Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Sao kỳ vậy nè?"

Kim Juhoon từ lúc thức dậy cho tới tận giữa trưa, anh đều dùng thời gian ấy để dí lì bên trong phòng tắm.

Cẩn thận soi xét đôi môi dày của mình trước gương, tình trạng bong tróc vì thời tiết hanh khô đã khá hơn trước một chút rồi, nhưng những lớp da chết này chỉ chất chồng lên mà không chịu rời khỏi đây, làm như luyến tiếc đôi môi mọng lúc nào cũng trong tình trạng chết khát hay sao ấy.

Kim Juhoon cau có, gương mặt xuất hiện bốn hàng chân mày đặc trưng. Biết là không nên nhưng nó quá ngứa mắt đi, khẽ nhẹ tay, khựi lớp da chết sần cứng còn dính chặt ở vùng trung tâm. Cảm giác bức bối thúc đẩy Kim Juhoon dứt khoát giật ra, thế là chảy máu.

"Aishhh!"

"Hoonie hyung? Anh làm sao đấy?"

"..."

"Anh không sao!!"

Nhận lại ba chữ anh không sao sau tận mười phút đồng hồ, có điên và vô tâm lắm mới không hỏi dồn thúc ép kẻ gặp chuyện bên trong kia.

"Việc gì mà ở trong đó lâu thế? Em đi cả buổi sáng rồi anh vẫn còn ở trong đấy à?"

"Chút việc vặt thôi, không có gì đâu."

"Mở cửa ra cho em với."

Eomji tay xách nách mang, lỉnh kỉnh trở về với một đống đồ ăn nhanh còn nóng hổi. Thấy phòng tắm chung hình như vẫn sáng đèn nên mạnh dạn tiến đến gần, xem xem có phải ai lại quên không tắt không, để khi họp còn nhắc nhở.

Sau liền nghe thấy tiếng rít lên, suýt chửi thề vì đau đớn của Kim Juhoon.

Tiếng vặn tay nắm cửa làm Kim Juhoon đang tập trung giật mình, rứt thêm một lớp da chết đầy máu.

"Ối? Anh ơi? Sao mỏ máu không thế?"

"Đau vãi lồ... shhh."

"Cái anh này, để em xem xem."

"Đừng... đang rát."

"Yên! Phải chặm một chút... còn đây."

Cả hai đứa đều không để ý việc bọn nó cùng rúc vào cái xó bé tí như lỗ mũi này, phát ra nhiều loại tạp âm khó nói, nghe nó ái muội đến mức nào đâu.

Tay nhanh nhẹn thay Juhoon chặm chặm lấy máu chỗ hai cái lỏm thịt bị tróc ra ở môi, nhíu mày hướng cặp mắt cáo liếc thẳng vào mặt anh, xoáy ánh nhìn mang hơi hướng tức giận sâu vào đôi đồng tử giãn tròng hết cở của con rùa đương giả ngơ phía đối diện.

"Đừng có làm ra cái điệu bộ đó."

"Anh làm gì chứ? Chưa làm gì luôn!"

"Còn trả treo?"

"Em hỗn với anh?"

Eomji thua, mồm cáo không đấu lại mỏ rùa, anh còn bày ra cái mặt ngây thơ đó. Hai mắt trong xoe, đen nhánh. Điểm tô vài đốm trắng phản chiếu từ bóng đèn trên đỉnh đầu, ai sống hay mơ mộng lại chả ví như mắt anh chứa đựng cả thiên hà.

Người nọ lười biếng, buông lỏng tay chân, tùy hứng tựa nghiêng về thành bồn rửa mặt, hơi chờm ra trước đưa môi cho thằng này chặm thay.

Đêm qua chắc là nó hơi nhân nhượng với anh quá rồi thì phải.

Giờ còn sức ở đây mồm mép tép nhảy, xinh xắn giảo hoạt hơn thua đủ với nó từng câu.

Hơi thở của nó có phần không ổn lắm. Ở cự ly này, phạm vi di chuyển thoải mái chẳng còn lại bao nhiêu. Tay muốn với tới hộp giấy, định bụng thay tấm mới cho anh, nhưng trước mắt nhất định phải áp sát thật sát vào mới chạm đến được.

Ban nãy luống cuống không ai để ý, giờ bình tĩnh rồi, hai thằng đàn ông không biết từ khi nào, nhiệt độ bên trong nơi chật chội này lại nóng nực như vậy, khó khăn lắm mới không tùy tiện phả vào mặt nhau mùi vị đặc trưng của sự trưởng thành, là cả hai giữ kẽ đến nhọc.

Eomji muốn phá vỡ cục diện bí bách này, hạ cái xúc cảm hưng phấn đang tung tăng nhảy nhót trong các mạch máu xuống. Nó dùng cách thông thường nhất, bày ta vẻ tự nhiên như không, rút liền hai ba tấm, vừa lau mồ hôi đang vắt vẻo trên trán ai, lau cả nước bọt mất tự chủ của ai kia đã lăm le rời khỏi nơi khóe môi.

