Chờ Chị
Tên gốc: 等你
Tác giả: Kain_凯恩
Trans: GG đại ca, QT-sama.
Editor: Đường.
Couples: Tạp Hoàng / Mã Lộc / Mười Bảy Niên / Đới Mạc / Tiếu Tiền / Thất Ngũ Chiết / Tứ Cúc / Lạc Na / w Lạnh lùng / Việt Đường.
Note của tác giả: Lưu ý Việt Đường có chút ngược.
Note của editor: Mình edit khi chưa được sự đồng ý của tác giả, vì thấy dễ thương nên làm thôi. Truyện này được viết từ hồi Trung Thu năm ngoái.
Link: http://kain-hhh.lofter.com/post/1e2b68ff_c592065
__________________________
[01_]
Lý Nghệ Đồng hôm nay sáng sớm, chạy như bay đến phòng ngủ của Hoàng Đình Đình cùng Hà Hiểu Ngọc .
“Đình Đình-san ~ Tết Trung Thu vui vẻ www”
Hoàng Đình Đình vừa mới thức dậy, trên giường trở mình, có chút mông lung đáp lại.
“Đình Đình-san hôm nay chúng ta đi dạo phố a! Lúc trước chị đồng ý với em dẫn em đi ăn kem ly xx!” Lý Nghệ Đồng tiếp tục tràn ngập sức sống luyên thuyên.
Hoàng Đình Đình ngồi trên giường, không nói liền đem Lý Nghệ Đồng ôm chầm lấy, che miệng của em ấy lại. “Nói nữa chị liền hôn em, chị chưa có đánh răng đâu nha”
“Được rồi......!”
“Hôm nay chị đem bản thân giao hết cho em, trước tiên để chị ngủ thêm một lát.”
Hà Hiểu Ngọc yên lặng ngồi trên giường xem hết thảy một màn ân ái, mặc đồ ngủ cầm điện thoại di động lên ôm A Cẩu* ra ngoài.
[02_]
Tưởng Vân đang đánh răng.
“Oa oa oa Doãn Vân!” Hà Hiểu Ngọc làm bộ khóc nhào vào trong ngực cô.
Tưởng Vân mang theo chút cưng chiều ôm lấy. “Làm sao vậy, mới sáng sớm lại bị Tạp Hoàng ngược?”
Hà Hiểu Ngọc ủy khuất gật đầu, “Tớ nhìn thấy hai cái người kia trên giường cùng một chỗ ôm ấp còn nói cái gì chưa đánh răng cái gì giao thân này nọ...”
Tưởng Vân lẳng lặng suy nghĩ ra cái hình ảnh kia, lựa chọn trầm mặc.
Hà Hiểu Ngọc tiếp tục treo ở trên thân người nào đó như gấu túi.
Tưởng Vân rửa mặt xong hỏi Hà Hiểu Ngọc: “Đã đánh răng rửa mặt chưa?”
Hà Hiểu Ngọc gật đầu.
Tưởng Vân có chút cúi đầu ngậm lấy bờ môi của người sau lưng, “Chúc cậu Tết Trung Thu vui vẻ, bảo bối.”
Đới Manh vô tình liếc qua cánh cửa không được đóng cẩn thận liền trông thấy một màn kia, tâm tình phức tạp che mắt.
[03_]
Đới Manh dùng thẻ vạn năng lặng lẽ mở cửa phòng Mạc Hàn.
Mạc Hàn còn đang ngủ. Đới Manh thoáng thở dài một hơi.
Ánh mắt Đới Manh vờn quanh gian phòng một lần, bắt đầu thận trọng chuẩn bị —— Dù cho EQ vẫn có chút thấp, nili ba Manh** thật ra cũng là rất lãng mạn.
Mạc Hàn vừa mở mắt, mơ hồ trông thấy bên giường mình có người. Không chút suy nghĩ một cước liền đá xuống.
“Á? Là em a Momo!”
“..... Đới Manh? Em tới làm gì?” Mạc Hàn dụi dụi con mắt.
“Hôm nay Tết Trung Thu a ~ em làm cho chị bữa sáng... Đều là em tự làm a! Yêu chị Momo! Tết Trung Thu vui vẻ!” Đới Manh ngồi xổm ở bên giường, giống như tiểu Tát Ma*** chờ mong được chủ nhân khen ngợi.
