Chương 6: Hold Me Tight
——The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return—— Eden Ahbez, "Nature Boy "
(Điều vĩ đại nhất bạn có thể học chính là yêu và được yêu)— Eden Ahbez 《Nature Boy》
Mùa hè năm 2048..
DAY: UNKNOW
"Chắc hẳn cô cũng biết, cô là con át chủ bài duy nhất có thể kìm chế Zoe" Nam nhân mặc âu phục nói: "Cho nên mấy ngày kế tiếp, tôi hy vọng cô có thể nói tôi lời kịch cô đã chuẩn bị, nếu không, cô biết trong đại bản doanh của tôi cô ta chết sẽ rất khó nhìn "
"Hèn hạ..." Cô gái nằm ở trên giường hơi thở mong manh nói.
"Hahahaha... Tôi là người làm ăn, tôi ủng hộ hạng mục của các cô rất lâu rồi, tài trợ các cô, nhưng các cô lại cùng tôi chơi cái gì người máy phải có ý chí tự do, đây không phải là muốn giáng đòn vào tôi sao?" Nam nhân mặc âu phục nói tiếp "Nó cũng tự do, thì tôi lấy cái gì đánh giặc? Tôi lấy cái gì đi giành đơn đặt hàng? Cô nói đạo lý này có đúng hay không"
Cô gái nằm trên giường yên lặng.
"Cho nên, người của tôi sẽ thủ ở bên ngoài 24 giờ, ngoại trừ thời gian tôi cho cô gọi video với Zoe, còn lại đều sẽ có người tới chăm lo cho cô, cô yên tâm, mặc dù cô không sống được mấy ngày nữa, nhưng nhất định sẽ cho cô tận hưởng dịch vụ năm sao cho đến lúc chết" Nam nhân mặc âu phục nói.
"Tốt rồi, tôi cũng sẽ không quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi nữa.." Hắn chỉnh lại trang phục lại buông câu
"Nghỉ ngơi cho khỏe đi"
Trước khi đi nam nhân mặc âu phục xoay đầu lại nhìn cô gái nằm trên giường bệnh một cái: "Mạng của cô ta, ở trong tay cô đó"
Người mặc âu phục này gọi là Mr. Don, chủ tịch công ty khoa học công nghệ nổi tiếng, lúc đầu luôn nghe nói hắn là một người vì đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào, nhưng lại chưa từng nghĩ hắn có thể hèn hạ đến nước này.
Cô gái nằm ở trên giường bệnh nặng nề thở dài.
"Khụ khụ.." Cùng với ho khan, từ trong miệng phun ra là máu tươi.
"Chờ một chút!!" Kristina gọi lại Don đang muốn ra cửa: "Tôi muốn mỗi ngày đều có thể gọi video với Zoe"
"Ha?" Don quay đầu nhìn Kristina một chút.
"Ông không phải muốn ổn định lại tâm tư của cô ấy sao... Khụ khụ..." Kristina nói: "Mỗi ngày để cho tôi trò chuyện với cô ấy một chút, cô ấy biết tôi không sao, chỉ cần làm nhanh máy số hai là có thể gặp được tôi, vậy thì nhất định sẽ giúp ông làm việc thật tốt"
"Cô cho là tôi ngu sao? Cho các cô cơ hội trao đổi tình báo?" Don mặt đầy cười mỉa mai.
"Không, tôi nói là, cho tôi quay video, mỗi ngày đến lúc đó đưa cho Zoe một đoạn, phần đối thoại giao cho chương trình AI tôi biên tập, liền... Giống như là... AI trong điện thoại, có cố định... Khụ khụ... Trao đổi đối thoại, những lời đối thoại này đều là giọng nói thường ngày của tôi, khụ khụ... Như vậy Zoe cũng sẽ không nghi ngờ"
Don suy nghĩ một chút: "Cô muốn tôi cho cô thời gian quay bao lâu?"
"240 phút"
"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa chứ?" Don vỗ tay một cái, ở cửa liền xuất hiện vài tên đàn ông mặc tây trang đen.
"Cô cần gì không?" Don hỏi.
"Một máy tính"
"Các ngươi đều nghe rõ chưa? Đi tìm cho tôi một máy tính sạch sẽ tới" Don nói với thủ hạ: "Chỉ thế này thôi, không có yêu cầu gì khác thì tôi đi đây, đúng rồi, quay video cho tốt..."
"Tùy ý kiểm tra "
"Tôi chỉ thích mấy nhà khoa học giống như cô, nói một chút liền hiểu" Don chuẩn bị xoay người rời đi.
"Đúng rồi.." Kristina ho khan hai tiếng: "Có thể cho tôi thêm một chút âm nhạc hay không?"
"Được a, muốn nhạc gì đây?"
"Hôm nay trước một bản 《 Bi thương 》 Sonata cho dương cầm số 8 cung Đô thứ của Beethoven đi" Kristina.
"Được, vậy tôi đi trước" Don chỉ chỉ thủ hạ: "Đều nghe rõ rồi thì nhanh đi làm đi"
Ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị đóng lại, chỉ chốc lát sau từ trong đó lại truyền ra tiếng nhạc.
Kristina quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tà dương như máu, đỏ tươi vô cùng, nắng chiều như vậy khiến cho cô nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên thấy Zoe trong thư viện trường.
Cô thật không dám tin tưởng trên đời này vẫn còn có cô gái vừa đáng yêu lại thông minh như vậy tồn tại.
Ngày hôm đó hai người tranh luận NP tương đương với P hay là NP không bằng đa thức P, trình độ phức tạp chắc chắn không phải là vấn đề tính chất.
Nắng chiều ngày hôm đó, cũng đỏ như vậy, đẹp như vậy.
"Zoe" Kristina nhìn ra ngoài cửa sổ "Con đường sau này, bầu bạn với cậu cũng chỉ có thể là máy số hai thôi.."
DAY: 1
"Tích ~ Tích ~ Tích ~ Tích ~ "
Hồ năng lượng đúng giờ phát ra tiếng động.
Tôi mở hai mắt ra, người trước mắt này đang truyền vào trong hệ thống của tôi cái gì đó.
"Lòng hiếu kỳ", văn kiện này nói như vậy.
Người kia nói cho tôi, tôi tên là "Alpha02".
Mà tôi có thể gọi cô ấy là "Zoe".
Sở dĩ lấy cái tên này là bởi vì tôi là người nhân tạo vượt thời gian, là một thế hệ mới vượt qua tất cả khoa học kỹ thuật của nhân loại trước đây để tạo ra máy móc có trí tuệ riêng.
Mặc dù không biết hoàn toàn ý định của Zoe, nhưng tôi bắt đầu đối với những thứ đã nhìn thấy sinh ra tò mò.
Người này là ai, tại sao cô ấy luôn bận rộn như thế, tại sao cô ấy sẽ nói chuyện với tôi?
Cô ấy đang nói gì, tại sao cô ấy làm vẻ mặt này lại khiến tôi cảm thấy thoải mái?
Lúc này lại thêm một người tiến vào, ánh mắt người này cùng với cô gái mặc áo khoác dài màu trắng trước hoàn toàn khác nhau.
Giống như là đang nhìn một đồ vật rất đáng tiền vậy.
Bọn họ đang nói gì.
Tôi nghe không hiểu lắm.
Mà tôi cũng chú ý tới, trên gương mặt của cô gái mặc áo khoác dài trắng thấy được một tia cảm tình không vui cùng bi thương.
Ngay sau đó Zoe đi tới chỗ tôi, tôi liền lâm vào trong bóng tối.
DAY 1 AFTER:
Tiến sĩ Zoe mở máy tính ra, bên trong là video của Kristina, Zoe đã sớm phát hiện ra trong video của Kristina rất không đúng, đây rõ ràng là video đã qua chỉnh sửa, trong video Kristina mặc dù đang trong trạng thái nói chuyện điện thoại, nhưng phần có thể hỏi đáp vô cùng ít, một khi liên quan đến một chút nội dung hơi nhạy cảm, Kristina sẽ cưỡng ép nói sang chuyện khác.
Zoe đỡ trán, thở dài, cô nhớ tới trước khi Kristina bị dẫn đi chữa bệnh một ngày đã nói với Zoe.
Kristina nói với Zoe, trong hệ thống máy số 2 luôn có một chương trình Don cố ý lắp đặt ở cổng sau, dùng để kiểm tra Zoe có phải đang dựa vào kế hoạch tiến hành lắp ráp người nhân tạo mà nộp lên cho Don hay không, mà Kristina đã sớm phát hiện chương trình này, cậu ấy vốn muốn phá bỏ chương này nhưng thời gian của cậu ấy không nhiều lắm; cậu ấy nói với Zoe mình nhất định sẽ ở trong 240 phút thông qua bất kỳ phương pháp nói cho Zoe phương pháp phả bỏ chương trình Don lắp đặt ở cổng sau của máy số 2.
Zoe nhớ lại Kristina từng nói qua với mình, ở trong căn cứ quân sự của Don, bất kỳ phương thức trao đổi nào cũng sẽ phải chịu giám sát nghiêm mật, cho nên đối thoại bí mật giữa bọn họ đều phải thông qua thủ ngữ cùng ám hiệu lén tiến hành.
Suy nghĩ một chút, suy nghĩ của Zoe lại trở về quá khứ.
Khi đó tất cả vẫn còn tốt đẹp, hai người bạn tốt chung chí hướng, cùng nhau làm chuyện hai người cho rằng mình rất giỏi, mặc dù bận rộn, nhưng lại rất phong phú, mà hai người cũng không cần nói thêm cái gì, chỉ cần một ánh mắt, là có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì.
"Zoe, nếu như máy số 2 nhận lấy tất cả trí nhớ của tôi, nó sẽ biến thành tôi sao?" Trong trí nhớ của Zoe, Kristina đã hỏi như vậy.
"Dĩ nhiên sẽ không, cậu chính là cậu, bất kể là ai thừa kế trí nhớ của cậu, người đó cũng không thể là cậu" Zoe nói như đinh đóng cột: "Cậu vĩnh viễn là nữ siêu nhân vừa ôn nhu vừa quan tâm, luôn có thể nhớ tất cả mọi chuyện lại còn có thể giải quyết tất cả phiền toái"
Zoe cười khổ, cầm cà phê nhìn thiếu nữ đeo kính trước mắt.
Mặc áo khoác dài trắng lớn hơn mình một vòng, trên mặt mang nụ cười non nớt, dáng vẻ ngây thơ còn chưa mất đi, lại gần ngửi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt.
Nói tới mùi sữa, đó là bởi vì Zoe là một cô gái đặc biệt uống sữa như uống nước vậy, bởi vì chiều cao không lớn đối với cô mà nói là một cái tư tưởng khó bỏ.
