Chương 5: Flower
——God gave us memory so that we might have roses in December —— J. M. Barrie, Courage, 1922.
( Chúa cho chúng ta trí nhớ để ta có thể ngắm hoa hồng vào tháng 12 —— James Matthew Barry)
Sa mạc..
Giữa cái nắng thiêu đốt của mặt trời, từng đợt gió và cát vẫn chẳng thể bị mặt trời kia che khuất..
Một con bọ cạp lang thang nơi sa mạc, và trong một môi trường oi bức như thế.. con bọ cạp sẽ nhanh chóng di chuyển từ bóng râm này sang nơi tối tăm khác. Tìm mọi cách để tránh đi sự thiêu đốt của cái nắng sa mạc.
Bên trong xe, cái nóng đem tôi về với thực tại.
Tôi không biết bản thân đã hôn mê trong xe được bao lâu.
Đầu rất nặng, người lại có chút vô lực.
Mở cửa xe, tôi liếc nhìn chung chung tình huống hiện tại.
Đồng thời cũng thấy được trên tay lái dính vết máu. Liền ngó sang kính chiếu hậu, hóa ra trên đầu tôi còn có 1 vết thương.
Xem ra chiếc xe này không có thiết kế túi hơi an toàn, mà tôi hẳn là từ nơi khác tới nên mới gặp nạn ở nơi này. Nhưng mà tôi nhìn xung quanh, cũng không hề có dấu vết của bánh xe, cái này rất kỳ quái...
Tôi là ai ?
Tại sao lại ở đây?
Tôi bước xuống xe, chỉ cảm thấy cái xe này hết sức quen thuộc.
Mặc dù tạm thời mất đi trí nhớ, nhưng bản năng mách bảo tôi. Ở thời điểm này, trước tiên phải kiểm tra tất cả mọi thứ có trên người, tìm lấy manh mối về thân phận bản thân.
Con bò cạp trốn ở dưới bóng râm của chiếc xe bỗng dưng phóng tới với tốc độ cực nhanh.
Chính tôi cũng bị dọa sợ , bởi lúc đó tôi vẫn đang tập trung tìm đồ trên người, ấy vậy mà bản thân còn có thể phản ứng nhanh đến vậy. Một cước liền đạp chết bò cạp, lấy tay bẻ đi phần đuôi của nó. Đem thân của nó bỏ vào miệng nhai lấy nhai để, mãi đến khi nhai tới phần đầu bò cạp. Mới há miệng nhổ xác của nó ra ngoài...
Tôi chép miệng
Vị cũng không đến nỗi tệ..
Nếu như là có thể nếm được, đây chắc chắn không phải nơi bị nhiễm phóng xạ —— như vậy liền khẳng định đây không phải nơi tôi đã từng sống.
Trong đầu liền nghĩ, mất trí nhớ thật đúng là thần kỳ, trí nhớ mặc dù sẽ tạm thời mất đi, nhưng phản ứng cơ thể thì vẫn lưu lại..
Từ trong túi quần liền lôi ra được một cái thẻ tên, trên đó viết "Moirai" .
"Moirai, đây hẳn là tên của mình đi.. " Tôi tự nhủ
Tôi ngẩng đầu, lấy tay che đi ánh mặt trời trước mắt, nhìn xung quanh một hồi. Xe nhất định là không dùng được, nhưng trước mặt không xa lắm có một bụi xương rồng lớn. Xem ra vấn đề nước uống không cần phải lo nữa..
Liền quay vào trong xe tìm lấy một cái chai đựng nước. Thật may quá, trong chai cũng còn xót lại chút nước. Vậy thì tiếp theo tôi chỉ cần đi tới một điểm có tầm nhìn cao một chút, xác định phương hướng của mình là ổn rồi.
Đang lúc chuẩn bị từ trong xe bước ra, tôi bỗng thấy một vật gì lóe lên ở phía tay ga.
Nhìn qua giống như một sợi dây chuyền.
Tôi nhặt lên chỉ thấy được dấu vết bị kéo đứt, liền nghĩ hẳn lúc đầu tôi bị đập gây ra dư chấn, khiến cho đây chuyền bị đứt, rơi xuống dưới chân.
Chẳng qua là từ nãy đến giờ vẫn không hề phát hiện ra nó.
Mở mặt dây chuyền ra, liền thấy bên trong có một tấm hình. Trong hình có rất nhiều người, tôi cố tìm lấy bản thân bên trong tấm hình đó.. Nhưng đáng tiếc, bên trong có một người dù ngoại hình trông rất giống tôi, nhưng mà khuôn mặt bị thứ gì trông như sương mù dày đặc che mất, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ.
Hơn nữa, những người trong tấm hình đó tôi cũng chẳng thể nhận ra được ai.
Bỏ đi, dù gì bây giờ không biết rõ.. À không đúng, tới lúc trí nhớ sau này được hồi phục thì biết đâu được. Trước hết cứ giữ lại đã..
Tôi đem dây chuyền một lần nữa đeo lên cổ.
Giữ làm bùa may mắn cũng không tệ.
Được rồi, tiếp theo...
"Không được nhúc nhích!"
Từ sau lưng tôi truyền đến giọng nói.
