Bảo Mẫu![W Thư]
Lâm Thư Tình bị ông hội đồng Tưởng bắt về làm bảo mẫu cho tiểu thư ngốc Tưởng Thư Đình. Tiểu thư nhỏ hơn nàng 2 tuổi nhưng mà bị ngốc chỉ có suy nghĩ của đứa trẻ 10 tuổi mà thôi, còn gia đình nàng là người làm thêu cho ông hội đồng Tưởng giàu nhất xứ Thượng này. Một hôm khi đang ngoài đồng mò ốc, bùn đất lắm lem cả mặt, Tưởng Thư Đình đi ngang liền chỉ vào nàng muốn nàng trở thành bảo mẫu của em. Sau đó nàng liền bị bắt đi vào nhà ông hội đồng ở, ngày ngày kề bên tiểu thư ngốc và chuyện dở khóc dở cười xảy ra vô số.
"Tiểu thư, người mau xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm!!"
"Không được a~ Đình Đình phải hái ổi cho chị tiểu Tình mới xuống được. Tiểu Tình đợi Đình Đình một chút nha!"
"Tiểu thư xuống đi mà. Tôi không muốn ăn ổi, không cần hái có được không?"
"Chị tiểu Tình thật hư! Dám lừa Đình Đình, hôm qua chị còn nói muốn ăn ổi với bà vú mà."
Lâm Thư Tình chỉ biết câm nín, hôm qua là nàng chỉ nói vu vơi vậy thôi mà hôm nay Tưởng Thư Đình sáng sớm đã chèo lên cây ổi nói muốn hái cho nàng ăn. Lòng tự nhiên dân lên một chút ấm áp, nhưng khi nhìn thân ảnh to lớn cố gắng với lấy cành ổi ngoài xa vì những trái ổi xanh thẫm kia. Nàng liền lo lắng không thôi
Rắc.. Rầm..
"TIỂU THƯ!!! Người không sao chứ?! Máu.. máu chảy nhiều quá, có ai không giúp với!!"
"Chị tiểu Tình sao lại khóc? Đình Đình không sao. Nhìn này, Đình Đình hái được ổi cho chị tiểu Tình rồi này."
Tưởng Thư Đình đưa cành ổi lên trước mắt nàng, nhưng trong mắt nàng chỉ có những vết xước rướm máu trên cùi chỏ bà cánh tay em. Nước mắt nàng rơi nhiều hơn, đang muốn hỏi em có đau không liền nghe thấy tiếng mắng chửi của bà hội đồng từ xa và những tiếng bước chân vội vã nữa.
"Lâm Thư Tình cái con nhỏ ngu ngốc này! Kêu mày về đây làm bảo mẫu chăm sóc con tao vậy mà mày làm cái gì khiến con tao chảy máu khắp người thế hả!?"
"Con... Con.. xin lỗi bà.."
Bà hội đồng tức giận muốn đánh nàng, Lâm Thư Tình cũng nhắm mắt lại chịu đánh. Nhưng bỗng nàng bị vay lấy bằng một vòng tay ấm áp, mở mắt ra liền thấy gương mặt nghiêm túc của Tưởng Thư Đình. Nhìn xuống vòng tay đã lấm lem máu cùng cát kia đang ôm lấy, bảo vệ nàng.
"Mẹ không được đánh chị tiểu Tình, là Đình Đình tự ngã, muốn đánh thì đánh Đình Đình đi."
Nói rồi liền ôm chặt nàng hơn. Bà hội đồng thấy đứa con ngốc của mình đã ngã chảy cả máu rồi mà vẫn đi bảo vệ một tên gia nhân thấp hèn, đành bất lực mà dỗ ngọt để em vào nhà băng bó vết thương. Từ sau hôm đó em cứ đi theo kè kè bên nàng, nói là sợ bà hội đồng đánh nàng nên muốn đi theo bảo vệ. Lâm Thư Tình rất cảm động trước hành động của Tưởng Thư Đình đối với mình nhưng cũng không cần lúc nàng tắm cũng phải vào theo đâu.
"Tiểu Thư, người đừng vào cùng. Tôi tắm xong liền ra với người có được không?"
"Không được a! Đình Đình không vào thì làm sao bảo vệ chị tiểu Tình khỏi mẹ được."
"Phu nhân không có trong đó đâu. Tôi vào một lát liền ra, người đứng đây chờ một chút thôi có được không?"
"Không! Nhất định không được!!"
"Tôi vào một lát liền ra mà, cho tôi vào đi có được không Đình Đình?"
