Chương 4: Thách đấu
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng ngủ sang trọng. Harry mơ màng tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ, và rồi... đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không thể nào kinh hoàng hơn.
Ngay trước mặt cậu, chỉ cách vài centimet, là khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, quanh năm cau có của Snape. Harry giật bắn mình, suýt nữa thì hét toáng lên. Cậu nhận ra mình đang nằm... không thể nào chấp nhận được... vắt vẻo ngang qua người Snape. Một tay cậu vòng qua eo hắn, trong khi chân cậu lại còn... đè lên đùi hắn.
Điều tồi tệ hơn nữa là, Snape cũng sắp tỉnh lại. Harry có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt mình... chỉ một tích tắc nữa thôi, hắn sẽ mở mắt ra và...
Snape từ từ mở mắt.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Harry có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của Snape, và cả... sự kinh ngạc, rồi đến phẫn nộ, dần hiện lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
"A ha ha... chào buổi sáng, bác sĩ Snape," Harry lắp bắp, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, trong khi đầu óc cậu đang quay cuồng tìm cách giải thích cho tình huống khó xử này.
Không cần đợi Harry phải giải thích, Snape đã dứt khoát đá Harry lăn sang phía bên kia giường.
"Vì Chúa, Potter! Cái giường này là giường đôi đấy! Cậu ngủ cái kiểu gì vậy hả?" Snape quát lên.
"Xin lỗi mà!" Harry rên rỉ, xoa xoa cái trán vừa bị đập vào thành giường. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn đau nhức sau một đêm dài phải nằm ngủ trong tư thế vặm vẹo gò bó.
Snape còn đang muốn nổi đóa lên thì may sao Thorne bước vào phòng, trên tay cô bưng một khay đồ ăn sáng thịnh soạn. Cô đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt "Phu nhân Cavendish", rồi lại đi ra ngoài, mang thêm một khay nữa đặt trước mặt "Tiểu thư Davenport".
"Xin chào buổi sáng, thưa phu nhân và tiểu thư," Thorne nói với giọng điệu bình tĩnh, chuyên nghiệp. "Bữa sáng của hai người đã sẵn sàng."
Harry nhìn Thorne, bỗng nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang nói với cô hầu gái.
"Cô Thorne, cô biết là cô không cần phải phục vụ chúng tôi như thế này mà, phải không? Ý tôi là, chúng tôi đâu phải là..."
Thorne cắt ngang lời Harry, giọng nói vẫn đều đều và lạnh lùng.
"Thưa tiểu thư, nhiệm vụ của tôi là phục vụ cho các chủ nhân. Và hiện tại, hai người đang là Phu nhân Cavendish và Tiểu thư Davenport. Đó là bổn phận của tôi."
Harry không biết phải nói gì thêm, chỉ biết nhún vai.
"Tùy cô vậy." cậu lẩm bẩm. "Tôi thật sự không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa."
"Ngủ đến tận 10 giờ sáng, rồi lại còn được phục vụ bữa sáng ngay trên giường," Harry vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh khay đồ ăn thịnh soạn, "Đây quả thật là một thói quen hủ bại của giới thượng lưu."
Trên khay đồ ăn của cậu, ngoài tách trà Earl Grey bốc khói nghi ngút và ly nước cam ép tươi mát, còn có một giỏ bánh mì nướng đủ loại, một đĩa bơ vàng óng, một đĩa xúc xích nướng thơm lừng, một bát trứng khuấy béo ngậy và cả một hũ mứt dâu tây đỏ au, sánh mịn. Harry không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa này.
Trong khi Harry còn đang ngượng ngùng, lúng túng, cố gắng không để vụn bánh mì rơi vãi xuống tấm ga trải giường làm bằng vải lanh đắt tiền, thì ở phía bên kia giường, Snape lại có vẻ thoải mái và tự nhiên hơn nhiều. Hắn vừa nhâm nhi tách trà nóng, vừa ung dung lật giở tờ báo mới ra lò hôm nay, xem chừng chẳng có vẻ gì là bận tâm đến sự hiện diện của Harry.
