Chapter 2
Sau một tuần cả hai tiếp xúc với nhau, mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn rất nhiều, tôi và cậu ấy thường xuyên cùng nhau luyện tập đến rạng sáng, cùng nhau zhibo, gọi đồ ăn, thỉnh thoảng còn đến phòng của đối phương chơi.
Tiết mục công diễn đón năm mới sau đó được phát sóng, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, phản ứng của mọi người đều rất tích cực. Phản ứng của mọi người đúng như mong đợi của tôi, bình luận của người hâm mộ trên đạn mạc tôi cảm giác vẫn đang rất ổn.
Nhưng đến khi buổi công diễn bắt đầu được nhiều người quan tâm và chia sẻ, sân khấu của chúng tôi cũng càng ngày càng được nhiều người xem hơn. Những người yêu thích chúng tôi bắt đầu lập CP, bởi vì Tiểu Ái đã có CP nên không bị mọi người gán ghép.
Việc hợp tác trên sân khấu Đả Ca cũng được quyết định trong vài ngày sau công diễn đón năm mới, có thể là do tôi không tìm được người thích hợp, cũng có lẽ vì muốn cùng cậu nói chuyện nhiều hơn, mà tôi cũng không nghĩ đến việc mời cậu quá nhiều lần. Nhưng vì sân khấu trước kia, cũng là cậu ấy mời tôi, xem như cái này là để đáp lễ đi.
Thành thật mà nói, tôi rất thích cùng Tả Tịnh Viện hợp tác, mà cậu ấy cũng rất vui vẻ mà đồng ý lời mời của tôi.
Thời điểm cùng nhau tập luyện, cả hai không thể tránh khỏi một số cử chỉ tiếp xúc thân mật. Không biết vì sao, nhưng tôi bắt đầu cảm giác có chút khác lạ.
Bối rối, căng thẳng, hồi hộp.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Những cảm xúc này dù có xảy ra, thì cũng chỉ là khi ở các sân khấu lớn hoặc các buổi biểu diễn ở trường, nhưng rõ ràng hiện tại là mười giờ tối, chúng tôi đang ở trong phòng tập mà.
"Nghỉ ngơi một chút đi, tớ muốn đi mua nước. Cậu có muốn uống chút gì không?" - Sau khi tập được một lúc, tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng, tim cũng đập rất nhanh mà chính bản thân cũng không hiểu vì sao, nên tôi quyết định xuống lầu, đi mua chút nước suối, thuận tiện hít thở chút không khí trong lành.
"Ân. Có muốn tớ đi cùng cậu không?" - Tả Tịnh Viện hỏi
"Không cần đâu, cũng không có đi đâu xa, cậu nghỉ ngơi một chút đi, hồi nãy luyện tập, cậu bế tớ cũng thật vất vả rồi." - Bởi vì có một động tác, chính là Tả Tịnh Viện sẽ bế tôi rồi xoay người, động tác này cũng quá tốn sức, cả hai luyện tập cũng đã lâu nên tôi muốn cậu ấy được nghỉ ngơi một chút.
"Được, vậy tớ sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây chơi điện thoại đợi cậu về." - Nói xong cậu ấy liền ngồi khoanh chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn tôi nói
Tôi xoay người bước nhanh ra khỏi phòng tập. Bầu không khí bên trong thật ái muội, tôi sắp chịu không nổi rồi, tôi không muốn nhanh như vậy liền phải lòng một người, bởi nếu sau này, tâm tình lúc nào cũng đều bị ảnh hưởng bởi người đó cũng không phải là điều tốt.
Cứu mạng, Tả Tịnh Viện cậu có biết là làm như vậy trông cậu đáng yêu lắm không? Cậu ấy thật sự giống một chú cún con, thật ngoan, thật nghe lời, thật muốn cưng chiều.
Nhưng lý trí đã kìm hãm tôi, dù sao thì đâu ai có thể đoán được tâm tư của Tả Tịnh Viện đâu, tôi đã bị giăng lưới, cả SNH cũng đều bị giăng lưới, hiện tại lưỡi câu đã ở trước miệng mình, tôi thật sự sắp cưỡng lại không được.
Trách không được khi tất cả mọi người đều nói, "Tả Tịnh Viện không phải là người tốt." Cậu ấy thực sự là một hải vương.