Mạc Hàn trông thấy trên bàn của mình bày biện đầy đồ ăn, không chỉ có món mình yêu thích, còn có mấy món gần đây mấy trang đồ ăn trên instagram hay đăng lên...
Mạc Hàn cười, vuốt đầu Đới Manh.
“Vô luận như thế nào, chị cũng thích em.”
Cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, Đới Manh liền mở ra Wechat trả lời KiKi: [Chiêu sáo lộ của em thật sự là quá tốt rồi! Hảo huynh đệ!]
[04_]
Hứa Giai Kỳ liếc mắt nhìn Wechat khó nén được kích động của Đới Manh gửi tới, kéo lại cánh tay của Ngũ Chiết bên người.
“Triết ca ca ~ Sớm như vậy hẹn người ta đi đâu nha ~”
“Tết Trung Thu rồi, trước đó công việc bận quá chẳng có cơ hội hẹn hò, hôm nay đi hẹn hò a ~”
“Chỉ có chúng ta thôi á?” Lúc trước Thất Ngũ Chiết hẹn hò bình thường đều là đi hai đôi, đa phần đều cùng với Đới Mạc, nhưng nhìn tình huống hôm nay thì chắc Đới Mạc sẽ ở lại trung tâm sinh hoạt triền miên một hồi rồi.
“Không có a” Ngô Triết Hàm nói đột nhiên kề sát lại gần mặt Hứa Giai Kỳ, “Dã Hứa, gần đây càng ngày càng đẹp ra nha.”
“Aiya!” Hứa Giai Kỳ trong nháy mắt đỏ mặt, bên ngoài xa xa nhìn thấy có hai người tay nắm tay.
“......Thân cao chênh lệch? Tớ biết rồi.”
[05_]
“Em lạnh không?” Nhìn thấy từ xa Thất Ngũ Chiết đang đi tới, Vạn Lệ Na muốn đem áo Từ Tử Hiên khoác cho mình trả lại em ấy.
Từ Tử Hiên ôn nhu ngăn cô lại.
Thất Ngũ Chiết Lạc Na tụ họp.
Biết Thất Ngũ Chiết là ba mẹ của Từ Tử Hiên nên Vạn Lệ Na có chút thẹn thùng, nhịn không được hướng Từ Tử Hiên trong ngực né tránh.
Từ Tử Hiên ôm lấy.
“Này, con làm thế nào đem Lạt Bảo trộm ra được vậy, Mã Lộc bọn họ hình như không cho mà.” Hứa Giai Kỳ nhìn Từ Tử Hiên, trên mặt hiện ra biểu lộ [Mama tự hào vì con] .
“À hề hề ~ Lưỡng tình tương duyệt, luôn có cách mà ~” Từ Tử Hiên đem quần áo trên người Vạn Lệ Na chỉnh chu lại một chút, “Được rồi, cùng đi xem phim đi.”
“Em không lạnh thật sao...” Vạn Lệ Na cảm giác gió thu có vẻ lành lạnh, càng thêm lo lắng muốn đem áo khoác cởi xuống trả lại cho người kia.
“Chỉ cần có chị ở đây, em cũng đủ thấy ấm áp rồi.” Từ Tử Hiên hơi khuỵ chân xuống, kề bên tai Vạn Lệ Na khẽ nói.
Vạn Lệ Na tinh thần lặng lẽ chấn động làm rơi mất cái điện thoại đang cầm trên tay.
[06_]
“Vẫn là bị bắt cóc rồi...” Lục Đình nhìn cuộc gọi đi bị từ chối, một mặt thất bại.
“Bỏ đi, hôm nay Trung Thu, để hai đứa vui vẻ một chút cũng tốt.” Phùng Tân Đóa trái lại không thèm để ý.
“Chúng ta cũng đi nha?” Lục Đình gãi gãi thân tiểu tử Đậu Đậu, ôm nó đứng lên người.
“A? Đi đâu?” Ngồi ở trên giường Phùng Tân Đóa sững sờ.
“Về nhà tớ, mẹ tớ rất thích cậu.”
“Đóa Đóa không muốn! Lần trước cùng cậu về nhà vừa cơm nước xong xuôi liền bị mẹ cậu nhốt ở trong phòng ngủ siêu nhàm chán!”
“Mẹ tớ còn không phải..... Chờ mong hai đứa mình phát sinh cái gì đó...”