"Kristina cậu cao bao nhiêu a?"
"170 đi... Đại khái vậy"
"Ư hư..." Zoe lấy tay so đầu mình, mới đến cằm Kristina.
Zoe xoay người lấy ra từ trong tủ lạnh một chai sữa để uống.
Kristina làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục lăn qua lăn lại trên máy bay số 2 gì đó, nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia cười ngọt ngào.
Zoe rất nhanh kéo mình ra khỏi trí nhớ.
Nàng thấy biểu tình của Kristina nằm trên giường bệnh đang vô cùng mất tự nhiên cùng mình trò chuyện, trong lòng là một vạn điều thống khổ cùng bất lực, trong màn hình Kristina nhẹ nhàng gõ nhịp theo tiếng nhạc.
Rõ ràng đang nói chuyện phiếm, tại sao phải để nhạc?
Chẳng lẽ...
Zoe mạnh dạn phỏng đoán một thứ...
DAY: 2
Hôm nay Zoe nhập vào trong hệ thống của tôi "Năng lực học tập".
Zoe không ngừng nói với tôi "Mẹ".
Mặc dù tôi không hiểu cô ấy tại sao làm như vậy, nhưng khi cô ấy nói đến lần thứ một trăm, tôi cũng học cô ấy nói một câu 'Mẹ'.
Cô ấy lại vui vẻ chạy quanh phòng nghiên cứu chạy một vòng.
Hóa ra hai chữ kia có thể khiến cho cô ấy vui vẻ.
Nhưng mà sau đó kêu thêm mấy lần tôi lại phát hiện điều đó cũng không toàn là như vậy.
Hóa ra hai chữ kia có ý nghĩa đặc biệt.
Hóa ra đây chính là ngôn ngữ loài người, có hàm nghĩa đặc biệt.
Hôm nay một lần nữa đụng phải người kia, người mặc đồ gọi là tây trang.
Zoe nói ra tên của hắn—— "Mr. Don".
Chờ sau khi Mr. Don đi, tôi bắt đầu đọc tên tất cả đồ đạc trong phòng thí nghiệm.
Hồ năng lượng, giấy, văn kiện, bút, máy tính, lỗ thông hơi, mẹ.
Tôi thấy Zoe tay chân đầy đủ, thật tò mò tại sao tôi lại không có hai tay hai chân.
Tôi cũng hỏi Zoe rất nhiều vấn đề.
Zoe đều giải đáp, dáng vẻ rất vui vẻ, hơn nữa còn nói cho tôi, tôi là đứa trẻ Zoe cùng một người khác gọi là Kristina chế tạo ra, trước mắt còn chưa hoàn thiện thân thể của tôi.
Ngày mai là có thể chế tạo ra hai tay hai chân, đến lúc đó tôi có thể dùng hệ thống thần kinh nhân tạo cảm thụ hai tay hai chân của mình mình.
Tôi đột nhiên rất mong đợi ngày mai đến.
Zoe cười cùng nói với tôi, trước tiến vào trạng thái ngủ đông đi, truyền vào cho tôi thêm một ít kiến thức xã hội nhân loại.
Tôi vui vẻ nhắm hai mắt lại, tiến vào hình thức ngủ đông.
DAY 2 AFTER:
Zoe dùng chức năng ghi hình ghi lại toàn bộ video cùng Kristina nói chuyện phiếm hôm qua, sau khi tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đi hết, Zoe hack hệ thống theo dõi của sở nghiên cứu, sau khi khóa giám sát mới lại mở video thu hình hôm qua trong máy tính của mình.
Zoe tỉ mỉ quan sát tay phải của Kristina.
Đúng như dự đoán.
Sau khi cô dùng công cụ loại bỏ nét mặt gượng gạo, Kristina phơi bày trước mặt Zoe đâu còn giống hình dáng con người nữa?
Tóc đã rụng sạch, mặt đầy thống khổ nhìn trần nhà.
Nước mắt Zoe cứ thế chảy xuống.
Người này này căn bản không còn là Kristina mà cô còn nhớ nữa.
Kristina kiên cường lạc quan, vĩnh viễn không chịu thua.
Nhưng không có thời gian bi thương, Zoe lau nước mắt, mặc dù nước mắt vẫn không tự chủ rơi xuống, cô vừa nhìn Kristina vừa dùng bút sao chép lại phương pháp giao tiếp mà Kristina dùng "đánh nhịp" để che giấu điện mã Morse.
Theo những nội dung điện mã Morse này Zoe sẽ nhập chương trình học tập vào trong trung tâm của máy số 2, Kristina quả nhiên giống như cam kết, phá bỏ chương trình ở cổng sau của Don, hơn nữa trong thời gian còn lại, thông qua phương thức này cô còn truyền một ít tin tức cho Zoe.
Mở đầu video, Kristina viết xuống một câu như vậy:
Khi cậu bắt đầu xem video này, tôi đã bước vào thời gian đếm ngược của sinh mệnh, ghi chép những điều tôi muốn nói, máy số 2 có thể đem cậu thoát khỏi tay Don...
DAY: 3
Hôm nay Zoe truyền vào cho tôi tài liệu gọi là "Nhận biết".
Cuối cùng, tôi có thể cảm nhận được cảm giác từ ngoại giới.
Tôi nhìn thấy được tình yêu trong ánh mắt Zoe nhìn tôi.
Dù hàm nghĩa tình yêu trong mắt Zoe phức tạp như vậy, tôi cũng cũng không biết nên đáp lại cảm tình như vậy như thế nào.
Mặc dù vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi ở trong khu sắt thép của mình cảm nhận được sự tồn tại của nhiệt độ.
Hôm nay Zoe đưa cho tôi một món quà.
Món quà này gọi là "Hai tay".
Mặc dù cũng không thực sự "gắn" ở "trên thân thể" của mình, dù sao thân thể của tôi còn chưa chế tạo xong, nhưng ở trong hồ năng lượng, tôi đã có thể thông qua hệ thống thần kinh nhân tạo thử nghiệm cảm giác "Bắt lấy".
Zoe dạy tôi một ít động tác tay, cách biểu đạt thiện cảm đối với một người, cô ấy nói động tác tay này gọi là "bắn tim", mặc dù tôi không nhìn ra động tác ngón cái cùng ngón trỏ đan chéo này có chỗ nào giống trái tim, nhưng cũng có thể đây chính là suy nghĩ trừu tượng vĩ đại của loài người đi.
Zoe nói cho tôi rằng thế giới bên ngoài có biết bao nhiêu rộng lớn vĩ đại, tương lai tôi sẽ đích thân chạm tới những thứ tốt đẹp ấy.
Lúc tôi đang cùng Zoe chơi vui vẻ, "Mr Don" lại tới.
Người đàn ông này nhìn tôi bằng ánh mắt giống như nhìn hàng hóa khiến cho tôi hết sức khó chịu.
Tôi có thể cảm nhận được hệ thống khiến cho tôi sinh ra địch ý đối với Mr. Don, nhưng bất đắc dĩ là lúc này tôi chỉ có một đôi tay không cách nào hoàn toàn vận động, cũng không thể gây ra cái gì có tính sát thương thực sự với hắn.
"Zoe a, cô nhìn xem tôi tốn tiền cũng không ít, lẽ ra cô cũng nên lắp chân vào cái máy này đi chứ?" Mr Don.
"Ngày mai tôi sẽ điều chỉnh thử hai chân cân đối với thân thể" Zoe.
"Vậy cô nhanh lên một chút a, thời gian không chờ cô đâu" Mr Don.
"Huống chi đơn đặt hàng vũ khí đều đã đặt ở trên bàn làm việc của tôi rồi, chúng ta làm ăn, chậm chạp không giao hàng, không thể nào nói nổi đúng chứ?"
"Được, tôi hiểu rõ" Zoe.
"Nắm vững thời gian đi, I'm watching you" Mr Don hướng Zoe làm một động tác 'tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô', sau đó cười lớn đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Zoe: "..."
Tôi có một chút mê muội.
Tại sao sau khi Mr. Don đi Zoe sẽ sinh ra tình cảm bi thương.
Tại sao Zoe nói với tôi sẽ cảm nhận được tương lai, biết dùng hai tay cảm thụ nó.
Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi rõ ràng là trực tiếp hủy bỏ đi tương lai tôi sẽ có.
Zoe an tĩnh đi về phía tôi, đem một cái thẻ usb cắm vào trong máy tính bên cạnh hồ năng lượng.
Tôi nhắm hai mắt lại, tiến vào ngủ đông.
DAY 3 AFTER:
Zoe hai ngày trước trong lúc truyền chương trình vào máy số hai phát hiện một bộ phận đặc biệt, trong bộ phận kia giấu một ít tin tức cụ thể, mà văn kiện đó gọi là Memory.
Văn kiện này không thể bị mở ra hoặc thủ tiêu, được che giấu thật sâu ở góc khuất trong chương trình nhận biết của máy số 2.
Đồng thời cũng không thể đọc được, bởi vì tất cả các phần hiện ra đều là mảnh vụn, không cách nào đọc được tin tức nguyên vẹn.
Nhưng có ý nghĩa là, so với ngày đầu tiên tới, cặp văn kiện này ở ngày thứ hai lại to hơn một ít.
Nghĩ Zoe trong đầu, chẳng lẽ Memory này chính là để phá giải chương trình ở cổng sau của Don?
Dĩ nhiên, bây giờ nghĩ nhiều những thứ này cũng vô dụng, chỉ có thể dựa theo một chút dặn dò của Kristina làm xong chuyện này.
Mặc dù không thấy được tương lai, nhưng trực giác của Zoe nói với chính mình, dường như quan hệ giữa máy số hai và Kristina đã vượt qua những gì cô hiểu.
DAY: 4
Hôm nay Zoe truyền vào trong hệ thống của tôi "Đồng cảm"
"Đồng cảm" là một loại tình cảm thần kỳ, khiến cho những chuyện trong ba ngày qua bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Mặc dù không biết đây là tình cảm cái gì, nhưng tôi dần dần biết tại sao Zoe "Nói dối"
Hôm nay Zoe mang tới cho tôi "Hai chân".
Cảm giác hai chân gắn lên so với hai tay thật kỳ quái.
"Tôi cảm giác không có chỗ nào dùng đến"
Zoe cười một tiếng nói với tôi, hai tay là sản phẩm tiến hóa vĩ đại nhất của loài người, khiến cho nhân loại có năng lực chế tạo công cụ, hai tay tinh xảo khiến cho con người lý tưởng hóa thực tế.
Nhưng hai chân là cái gốc để cho con người đứng thẳng, không có hai chân đứng thẳng, thì sẽ không có hai tay linh hoạt.
