Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bắt cóc

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên chiếc giường hỗn độn, tràn đầy dấu vết tình dục.

Harry mơ màng tỉnh dậy. Cậu cảm thấy cơ thể mình đau nhức, ê ẩm, như thể có cả một đoàn tàu hỏa vừa nghiền qua thân. Và rồi khi mí mắt cậu mở to. Đập vào mắt là khuôn mặt có phần xanh xao, mệt mỏi của Snape đang nằm bên cạnh, những ký ức nóng bỏng, đầy tội lỗi của đêm hôm qua bất chợt ùa về, khiến cho hai má cậu đỏ bừng lên như lửa đốt.

"Chào buổi sáng." Snape lên tiếng, giọng nói khàn đặc, có phần yếu ớt. Hắn đưa mắt nhìn Harry, ánh mắt có chút gì đó phức tạp, khó tả.

Sắc mặt của Snape tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy, khiến cho Harry không khỏi lo lắng. Cậu vội vàng hỏi.

"Ông không sao chứ?"

"Không thể nào tệ hơn, nhưng cũng không đến nỗi chết được," Snape đáp, giọng nói có phần mỉa mai, châm biếm, như thể đang cố gắng che giấu đi sự yếu đuối của mình.

Harry hơi cúi đầu, sự lạnh nhạt của Snape đối lập sâu sắc với nhiệt tình như lửa tối hôm qua làm cậu hụt hẫng. Cậu không khỏi nhớ rằng, việc hôm qua thuần túy là một "tai nạn", một kết quả từ âm mưu đáng xấu hổ của một kẻ nào đó mà Harry khá chắc đó là Chim Ưng Đen.

"Giờ chúng ta phải làm gì nữa?" Harry hỏi .

"Chúng ta rời khỏi đây." Snape lạnh lùng đáp. Thạch tín là loại chất độc không màu, không mùi, không vị, kết hợp với một kẻ giết người nấp trong bóng tối, tình thế hiện tại của họ nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hắn đã gần như xâu chuỗi được toàn bộ câu chuyện, phần còn lại để cho cảnh sát hoàng gia lo liệu thì hơn.

"Vậy chúng ta phải chuẩn bị thôi." Harry khó nhọc ngồi dậy.

Snape ngăn cản cậu. "Em cứ nghỉ ngơi đi, ta phải đi làm một việc trước."

"Là gì vậy?" Harry hỏi.

"Gửi điện báo về cho Scotland Yard." Snape đáp, "Sau khi Thorne đã sắp xếp xong hành lý, chúng ta sẽ rời đi.

"Vậy là chúng ta không thể đi ngay trong hôm nay sao?" Harry hỏi, giọng nói có phần thất vọng.

"Việc đóng gói đồ đạc không thể nào nhanh chóng được. Nếu chúng ta đi vào hôm nay, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ." Snape giải thích, "Hơn nữa, em vẫn còn đang mệt, hãy ngủ thêm một chút đi."

Nói rồi Snape nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Harry, sau đó đứng dậy, bước xuống giường. Hắn khoác vội chiếc áo choàng tắm lên người, rồi đi về phía cửa.

Thorne đã chờ sẵn bên ngoài với dụng cụ vệ sinh, tuy cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chuyên nghiệp như mọi ngày nhưng Harry vẫn cảm thấy rất xấu hổ vùi đầu vào chăn.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay một bộ váy mới. Snape bước ra khỏi phòng với vẻ ngoài chỉnh tề, lịch sự. Hắn đi thẳng đến phòng làm việc của Hầu tước Featherstonehaugh, nhưng lại được thông báo rằng ngài Hầu tước đang ở dưới sảnh.

Khi Snape vừa bước xuống cầu thang, liền bắt gặp lão quản gia Biggleswade đang đứng chờ ở đó.

"Thưa Phu nhân, tôi có thể giúp gì được cho ngài?" Biggleswade cung kính hỏi.

"Chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa," Snape đáp, "Ta cần phải vào thị trấn một chuyến."

Ngay lúc đó, Hầu tước Featherstonehaugh từ phía phòng ăn bước ra, nghe thấy vậy, liền tiến lại gần thăm hỏi.

"Chị họ, chị định đi đâu vậy? Có cần em đi cùng chị không?"

"Không cần đâu, Archie." Snape đáp. "Ta chỉ muốn vào thị trấn để gửi một bức điện tín cho trợ lý của ta. Ta cần gặp anh ta vào lúc 11 giờ sáng ngày kia để bàn bạc về việc đăng kí trình diện trước nữ hoàng. Penelope sắp trở thành Debutante, có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị."

