Chap 22
Manh vẫn ngồi đó điện thoại vẫn cầm trên tay có điều tâm trí không còn ở đây nữa . Lúc đó Mo cũng bước vào thấy Manh đơ người ra thế nên đã hỏi
_ Em sao thế . Có bệnh gì không đó ?
Mo phải gọi mấy lần Manh mới quay trở về hiện tại được .
_ Đới Manh .... Đới Manh .... em nghe chị nói gì không đó ?
Manh giật mình
_ Hả . Có chuyện gì ?
Mo
_ Làm sao vậy . Chị gọi em mấy lần rồi đó . Xuống ăn thôi .
Manh
_ Ừm . Đi nào . Em không sao . Còn nữa
Manh nói rồi đưa cho Mo chiếc điện thoại cho Mo
_ Ai đó đã gọi cho chị . Cầm lấy đi .
Mo
_ Ờ . Muộn rồi ai điện thoại thế .
Manh và Mo cùng xuống ăn mì cùng nhau . Nhưng Manh rất lạ không cười nói tiếng nào . Cứ suy nghĩ về 1 cái gì đó . Không rõ . Mo nhiều lần hỏi như Manh lại nói không có gì . Khiến Mo rất bực nhưng lại chẳng làm được gì . Khi ăn xong Mo và Manh trở về phòng ngủ . Manh định về phòng mình thì bị Mo kéo lại .
_ Hôm nay trời rất lạnh . Ngủ với chị nha .
Manh
_ Có chăn mà .Lạnh thì đắp vào. Em về phòng đây .
Mo
_ Chị không thích vậy . Em ở lại với chị sẽ ấm hơn rất nhiều . Đi mà Đới Manh !!!
Manh
_ Được rồi . Phải ngoan ngoãn nằm đó . Khuya rồi ngủ thôi .
Manh chờ Mo ngủ rồi bước xuống giường đi ra ngoài cửa sổ đứng đó suy nghĩ về chuyện hôm nay . Rồi lại đau lòng .
"Tại sao không nói gì hết vậy Momo . Em vẫn đang chờ chị nói cho em biết đó. Cứ để như vậy riết em sợ mình không đủ can đảm để đón nhận nó . Sẽ không thể nào rời xa chị đâu. Giờ em phải làm gì đây ? "
Manh cứ đứng mà nhìn ra ngoài. Mọi thứ đều trở nên nặng nề hơn bao giờ hết .
Sáng hôm sau Manh xuống phần tập rất sớm . Mo lát sau mới xuống . Tất cả mọi người đều lo công diễn hết. Nên không có nhiều thời gian nói chuyện . Chiều phải công diễn ai nấy phải chuẩn bị thật kĩ . Đáp lại công sức ấy công diễn diễn ra vô cùng tốt . Sau đó thì có 1 chiếc xe rất đẹp đã đậu trước cổng công ty . Nó thuộc hàng đất đỏ trên thì trường . Ai thấy đều ngạc nhiên .
Khi Mo bước ra cánh cửa ấy liền mở ra có 1 người đàn ông bước ra với vẻ ngoài ưu tú đẹp trai chờ Mo .
_ Em vất vã rồi . Cùng đi ăn nhé .
Mo bối rối trước cảnh tượng này . Manh cũng ở đó chứng kiến .
Mo nói nhỏ
_ Anh làm cái trò gì thế ?
_ Chỉ muốn công khai mối quan hệ của chúng ta cho các thành viên em biết thôi .
Anh ta nói tiếp
_ Đừng quên em phải làm gì rồi đó .
Mo cắn răng chịu dựng bước vào trong xe . Nhưng vẫn tỏ ra rất vui vẻ với hắn .
Manh nhìn đến mắt khóe đỏ lên . Lạc Chương và 75 thấy tình hình không ổn liền chạy lại Manh . Chiếc xe vừa đi Manh dường như gục ngã . Hai đầu gối đập mạnh xuống đất quỳ đó chẳng nói lời nào . Lạc Chương và 75 cố gắng đỡ Manh đứng dậy .
_ Đới Manh à . Có lẻ họ chỉ là bạn bè bình thường thôi .
Manh chẳng nói gì cứ quỳ đó . Vì đập mạnh xuống đất máu đã chảy ra . Thấy vậy ai nấy đều lo . Nếu cứ tiếp tục sẽ nhiễm trùng cho coi . Một lát sau Manh cũng chịu đứng dậy .Nhưng vẫn im lặng chẳng chịu nói năng gì .