Bản thân thơ thẫn đi xuống lầu, tôi liền nhìn thấy Thẩm Tiểu Ái và tiểu Lô đang ăn tối trong nhà ăn, thuận tiện đi qua cùng họ hàn huyên một lát.
Hai người bọn họ vẫn luôn một mực trêu chọc mối quan hệ của chúng tôi, hỏi cả hai như thế nào, quan hệ hợp tác ra sao.
Tôi vẫn mặc kệ những lời trêu chọc của hai người đó, có lẽ là tôi chỉ đang muốn giết chút thời gian và giải sầu, hiện tại tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Tôi đi rửa mặt, mua hai chai nước suối và chút bánh quy ăn vặt, nghĩ rằng lát nữa cậu ấy sẽ có chút đói bụng.
Vừa mở cửa bước vào phòng tập, cậu ấy đặt điện thoại xuống, đứng dậy hỏi tôi mua gì. Tôi đem mọi thứ đặt lên ghế, lấy một chai nước lên uống.
"Cậu ăn một chút để bổ sung năng lượng đi." - Đặt chai nước xuống, tôi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, định sẽ nghịch điện thoại một chút trong khi chờ Tả Tịnh Viện ăn uống.
Tôi vừa đặt chai nước xuống bên cạnh, lập tức đã bị cậu ấy cầm lên, vặn nắp chai và uống lấy.
Tôi vừa mới WeChat trên điện thoại, khóe mắt liếc thấy cậu ấy đang uống chai nước của mình, tôi ngẩng đầu nói với cậu: "Tả Tịnh Viện, đó là chai nước tớ vừa uống, bên đây còn một chai nữa, như thế nào mà cậu không uống chai mới này?"
"Tớ biết là nước của cậu, tớ lại không ngại. Hơn nữa tớ cũng lười mở chai nước, không có khí lực." - Cậu ấy mặt dày trả lời
Trong một khoảnh khắc, tim của tôi đã rung động lên rất nhiều lần. Tả Tịnh Viện, cậu có biết chính mình rất quyến rũ không?
Nghỉ ngơi một hồi, chúng tôi liền tiếp tục tập luyện. Lúc kết thúc buổi tập cũng đã rất muộn, hai chúng tôi đều mệt mỏi ngồi dưới đất, dựa vào tường nghỉ ngơi, Tả Tịnh Viện hỏi tôi có muốn chụp chung một bức hình không, trong lòng tôi có chút run sợ, nội tâm nghĩ nói, "Có phải Tả Tịnh Viện đang chơi lớn quá không vậy?"
The Best Partner cũng đang tiến gần, thật ra năm nay tôi cũng chưa quyết định bản thân muốn kết hợp với ai, nhưng khi Tả Tịnh Viện hỏi tôi, tôi có chút không biết làm sao, cảm giác không chân thực, giống như một giấc mơ, hư vô, mờ mịt, không nắm bắt được.
"Cậu nghiêm túc chứ? Cậu không thiếu đối tác đâu Tả công tử, tớ có gì mà được cậu ưu ái như vậy." - Tôi trêu ghẹo cậu ấy mà nói, nghĩ rằng có thể là do cậu ấy nhất thời cao hứng khi cả hai luyện tập cùng nhau.
"Tớ đương nhiên là thật sự nghiêm túc với cậu, thế nào, cậu suy nghĩ mấy ngày đi." - Tả Tịnh Viện dùng ánh mắt chân thành, tha thiết nhìn tôi.
"Được rồi, để tớ suy nghĩ một chút. Cậu trở về tắm rửa và nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm nữa." - Tạm thời tôi không biết nên đối mặt như thế nào với lời mời của cậu ấy, tôi chỉ có thể suy nghĩ phương án tốt nhất để sau này không phải hối hận.
Ngày hôm sau, khi chúng tôi đến nhà hát để luyện tập, cả hai đã đi cùng nhau, rất nhiều fan cùng chúng tôi nói chuyện phiếm nhưng máy ảnh vẫn không ngừng vang lên những tiếng bấm máy. Một người hâm mộ còn giơ máy ảnh và nói lớn, "Tôi đang quay Douyin."
Đứa nhóc tiểu Tả vừa nghe, cũng không biết phát bệnh thần kinh gì, cậu ấy đột nhiên đưa tay chạm vào sau gáy của tôi, cậu ấy đột nhiên tới gần tôi, khiến tôi sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay sau đó, tôi liền lùi một bước, đánh nhẹ lên người cậu ấy, nội tâm đang gào thét hỏi cậu ấy đang làm cái gì vậy, còn ở trước nơi công cộng nữa.