Hơn nữa một ngày nào đó, tôi có thể cảm nhận được cảm giác chân đạp đất chạy thật nhanh, hướng phía trước chạy nhanh cũng là bản năng quý báu nhất của loài người.
Nam nhân mặc âu phục Mr. Don như cũ xuất hiện vào khoảng thời gian lão tới phòng nghiên cứu.
Hôm nay tôi chú ý tới "Lừa dối" của Zoe, cô ấy nói cho Mr Don rằng tôi không có năng lực suy nghĩ độc lập, không thể thực hiện các năng lực luân phiên ngoại trừ mệnh lệnh.
Sau khi Mr. Don đi, tôi nháy mắt hỏi Zoe: "Zoe, cô có phải vừa lừa gạt Mr. Don hay không?"
Zoe sửng sốt một chút: "Cô hiểu lừa dối là...?"
"Tôi cho là cô đang làm một chuyện cô cho là đúng, cho nên che giấu Mr. Don sự thật tôi có năng lực suy nghĩ độc lập" Tôi thành thật trả lời.
Nước mắt Zoe chảy xuống.
Miệng lẩm bẩm, thành công.
DAY 4 AFTER:
Hôm nay những lời máy số 2 nói vẫn còn in còn thật sâu trong đầu Zoe.
Bởi vì trong thiết kế ban đầu của máy số 2, bản thân nó chính là một máy móc dùng cho chiến tranh, chỉ cần là người máy không có cảm tình phục tùng theo mệnh lệnh, nhưng hôm nay máy số hai có thể cảm nhận được "lừa dối", trên bản chất chính là AI của cô ấy đã thoát khỏi "phục tùng" đơn giản cùng "học tập", tiến vào phạm vi "suy nghĩ".
Một điểm này khiến cho cô càng thêm tin chắc chuyện Kristina đang làm nhất định là chính xác.
Mỗi ngày cô đúng giờ nhìn Kristina trong video, chỉ là để nghe giọng nói của cô ấy mà thôi. Thật ra thì cho tới bây giờ những lúc ở chung với Kristina, cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy.. Bởi vì bất cứ chuyện gì xảy ra, Kristina nhất định sẽ giúp cô chuẩn bị trước một bước.
Trong tủ lạnh luôn luôn có sữa tươi mới mua, đồ ở chỗ cao cũng sẽ có Kristina lấy xuống giúp, lúc ra ngoài chỉ cần Zoe thật vui vẻ là tốt rồi. Bất kể là du lịch hay lái xe, đều sẽ có Kristina sắp xếp tất cả thỏa đáng.
Coi như là làm việc với nhau, Kristina cũng sẽ đem lượng công việc của Zoe giảm bớt đến ít nhất.
Mặc dù như vậy, Zoe cũng không phải một người há miệng chờ cơm, mỗi lần cô cũng sẽ thông cảm Kristina khổ cực, hai người giống như thần giao cách cảm vậy, mỗi ngày làm việc chung một chỗ, sinh hoạt chung một chỗ.
"Thật hy vọng cậu có thể khỏe lại.." Zoe dụi mắt một cái, ngáp một cái, trong tay tiếp tục viết điện mã Morse của Kristina: "Tôi còn có thật nhiều lời chưa nói với cậu.."
Bỗng nhiên, Zoe dừng bút lại.
Hôm nay Kristina tựa hồ so với bình thường càng không đúng.
"Cái... Cái gì..." Zoe trợn to hai mắt.
DAY: 5
Hôm nay không giống những ngày trước.
Khi tôi mở mắt ra, cũng đã là hoàng hôn, hơn nữa Mr. Don đã đi rồi.
Tôi thấy Zoe đang cùng nói chuyện phiếm Kristina qua video, thật ra thì có lúc tôi cũng hoài nghi họ có phải thật sự nói chuyện phiếm hay không, bởi vì thời điểm gọi video Kristina ở bên kia luôn để nhạc, cô ấy vừa cùng Zoe nói chuyện nhà không biết trời đất, một bên gật gù đắc ý gõ nhịp.
Dĩ nhiên đây cũng là lần đầu tiên tôi quan sát kỹ Zoe.
Ngón tay Zoe trên bàn phím nhanh chóng vũ động hóa ra lại đẹp mắt như vậy.
Tôi cúi đầu nhìn hai tay mình một chút.
Đôi tay này ở loài người cũng coi là đẹp mắt đi.
Nhưng không biết tại sao, ở trong mắt tôi, hai tay Zoe lại càng tỏ ra có sức sống cùng mị lực.
Zoe không biết đã gõ bàn phím bao lâu, rốt cuộc ngừng lại, lấy mắt kiếng xuống, dáng vẻ rất mệt mỏi.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ mệt mỏi của Zoe, trong ấn tượng đều là Zoe mỗi sáng tràn đầy sinh lực xuất hiện ở trước mặt tôi.
Không đành lòng quấy rầy Zoe, nhưng ở trong hệ thống của tôi lại sinh ra một nỗi ưu tư khác rất khó hiểu.
Zoe xoay qua ghế máy tính thấy tôi đang nhìn cô ấy chằm chằm, tôi theo bản năng tránh đi ánh mắt của cô ấy.
Nhưng cô ấy lại cười tới gần tôi.
"Có một số chuyện tôi muốn thẳng thắn với cô" Zoe nhìn tôi.
"Thẳng thắn?"
"Đúng vậy, chắc hẳn những ngày qua ít nhiều cô cũng đã biết người đàn ông mặc âu phục, Mr. Don" Zoe đỡ mắt kính
"Hắn là đại kim chủ của hạng mục của cô, hắn thuê tôi và Kristina tới chế tạo ra cô. Tôi phụ trách chế tạo thân thể của cô, Kristina phụ trách thiết kế AI của cô"
"Kristina và tôi muốn sáng tạo Alpha02 một nửa có ý thức của chính mình" Zoe tháo xuống mắt kính đặt trên bàn mổ.
Hôm nay thật là một ngày thần kỳ.
Có nhiều cái lần đầu tiên của tôi như vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ của Zoe khi bỏ mắt kính.
"Nói đơn giản, cô là người máy giết người công ty Mr. Don sản xuất."
"Ban đầu lừa dối chúng tôi nói nghiên cứu người máy dùng trí tuệ nhân tạo và công nghệ nano để chữa bệnh, kết quả cuối cùng là sửa đổi nghiên cứu thành công của chúng tôi dùng thành quân dụng để làm hài lòng đơn đặt hàng của đám quân phiệt"
Tôi nhìn thấy ánh mắt long lanh của Zoe, mặc dù có một ít tia máu sinh ra do mệt mỏi cùng ngủ chưa đủ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc cô ấy nhìn thanh tú như vậy.
"Một tháng trước Kristina phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối, bởi vì cô ấy tiếp xúc quá lâu với năng lượng hạt nhân lại cứ luôn ở trong hoàn cảnh công việc nhiễm phóng xạ lớn, cho dù mặc đồ chống phóng xạ, cũng không tránh khỏi lúc chưa phát hiện ra nguyên tố mới thân thể đã bị tổn thương"
Tên của Zoe rất êm tai, kiểm tra trong tự điển có nghĩa là sinh mệnh, sức sống, kiên cường.
"Alpha, cô có nghe tôi nói không?" Zoe.
"A, a, nghe đây..."
"Nghe cho kỹ, tôi không hy vọng cô bị thương tổn" Zoe nhìn tôi: "Thế giới này có lẽ còn chưa kịp chuẩn bị chào đón vật nhân tạo như cô"
"Thân thể cô cùng sinh vật khác nhau cũng không có nghĩa là không có ai ngăn cản cô, không có suy nghĩ, không có tình cảm, không có linh hồn. Chỉ là những phẩm chất này của loài người đều ẩn giấu ở dưới lớp da kia, mà lớp da của cô là lớp da nano, trừ cái này ra cô và loài người cũng không khác biệt gì.." Zoe rất nghiêm túc nói.
Mà ánh mắt của tôi đã không thể rời khỏi đôi mắt Zoe.
Trong mắt Zoe tràn đầy tình cảm phức tạp.
Tôi có thể cảm nhận được lo âu, cũng có thể cảm nhận được quan tâm.
Mà thứ tình cảm này khiến cho một cỗ sắt thép như tôi cảm thấy ấm áp.
Nếu như lúc này tôi có được thân thể, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ thử ôm Zoe.
Nhưng tiếc nuối là lúc này tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn Zoe.
"Ngày mai tôi sẽ lắp ráp xong thân thể của cô, tài liệu AI Kristina lưu lại cần cô tải xuống còn thiếu hai thẻ USB nữa, không lâu sau cô sẽ bị yêu cầu đưa vào thực chiến"
"Đưa vào thực chiến?"
"Đúng vậy, nhưng mà đáp ứng tôi, bất kể thế nào, chỉ cần tôi còn ở trong phòng thí nghiệm này, không được thử tổn thương Mr. Don, bởi vì Kristina vẫn còn ở trong tay hắn"
"Tôi hiểu"
"Sáng sớm hôm nay sở dĩ không để cho cô tỉnh lại, là bởi vì tôi muốn cho Mr. Don nghĩ rằng cô là vũ khí tuân theo tác chiến, chỉ có thể để cô tiến vào trạng thái ngủ đông cưỡng chế, đừng trách tôi nha" Zoe cười một tiếng, vỗ đầu tôi một cái.
Làm sao sẽ trách cô chứ?
Tôi cũng không muốn tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là Mr. Don.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ngày mai gặp lại" Zoe ngáp một cái, đem thẻ usb cắm vào bàn mổ, một lần nữa đem tôi tiến vào trạng thái ngủ đông.
Thật ra còn rất hâm mộ loài người, thời điểm ngủ đông còn có thể nằm mơ.
Làm một Alpha02, rất tiếc là tôi đã từng thấy qua trong một quyển sách liên quan tới trí tuệ nhân tạo.
Người máy không biết nằm mơ.
Thật là tiếc nuối a.
Nếu không, trong giấc mơ của tôi nhất định sẽ xuất hiện Zoe.
DAY 5 AFTER:
Kristina ở trong điện mã Morse nói với Zoe, bệnh ung thư của cô đã di căn khắp cả cơ thể, đã hết cách xoay chuyển. Cô nói với Zoe, trong AI của máy số 2, cất giấu tất cả hồi ức của Kristina, cô thản nhiên nói mình cũng không muốn chết, nhưng sinh ly tử biệt là chuyện nhân sinh không cách nào trốn tránh, nếu như có thể nói, cô muốn đích thân đứng trước mặt Zoe t, giống như thường ngày nói với Zoe, mình không sao.
Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nói điều này.
