Cún Con Cún Con
1.
Không ai thích Tả Tịnh Viện
Ấn tượng về Tả Tịnh Viện trong mắt người khác là gì, nghiện rượu, mê cờ bạc hay là kẻ phong lưu trong tình trường.
Cô luôn sa vào đoạn tình cảm này đến đoạn tình cảm khác, dùng tình yêu mãnh liệt của mình để đánh cược, sau đó thất tình thì cô không chút do dự lại rơi vào con đường nghiện rượu.
Tên nghiện rượu này luôn thích giả điên và giả say, mục tiêu của cô là ở trong hồ cá, sau đó sẽ giăng câu mà câu lấy đối phương.
Trần Vũ Tư đúng lúc này rơi vào hồ của Tả Tịnh Viện.
Đôi mắt của nàng nhìn thật đơn thuần, ngơ ngác nhìn cô khi cô đến gần.
Ánh mắt thật chân thành. Thật sự làm cho người khác chịu không nổi, Tả Tịnh Viện nghĩ.
Tả Tịnh Viện sống ở một căn nhà trong góc của một con hẻm nhỏ, cô không hiểu con hẻm rách nát dơ bẩn này có cái gì mà lại hấp dẫn một vị tiểu thư trắng trẻo, thuần khiết đến đây
Nàng đứng ở cách đó không xa, ánh mắt của nàng cứ như vậy dán chặt vào Tả Tịnh Viện.
Cái nhìn này giống như móng vuốt của một con mèo, hết lần này đến lần khác bắt đầu cào cấu vào trái tim của cô từng chút một.
"Mẹ kiếp." - Tả Tịnh Viện quay đầu đi, đây là lần đầu tiên cô không dám xuống tay với chú cá này.
Trần Vũ Tư đứng cách cô một mét liền dừng lại, nhẹ giọng nói với cô: "Tiểu Mễ chạy vào."
Tiểu Mễ là ai? Tả Tịnh Viện không kiên nhẫn nhìn bốn phía, hy vọng rằng cô ấy sẽ nhanh chóng rời đi.
Nàng quá trong sáng, trong sáng đến nỗi không nên xuất hiện ở một nơi rách nát như thế này.
Cô ấy quá sạch sẽ, quá sạch sẽ để xuất hiện ở nơi đổ nát này.
"Tiểu Mễ là một con mèo có sọc vằn (mèo ly hoa), đại khái lớn cỡ này, mập mạp." - Nàng thấy đối phương không có phản ứng, ra hiệu nói
Tả Tịnh Viện trầm mặt một chút.
"Tôi giúp cô cùng nhau tìm."
Tả Tịnh Viện nhìn người trước mắt, chú mèo trong lòng của cô nhìn qua rất không thân thiện và trên người của cô có rất nhiều vết thương do đánh nhau với nó.
"Đây là mèo của cô à?" - Tả Tịnh Viện thật sự không thấy sự liên hệ của con mèo này với người con gái dịu dàng trước mặt.
"Nó là mèo hoang, nhưng nó không muốn theo tớ về nhà, cho nên tớ thường đến đây để thăm nó."
Thời điểm nói chuyện nàng lại tiến gần hơn một chút, Tả Tịnh Viện có thể dễ dàng ngửi thấy mùi thơm trên người của đối phương.
Vì thế một kẻ phong lưu như Tả Tịnh Viện đã đưa ra một quyết định vô cùng bốc đồng.
"Tôi giúp cô nuôi nó."
Đây không phải là lần cuối cùng hai người gặp nhau.
2.
"Cậu có muốn xem Tiểu Mễ không?"
Sau khi gửi tin nhắn này, Tả Tịnh Viện liền hối hận.
Nàng không nên xuất hiện ở một nơi như thế này, một người xinh đẹp, đơn thuần như nàng cũng không nên kết giao cùng cô.
Nhưng như thế nào cô luôn suy nghĩ về Trần Vũ Tư.
Trần Vũ Tư đến đây, trên tay cầm theo một chiếc bánh kem.
"Cùng nhau ăn bánh kem đi, cảm ơn cậu đã chiếu cố Tiểu Mễ."
Nụ cười của nàng như có ánh sáng, có thể đây là vầng hào quang, Tả Tịnh Viện nghĩ.
"Tớ có thể vào nhà ngồi được không?" - Nàng hỏi Tả Tịnh Viện.