Tôi lúng túng nhìn các fan, mọi người đều đang cảm thán, còn có nhiều âm thanh đang vang lên "Ttl, ttl, ttl."
Lúc đi vào nhà hát, cả hai cùng nhau luyện tập tôi cũng không có hỏi cậu ấy vì sao lúc nãy lại làm như vậy. Bởi tôi cũng cảm thấy thật ngại khi hỏi và cũng không quá muốn biết đáp án.
Kết thúc buổi tổng duyệt, khi ở bên ngoài nhà hát gọi xe, xe đến tôi định mở cửa bước vào trước, không nghĩ cậu ấy vừa cùng fan cúi chào, đồng thời còn giúp tôi mở cửa xe, điều này khiến người hâm mộ nổi lên một trận xôn xao. Có thể Tả Tịnh Viện thấy tôi có chút mệt nên cũng không có mở cửa sổ.
Tôi không biết, hiện tại tôi có cảm giác như mình đang cưỡi trên lưng cọp, bị mắc kẹt trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Nó giống như tôi phải đồng ý lời mời hợp tác này để có được sự chú ý và quan tâm của đám đông ngày hôm nay. Những hành động gần đầy của cậu ấy đều là những việc ngoài ý muốn mà tôi không ngờ tới.
Với những hành động cậu ấy đã làm như ngày hôm nay, CP của chúng tôi có thể bước sang một trang khác và tôi không biết liệu điều này có tốt hay không.
Cậu ấy đã vượt qua nhiều sóng gió, nhưng hiện tại có vẻ như tôi vẫn không thể quen với điều này.
"Hôm nay cậu làm sao vậy, tớ thấy tâm tình của cậu không được tốt lắm. Tớ đã làm gì không tốt phải không?" - Tả Tịnh Viện vừa thoát khỏi vòng fan, vừa bước lên xe mà hỏi tôi.
"Không có gì, không phải lỗi của cậu đâu, được không? Chỉ là tớ không biết phản ứng như thế nào với sự chú ý đột ngột của fan. Mấy ngày nay khi bắt đầu chơi với cậu, người hâm mộ của tớ tăng lên không ít, tớ biết lý do lớn nhất đó chính là vì cậu, tớ còn cảm ơn cậu không hết, như thế nào mà lại không vui với cậu." - Tôi theo bản năng mà nói ra những lời sâu trong nội tâm của mình.
"A, ngượng ngùng quá, rất nhiều chuyện tớ không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tớ chỉ là thực tâm mà đối tốt với cậu, về sau tớ sẽ thu liễm một chút."
"Không có việc gì, những cảm xúc này tớ có thể tiêu hóa được." - Nhìn phong cảnh đang chạy ngược chiều bên ngoài cửa sổ, tôi thực sự không biết mình có thể tiêu hóa tốt những cảm xúc này hay không. Hơn nữa còn có tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, tôi tựa hồ như đang rơi vào vòng xoáy của cậu ấy, chìm sâu vào trong cơn mê mà không biết làm thế nào để tự cứu bản thân mình.
Khi xuống xe, Tả Tịnh Viện nói với tôi rằng tối nay cậu ấy sẽ cùng Viên Nhất Kỳ ra ngoài ăn cơm, hỏi tôi có muốn hay không cùng đi.
"Tớ không đi đâu, các cậu cứ đi đi, đi vui vẻ." - Trở về trung tâm, tôi vào thẳng phòng của mình nghỉ ngơi một lát, mấy năm nay tôi ở chơi và giao tiếp với các thành viên SII, nếu không chính là cùng những thành viên ngoài vòng TOP48 tiếp xúc nhiều hơn những người khác một chút.
Có lẽ tôi sẽ cần phải có chút thời gian để thích ứng, thích ứng với ngoại hình của cậu ấy, thích ứng với lượng người hâm mộ hùng hậu của cậu ấy, thích ứng với vòng bạn bè xã hội của cậu ấy, chúng tôi hãy cứ từ từ, tiến từng bước thôi.
———————————————————
Họ là thật 😄 chỉ có tui là giả =)))) Sao bọn họ lại thích thồn 🍚🐶 ngoài giờ hành chính vậy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com