình nho nhỏ của đối phương. "Ta sẽ nêu lên trong cuộc họp nhân viên tiếp theo như một lưu ý chung." Khi vai của Harry đột ngột rũ xuống, Snape chuyển sang nhìn thẳng vào cậu. "Sao thế?"

Việc Harry từ chối nhìn vào mắt ông chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt. "Không có gì đâu Sev."

"Ta mới là người quyết định điều đó. Làm xong việc rồi lên lầu. Một thời gian rồi chúng ta không có cơ hội nói chuyện và đã quá ngày dự định rồi."

"Ngày nào chúng ta cũng trò chuyện," Harry hốt hoảng kêu lên. "Chúng ta ăn cùng nhau mỗi tối và bàn bạc về câu lạc bộ. Ông đã giới thiệu tôi với rất nhiều người và nói về họ vào bữa trưa. Như vậy chưa đủ sao?" Giọng nói ai oán mang theo sự tuyệt vọng đã nói với Snape điều ngược lại.

"Nếu cậu đang ngủ, ta sẽ đồng ý. Có thứ gì đó đang đè nặng lên tâm trí cậu, Potter," Snape nói, "vậy nên nếu cậu không muốn nói chuyện với ta, ta sẽ mời Draco đến và hai người có thể dành vài giờ để trò chuyện. Chọn cái nào?"

"Cho tôi hai mươi phút rồi tôi sẽ lên đó ngay," Harry nói, cam chịu bộc lộ tâm tình của mình một lần nữa.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com