Nếu như Zoe tìm đến nơi này, khoảng cách như vậy đến khi hoàn toàn phá được giám sát của Don cũng sẽ chỉ còn lại video cuối cùng mà thôi, nói cách khác, sinh mạng của chính mình ở nơi này lúc đó, có thể đã kết thúc, bởi vì đây đều là video quay trước.
Giả thiết chính mình có thể thật sự vượt qua được khoảng thời gian này, dùng công nghệ nano của máy số 2 sẽ có thể chữa cho mình.
Kristina chưa bao giờ có hy vọng cấp thiết được cứu giống như bây giờ, Zoe biết, cho dù sốt ruột cũng không có cách nào khiến cho Don giao ra video kế tiếp, bởi nếu làm như vậy, thì chẳng khác nào bại lộ kế hoạch của Kristina.
Kristina cũng biết chuyện này vốn là lén truyền tin, tay đánh nhịp cũng không thể lộ ra sơ hở.
"Nếu như chết là vận mệnh.. vậy tôi muốn đánh một trận. Nhưng nếu như tôi thất bại, tôi cũng không hối hận, bởi vì như vậy có thể chứng minh, tôi đã từng tồn tại"
DAY: 6
Tôi hôm nay tỉnh lại phát hiện mình đã có thân thể.
Tầm mắt đã không còn là hồ năng lượng cảm giác âm lãnh lạnh lùng nữa, đối diện tôi là bàn làm việc của Zoe, trên bàn đầy văn kiện, mà bên kia bàn là giáo sư mệt mỏi gần chết, chính tôi cũng từ hồ năng lượng trì chuyển tới một nơi giống như bàn mổ.
Trước mắt trừ Zoe đã ngủ ở một bên, trên người có cánh tay robot không ngừng hàn và sửa chữa ở kẽ hở cánh tay của Alpha02.
Không biết kéo dài bao lâu, cánh tay robot cuối cùng ngưng làm việc.
Tôi kinh ngạc vui mừng phát hiện, tôi đã có thể điều khiển ngón tay của mình, cũng có thể đi xuống bàn mổ rồi.
Quá tốt.
Đã sớm muốn thử một chút cái cảm giác gọi là "chạy nhanh" của loài người là cái dạng gì.
Nhưng tôi lại kinh ngạc phát hiện, chống đỡ chính mình đứng dậy so với trong tưởng tượng của tôi còn khó khăn hơn một chút, nhưng mà đối với tôi mà nói cũng không phải việc khó gì.
Đứng cũng so với trong tưởng tượng của tôi đơn giản hơn nhiều.
Tốt lắm.
Tôi muốn bước một bước đầu tiên...
A.
Ngã xuống.
Còn nghĩ máy tính trên bàn mổ cũng biết ngã xuống đất.
Tôi thử đỡ chính mình dậy lần nữa, nhưng tôi phát hiện, hai chân thật không dễ khống chế như trong suy nghĩ.
Mà tư thế của tôi bây giờ chính là tư thế "hít đất" của loài người đi, trong tài liệu phim ảnh và truyền hình Zoe truyền vào tôi đã từng xem qua.
Tôi đã làm động tác này mấy lần, chính là không đứng lên nổi.
Tìm kiếm.
Tìm kiếm.
Loài người đứng thẳng...
Thất bại thảm họa của loài người là cái kết quả tìm kiếm kỳ quái gì thế này?
A, loài người đứng thẳng.
Hơn bốn trăm vạn kết quả tìm kiếm.
Hóa ra là như vậy, bởi vì quá trình tiến hóa của loài người, loài người vốn là bốn chân chạm đất.
Cái này tôi có thể làm được.
Đem chân cong lên, a, đây chính là bò.
Đem cái mông nhếch lên, như vậy tốc độ bò sẽ nhanh hơn tốc độ bò khi dùng bắp chân, chính là trọng tâm sẽ có chút khó khống chế.
A.
Lại ngã xuống.
Mười phút sau.
Lần thứ bảy thử nghiệm đứng bằng hai chân, lần này so với sáu lần trước có thể giữ trọng tâm tốt hơn.
Đã có thể bảo trì tư thế ngồi xổm hoàn mỹ, chỉ cần tay tôi và thân thể có thể giữ vững, là có thể rất ổn...
A.
Lại ngã xuống.
Không biết lại té bao lâu, thanh âm huyên náo đánh thức Zoe từ trong giấc ngủ ồn ào tỉnh lại.
Zoe còn buồn ngủ nhìn động tác kỳ quái ngồi xổm trên đất nửa người trên giống như máy bay duỗi thẳng hai tay ra kia.
"Alpha" Zoe dụi mắt một cái "Cô đang... làm cái gì đây?".
"Đứng thẳng để đi"
Zoe ngáp một cái, nở nụ cười nhìn tôi: "Tôi đi rửa mặt, cô giữ tư thế này chờ tôi tới".
Zoe cười lên còn thật đẹp mắt.
Tôi phát hiện một chuyện rất thần kỳ trên người mình.
Nếu như tôi một mình muốn làm chuyện gì đó, sẽ vô cùng khó khăn.
Nhưng nếu có người, cũng chính là Zoe, có thể làm mẫu cho tôi một lần, tôi có thể học được rất nhanh.
Bởi vừa rồi sau khi nhìn Zoe ở trước mặt từ tư thế của tôi đứng dậy, tôi đã có thể dễ dàng đứng lên, hoàn thành "hành động vĩ đại" mấy chục phút vừa rồi không làm được.
Zoe nói cô ấy truyền vào cho tôi "năng lực học tập" hẳn là đầy năng lực tự học, nhưng không biết tại sao, cho dù là dựa theo video học tập đi bộ tôi cũng không học nhanh như vậy.
Cho đến khi Zoe làm mẫu đứng lên thế nào thì tôi mới tiếp nhận kỹ năng này.
Khó có thể tin được rằng, có được trí thông minh siêu việt của đại đa số nhân loại như tôi lại dùng cả một buổi sáng để học đi và chạy.
Nhưng mà đáng ăn mừng là, đến buổi chiều tôi đã học được phần lớn tư thế của loài người, thậm chí giẫm bật nhảy mà phần lớn nhân loại không học được đối với tôi mà nói cũng đã dễ như trở bàn tay.
Buổi tối bảy giờ.
Người đàn ông mặc tây trang màu đen đúng giờ tới.
"Tính năng cơ thể của Alpha thậm chí đã vượt qua chúng ta dự đoán, cũng giống như hiệu quả ông muốn, cô ấy chỉ có năng lực bắt chước nhưng không có năng lực chủ động học tập "
"Ha ~?" Mr Don.
Người đàn ông mặc tây trang màu đen dùng loại ánh mắt từ ngày thứ hai đã khiến cho tôi rất không thoải mái đánh giá tôi.
"Hệ thống vũ khí thì sao?" Mr Don gõ cánh tay tôi một cái.
"Còn chưa tăng thêm, bởi vì chúng tôi vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn tính ổn định của người máy nano" Zoe.
"Không thể chắc chắn" Mr. Don đi về phía Zoe: "Vậy còn bao lâu nữa mới có thể chắc chắn đây?"
Zoe: "Có thể còn cần mấy ngày "
"Cô biết đấu thầu vào ngày nào chứ?" Mr. Don đi tới bên cạnh Zoe.
"Ngày kia.."
"Vậy cô còn có mấy ngày?"
"Nhưng thời gian thật..."
CHÁTTT!!!
Âm thanh thanh thúy của cái tát vang dội cả phòng cắt đứt lời của Zoe.
"Mỗi câu tôi đều nghe vào rất bình thường, nhưng chỉ cần thêm một cái 'nhưng', bất kể phía sau nói cái gì, tôi đều không thích nghe" Mr Don nắm tay đưa ra sau lưng "Cho nên... Có 'nhưng' nữa hay không?"
"Không có" Zoe che gò má của mình.
"Tôi phải đi, a đúng rồi, cô hẳn biết Kristina vẫn còn ở trong bệnh viện, lát nữa các cô còn có thể gọi video một chút" Mr Don nói xong cũng đi ra khỏi phòng nghiên cứu.
Chân trước của hắn vừa rời đi tôi lập tức từ trên bàn mổ nhảy xuống đỡ Zoe, nhanh chóng dùng hệ thống quét bệnh của mình kiểm tra gò má của Zoe. Cũng may, chỉ là vết bầm nho nhỏ.
Nếu không phải Zoe muốn tôi làm theo giao hẹn phải ra vẻ cái gì cũng không biết, tôi thật đúng muốn xông tới đánh Mr. Don một trận.
Lại đến thời gian Zoe và Kristina gọi video.
Hôm nay Kristina so với mấy ngày trước càng thêm yếu ớt, thời điểm cùng Zoe gọi video, như cũ vừa nói vừa bật nhạc, vừa dùng ngón tay phải gõ nhịp, nhìn còn thật buồn cười.
Mà thời điểm Zoe gọi video chính là vừa ôn chuyện nhà vừa gõ bàn phím thật nhanh nhập cái gì đó.
Cuối cùng Zoe tắt video đi, xoay người lại nhìn tôi đang chăm chú nhìn cô ấy.
"Hôm nay cuối cùng cô đã có thân thể rồi.."
"Đúng vậy, cảm giác rất kỳ diệu"
Zoe đứng dậy đi về phía ta, chìa tay ra, ra hiệu tôi cầm tay cô ấy.
"Cô có biết loài người sau khi học được đi và chạy, để ăn mừng bọn họ sẽ làm ra hành động gì khác với chạy và đi không?"
"Không biết"
"Là khiêu vũ" Zoe kéo tôi lên từ bàn mổ.
"Khiêu vũ là một loại nghi thức" Zoe cười nói: "Đi theo tiết tấu của tôi, đúng lúc tôi cũng muốn nhìn một chút năng lực học tập của thân thể cô mạnh bao nhiêu "
Zoe mở âm lượng điện thoại lên tối đa.
"Tới đây, tôi dạy cô nhảy chậm ba bước" Zoe kéo tay tôi lui về phía sau một bước: "Nhớ nhịp bước của chúng ta, mạnh yếu yếu, mạnh yếu yếu, mạnh chính là nhịp bước di chuyển, yếu là nhịp bước phụ họa"
Bước đầu tiên tôi muốn thử đuổi theo, nhưng không cẩn thận đạp phải chân của Zoe.
Cũng may tôi biết kịp thời điều chỉnh lực bước chân, nếu không dựa theo trọng lượng cơ thể tôi, Zoe lần này đã phải nằm viện rồi.
Sau đó tiết tấu tôi càng ngày càng tốt, gần như không có bất kỳ chướng ngại nào đuổi kịp bước chân của Zoe.