Nàng nhẹ nhàng nũng nịu, còn gọi tên em khiến Tưởng Thư Đình ngây người trong chốc lát. Nhân cơ hội đó, Lâm Thư Tình nhanh chóng đi vào nhà tắm, chốt cửa lại. Đến khi em hồi thần thì nàng đã một thân sạch sẽ mà đi ra từ nhà tắm. Sau đó là sự bám riết của tiểu thư ngốc bắt nàng gọi giống hồi nãy.
"Chị tiểu Tình gọi Đình Đình nữa đi!"
"Tiểu thư muốn gì hả? Đói rồi à?"
"Không phải! Phải gọi là Đình Đình a~ Mau kêu Đình Đình đi mà."
Nghe em bắt mình gọi Đình Đình nàng liền đỏ mặt mà tránh đi. Vẫn nhất quyết không chịu gọi tên em lần nào nữa. Nhưng đến một ngày nàng bỗng gọi tên em và ngày đó cũng là ngày cuối cùng cả hai được nhìn thấy nhau.
.
"Đình Đình..."
"Chị tiểu Tình!? Chị mới gọi Đình Đình hả? Gọi lại đi, mau gọi lại đi!"
"Đình Đình.. Tôi có chuyện muốn hỏi người."
"Vui quá! Chị tiểu Tình gọi Đình Đình rồi a~ Chị tiểu Tình muốn hỏi gì?"
"Đình Đình có thích tôi không?"
"Có! Đình Đình thích chị tiểu Tình nhất nhất luôn."
"Vậy... Tôi đi rồi Đình Đình có buồn không."
"Đình Đình sẽ không cho chị tiểu Tình đi đâu hết á. Chị tiểu Tình phải ở lại với Đình Đình!"
"Ừm..."
Tưởng Thư Đình nghe nàng nói muốn rời đi liền kích động mà ôm lấy nàng. Nàng nằm trong cái ôm của em mà lặng lẽ rơi lệ, chủ động đáp lại cái ôm ấm áp đấy. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bà hội đồng liền nói với Tưởng Thư Đình là Lâm Thư Tình đã được gã làm thiếp cho thiếu gia Cao làng bên rồi, từ nay sẽ không về nữa. Lúc đó Tưởng Thư Đình rất kích động, muốn đi đem nàng về nhưng bị bà hội đồng bắt lại. Qua mấy hôm thì Tưởng Thư Đình như biến thành người khác, không cười nói vẫn luôn trầm mặt không nói chuyện. Cứ thế chưa tới 1 năm liền đổ bệnh mà qua đời, trước khi ra đi câu em nói duy nhất đó là
"Chị Tiểu Tình xin lỗi, Đình Đình xin lỗi!"
Còn về phần Lâm Thư Tình sau khi bị gã đi liền ngày ngày bị chồng đánh đập, còn bị hãm hại đến phải bỏ mạng nơi đất khách xa lạ kia. Nàng vẫn luôn nhớ cái ôm ấm áp cùng ánh mắt ngây thơ nhưng chứa đầy chân tình của kẻ ngốc nọ, vẫn luôn rất nhớ!
.
Khi đến âm phủ vì đã giúp đỡ nhiều người và có tấm lòng lương thiện, nàng được cho đầu thai làm người. Khi đi ngang mạnh bà nàng có nhờ bà một chuyện
"Rất lâu về sau, nếu bà có gặp một người tên Tưởng Thư Đình xin bà hãy cho vào chén canh này một ít đường có được không? Vì em ấy rất sợ đắng."
"Được!"
Sau đó nàng uống chén canh mà mạnh bà đưa, cảm thấy trong đó có một chút ngọt. Sau khi uống canh liền thẩn thờ mà bước đi qua cái cầu đằng xa. Mạnh bà dõi theo bóng lưng nàng, rồi nhìn về phía dòng sông Vông Xuyên sâu không đáy kia mà lắc đầu thì thầm
"Nàng ta đã không chịu uống canh của ta từ 1 năm trước rồi. Phụ lòng ngươi mất rồi."
.
"Lâm Thư Tình là bảo mẫu của em!!"
Cốc!! Cốc!!
"Ảh nghe thấy thật kìa. Thôi thôi không nói nữa."
Tưởng Thư Đình nghe thấy tiếng gõ từ nhà tắm nơi Lâm Thư Tình đang live thì hơi rén. Nhưng là một bụng vui vẻ, chị dù sao cũng từng là bảo mẫu của em. Đã nói sẽ không để chị rời khỏi em rồi mà.
.
.
Sông Vong Xuyên thật lạnh, cũng rất đau. Nhưng không sao! Té từ trên cây xuống Đình Đình còn chịu được thì nhiêu đây cũng không là gì hết. Chị tiểu Tình chờ Đình Đình nhé, em nhất định sẽ đi tìm chị.
.
.
.
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com