"Anh nghĩ gì mà mất tập trung thế? Do em lớn tiếng với Hoonie à? Em xin lỗi mà?"

"Không... không có..."

"Thế bị làm sao mà em gọi hai ba lần không đáp?"

"Hả? À tại... ừ tại anh hơi bối rối... bận nghĩ một vài thứ..."

"Nghĩ gì mà cứng đờ ra thế, kể em nghe với."

"À! Cái... cái son dưỡng em cho anh ấy, nó có cái chất gì làm cho môi mình bị sưng không dạ?"

"Mới xài mấy bữa, sáng nào dậy cũng căng tức môi hết."

"Hay chú em cho anh đồ hết hạn đấy?"

"Tính chơi đểu anh à?"

Từng lời anh nói ra, đi kèm theo nét mặt dò xét cứ như nửa thật nửa đùa, thành công làm người vẫn giữ nguyên tư thế áp sát vào anh giật mình thon thót, suýt rớt cả tim gan.

"..."

Eomji liếm môi.

Mắt cáo tinh ranh rõ bị khều vào chỗ ngứa nên đảo loạn một vòng, nhìn bâng quơ hồi lâu mới cúi người thấp xuống, nghiêng đầu ghé sát vào môi anh đánh giá sơ bộ, chắc là tìm được cách chống chế cho sự "nhân nhượng" đêm qua rồi.

"Điên à mà cho anh xài đồ hết hạn?"

Tay to nâng nhẹ cằm, đem cái ngũ quan sắc sảo ấy lướt từ trên xuống dưới, cứ như đang lượn lờ nhằm trêu chọc đối phương.

"Hình như có đấy, nhưng em thấy môi anh cũng có sưng nhiều đâu."

"Còn mà nếu anh thấy không ổn thì em đổi cho anh cái khác nhé?"

"Không... ý anh không phải vậy..."

"Son này dễ xài lắm, anh thích mùi tự nhiên ít hương liệu..."

"Xài được mấy hôm rồi, độ khô cải thiện được chút... chỉ là chưa có hôm nào sưng to như này."

"Lại còn chỉ sưng có một bên..."

Tự nhiên học đâu ra kiểu cách làm nũng, Kim Juhoon vừa nói hai tay mềm vừa vò vò gấu áo, môi chu chu, chúm chím bật ra từng câu từng chữ hết sức nhỏ nhẹ.

Anh đâu biết hành động đáng yêu của mình lọt vào tầm mắt của con cáo ma mãnh kia đã biến thành cái mỹ vị gì đâu.
Họ Eom phải cố lắm mới không để cảm giác tê rần, ảnh hưởng từ nhiều luồng suy nghĩ xấu xa chiếm hữu lý trí. Hơi thở bỗng chốc nặng nề hơn, mùi đàn ông đương nhiên theo đó mà chạm qua đầu mũi ai kia rồi mất hút.

Kim Juhoon chẳng biết vì sao đã đỏ rần cả mặt.

Nói năng lộn xộn.

"Thôi, anh có việc, em... em có cần dùng thì ở đây đi nhé."

"Anh đi trước đây."
Không để người nhỏ tuổi kịp trở tay, Kim Juhoon trong một khắc đã có thể tự lách mình ra khỏi nơi chật hẹp đó.

Nhưng cứ tưởng trông mình sẽ ngầu lòi, sigma lắm nếu thoát ra khỏi nơi bé như cái lỗ mũi này, còn bung skill thần sầu, né được cái thây to tướng ấy không chút trầy xước, rõ oai thì phải biết, nghĩ thôi cũng sướng rân lên rồi.

Chỉ là trớ trêu thay, anh hụt chân vào ngay phút cuối, chới với đành huơ cào loạn xạ trong không khí, may mắn bám vội vào cánh tay chìa sẵn ra mà trụ lại, làm kẻ thức thời nào đó được dịp ôm trọn lấy cơ thể mình.

"Anh!"

"Chậc, vội gì cũng phải cẩn thận chút chứ?"

"Xin lỗi mà... đỡ anh dậy coi."

Eom Seonghyeon quả nhiên cao tay, nhân lúc sơ sẩy còn biết thừa cơ loạn càn. Tinh ranh thay đổi vị trí mười chiếc móng cáo liên tục, cái thì đặt ở chân ngực, cái thì siết vào eo mềm, có cái còn vừa đủ để tì mạnh vào nơi mẫn cảm. Là nó tùy ý sờ soạn khắp người ai kia trong lúc đối phương đặt đầu óc vào chuyện khác, lơ là cảnh giác.

Thích thật, chỗ cần nhô ra cũng nhô ra, có nơi mềm, nơi cứng.

Ôi, Eom Seonghyeon thật sự thật sự rất thích Kim Juhoon ăn bận mát mẻ, ngoe nguẩy uốn mình thoải mái thế này đấy nhé.

Dưới lớp áo tank top kia còn bao nhiêu thứ ngọt ngào và đầy ngon miệng, là một "đại tiệc" từ trước đến giờ nó chỉ có thể lén lút mò mẫm thăm dò vào mỗi buổi đêm, nhân lúc trời về tối muộn còn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com