Khiêu vũ trong xã hội nhân loại có hàm nghĩa vận động, cúng tế, lễ nghi, xã giao cùng với thỉnh cầu... Thỉnh thoảng.
Thời gian, đối với tôi mà nói là một sự tồn tại rất cụ thể, không giống với nhân loại bình thường, bởi vì mỗi phút mỗi giây đều chuẩn xác ở trong đầu tôi, mặc dù vậy, vào giờ phút này tôi vẫn hy vọng, nếu như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật là tốt biết bao.
Thiết bị truyền cảm ở thần kinh khiến cho tôi có thể cảm nhận được nhịp tim hô hấp cùng nhiệt độ lòng bàn tay của Zoe.
Đều đang dần dần lên cao.
30~32°, khoảng nhiệt độ khiến con người có thể cảm nhận được "ấm áp" nhất, bất kể là ấm áp cho hài tử hay là cái ôm giữa người yêu, loài người đều đang tìm nhiệt độ này.
Khi tôi phát hiện việc tự thích ứng nâng cao nhiệt độ của mình cũng không phải là ý nghĩ ban đầu của bản thân, tôi cũng giật mình.
Mặc dù vậy tôi vẫn muốn làm như vậy, bởi vì khẳng định làm như vậy có thể khiến cho Zoe cảm thấy ấm áp.
Nhưng mà thật sự có tác dụng, thời điểm Zoe khiêu vũ đều nhắm mắt lại.
Trong máy vi tính Zoe tới 100%, chuông reo.
Zoe không biết đang suy nghĩ gì như tỉnh mộng rút ra khỏi tay tôi.
"Nên ngủ thôi" Zoe cười cười, rút ra thẻ usb trong máy vi tính.
Đây là quy luật mỗi ngày.
"Cô thật là một điều thần kỳ Alpha02, mặc dù cô là phát minh của tôi và Kristina, nhưng thật hy vọng tôi có thể có nhiều thời gian phân tích cô hơn"
Zoe nói xong đem thẻ usb cắm vào máy tính trên bàn mổ.
Mà tôi cũng theo đó tiến vào ngủ đông.
Day 6 After:
Nội dung trong video cuối cũng không tưởng tượng được lại nhiều như vậy, trong video Kristina hiển nhiên đã tiêu hao hết tất cả khí lực của mình, có lúc ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên được.
Zoe cố gắng ép mình tin tưởng, tin tưởng Kristina nhất định có thể chống đỡ tới hôm nay, bởi vì cô đã nhìn thấy hy vọng thoát ra khỏi nhà tù này trên người máy số 2.
Ngày hôm nay, lúc dạy máy số 2 khiêu vũ, cô biết ngày mai sẽ là ngày cuối cùng.
Thông qua chức năng thân thể hài hòa của máy số 2, cùng với tin tức cuối cùng của Kristina, sẽ không sai, nhất định có thể có cơ hội cứu được Kristina.
Zoe đem tin tức cuối cùng chủ động nhập vào trong máy số 2.
Ngay lúc này, văn kiện gọi là "Memory " tự động bắn ra ngoài.
Thông qua kết nối trên màn hình máy tính của máy số 2, cô nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc, có hình của cô và Kristina thời đại học, cũng có hình làm việc sau này, hình trong phòng thí nghiệm, có hình lúc ra ngoài chơi, còn có hình Zoe lúc ngủ.
Zoe lần đầu tiên biết, hóa ra trong mắt Kristina, mình lại được nhìn xinh đẹp như vậy.
Đều nói người tình trong mắt hóa Tây Thi, nhưng hình ảnh trong mắt người tình, Zoe cũng là lần đầu tiên biết, thật sự có thể đẹp như vậy.
Hồi ức chiếu lại theo trình tự ngược, từ lúc hai người ở căn cứ quân sự của Don, rồi trở lại thời gian hai người ở đại học, cho đến một tấm hình cuối cùng.
Đó là ánh tà dương đỏ thấu trời.
Một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đeo mắt kính ở dưới nắng chiều trước thư viện, ôm một quyển sách to gần bằng đầu nàng, xuất hiện ở trong hình.
Sau đó hình ảnh trước màn hình biến thành mảnh vụn, theo văn kiện, cùng nhau biến mất.
Zoe ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, không biết phải nói gì.
DAY: 7
Lần này ngủ đông không giống như những lần ngủ đông trước hoàn toàn mất hết giác quan, lần này mất ngủ tôi dường như học được nằm mơ.
Một Alpha02 vốn không nên có mộng cảnh, bởi vì nằm mơ là thể hiện sống động những chuyện đã xảy ra trong thời gian thần kinh loài người ngủ đông, mà giấc mơ của tôi lại chân thực như vậy.
Tôi thậm chí có thể thấy "đã từng" ở chung với Zoe nhau từng chút một.
Không chỉ là sau khi trí nhớ của tôi được chế tạo ra, dường như còn có những chuyện khác trước khi tôi được chế tạo.
Khi đó tôi vẫn còn dùng hai chân chạy nhanh, dùng hai tay làm ra vài món đồ chơi nhỏ đáng yêu đưa cho Zoe, trong đầu đều là nụ cười của cô ấy, mà thời điểm thấy nụ cười ấy, ngoại trừ hạnh phúc cùng vui vẻ còn có một ít cảm giác khiến cho người ta thở không nổi.
Là đau khổ phải chia xa.
Loại chia xa này không phải là sẽ gặp lại, mà là vĩnh biệt.
Tôi không biết tại sao trong đầu tôi lại hiện ra giấc mơ như vậy, bởi vì tôi chỉ là một Alpha02, coi như thân thể của tôi bị hủy diệt rồi, vẫn có thể chế tạo lần nữa, coi như hạt nhân của tôi bị hủy diệt, số liệu của tôi chỉ cần được chuẩn bị trước, bất kể được sao chép trên bao nhiêu cá thể, tôi vẫn là "tôi".
Mà trong "giấc mơ" của tôi tất cả đều là chân thực, cho dù là nói đùa, hay là tiếp xúc da thịt đơn giản, nhiệt độ cùng xúc cảm từ Zoe, một chút cũng không giống trong mơ.
Tiếng chạy dồn dập từ bên ngoài phòng thí nghiệm truyền tới.
Chỉ thấy Zoe vội vội vàng vàng xông tới đài kiểm soát chính, thật nhanh nhập một chuỗi mật mã sau đó cả phòng thí nghiệm nhấp nhoáng ánh sáng đỏ, phong khóa.
Đây là thế nào...?
Tôi nhìn mọi thứ trước mắt, nhưng cũng không biết đã xảy ra gì.
Zoe không biết từ nơi nào lấy ra một cây súng lục cùng súng trường GROZA, đem băng đạn nhét đầy áo khoác trắng.
Lúc này từ bên ngoài sở nghiên cứu truyền đến âm thanh bạo phá thật lớn.
Hơn nữa từ loa phòng thí nghiệm truyền đến giọng nói của Mr. Don: "Khụ khụ, khụ, nghe rõ chứ? Nghe... A khẳng định là nghe rõ, tôi đang nói cái gì."
"Cái đó... Zoe à, tôi khuyên cô buông vũ khí xuống, cô cũng biết, đây là căn cứ quân sự, cô không ra được đâu, cô suy nghĩ kỹ một chút, làm ăn mấy trăm triệu, cô chỉ cần giao ra người máy của cô là được rồi a" Mr Don lại hắng giọng một cái "Cô nói đi, đạo lý này có đúng không?"
"A... Tôi đếm ngược từ mười, cô không ra, tôi sẽ phá hủy hai bức tường cuối cùng này, giết chết cô, mang người máy đi, tôi cảm thấy cô cũng là một người thông minh, không cần phải làm đến bước này có phải không? Mọi người đều là người nói đạo lý, hơn nữa cô nói cô làm cho tôi vũ khí, còn muốn trang bị cho nó cái gì mà trí tuệ nhân tạo, vũ khí lại có tính cách riêng, thì nó làm sao còn có thể giết người? Từ xưa đến nay nào có vũ khí nào tự nguyện giết người a? Hơn nữa loại bạo lực này a, nó chính là một loại thủ đoạn, hướng ra ngoài nhìn xem, có quốc gia hòa bình nào không xây dựng trên cái lý thuyết này không? Chúng ta là người làm ăn, có nhu cầu, thì phải cung cấp thôi" Mr. Don.
Zoe chẳng qua là nghe xong lời của Mr. Don, đem đạn lên nòng, mở chốt an toàn, treo ngược súng trên lưng mình, đi về phía tôi.
"Tôi hôm nay truyền vào cho cô chương trình gọi là đau đớn" Zoe sờ mặt tôi nói "Chỉ có loài người, là loài sinh vật duy nhất trên Trái Đất này sẽ lợi dụng đau đớn để tiến xa hơn, bởi vì loài người có dũng khí để vượt qua đau đớn"
Zoe vừa nói, vừa tiếp tục nhấn số lên máy tính bên bàn mổ.
"Nhớ lấy, cô không chỉ là một Alpha02, cô có tất cả mọi thứ của loài người, sau khi rời đi nơi này, đi tìm cuộc sống của cô đi" Zoe.
Sau khi tay Zoe rời khỏi bàn phím máy tính liền đi về phía cửa phòng nghiên cứu.
Trước mắt tôi xuất hiện một đống phần trăm, Zoe tối qua đã truyền vào trong hệ thống của tôi cảm giác đau, lần này lại truyền vào cái gì chứ?
"Nhìn cái biểu hiện của cô này, hẳn là muốn cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng... Phốc hahaha... Tốt lắm đừng nháo, một mình cô hai cây súng, thì có thể làm gì a? Cuối cùng cũng không phải là chết ở chỗ này sao? Qua camera tôi có thể thấy hết hình ảnh chân thực a"
Trong loa lại truyền tới giọng nói khiến người ta chán ghét của Mr. Don. "Được rồi, vậy thì tôi bắt đầu đếm ngược tính giờ "
"10~"
"5~"
"3~"
Tên súc sinh này, căn bản cũng không phải là đếm ngược mà là tùy tiện đọc số a!
Chỉ thấy Zoe từ áo khoác trong xách tay cầm ra một cái gậy, ghim tóc lên, tay trái cầm tay cầm của OC-14, tay phải nhấn phím trên khóa cửa.
Tôi nhìn liền hiểu, đó là mật mã mở cửa.
Đúng như dự đoán, cửa từ từ mở ra, Zoe rút về một bên, từ khe hở ném ra ngoài một viên pháo sáng.
Zoe xoay đầu lại nhìn tôi một cái.
Nét mặt của cô ấy lúc đó, là mang theo nét cười, trong miệng còn nói gì.
Sau đó Zoe hướng ngoài cửa, xông ra ngoài.