Triết đã băng bó lại vết thương cho Manh . Manh cố giấu đi những giọt nước mắt của mình . Nhưng giờ đây nó không thể nữa rồi . Manh đã rơi nước mắt . Lạc Chương và 75 đã an ủi Manh bằng những cái ôm . Vì giờ có nói gì đi nữa . Manh cũng không nghe đâu .
Manh trở về phòng viết cái gì đó . Rồi ngồi trên ghế sofa . Ít lâu sau Mo cũng về tới . Mở cửa phòng thì thấy tối thui . Vội bật đèn thì liền giật mình vì thấy Manh ngồi ở đó . Mo đi lại Manh sau đó thấy vết thương ở chân của Manh
_ Chân em sao thế ?
Manh không trả lời cứ ngồi đó . Mo thấy Manh không phản ứng gì tức điên lên quát vào mặt Manh
_ Sao chị hỏi mà em không trả lời . Có biết là chị lo cho em lắm không ?
Manh bật cười thành tiếng
_ Haha... haha
_ Mặc kệ tui . Chị lo à ?
Mo
_ Em nói gì thế Manh . Mặc kệ à . Em đang dùng cái thấy độ gì với chị đó ?
Manh
_ Thế thì đã sao ? Chị lo cho tui sao ?
Mo đưa tay lên tán Manh 1 cái thật mạnh rồi nói
_ Tĩnh lại đi . Em sao thế Đới Manh . Bình thường em không bao giờ đối xử với chị như thế .
Manh cười lớn rồi chạm vào cái tán vừa mới in trên mặt ấy . Thông thả nói
_ Thường ngày chị ấy không thề đánh tui như vậy . Momo của tui chết rồi .
Mo nghe mà đau lòng . Trước giờ Mo chưa bao giờ tán Manh như thế nhưng hôm nay . Mo đưa tay lên mặt Manh định sờ vào . Manh giựt ra .
_ Chị xin lỗi Đới Manh . Chị nóng quá nên mới làm vậy .
Manh
_ Đừng chạm vào tui . Đới Manh của chị đã không còn nữa rồi .
Momo kích động nắm lấy vai Manh
_ Em làm sao thế . Manh à . Tại sao lại trở thành như vậy . Làm ơn nói cho chị biết đi ?
Manh quát lên
_ Đủ rồi . Làm ơn đi . Chị hành hạ tui thế chưa đủ sao ?
Mo run rẩy khi nghe Manh quát
Lúc đó Triết vô tình đi ngang nên đã nghe được cuộc cãi vả ấy . Liền tìm đến Lạc và Kiki để tìm cách giải quyết .
Mo
_ Em đang nói gì thế ? Chị đã làm gì ?
Manh cười nhếch môi
_ Chị làm gì tự biết . Bây giờ không còn là việc của tui .
Mo
_ Chuyện hồi chiều không như em nghĩ đâu .
Manh
_ Không cần phải giải thích . Tui không cần nghe .
Manh nói rồi quay lưng bước đi . Mo chạy theo ôm Manh lại .
_ Xin em đấy .Đừng như vậy mà . Nghe chị giải thích đi
Mo khóc và ôm chặt eo Manh
_Chị với anh ta chẳng có gì hết . Chỉ là ...
Chưa hết câu Manh đã
_ Đó không liên quan đến tui . Bỏ ra .
Manh gạt tay Mo ra khỏi người mình .
Mo
_ Là do em . Chị không thể để em vì chị mà mất đi tất cả những gì em cố xây dựng bấy lâu nay . Hắn sẽ khiến em mất tất cả nếu như chị không chấp nhận điều kiện của hắn .
Manh nhìn Mo
_ Là vì tui sao ? Chị đang làm điều đó là vì tui sao Mạc Hàn . Thế nên Đới Manh này lần nữa cảm ơn chị . Nhưng tui không cần .
Manh cầm 2 bên vai Mo áp sát mặt lại
_Có những thức tồn tại được là do bản năng . Còn lại là bản chất .
Mo
_Tại sao phải đến nước này chứ ?
Manh
_ Nếu đã vậy . Tui sẽ trả lại tự do cho chị . Từ đây về sau hãy sống tốt vào .
Đừng vì 1 ai mà đánh mất đi chính mình . Momo của tui trước giờ không phải thế .