Ban nãy cũng chỉ lo suy nghĩ là bản thân đang vướng vào tình huống gì, cũng không có để ý rằng có người đang theo sau mình.
"Giơ tay lên, đặt ở đỉnh đầu, từ từ quay lại!!" Là chất giọng lỗ mãng của đàn ông.
Tôi chỉ có thể từ từ xoay người lại.
Một gã đàn ông thấp bé cầm súng săn chĩa vào tôi.
"Cô! Là người nước láng giềng?" Hắn hỏi
"Phải.."
"Tại sao lại ở nơi này?"
"Đụng xe.."
Hắn tựa hồ nhìn một chút hiện trường, cũng chẳng thấy dấu vết của bánh xe, trong lòng có chút nghi ngờ.
"Đầu bị thương nên cần đi kiếm thuốc, từ bên kia chạy tới đây, cho nên không có vết bánh xe.." Tôi theo hướng ngón tay chỉ về phía có khả năng xe sẽ xuất hiện nhất cho hắn xem.
Gã đàn ông lùn kia liền thò tay vào túi lấy ra điện thoại di động.
Nói ra một đống ngôn ngữ tôi không tài nào hiểu được..
"Đi!!" Hắn chĩa súng sau lưng tôi, ý muốn rời khỏi đây. Còn buộc tôi phải đi trước mặt hắn.
Tôi đoán chừng hắn hẳn là gọi viện quân, bởi vì hắn vừa cúp điện thoại. Tôi liền nghe được tiếng động cơ từ xa chạy tới.
Chắc hẳn đồng bọn của hắn cách nơi này không xa.
Mặc dù tôi có thể tùy tiện đoạt lấy súng, sau đó đem tên đàn ông này quật ngã, nhưng bọn họ hiển nhiên là đối với ba chữ "Người nước láng giềng" còn có chút kiêng kỵ, chi bằng thuận thủy thôi chu... Đi theo chúng xem thử rốt cuộc chúng muốn cái gì.
Quả nhiên, đi không được bao lâu thì thấy được một khúc cua trên đường, xe của tên đó cũng nằm ở đây.
"Buggy... ?" Tôi tự nhủ.
"Cô biết chiếc xe này?"
"Không biết, chẳng qua là thấy xe trong đầu liền nghĩ tới lại cái tên này..."
"Cái này chính là chiếc SUV Buggy địa hình đã ngừng sản xuất, là từ lần trướt ta giết một lão già giống như cô mới đoạt được. Xem ra cô em đây cũng khá hiểu chuyện, tôi còn tưởng rằng thế hệ của các người sẽ chẳng còn ai biết đến loại xe này."
Tôi cười một tiếng, dẫu sao cũng không biết lý do vì sao tôi lại gọi tên chiếc xe ấy..
"Đại thúc, chú tính đem tôi đi đâu?"
"Chỗ tốt, chỗ tốt, cô đi cùng với ta có khi lại về được tới nhà.." Đại thúc cười một cái, lộ ra hàm răng vàng khè. Tỏ ý mời tôi lên xe.
Vì là ngồi ở hàng sau nên tôi chỉ có thể đưa lưng về phía đầu xe, đại thúc lấy ra sợi dây thừng trói tôi tận mấy vòng, hơn nữa còn lấy vải che mắt tôi lại.
Cảm giác uổng công vô ích, bởi vì tôi vốn là định đi theo hắn. Dẫu sao tôi bây giờ đối với tình cảnh trước mắt lại là không biết chút gì.
"Đại thúc, hiện giờ là lúc nào?"
"11 giờ sáng.."
"Năm bao nhiêu?"
Đại thúc mặt đầy nghi ngờ nhìn tôi: "Năm 2048... Em gái nhỏ, uống phải thuốc gì đến hư cả não rồi à?"
"Có chút, có chút thôi.." Tôi chỉ biết trả lời qua loa có lệ.
Đại thúc liền đạp ga chạy xe.
Lúc này tôi nghe phía bên cạnh có vài tên chạy trên chiếc SUV, bọn họ trò chuyện ríu rít, ngôn từ có vài chữ tôi nghe bất quá có thể hiểu được, đa số là bàn về xe —— Dẫu sao nói về chuyện xe cộ, tôi coi như cũng có chút hiểu —— Falcon GT; Vô luận là ở thời đại nào, nó luôn là hiếm thế bảo bối.
Xe cứ thế lắc lư ở nơi sa mạc chập chùng này không biết đã bao lâu, đưa tay che đi tầm nhìn. Tôi rõ ràng thấy mắt của mình cứ thế hoa dần, lúc nào cũng vô số đường kẻ xuất hiện trước mắt, mặc dù tôi rất mực muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là không chống được sức công phá của cơn buồn ngủ.
Ngồi ở ghế sau của chiếc SUV, lảo đảo lắc lư, cảm giác không khác trong nôi là mấy.
Đúng vậy, thật giống như đã rất lâu không ngửi được bầu không khí "thoáng đãng" như vậy.
Dù sao bây giờ làm gì đều phí công, không bằng ngủ một giấc trước đã.
Mặc dù có chút không thoải mái lắm.
Hồi sau nhắm mắt lại, liền tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com