Lúc này tiến độ trước mắt vừa mới tới 74%.
"Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch..."
Tiếng súng không ngừng truyền tới từ ngoài cửa, tôi không thấy được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe thấy có tiếng người kêu rên.
Đáng ghét a.
Cơn giận giữ cùng bi thương trong lồng ngực là sao?
Tiếng súng ngoài cửa vẫn còn tiếp tục.
Tiến độ trước mắt mới đi đến 89%.
Tôi thử siết quả đấm một cái, phát hiện hoàn toàn không có cách nào cử động hai tay.
Không cách nào khống chế được bất kỳ vị trí nào của bản thân trừ ánh mắt.
Đáng ghét a!
Tại sao cứ luôn là lúc này!
Động! Cho tôi cử động đi!
"Ầm!"
Tiếng nổ cùng một luồng khí mãnh liệt lọt vào phòng thí nghiệm.
Biến phòng thí nghiệm khắp nơi đều là khói.
Ngay sau đó một tiếng nữ kêu thảm thiết phá vỡ cả phòng thí nghiệm.
Tôi nghe thấy được, đây là thanh âm của Zoe, Zoe bị thương.
Tiến độ trước mắt còn thiếu 3%.
Nhanh truyền xong cho tôi đi a!
2%.
"Zoe? Zoe cô vẫn còn đó sao? Súng hỏa tiễn vừa rồi cảm thấy thế nào?" Từ trong loa truyền ra giọng nói của Mr. Don, giọng cười rất vui vẻ "Được rồi, phái người đi thu Alpha02 về đi"
1%.
Hệ thống vũ khí tải hoàn thành.
Nhưng vào lúc này một đám binh lính cầm vũ khí tràn vào phòng thí nghiệm.
Nhưng trong phòng thí nghiệm không có một bóng người, binh lính lục soát khắp xó xỉnh, lại không phát hiện 02.
"Ông chủ, nơi này cũng không có Alpha02, ngài nhìn thấy cô ta trong camera sao?" Một trong những binh lính hỏi.
"Không thể nào, ta vừa rồi nhìn thấy cô ta ở..." Thanh âm hơi ngừng.
Tất cả binh lính cũng cảnh giác nâng lên súng.
"Két"
Thanh âm bị cắt đứt cổ của một trong những binh lính kia.
"Ảo ảnh ngụy trang"
Từ trong phòng thí nghiệm chật hẹp truyền ra giọng nói của một cô gái.
Ngay sau đó tên lính thứ hai, thứ ba, thứ tư ngã xuống.
"A!!!" Những binh lính còn lại cảnh giác tựa vào vách tường, tư thế phòng ngự, điên cuồng bắn đạn về phía trước.
"Đoàng đoàng đoàng! Tạch tạch tạch tạch tạch tạch..."
Khi tiếng súng của ba người còn lại kết thúc đồng thời cũng là lúc sinh mạng kết thúc.
Alpha02 chậm rãi nhẹ nhàng nhảy xuống từ trần nhà, đi về phía ngoài cửa.
"Khụ khụ..."
Zoe co rúc ở trong vũng máu, đang dùng hết sức hít thở từng ngụm không khí cuối cùng.
Lúc này, Alpha02 bế cô lên kiểu công chúa.
"Hóa ra đau khổ của con người là như vậy" Alpha02 vừa nói nước mắt vừa chảy xuống.
"Cô... Rốt cuộc đã tới... Mau... Đi nhanh đi..." Zoe trong hơi thở mong manh cố nói.
Alpha02 ôm Zoe vào thang máy.
"Tôi sẽ cứu cô ra" Alpha02.
"Mang theo tôi... Cô sẽ không ra được " Zoe.
Thang máy nhanh chóng hướng mặt đất đi lên.
"Đinh đông"
Tới tầng 0.
Alpha02 ôm Zoe đi ra ngoài.
Ở trong phòng khách tầng 0, chờ hai người là vô số binh lính cùng súng ống, dĩ nhiên, còn có Mr. Don ngồi trong xe bọc thép.
"Người ở bên trong nghe đây, các cô đã bị bao vây!" Mr. Don mang nụ cười qua loa phát thanh nói những lời này.
"Suỵt, ngoan nào.." Alpha02 vừa nói, vừa dùng tay mình đè lên vết thương của Zoe, từ trong cánh tay Alpha02 chia ra những cái kìm nho nhỏ.
Đây là hệ thống bọc thép nano Zoe chế tạo cho Alpha02, Alpha02 có thể thông qua yêu cầu tình huống chiến đấu mà biến đổi thành vũ khí và công cụ phù hợp với tình huống.
Alpha02 đang tập trung tinh thần lấy viên đạn trong cơ thể Zoe và phục hồi vết thương.
"Cô... Cô một lần chỉ có thể có một loại biến đổi... Bọn họ lúc này mà nổ súng... Cô thật sự sẽ chết đó" Zoe.
"Đều là người phải chết, có thể bớt lời đi một chút không?" Alpha02.
Giọng nói chuyện của cô ấy, thật giống như Kristina, Zoe trong đầu nghĩ.
"Cô..." Zoe miễn cưỡng cười một tiếng "Thật là... cùng cậu ấy một khuôn đúc ra..." Nói xong, Zoe bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.
"Alpha02, buông Zoe xuống, cô ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, chuyện gì cũng không xảy ra, dựa vào yếu hiểm để chống cự, chỉ có thể báo hỏng mà sửa chữa" Mr. Don.
Alpha02 cũng không để ý tới Mr Don, chỉ là nhẹ giọng nói với Zoe đang hôn mê:
"Thật ra thì tôi biết, nguyên nhân cô chế tạo ra tôi là vì Kristina sắp chết" Alpha02.
"Tình yêu lộ ra trong mắt cô sở dĩ còn chứa cả thống khổ, là bởi cô biết, cho dù tôi có trí nhớ của Kristina, tôi cũng không có khả năng trở thành Kristina, mặc dù thân thể và gương mặt của tôi cũng giống cô ấy như đúc "
"Cô nói đúng" Alpha02 ôn nhu nhìn Zoe, dùng tay trái lau sạch vết máu dính trên mặt Zoe.
"Tôi không phải, cũng vĩnh viễn không thể nào là Kristina "
"Mặc dù tôi vĩnh viễn không thể trở thành cô ấy" Alpha02.
"Lảm nhảm nói cái gì thế, ai, các ngươi, mấy người kia, có thể nổ súng, cô ta bị hỏng rồi" Mr. Don không nhịn được phát lệnh thi hành.
"Dạ!"
"Nhưng mà tôi yêu cô.." Alpha02 nói xong câu này, liền vững vàng ôm Zoe trong ngực, dùng thân thể chính mình, ngăn cản màn đạn cuồng oanh đến từ sau lưng.
"Tạch tạch tạch tạch tạch tạch..." Súng máy bắn tới Alpha02, lưng, bả vai, bắp đùi, những nơi bị phá vỡ nhanh chóng được lớp nano dựng lên sửa chữa, nhưng quá nhiều đạn, rất nhiều nơi đều đã lộ ra khớp nối máy móc.
"Đạn bình thường không đáng chú ý a! Cái đó, đổi đại bác tới a, làm cái gì thật sự một chút đi" Mr. Don.
Mấy tên lính lấy ra hai khẩu RPG (Rocket-propelled grenade), đem lựu đạn bỏ vào trong đó chuẩn bị bắn.
"Lần này xem ra là phải chết thật rồi" Alpha02 cười khổ.
Đồng thời cũng kinh ngạc, chính mình lại học được nói đùa, học được tự giễu của loài người.
Loài người, thật là một sinh vật vừa phức tạp lại tuyệt vời a.
Ở trong bước đường cùng, vẫn sẽ tự mình đùa giỡn, sau khi biết kết cục, vẫn còn có dũng khí phi nga dập lửa, trong thực tế tàn khốc, cũng có người sẽ duy trì cao quý hoặc chấp niệm ngu xuẩn cùng nguyện cảnh của mình.
Có lẽ đây là mỹ lệ của loài người đi.
Cá thể mâu thuẫn luôn có thể làm ra những quyết sách khiến người ta khen ngợi, chính là cái phẩm chất này, khiến cho cái thế giới này không chỉ phân rõ trắng đen mà còn là những sắc thái rực rỡ.
Mặc dù cũng không còn cơ hội cùng người mình yêu đi xem cả thế giới nữa.
Nói đến thật đáng buồn.
Tôi a, chỉ ở trong mộng cùng Zoe qua những phong cảnh kia, trong thực tế nơi đi xa nhất, chính là ở đây lúc này.
"Chuẩn bị!" Mr. Don thông qua loa phát thanh nói "Bắn!!!!!!!!"
"Tạm biệt a, tôi yêu cô" Alpha02.
"Oanh!!!"
Tiếng vang đánh mở toàn bộ cửa kho hàng số 3 của căn cứ quân sự.
Trước mặt Mr. Don khói mù nồng nặc che đi tầm mắt của hắn.
"Chết chưa a?" Mr Don hét với bọn lính phía sau: "Nhanh chóng mở camera nhiệt độ nhìn một chút a!"
"Người... Không có người..." Binh lính A.
"Không có?" Mr. Don.
"FULL WEAPON MODEL ONLINE" (Khởi động hình thức vũ khí đầy đủ)
Giọng nói máy móc lạnh như bằng từ trong khói mù vang lên.
Ngân quang hay lam quang, không ai thấy rõ quá trình, Mr. Don chỉ thấy được kết cục.
Tất cả binh lính ở đây sau luồng ánh sáng kia từng người một ngã xuống.
Căn cứ quân sự, sở nghiên cứu dưới đất.
Mr Don lấy ra điện thoại từ túi áo, "Chỉ cần trong vòng mười phút tôi không gọi cho thủ vệ trông nom Kristina, thì bọn họ sẽ giết chết Kristina"
"A.." Alpha02 từ trong làn khói dày đặc đi ra, cả người tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt.
Mr Don trên trán toát mồ hôi lạnh: "Cô cô cô... Cô giết tôi, toàn bộ căn cứ quân sự cũng sẽ nổ, cô cũng không muốn để Zoe cũng chết ở nơi này chứ!"
Alpha chậm rãi bay vào giữa không trung "Zoe vừa mới rời khỏi nơi này rồi".
Toàn bộ căn cứ quân sự vang lên báo động không kích.
Alpha02 chỉ bay lên cách mặt đất 40m, tay phải giơ lên hướng bầu trời, nâng một vật hình cầu mang điện dần dần trở nên lớn hơn "Ngay tại thời điểm tôi làm thịt tất cả người của ông"
Mr. Don nhìn về phía khói mù đã tản đi, quả nhiên, nơi đó trừ vết tích máu me, không còn lại gì cả.