Sau khi đã ăn xong một chiếc bánh mì nướng phết bơ và mứt, Harry đưa mắt nhìn Snape, đột nhiên cậu nhớ lại cái cảnh tượng "kinh hoàng" khi sáng thức dậy. Cậu không thể không thừa nhận rằng, dù có ghét Snape đến đâu, thì hắn vẫn có một vóc dáng... đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là vòng eo của hắn, nó nhỏ nhắn đến mức khó tin, nhất là đối với một người đàn ông. Có lẽ vì thế mà hắn có thể thoải mái mặc áo corset mà không hề than phiền gì phải không nhỉ? Harry đỏ mặt mơ màng nghĩ.
"Có chuyện gì sao?" Snape cảm nhận được ánh mắt của Harry đang dán chặt vào mình, liền ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, liếc nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
"Không... Không có gì." Harry vội vàng lắc đầu, cố gắng che giấu sự bối rối. Cậu quay đi, giả vờ như đang rất tập trung vào việc ăn uống. "Mà này, có tin tức gì mới về Chim Ưng Đen không?"
"Đáng tiếc là không," Snape đáp.
Ngoài những tin tức lá cải thường thấy, như: Nữ diễn viên A bị bắt gặp hẹn hò bí mật với Nam tước B, Công tước C vừa mới tậu một con ngựa đua mới với giá cắt cổ, hay Phu nhân D gây sốc với bộ váy 'xuyên thấu' táo bạo tại buổi hòa nhạc tối qua, và một mẩu tin nhỏ về việc giá vải bông và trà tăng cao do hạn hán kéo dài ở Ấn Độ, thì chẳng có bất kỳ thông tin nào liên quan đến Chim Ưng Đen cả.
"Xem ra, có vẻ như Chim Ưng Đen sẽ 'ghé thăm' buổi tiệc cưới sắp tới thật rồi." Harry vừa nhai ngấu nghiến miếng xúc xích, vừa lúng búng nói.
Snape nhìn thấy tướng ăn như chết đói của Harry, liền nhíu mày nhắc nhở: "Ăn ít thôi, Potter. Lát nữa cậu còn phải mặc váy đấy."
"Nhưng tôi đói." Harry cãi lại. "Tối hôm qua tôi gần như chẳng ăn được gì cả."
Nói rồi, cậu lại tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình, hoàn toàn phớt lờ lời khuyên của Snape.
Snape chỉ lắc đầu không nói gì thêm, rồi quay lại tập trung vào việc đọc báo.
Buổi trưa và chiều ở lâu đài Featherstonehaugh trôi qua theo đúng lịch trình quen thuộc của giới quý tộc. Các quý bà, trong những bộ váy áo vẫn lộng lẫy nhưng có phần khiêm tốn hơn tiệc tối, cùng nhau tản bộ quanh khu vườn rộng lớn được cắt tỉa tỉ mỉ, thưởng thức không khí trong lành và chiêm ngưỡng những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc. Các quý ông, sau bữa sáng, có thể lựa chọn tham gia vào các hoạt động ngoài trời như đi săn bắn, chơi cricket trên bãi cỏ xanh mướt, hoặc đấu kiếm trong phòng tập rộng rãi, được trang bị đầy đủ dụng cụ.
Và tất nhiên, Harry đã phải trả giá đắt cho việc không nghe theo lời khuyên của Snape. Bữa sáng thịnh soạn trên giường đã khiến cậu gặp khó khăn trong việc... mặc vừa bộ trang phục dành cho buổi đi dạo chiều. Thorne đã phải rất vất vả, dùng hết sức bình sinh để siết chặt chiếc áo corset, cố gắng nén cái bụng "quá khổ" của Harry vào trong lớp vải cứng nhắc.
Harry sau khi đã "chui" được vào bộ váy, loạng choạng bước theo sau "dì" của mình, cố gắng giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót. Cậu cảm thấy như mình đang đi trên dây, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã nhào xuống đất.
Mỗi bước đi là một sự tra tấn. Chiếc áo corset siết chặt lấy lồng ngực, khiến cậu khó thở. Chiếc váy crinoline rộng thùng thình thì liên tục vướng víu, va chạm vào mọi thứ xung quanh. Harry cảm thấy như mình sắp ngất đi đến nơi.
Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa Harry đành phải kéo vạt áo của Snape, thì thầm cầu xin.
"Tôi... tôi không đi nổi nữa rồi. Dì... dì có thể cho tôi ngồi xuống một lát được không?"