Manh nói bước lại lấy tờ giấy trên bàn lúc nảy và ra khỏi phòng .
Mo ngồi bẹt xuống đất co 2 đầu gối cuối mặt khóc nức nở.
Manh đi thật nhanh đến công ty . Đến phòng làm việc của Mã Lão Sư . Gõ cửa .
_ Vào đi .
Manh được cho phép nên bước vào
Mã lão sư
_ Muộn thế này con đến tìm ta có chuyện gì ?
Manh
_ Con xin lỗi đã làm phiền vào giờ này . Chỉ là con muốn ...
Manh đặt tờ giấy lên bàn
* ĐƠN XIN TỪ CHỨC *
Mã lão sư nhìn vào
_ Đới Manh con làm gì vậy . Khi không lại đưa ta cái này .
Manh
_ Con xin lỗi vì sự đột ngột của mình . Thêm nữa con xin rời khỏi SNH48 team SII . Rất mong được sự đồng ý .
Mã lão sư
_ Nếu gặp rất rối gì cứ nói với ta. Đâu nhất quyết con phải làm vậy . Không đáng đâu Đới Manh mà .
_ Nên nhớ con đã vất vã thế nào mới có được ngày hôm nay . Con trở mặt với Đới gia chỉ để nuôi dưỡng ước mơ này sao ?
Manh cười
_ Con đã xin nghĩ rồi . Xin người đồng ý .
Mã lão sư
_ Ý con đã quyết ta sẽ chấp thuận . Ta sẽ giữ nó tạm thời . Con có thể quay lại bất cứ lúc nào .
Manh
_ Có thể lần này con đi sẽ không quay về nữa . Cảm ơn người đã nuôi dưỡng và chăm sóc , dạy bảo con suốt thời gian qua . Con nhất định sẽ không quên người .
Mã lão sư đứng lên ôm lấy Manh nói
_ Hãy sống thật tốt nhé . Con đã vất vã nhiều rồi Đới Manh à . Công diễn ngày mai con có thể tham gia nếu muốn .
Manh ôm lấy Mã Lão Sư sau đó cuối đầu 90° chào tạm biệt người thầy của mình .
_ Xin người đừng nói chuyện này cho bất cứ ai trước khi con rời đi .
Mã lão sư
_Được ta hứa với con .
Manh
_Cảm ơn người !!! Con xin phép đi trước .
Manh nói rồi bước ra khỏi phòng .
Qua ngày mai
Manh vẫn tham gia công diễn như dự tính
Lúc gần kết thúc
Manh ho to lần nữa
_Tôi nói Tiểu Đới bạn nói Manh .... Tiểu Đới ...Manh ....Tiểu Đới Manh .
_Xin chào mọi người tôi là SNH48 team SII Đới Manh .
_Hôm nay thật sự rất vui . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều . Tôi sẽ luôn nhớ những điều này không bao giờ quên . Sau này dù thế nào cũng luôn ủng hộ SNH48 team chúng tôi nhé . Mãi yêu các bạn .Hãy luôn sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé . Tiểu Đới mãi yêu các bạn . Chào tạm biệt!!!
Manh cuối đầu chào tạm biệt fan . Lần này cuối rất lâu mới ngước lên . Vì sau này sẽ không còn cơ hội nữa rồi . Manh luyến tiếc nơi này . Nơi có lẻ chứa đựng cả thanh xuân của mình . Nên dạy mình cách làm người . Nên cho mình biết đâu là đau khổ, yêu thương .... giờ rời xa có chút không đành lòng .
Manh đã bỏ về nhà bà mình trong đêm khi mọi người đang ngủ .
Sáng dậy mọi người ai nấy đều bất ngờ và sóc vì Manh đã để lại cho từng thành viên 1 lá thứ .Chẳng ai biết được chuyện gì đang xảy ra . Manh có chìa khóa vạn năng nên đã vào phòng từng thành viên mà đặt lá thư ở đó . Việc cuối cùng là Manh làm là đi vào phòng Mo đặt lá thư của mình lên bàn ngủ của Mo kèm theo chìa khóa vạn năng gửi lại cho Mo cất . Sau đó mới cam tâm rời đi . Lúc đi ra Manh có khoảnh mặt lại nhìn nơi đó lần cuối .
" Tạm biệt thanh xuân tươi đẹp của tôi " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com