Giờ phút này Tả Tịnh Viện đang cảm thấy hối hận tại sao cô không dọn dẹp lại nhà cửa sau cơn say đêm qua.
Trần Vũ Tư đem bánh kem đặt ở trên bàn, nhìn xung quanh căn phòng cũ kĩ cùng hỗn loạn với nhiều chai bia nằm vương vãi khắp sàn.
"Thật xin lỗi." - Tả Tịnh Viện vội vàng thu dọn rác rưởi khắp nhà. Động tác bỏ rác vào túi của cô cực kỳ nhanh, cô nhặt từng mẩu rác một và ném vào túi rác, đến lon nước ngọt thứ mười một thì túi rác bị bung ra, mọi thứ lại y như cũ.
Chết tiệt. Tả Tịnh Viện nhìn đống rác trên mặt đất một cách khó chịu và bất lực.
Trần Vũ Tư đột nhiên cười.
"Tả Tịnh Viện, đã có ai từng nói với cậu rằng cậu rất dễ thương chưa?"
Lần đầu tiên Tả Tịnh Viện có cảm giác muốn bỏ cuộc.
3.
Cô chỉ cảm thấy chính mình mở mắt hay nhắm mắt lại đều thấy hình bóng của Trần Vũ Tư.
Nghĩ đến đây, cô lại nhấp một ngụm bia.
Cô bật điện thoại lên nhìn thoáng qua đồng hồ, đã mười một giờ.
Thời gian thích hợp để phóng túng.
Hình bóng của cô gái đơn thuần kia hiện lên trong đầu của cô.
Lão tử thừa nhận, cô đã phải lòng Trần Vũ Tư.
Tả Tịnh Viện gọi điện thoại cho cô.
Khi Trần Vũ Tư đến, cô lại nhớ về cuộc gọi vừa rồi.
"Cậu có thể đến nhà tớ một chút không?"
"Tiểu Mễ bị làm sao à?"
"Không phải Tiểu Mễ, mà là tớ."
"..."
"Được."
Bên ngoài đang có một cơn mưa nhỏ, Tả Tịnh Viện bắt đầu lo lắng cho quyết định đầy bốc đồng của mình, một cô gái đơn thuần như vậy, không giống với cô, không nên chạy đến một nơi như chỗ của cô khi trời mưa vào tối muộn như vậy.
Khi Trần Vũ Tư đến, bên ngoài trời vẫn còn hơi ẩm ướt, nàng đặt chiếc ô ở bên cửa, chiếc ô trong suốt xinh đẹp đọng nước, tụ lại thành một vũng nước nhỏ trước cửa.
Trần Vũ Tư thấy cô bước nhanh về phía mình.
Tả Tịnh Viện vươn tay ôm lấy nàng, giọng nói rầu rĩ, "Không có ai thích tớ cả."
Giọng nói của cô còn thoang thoảng mùi rượu. Lúc này cô mới cảm thấy may mắn khi chính mình không uống quá nhiều.
Trần Vũ Tư tùy ý để cô ôm, lắng nghe những lời nói đầy mùi rượu của người kia.
Khi Tả Tịnh Viện tỉnh lại đã là nửa đêm, cô không nghĩ chính mình cứ như vậy lại được ôm ngủ.
Cô nằm ngủ ở trên sô pha, đắp một cái chăn, Trần Vũ Tư ngồi ở bên cạnh cô, dựa người vào sô pha, bàn tay thì đang khoác lên trên người cô.
Thực làm cho người khác yên tâm. Cô nghĩ.
Cô vốn định lặng lẽ dời tay của nàng đi, không ngờ lại đánh thức nàng dậy.
Bốn mắt chạm nhau, khoảng cách rất gần, gần đến mức Tả Tịnh Viện muốn hôn nàng.
"Tả Tịnh Viện, cậu từng nói tớ trông giống cái gì?"
"Mèo con."
Trần Vũ Tư nhìn cô chân thành đến mức cô gần như muốn chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng của nàng.
"Vậy cậu có biết, trách nhiệm của mèo con là nghiêm túc yêu cún con không."
Cả hai vẫn duy trì tư thế vừa rồi, Trần Vũ Tư nâng tay lên, sờ sờ đầu của Tả Tịnh Viện.
"Cún con ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com