"Ngày kia? Vậy tức là..." Hầu tước Featherstonehaugh tỏ ra khá bất ngờ.

"Và ta cũng muốn thông báo với cậu," Snape gật đầu và tiếp tục, "Ta và Penelope sẽ rời khỏi đây vào ngày mai."

Hầu tước Featherstonehaugh, nghe thấy vậy liền tỏ vẻ tiếc nuối:

"Chị họ, sao chị lại vội vàng rời đi như vậy? Em rất mong chị và Penelope có thể ở lại đây thêm vài ngày nữa."

"Ta rất cảm kích trước lòng hiếu khách của cậu, Archie," "Phu nhân Cavendish" đáp, "Nhưng ta nghĩ, nơi này không thực sự phù hợp với Penelope. Con bé cần phải giữ gìn danh tiếng hoàn hảo và đáng kính trọng nhất, và ở đây có một số người không được đứng đắn cho lắm. "

Nói rồi, "Phu nhân Cavendish" khẽ nhướn mày, liếc nhìn về phía cầu thang, nơi Rupert Ravenscroft thỉnh thoảng vẫn hay xuất hiện, mà ám chỉ.

Hầu tước Featherstonehaugh đương nhiên hiểu ý của "Phu nhân Cavendish", ông gật đầu, không nói gì thêm.

"Vậy được rồi, chị họ," Hầu tước nói, "Em sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa cho chị. Chúc chị có một chuyến đi thuận lợi."

"Cảm ơn cậu, Archie." Snape đáp.

Sau khi đã sắp xếp xong mọi việc, Snape lên xe ngựa, một mình đi vào thị trấn. Suốt quãng đường đi, hắn không ngừng xoa trán, cố gắng xua tan đi cơn đau đầu, mệt mỏi đang hành hạ mình. Một giấc ngủ ngắn ngủi, chập chờn, rõ ràng là không đủ để hắn có thể hồi phục hoàn toàn sau một đêm "vận động" quá sức tối hôm qua.

Nhưng hắn không thể nghỉ ngơi bây giờ. Hắn còn có một việc rất quan trọng cần phải làm, một việc mà hắn không thể giao phó cho bất kỳ ai khác, kể cả Thorne, vì cô không biết chữ. Hắn cần phải tự mình đến bưu điện, để gửi một bức điện tín khẩn cấp về cho Scotland Yard, báo cáo về những gì đã xảy ra và yêu cầu họ cử người đến lâu đài Featherstonehaugh ngay lập tức.

...

Trở lại lâu đài.

Thorne đứng ở bên cạnh giường nghiêm khắc nói.

"Thưa tiểu thư, ngài nên rời giường rồi ạ. Tôi cần phải dọn dẹp!"

"Không, cô đi ra ngoài đi tôi sẽ tự dọn." Tiếng của Harry rầu rĩ từ trong chăn vọng ra.

"Thưa tiểu thư chúng ta không có thời gian đâu. Nếu ngài và bà bá tước muốn rời đi vào ngày mai, chúng ta phải nhanh lên." Thorne chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng xấu hổ của Harry. Cô nắm lấy chăn rút mạnh nó ra khỏi người cậu.

"Óa!" Harry hét lên túm lại chăn che đi cơ thể tràn đầy dấu vết tình ái của cậu.

"Tiểu thư đừng lo, tôi đã nhìn thấy những thứ tệ hơn rồi nên ngài không cần phải xấu hổ đâu." Thorne nói. "Xin hãy đứng dậy, tôi đã chuẩn bị váy áo cho ngài."

Harry rất ngượng ngùng nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy. Cậu nhìn thấy Thorne đã chu đáo chọn một bộ váy cao cổ có thể che đi dấu hôn trên cổ cậu liền hỏi.

"Tôi tò mò về những thứ tệ hơn mà cô nói rồi đấy, Thorne."

"Tin tôi đi ngài không muốn biết đâu." Thorne nhướn mày.

Harry không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng mặc quần áo. Khi đã mặc xong, cậu nhìn xuống chiếc giường, nơi vẫn còn vương vãi những vết bẩn "tế nhị", không khỏi lo lắng.

"Bộ ga giường này phải làm sao đây? Bọn họ có nghi ngờ không?" Cậu rầu rĩ thở dài.

"Xin ngài đừng lo," Thorne đáp, "Tôi có thể xử lý được chuyện này. Chỉ cần 10 shilling, những cô hầu gái trong phòng giặt có thể làm bất cứ điều gì và giữ kín miệng như bưng."

"Thôi được rồi nhờ cô vậy." Harry thở phào gật đầu.

Cốc... cốc...

"Thưa tiểu thư, phu nhân Cavendish nhờ tôi mang thứ này cho tiểu thư."