"Vậy cô còn trở lại làm gì?" Don nói.
"Bởi vì không muốn để cho ông chết nhanh như vậy!" Alpha02.
Alpha nhìn dưới mặt đất, mặt không cảm xúc, quả cầu trong tay lại trở nên lớn hơn, nhìn qua đã vượt qua thể tích của Alpha02.
"Aiya... Nói đến chúng ta còn là người một nhà mà" Mr. Don nói: "Cô xem xem, trên người cô mỗi linh kiện, mỗi máy móc nano, đều là tiền mồ hôi nước mắt của tôi a, cô cũng là hiểu đạo lý, Zoe nhà các cô, coi như là tôi thuê, dùng tiền của tôi, cả những thứ không viết trong hợp đồng nữa, cô nói có rất quá đáng hay không a?"
Alpha02 vẫn không nói một lời.
Các binh lính từ khắp tràn tới, vũ khí đầy đủ, súng phòng không cũng đã nhắm tới Alpha02.
Mr. Don thấy những binh lính này bỗng nhiên tới thở phào nhẹ nhõm —— nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn mau chạy thoát.
"Chúng ta tới nói điều kiện đi" Mr Don.
Alpha02 không để ý đến.
"Cô giao chính mình ra, tôi để cho Kristina và Zoe một con đường sống" Mr. Don
"A?" Alpha02.
Mr. Don tức giận.
"Tao vốn còn muốn tiết kiệm cho mình một chút tiền, bây giờ lão tử không cần tiền nữa, tất cả các người, nổ sung đem nó đánh xuống cho lão tử!!!"
"Vector Change Armor" [Áo giáp thay đổi phương hướng] Alpha02.
Alpha02 nâng tay trái lên, đưa ra phía trước.
"Tạch tạch tạch tạch tạch tạch!!!"
Súng của binh lính Mr. Don đồng loạt nổ, vỏ đạn trong nháy mắt bay khắp mặt đất.
"Oanh oanh oanh!!!"
Súng phòng không nổ lên.
"A!"
"Phụttt... aaa!"
Đi đôi với tiếng súng, là tiếng binh lính kêu rên.
"Cái này... Cái này sao có thể..." Mr. Don thấy binh lính bên người từng người ngã xuống.
Đạn bắn ra từ họng súng tiếp xúc tới Alpha02 trong nháy mắt lại bay ngược trở lại.
Vỏn vẹn trong một cái nháy mắt, hơn một trăm binh lính trong ngoài căn cứ quân sự.
Toàn diệt.
Alpha02 nhìn Mr. Don.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt âu phục của Mr Don.
Chẳng lẽ nói, vũ khí nhân tạo mạnh nhất... Thật sự đã thành công.
"Đừng... Đừng giết tôi, tôi đối với cô còn hữu dụng" Mr. Don cầm loa phát thanh nói.
"Dùng cái gì?" Quả cầu trong tay Alpha02 đã vượt quá ba lần thể tích Alpha02, lóe điện quang.
"Tôi, tôi, tôi có thể... Có thể cho các cô thân phận hoàn toàn mới, tiền xài không hết, cô muốn cái gì, tôi đều, đều có thể thỏa mãn các cô.." Mr Don.
"Tôi muốn Kristina sống lại!" Alpha02,
"Ai.. cô tha cho baba đi" Mr Don. "Kristina là bệnh nan y, tôi không thể hạ lệnh giết cô ta được, cô ta hôm nay chắc chắn đã chết, video Zoe thấy đều không phải là bản thân cô ta"
Alpha02 nhíu mày một cái.
Mr Don lại thấy được cái nhíu mày của Alpha02 cách hơn 40m.
Don trong nháy mắt cảm thấy mình nói sai rồi: "Không không không, cô là mẹ tôi, cô là mẹ ruột của tôi, chuyện này tôi không làm được a, nếu không tôi bây giờ cho người cấy vào linh kiện, xem thử ý thức của cô ấy có thể lấy ra không, tôi cho cô ấy tạo thân thể giống như cô rồi bỏ vào?"
Alpha02 thở dài.
"Nói cho ông 3 chuyện.." Alpha02.
"Ngài ngài ngài... Ngài nói" Mr. Don.
"1. Vật trên tay tôi gọi là điện tương pháo.
2. Cho dù trí nhớ giống nhau, cũng sẽ không là cùng một người
3. Hơn nữa.."
"Hơn... Hơn nữa cái quái gì??" Mr Don hô.
Alpha02 không nói thêm gì nữa, chỉ cầm điện tương pháo hình cầu thật lớn trong tay nhẹ nhàng ném về phía Mr. Don sau đó xoay người bay đi.
Lúc Mr. Don thấy quả cầu điện rời khỏi tay Alpha02 lập tức nghiêng đầu muốn chạy về trong thang máy.
Mà lúc này Mr. Don lại ngã lộn nhào một cái.
Hắn lập tức bò dậy nhưng lại phát hiện chân không lấy sức nổi.
Chờ đến lúc quay đầu nhìn lại mới phát hiện, cũng không phải là không lấy nổi sức, mà là chân hắn đã bị hòa tan bởi pháo điện từ còn cách rất xa, không có chút cảm giác đau nào, cứ như vậy cùng thân thể phân ra.
"Biết điện tương pháo lợi hại nhưng cũng không nghĩ lại mãnh liệt tới như..."
Sau đó Mr. Don mất đi thị giác, cũng không nói ra lời.
"Tôi trở lại rồi.." Alpha02 nhẹ nhàng ôm lấy Zoe nằm dưới một cây đại thụ cách căn cứ quân sự không xa.
Hóa ra trong chương trình cuối cùng Zoe truyền vào cho Alpha02 mang theo hình thức chiến đấu trong AI của Alpha02 mà Kristina lén giấu vào, Alpha02 là vũ khí bí mật cuối cùng mà Kristina trước khi chết lưu lại để có thể bảo vệ Zoe.
Sau khi vượt qua mức báo động uy hiếp bình thường của 02, hình thức này sẽ tự động mở ra —— hình thức này cũng chính là "hệ thống tác chiến mạnh nhất" mà Don trọn đời theo đuổi.
"Ngoại trừ tôi ra, tôi không yên tâm đem cậu giao cho bất kỳ ai, nhưng tôi không đấu lại được cái chết, vậy nên cũng chỉ có thể giao cậu cho một 'tôi'... sẽ không bao giờ chết"
Đây là "lời tỏ tình cuối cùng" thuộc về một phần trí nhớ của mình mà Alpha02 "nghe được" trong đầu.
Alpha02 thở dài.
Loài người, thật quá ích kỷ a.
Nhưng dù như vậy, cô cũng không phân biệt rõ được đến cuối cùng là mình yêu Zoe, hay là trí nhớ của mình cưỡng ép mình yêu Zoe.
"Nói rằng cho tôi lựa chọn cuộc sống của mình, nhưng tôi bây giờ nhìn lại, cuộc sống của tôi ở ngay trước mặt rồi"
Alpha02 ngồi xuống, dùng ngón tay chọc chọc mặt Zoe.
Vẫn luôn ở cùng Zoe chính là một máy nano Alpha02 lấy xuống từ trên người tạo thành một thiết bị nhỏ hình tròn, thiết bị này đang truyền máu cho Zoe.
Thiết bị nho nhỏ hình tròn kia sau khi phát hiện Alpha02 xuất hiện tự nhiên leo lên người Alpha02, sáp nhập vào trong thân thể cô.
Alpha02 nhẹ nhàng cõng Zoe sau lưng, hơn nữa từ trên lưng mọc ra một cái giá đỡ cố định Zoe, để cho cô ấy vững vàng trên người Alpha02.
"Chúng ta đi tìm Kristina.." Alpha nói với Zoe đang hôn mê.
Nói xong, một đôi cánh nhô ra từ bả vai, kích nổ, cất cánh.
Tây Bộ, đồng hoang.
Một gia đình đang dùng xe dã ngoại phóng nhanh.
Trong xe trẻ con ồn ào, một đôi vợ chồng ngồi ở phía trước, nam nhân lái xe, nghe radio, nữ nhân thì nhắm mắt dưỡng thần, xem ra là bởi kỳ nghỉ mang theo mấy đứa nhóc sau xe đi chơi, kết quả ngược lại làm chính mình mệt mỏi hơn rồi.
Có lúc đây chính là hiểu lầm của cha mẹ đối với "kỳ nghỉ", bạn luôn cho là kỳ nghỉ là thời gian dùng để nghỉ ngơi, nhưng thực tế kiểu gì cũng sẽ dùng mệt mỏi cùng khổ cực "đãi" đám gia trưởng ngây thơ kia.
Cha một mặt tập trung tinh thần lái xe, tựa hồ đối với nam nhân mà nói, lái xe ngược lại là một loại thả lỏng.
Trong xe radio đang bật một câu chuyện lịch sử phương Tây về một hoàng thất bị nhóm kẻ gian trộm đi món đồ quan trọng.
"Mẹ mẹ!! Ngoài cửa có hai chị gái đang bay!!" Bọn nhỏ thốt lên.
"Đừng nháo nữa.." mẹ phất phất tay.
"Mẹ!! Thật mà!!" Bọn nhỏ.
"Đừng nháo nữa! Mẹ rất mệt, để cho mẹ ngủ một lát đi.." Mẹ nhắm mắt, từ trong túi mò mẫm lấy ra một cái chụp mắt, đeo lên.
Mấy người bạn nhỏ thấy mẹ đã ngủ, vội vàng quay lại kêu lên với cha.
"Ba ba!! Ba mau nhìn ngoài cửa sổ a!! Có chị đang bay!!" Bọn nhỏ.
"Chị nào bay gì chứ..." Cha quay đầu lại nhìn một cái.
"WTF!!" Hung hãn đạp xuống một cước thắng xe lại.
Xe giống như mất đi khống chế đánh một vòng trên đại lộ.
Bởi vì phía sau kéo theo kho làm cho cả xe mất thăng bằng, theo quán tính kéo vọt ra khỏi hàng rào phòng vệ.
Xe rơi xuống vách đá, bọn nhỏ cùng cha thét chói tai ngập xe, mất trọng lượng làm cho tình huống trở nên tệ hơn, thế nhưng mẹ vẫn không tỉnh lại.
"A!!! A!!!!! A!!!!!!! A!!! A..." Cha.
Cha tuyệt vọng nhìn ngoài cửa xe, tựa hồ có chút không thích hợp lắm.
Tại sao xe chẳng những không rơi xuống, ngược lại như là đang đi lên.
"Là hai chị biết bay kia!!" Bọn nhỏ.