“Chờ mong cái gì a!”
Lục Đình nhìn Phùng Tân Đóa biểu lộ một mặt ủy khuất bubu, buông xuống Đậu Đậu nâng lên cằm Phùng Tân Đóa, từ trên hôn xuống.
“Nếu không vậy thì chúng ta đi tìm Tiếu Tiền ăn lẩu?”
[07_]
Khổng Tiếu Ngâm xem ipad bên trong là Tiểu Cúc Cửu Châu Thiên Không Thành, quần áo không ngay ngắn nằm trên giường Tiền Bội Đình lăn lộn.
“A a a thật nhàm chán a a a”
Tiền Bội Đình đột nhiên nhận được Wechat của Đại Ca.
“Mã Lộc nói muốn ăn lẩu, chúng ta đi không?”
“Đi thôi, nếu không thật nhàm chán.” Khổng Tiếu Ngâm từ trên giường xoay người ngồi dậy.
“Nhưng mà buổi sáng ăn lẩu thật không sao...” Tiền Bội Đình một bên nói thầm, một bên cởi đồ ngủ muốn thay quần áo.
Tiền Bội Đình ngay trước tủ quần áo xoay loạn, đột nhiên thân thể bị một cái gì đó có chút lửa nóng ôm lấy. “Sao vậy Tiêu Âm...?”
“Chị thay đổi chủ ý. Chị không ăn lẩu.” Khổng Tiếu Ngâm nói, hoàn toàn cởi sạch áo ngủ của Tiền Bội Đình.
“Chị muốn ăn em.”
Cửu Châu Thiên Không Thành lẻ loi trơ trọi bị ném ở một góc sàn nhà.
[08_]
[Tiểu Cúc Meo, Trung Thu vui vẻ!] Cúc Tịnh Y ở xa quay phim trong đống Wechat nhận được tin nhắn của Lâm Tư Ý.
[Vui vẻ a.] Cúc Tịnh Y trả lời.
[Oa oa oa Tiểu Cúc, tớ rất lâu chưa được gặp cậu..] Là Lâm Tư Ý ít khi nũng nịu. Cúc Tịnh Y trong đầu tưởng tượng một chút biểu cảm của Lâm Tư Ý khi nói ra câu nói này, buồn cười.
[Yêu cậu.] Cúc Tịnh Y nghĩ nghĩ, gửi đi một dòng tin nhắn.
Hai phút sau, màn hình điện thoại di động sáng lên:
[Đến từ ngài đặc biệt quan tâm Lâm Tiểu Tứ: Tớ cũng yêu cậu.]
[09_]
Yên lặng bỏ qua Ân Thỏ Tứ Cúc kia bên trong (group chat) đang ân ái, Cung Thi Kỳ một mình ở ký túc xá làm bài ôn tập.
Muốn gọi cho Gia Ái một cuộc điện thoại, nhưng lúc này chị ấy hẳn là đang đi học...
Lúc đầu đã cầm lên điện thoại lại buông xuống.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Cung Thi Kỳ hơi kinh ngạc quay đầu, ngây ngẩn cả người.
“...... Gia Ái?” Cung Thi Kỳ không xác định được đây là thật hay giả.
Dịch Gia Ái đóng cửa tiến đến cười ôn nhu: “Trung thu vui vẻ, Mười Bảy.”
[10_]
Triệu Việt từ hành lang ngang qua, trông thấy Dịch Gia Ái đi vào phòng, không khỏi có chút hâm mộ.
Cô đi vào phòng mở đèn lên, ngồi ở trên giường. Có chút mê mang nhìn đống đồ bị mình làm lộn xộn đầy một cái giường khác.
Cô đứng lên, bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ.
Nửa giờ sau, cô vứt sạch túi rác cuối cùng, có chút mệt mỏi ngồi dưới đất.
Trung Thu rồi.
Cô nhìn bầu trời bên ngoài, giống như thấy được khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Thiên Sứ Thực Tập.
Ngày lễ trông mong đoàn viên, mà cô, cũng sẽ mãi chờ chị.
[Hoàn]
_________________________
* A Cẩu: con chó bông của Lão Hà.
** Nguyên gốc “nili萌爹” nghĩa là “Ba Manh của bạn”.
*** Tiểu Tát Ma: hình như là em cún đáng yêu nào đó bên Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com