"Đáng đời." Snape hừ lạnh, giọng nói đầy vẻ châm chọc, nhưng hắn vẫn đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm một nơi thích hợp để Harry có thể nghỉ chân.
Ngay lúc đó, Hầu tước Featherstonehaugh và vị hôn thê của ngài, tiểu thư Victoria Ravenscroft, đang khoác tay nhau đi dạo trong vườn, nhác trông thấy "Phu nhân Cavendish" và "Tiểu thư Davenport", hai người liền tươi cười tiến lại gần chào hỏi.
"Chị họ, Penelope, thật vui khi được gặp hai người," Hầu tước Featherstonehaugh chào bằng giọng điệu đầy vẻ lịch thiệp.
Sau một vài câu chào hỏi xã giao, cả bốn người cùng nhau ngồi xuống một chiếc ghế đá dài, được đặt dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Hầu tước Featherstonehaugh và "Phu nhân Cavendish", bắt đầu ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.
"Chị còn nhớ trận đấu kiếm năm đó không, chị họ?" Hầu tước Featherstonehaugh hỏi, giọng nói có phần hào hứng, "Đó là khi chúng ta còn trẻ, tại giải đấu kiếm mùa xuân ở London. Em đã đấu với chị trong trận chung kết, trước sự chứng kiến của toàn thể giới thượng lưu."
"Ta nhớ chứ, Archie," "Phu nhân Cavendish" đáp với giọng nói trầm khàn, có phần mỉa mai, "Một trận đấu rất... đáng nhớ."
"Đúng vậy! Và em đã đánh bại chị, giành chức vô địch một cách thuyết phục," Hầu tước Featherstonehaugh cười lớn vẻ mặt đầy tự hào.
"Cậu nhớ nhầm rồi, em họ yêu quý," "Phu nhân Cavendish" nhếch mép cười nhẹ, "Năm đó, người giành chiến thắng chung cuộc là ta mới đúng. Ta đã hạ gục cậu bằng một đòn kiếm hiểm hóc, khiến cậu phải nằm sàn."
"Sao cơ? Nhưng em nhớ rất rõ là mình đã thắng mà," Hầu tước Featherstonehaugh có vẻ bối rối, "Em nhớ là mình đã dùng một đòn tấn công nhanh như chớp, khiến chị không kịp trở tay."
"Trí nhớ của cậu có vẻ không được tốt lắm, Archie ạ," "Phu nhân Cavendish" đáp với giọng điệu đầy vẻ thách thức.
"Vậy thì, chị họ yêu quý," Hầu tước Featherstonehaugh không chịu thua, lên tiếng, "Sao chúng ta không 'ôn lại' kỷ niệm bằng một trận đấu kiếm ngay bây giờ nhỉ? Đã lâu lắm rồi em không có cơ hội được đấu với chị một trận ra trò."
"Được thôi," "Phu nhân Cavendish" đầy tự tin trả lời, "Ta luôn sẵn sàng."
Với sự đồng ý của "Phu nhân Cavendish", Hầu tước Featherstonehaugh tỏ ra vô cùng phấn khích. Ngài đứng dậy, ra hiệu cho một người hầu gần đó mang kiếm đến. "Phu nhân Cavendish" cũng đứng lên theo sau Hầu tước, bỏ lại Tiểu thư Davenport và Victoria Ravenscroft ngồi lại trên ghế đá ngơ ngác nhìn nhau.
"Xin... xin chào," Harry ngượng ngùng lên tiếng, cố gắng bắt chước vẻ rụt rè, e lệ của một tiểu thư quý tộc, "Tôi là Penelope Davenport."
"Tôi biết," Victoria Ravenscroft mỉm cười dịu dàng đáp lại. "Tôi đã được nghe Archie nhắc đến cô rất nhiều."
Một khoảng im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy hai người. Victoria, nhận thấy sự bối rối của Harry, liền chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Có vẻ như hai người họ sẽ 'ôn lại kỷ niệm' khá lâu đấy," Victoria nói, khẽ liếc nhìn về phía "Phu nhân Cavendish" và Hầu tước Featherstonehaugh đang chuẩn bị cho trận đấu kiếm, "Cô có muốn đi dạo một vòng quanh đây không, tiểu thư Davenport?"