Chiếc xe được Alpha02 nâng lên từ giữa không trung, đặt xuống mặt đất.
Cha thấy một màn này, cả người đều ngẩn ra.
Alpha02 buông chiếc xe xuống sau phất phất tay với bọn nhỏ, xoay người hướng chỗ xa hơn tăng tốc độ rời đi.
"Ồn ào chết đi được... Anh yêu, anh lái xe kiểu gì vậy..." Mẹ bị đung đưa kịch liệt đến tỉnh lại.
"Vợ vợ vợ em em em em em em nghe anh nói, vừa rồi chúng ta cái đó cái đó gặp phải cái gì đó!!" cha kích động huơ tay múa chân.
"Mẹ mẹ có chị biết bay nâng xe lên, hiu! Bịch! Nâng chúng ta lên từ giữa không trung bababa" bọn nhỏ.
"Mấy đứa... Nói cái gì vậy..." Mẹ đầu óc mơ hồ "Chị nào bay cái gì, chồng à anh có thể dạy bọn nhỏ tốt một chút hay không?"
"Không đúng không đúng, em nghe anh nói, chúng ta vừa rồi ngã từ vách đá xuống, sau đó có một người máy nâng chúng ta lên!" cha thử giải thích tất cả mọi thứ vừa mới nhìn thấy.
"Không đúng không đúng, đó là chị gái trẻ tuổi không phải là người máy nha ba!!" bọn nhỏ.
"Tiểu tử thối con biết cái gì là người máy biết bay kia" Cha.
"Đó chính là một chị rất đẹp lại còn biết bay!" Bọn nhỏ.
Mẹ thở dài, lại nhắm hai mắt lại.
Có thể đây chính là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của con chuột sẽ đi đào hang đi.
Mẹ nghĩ như vậy.
Xe trên đường lao đi vùn vụt, ngoại trừ bọn nhỏ vẫn như cũ tranh cãi với cha rốt cuộc là con người hay là người máy, cũng chỉ có thanh âm từ trong radio:
"Các bạn thính giả bây giờ là một tin nhắn mới thêm vào, kho hàng tư nhân của khu khí gas xanh gần đây năm phút trước đã xác nhận bị thiên thạch va chạm vào, hiện trường đã bị quân đội phong tỏa, người dân xung quanh không nên tới gần, ảo ảnh là do sau khi va chạm lưu lại khí độc với độ dày cực cao cùng với đe dọa phóng xạ, hy vọng người dân xung quanh tích cực phối hợp nhiệm vụ dọn dẹp của quân đội, không nên tới gần khu vực kho hàng, cám ơn vì đã hợp tác."
"Kristina đâu?" Câu đầu tiên Zoe nói sau khi mở mắt.
02 trầm mặc hai giây: "Cô ấy..."
"Cô xác nhận rồi sao?" Zoe.
"Đúng vậy, tôi thâm nhập vào trong hệ thống của bệnh viện xem qua bệnh án của cô ấy, cũng xem qua giám sát"
"Để tôi xuống.." Zoe thở dài.
Alpha02 mở ra hình thức tàng hình, tìm một chỗ hạ xuống trong thành phố.
Zoe lảo đảo nghiêng ngả đi ở phía trước, Alpha02 từ từ đi theo phía sau.
Không biết đi bao lâu.
Zoe thấy ở trong hẻm nhỏ có một nhà nhìn qua giống một quán bar như ẩn như hiện, dường như có một năng lực lượng thần kỳ thúc giục cô phải đi vào.
Trong quán rượu không có nhạc, nhưng không ít tân khách ngồi trong đó.
Lão bản một bên chào hỏi khách, ở trên quầy bar, một bartender có ngón tay vô cùng dễ nhìn đang kiên nhẫn lướt qua đạn ly, cũng không nói gì với hai người vừa bước vào hai người.
"Cô ngồi ở đây, tôi đi nhà vệ sinh" Zoe đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh.
Ở trên đường tới phòng vệ sinh, Zoe thấy một vật thể hình người trang điểm kiểu búp bê kỳ quái ngồi ở phía sau sân khấu, không nhúc nhích.
Tựa như ma chú, Zoe bị cái vật thể kỳ quái này hấp dẫn, đi tới phía trước, lấy tay vuốt ve một chút con búp bê này.
"Đây là trấn điếm chi bảo (*) của bổn quán, cô cũng đừng sờ hư a" Một thanh âm từ trong bóng tối vang lên. (trấn điếm chi bảo: vật phẩm vinh diệu nhất của cửa hàng)
"A... Không, tôi chính là tò mò" Zoe.
"Thật ra thì cũng không sao, không nên dùng quá sức là được, hahaha" Từ trong bóng tối đi ra là lão bản vừa mới bận rộn ở quầy bar.
"Lão bản, thứ này xúc cảm rất giống là da người, đây rốt cuộc là thứ gì...?" Zoe.
"Không biết a, mấy năm trước tôi ở bờ biển nhặt được nàng, ban đầu không nhúc nhích, nhưng mà sau đó tôi phát hiện chỉ cần có âm nhạc nàng liền biết khiêu vũ, nhưng cùng một bài hát nàng sẽ không nhảy lần thứ hai, cho nên mỗi ngày chọn bài hát tôi cũng rất khổ não a~" Lão bản.
"Cô ấy là người máy sao?" Zoe sờ lên cổ Phát Điều Vũ Giả (*) kia, một phần này tựa như không phải là da người, xúc cảm lạnh như băng càng giống như là... da nano. (vũ công có dây cót)
"Ai... Tôi nếu biết thì đã tốt tốt, không ăn không uống chỉ biết khiêu vũ, cũng chưa nói qua lời nào, tôi nhìn cô thế này, rất giống người làm nghiên cứu, nếu không cô thử xem? Không làm hỏng là được, làm hỏng tôi sẽ bắt cô bồi thường a" Lão bản.
Zoe cười khổ, nhìn lão bản vẫy tay rời khỏi phía sau sân khấu.
Rất rõ ràng, phát điều vũ giả này cũng không đơn giản như lời lão bản nói, một phần đã bị sửa đổi qua, còn có một phần đến nay vẫn là con người.
"Cần tôi giúp một tay sao?" Alpha02 không biết lúc nào đã đi theo sau.
"Cô làm sao tới đây?" Zoe.
"Tôi thấy cô đi vệ sinh đã lâu cho nên..." Alpha02, "Có chút lo lắng "
"Có ngốc hay không?" Zoe đứng lên, vỗ đầu 02 một cái: "Nếu cô đã tới, giúp tôi quét xem cô ấy đi, tôi cảm thấy cô ấy là một người đã bị sửa lại"
"Tôi đã quét qua" nói xong Alpha02 đưa cánh tay dùng máy nano lắp thành máy tính: "Tôi cũng có thể hack vào hệ thống của cô ấy, nhìn một chút xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra".
Khi Alpha02 đem số liệu nhập vào sau da của vũ công dây cót kia, trên màn hình máy tính bỗng nhiên bắn ra vô số loạn mã.
"Thật thú vị..." đôi mắt Zoe bỗng nhiên tỏa sang, lăm le nói: "Tôi chỉ thích giải mã"
"Cô thật đúng là..." Alpha02 bất đắc dĩ nhìn Zoe.
Thản nhiên tiếp nhận thực tế, hơn nữa nhanh chóng tìm được phương pháp trút ra đau thương—— đây rốt cuộc nên nói là cô ấy ngây thơ hồn nhiên, hay là thành thục hiểu đời đây?
Nhưng mà 02 thay đổi ý nghĩ một chút.
Tựa hồ trong khối mô trí nhớ của mình, Kristina cũng đã nói Zoe đứa nhóc này, có thể nhìn thấy trên người cô ấy đồng thời cả thành thục và ngây thơ.
Loài người thật đúng là... sinh vật kỳ diệu.
Không biết Zoe gõ trong máy tính gõ bao lâu, 02 chỉ lẳng lặng nhìn cô gái mỗi lần nhìn đều khiến trái tim mình rung động này, thỉnh thoảng cũng biết dùng tay còn lại vén lên vài sợi tóc che đi tầm mắt của người kia.
Những lúc ấy, Zoe cũng sẽ ngơ ngác cười với 02 một tiếng, sau đó tiếp tục ra sức giải mã những loạn mã kỳ quái này.
"Đều là tiếng Nhật" Zoe.
"Có khó lắm không?" 02.
"Có, nhưng không làm khó được tôi, được rồi!" Zoe vui vẻ ngẩng đầu lên.
Máy tính nano trên cánh tay 02 giống như mở lại, nhanh chóng lưu lại vô số tin tức, sau đó mở ra một video.
"Người mở ra trí nhớ của ta, xin chào, ta tên là Eva, Amakusa Eva, (Eva Thiên Thảo) ta đã dùng hết ý thức cuối cùng của mình, phong ấn lại hồi ức cùng năng lực của ta, ở trong thân thể ta, trừ chính ta ra, còn có một hệ thống AI vì giết chóc mà tồn tại, gọi là ——Amaterasu"
Amaterasu?
Zoe ngược lại hít một hơi lạnh.
"Sao vậy?" 02 hỏi.
"Amaterasu, là một mô bản khác giống AI trên người cô.." Zoe nói.
"Một mô bản... khác...?"
"Đó là ở Châu A nghiên cứu chế tạo ra được, tấm chip thông qua kỹ thuật cấy ghép trực tiếp vào thân thể con người thay đổi hình thức hoạt động của con người, mà cô là thuần túy máy móc" Zoe.
"Hiểu rồi" Một tay khác của 02 trong nháy mắt biến thành mô hình điện tương pháo nhỏ, nhắm vào đầu Eva: "Tôi sẽ hòa tan nó.."
Zoe vội vàng ngăn cản 02: "Video còn chưa hết, chúng ta còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Trên màn ảnh, cô gái gọi là Eva này, tiếp tục nói câu chuyện của mình...
Moirai bị che mắt nhưng vẫn nhíu mày.
"Mới vừa rồi là cái gì?"
Quá chân thực, nàng muốn mở mắt ra, nhưng lại phát hiện mình căn bản vẫn chưa tỉnh lại
"Mình là đang trong mộng sao, có thể có người đánh thức mình hay không?"
Moirai tự nhủ.
Những hình ảnh lóe lên trước mắt này cũng khiến cho nàng cảm thấy mình như bị trúng tà, bởi vì trong "giấc mơ" nhìn thấy những người kia, tựa hồ cũng không phải là "mình".
Nhưng tại sao nhìn qua cũng vô cùng chân thật?
Tại sao mình vẫn chưa tỉnh lại?
Sau khi hình ảnh trước mắt tối đi một khoảng thời gian... Lại thêm một bức tranh khác tiến vào trong đầu Moirai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com