Một giọng nói mềm mại, dịu dàng của một cô gái trẻ vang lên từ bên ngoài. Thorne ngẩng đầu lên từ đống lộn xộn. Thấy thế Harry liền ngăn cản.

"Để tôi đi cho."

Nói rồi, Harry vội vàng bước đến bên cửa mở ra. Đứng trước mặt cậu là một cô hầu gái trẻ có khuôn mặt hiền lành, nhút nhát. Cô ta đứng cách xa cửa, trên tay bưng một chiếc khay được phủ một lớp khăn trắng.

Harry vừa định lên tiếng hỏi, thì bất thình lình, một bàn tay to lớn, thô ráp, từ phía sau, bịt chặt lấy miệng và mũi cậu. Harry chưa kịp phản ứng, đã ngửi thấy một mùi hương lạ, nồng nặc, gay gắt xộc thẳng vào mũi.

Cậu giãy giụa, cố gắng thoát ra, nhưng vô ích. Sức lực của cậu dần dần biến mất, ý thức của cậu mờ nhạt dần, và rồi, trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen kịt. Harry ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.

...

Ý thức của Harry dần dần trở lại, như thể cậu vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Nhưng, cơ thể cậu vẫn hoàn toàn tê liệt, không thể cử động, dù chỉ là một ngón tay. Harry cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt cậu nặng trĩu, không tài nào nhấc lên được. Cậu chìm trong bóng tối, bên tai nghe được những âm thanh mơ hồ.

Ban đầu, Harry chỉ nghe thấy những tiếng rì rầm. Nhưng rồi, dần dần, những âm thanh đó trở nên rõ ràng hơn, cậu nhận ra đó là tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Hai giọng nói quen thuộc, mà cậu đã từng nghe thấy rất nhiều lần trong mấy ngày qua.

"... tại sao lại không đo đạc cẩn thận chứ? Ngươi có biết, chỉ vì một chút sơ suất của ngươi, mà con đàn bà đó đã làm ta bẽ mặt trước bao nhiêu người không?"

Giọng nói này, trầm khàn, đầy vẻ tức giận và trách móc, Harry nhận ra ngay, đó là giọng của Hầu tước Featherstonehaugh.

"Thưa ngài, tôi... tôi xin lỗi," một giọng nói khác, run rẩy, đầy vẻ sợ hãi, đáp lại, "Tôi... tôi đã không ngờ, con ả Ravenscroft sau khi uống thuốc độc vẫn đủ sức ra sàn nhảy . Tôi đã... cho quá ít thuốc..."

Harry, nghe thấy vậy, liền nhận ra ngay, giọng nói thứ hai này là của lão quản gia Biggleswade. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kinh hoàng, khó tin.

"Quá ít ư?" Hầu tước Featherstonehaugh gằn giọng, "Ngươi có biết, suýt chút nữa thì ta đã mất mặt trước bao nhiêu người không? May mà ta đã kịp thời ngăn chặn con đàn bà đó, trước khi nó kịp làm ra cái chuyện ô nhục gì."

"Thưa ngài, tôi... tôi xin thề, lần sau, tôi sẽ không bao giờ để xảy ra sai sót như vậy nữa," Biggleswade nói, giọng nói run rẩy, đầy vẻ hối lỗi.

"Lần sau?" Hầu tước Featherstonehaugh cười khẩy, "Ngươi nghĩ là sẽ còn có lần sau sao, Biggleswade? Ta không muốn mạo hiểm thêm một lần nào nữa. Ngươi phải giải quyết triệt để chuyện này, càng sớm càng tốt. Hãy xử lý mụ Cavendish, và cả tên Rupert Ravenscroft nữa. Lần này, ta không muốn có bất kỳ sơ suất nào xảy ra."

"Vâng, thưa ngài," Biggleswade đáp, giọng nói đầy vẻ quyết tâm, "Tôi đã hiểu. Tôi sẽ lo liệu mọi việc. Ngài có thể yên tâm, lần này, sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ gì cả. Tôi đã dọn dẹp hiện trường rất kỹ lưỡng, không để lại bất kỳ dấu vết nào."

Harry, nghe thấy những lời này, liền cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu cố gắng vùng vẫy, cố gắng cử động, nhưng vô ích. Cơ thể cậu vẫn hoàn toàn tê liệt, không nghe theo sự điều khiển của cậu.

"Không... khôngđược..." Harry gào thét, cố gắng phát ra âm thanh, nhưng những gì thoát rakhỏi miệng cậu, chỉ là những tiếng rên rỉ yếu ớt, không rõ ràng, "Các người...các người định làm gì... dì của tôi...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com