"Tôi..." Harry ngập ngừng, hai má ửng hồng, bàn tay vô thức sờ lên bụng mình, "Nó... nó... chật quá..."
Victoria nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Harry, liền hiểu ngay vấn đề. Cô bật cười khúc khích, một tiếng cười trong trẻo, tự nhiên, không hề có chút giả tạo nào.
"Không sao đâu, tôi hiểu mà," Victoria nháy mắt. "Đôi lúc tôi cũng muốn nguyền rủa những chiếc áo corset chết tiệt này."
"Thật sao?" Đôi mắt xanh biếc của Harry sáng lên. Cả hai cô gái bỗng trở nên thân cận hơn hẳn.
"Tôi nghe Archie nói, năm sau cô sẽ búi tóc và trở thành một Debutante, phải không?" Victoria mỉm cười bắt chuyện, cố gắng làm cho Harry cảm thấy thoải mái hơn.
"À..." Harry gượng gạo gật đầu. Cậu biết rõ Debutante là gì. Đó là một nghi thức quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của một cô gái quý tộc. Các cô gái trẻ, trong những bộ váy áo lộng lẫy nhất, sẽ được diện kiến Nữ hoàng, chính thức bước vào xã hội thượng lưu, và bắt đầu quá trình tìm kiếm một tấm chồng môn đăng hộ đối.
Tuy cá nhân cậu cho rằng chuyện đó khá lãng phí và tốn thời gian nhưng Harry cũng hiểu, trình diện nữ hoàng trong bộ lễ phục đắt đỏ, đó là vinh quang cao nhất của một cô gái.
"Tôi cũng muốn được trở thành một Debutante," Victoria nhún vai, "Nhưng cô biết đấy... tôi không đạt tiêu chuẩn."
"Thật ra thì..." Harry ngập ngừng, "dì của tôi muốn tôi xõa tóc thêm một thời gian nữa."
"Cô thật may mắn khi có một người dì quan tâm đến cô như vậy." Victoria có phần ngưỡng mộ,. "Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, tôi không có người thân nữ lớn tuổi nào bên cạnh. Tôi chỉ có anh trai thôi."
"Dì của tôi ư?" Harry nhăn mặt, khi nghĩ đến khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng của Snape, "Dì ấy... khó chịu lắm. Ý tôi là, dì ấy rất nghiêm khắc."
"Tôi cũng có cảm giác như vậy," Victoria che miệng cười khẽ, "Nhưng tôi nghĩ, sâu thẳm bên trong, bà ấy là một người tốt."
"Tốt ư?" Harry ngạc nhiên nhìn Victoria.
"Phu nhân Cavendish, dù rất kiêu ngạo và có vẻ xa cách, nhưng bà ấy không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, như những người khác." Victoria giải thích.
"Ừm... đôi khi, bà ấy cũng rất tốt," Harry mỉm cười, gật đầu đồng ý, "Ông ấy... à, ý tôi là, bà ấy đã từng cứu mạng tôi một lần. Và tôi rất biết ơn bà ấy vì điều đó." Cũng chính vì lý do đó mà cậu đã đồng ý với cảnh sát trưởng Dumbledore, chấp nhận tham gia vào cái nhiệm vụ kỳ quặc, dở khóc dở cười này.
"Bà ấy là một người tốt," Victoria khẳng định, "Cũng giống như cô vậy. Và cả Archie nữa. Anh ấy không quan tâm đến của hồi môn của tôi, không như những người khác."
"À..." Harry gượng cười. Cậu nhớ lại vẻ mặt khinh bỉ của Phu nhân Cavendish thật sự khi nói về cuộc hôn nhân "thấp kém" này lúc còn ở London, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy áy náy với Victoria.
"Tôi biết mọi người bàn tán gì về tôi." Giọng của Victoria nhỏ hơn, pha lẫn chút buồn bã. "Họ gọi tôi là 'kẻ đào mỏ', 'con nhà buôn'... Nhưng tôi không quan tâm. Sự thật là, tôi giàu có hơn hầu hết bọn họ."
Trong lúc hai cô gái đang trò chuyện, thì từ phía xa, một tiếng ồn ào, huyên náo bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của khu vườn.
Harry và Victoria cùng nhau ngoái đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động. Đằng sau những rặng cây xanh mướt, phía gần khu nhà bếp, loáng thoáng bóng dáng thấp bé, gầy gò của lão quản gia Biggleswade. Ông ta đang lớn tiếng quát tháo, mắng mỏ ai đó.
"Xin phép cô, tiểu thư Davenport." Victoria nói với Harry. "Tôi phải đi xem có chuyện gì xảy ra."
Harry tò mò cũng nhanh chân bước theo Victoria. Càng đến gần, những âm thanh tranh cãi càng trở nên rõ ràng hơn.
"Xin ông, làm ơn, cha tôi đang ốm nặng." một giọng nói run rẩy, đầy vẻ khẩn khoản vang lên, "Tôi chỉ xin được trả trước tiền thịt và hàng hóa mà thôi."
"Trên khế ước đã ghi rõ thời gian thanh toán." giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc của lão quản gia Biggleswade đáp lại, "Lâu đài Featherstonehaugh có quy tắc riêng. Các người không thể đến đây nói ra một cái lý do vớ vẩn rồi mong chúng tôi phá lệ được."
"Nhưng thưa ông, cha tôi không thể chờ được nữa." giọng nói kia tiếp tục, "Ông ấy cần tiền để mua thuốc thang, để..."
"Ta không quan tâm," Biggleswade cắt ngang, "Quy tắc là quy tắc. Chưa đến hạn thanh toán thì không được trả trước. Đó là luật lệ của lâu đài này."
"Xin ông, hãy thương xót cho gia đình tôi,." người nông dân van nài, giọng nói gần như lạc đi, "Chúng tôi đã cung cấp thực phẩm cho lâu đài này bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ dám đòi hỏi gì hơn..."
Victoria không thể đứng nhìn thêm nữa, liền bước tới, lên tiếng hỏi. "Có chuyện gì vậy, ông Biggleswade?"
Người nông dân nhìn thấy Victoria, liền vội vàng bước tới, cúi đầu xuống, kể lể sự tình.
"Thưa tiểu thư, tôi là Thomas, nông dân cung cấp thịt và rau củ cho lâu đài," anh ta nói trong nước mắt giàn giụa. "Cha tôi đang bệnh nặng, cần tiền để chữa trị. Tôi đã đến xin được trả trước tiền hàng, nhưng ông ấy không đồng ý. Ông ấy nói chưa đến kỳ hạn thanh toán."
Biggleswade với vẻ mặt không hề thay đổi, lạnh lùng nói.
"Đúng vậy, thưa tiểu thư. Theo khế ước, còn hai tuần nữa mới đến hạn thanh toán cho số hàng hóa mà hắn đã cung cấp."
"Nhưng cha tôi không thể chờ được nữa, thưa tiểu thư," Thomas nức nở, "50 bảng Anh, đó là số tiền mà cả gia đình tôi có thể sống trong nửa năm. Chúng tôi không thể để lâu đài nợ thêm nữa."
Biggleswade nghe thấy Thomas nói vậy, liền tỏ vẻ tức giận.
"Hỗn xược!Ngươi dám nói lâu đài Featherstonehaugh nợ tiền một kẻ thấp hèn như ngươi sao?"
"Đủ rồi, ông Biggleswade." Victoria ngăn lại, giọng nói có phần nghiêm khắc. "Tôi sẽ trả tiền cho anh ta."
"Thưa tiểu thư, không được," Biggleswade vội vàng ngăn cản. "Lâu đài Featherstonehaugh có những quy tắc riêng của nó. Nếu chúng ta phá lệ, những nông dân khác sẽ ỷ lại, đòi hỏi theo. Ngài Hầu tước chắc chắn sẽ không hài lòng về chuyện này."
"Tôi sẽ nói chuyện với Archie." Victoria rất kiên quyết. "Dù sao thì tôi cũng sắp trở thành nữ chủ nhân của lâu đài này. Sau này, những chuyện như thế này, tôi sẽ là người quyết định."
Sắc mặt của lão quản gia Biggleswade trở nên khó coi. Ông ta không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu chào Victoria rồi lặng lẽ rời đi, để lại Thomas đang quỳ gối, vẻ mặt đầy biết ơn nhìn theo bóng dáng của vị hôn thê trẻ tuổi của Hầu tước Featherstonehaugh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com