[Đản Xác] - Mù Cảm Xúc 2 END
Cô chớp mắt, tỉnh dậy ở 1 nơi quái lạ. Chung quanh đều trắng xoá như mặt giấy. Vừa mơ hồ lại mông lung. Nơi quái nào đây? Vừa mở mắt Trần Kha đã thẩy bản thân mình đang ở 1 nơi kì quái, trắng xoá.
Này!? Không phải chứ!? Cô đang lơ lửng sao? Đang bay? Cặp mắt nghi hoặc nhìn xung quanh. Trên không thấy bầu trời, dưới không thấy mặt đất, 4 phương 8 hướng đều xa như vô tận. Muốn rời khỏi đây cũng khó khăn?
Cô nhìn ngơ ngẩn, Trần Kha mặc dù không cảm thấy hoảng, nơi này có chút đáng sợ. Nếu là người bình thường đã không khỏi sợ hãi, chẳng ai khi vừa mở mắt đã bị nhốt ở 1 nơi kì lạ, trắng toát. Như 1 nhà tù hình khối lập phương, đâu đâu cũng đều đã bị bịt kín. Người bình thường làm gì còn tình tĩnh, chắc đã phắc chạy như bay tìm nơi trốn thoát.
Trần Kha bước những bước đầu tiên, dù chân không chạm đất, cảm thấy bản thân lơ lửng. Nhưng khi cô bước đi vẫn có thể di chuyển. Bất chợt!?
---Cách!!---
Cánh cửa sập hình vuông xuất hiện dưới chân. Không đề phòng, cô rơi xuống 1 khoảng không vô định. Vực sâu thẩm, hút lấy cô điên cuồng nhưng lại chẳng thấy đáy. Thế giới này lại biếng thành màu đen, xung quanh đều đen ngòm như bóng tối. Tự hỏi đến bao giờ mới chạm đáy mà tỉnh vậy, đôi mắt cô mỏi lắm rồi, không mở được nữa...
----------
"Ây? Con đã đặt tên đứa bé thế nào? Con bé ngoan quá này"
Bà lão khá cao tuổi, đem tay của mình đưa lên mặt đứa bé khoảng 5 tuổi cưng nựng và nói
"Vâng, cháu nội của mẹ, tên là Trần Kha. Mạnh mẽ và kiên định, đặt tên theo tính cách. Lúc mới lọt lòng Kha Kha dù còn nhỏ nhưng thường không khóc không quấy chồng và con, mẹ thấy tên thế nào?"
Bóng dáng người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ, nhìn nhìn 2 bà cháu kia vui đùa, mà lên tiếng
"Haha. Tên rất hay, rất soái nha. Cháu của mẹ tất nhiên phải mạnh mẽ rồi!"
*Có vẻ cái tên này với bà nội của đứa bé rất hài lòng*
*Cơ mà Trần Kha sao? Thật trùng hợp, không phải là trùng tên với mình rồi sao?*
Trần Kha vừa lúc nãy tỉnh dậy đã thấy mình đứng trước căn phòng hé mở cửa này, nhìn vào trong lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện.
*Nhưng...mình sao lại ở trong nhà người khác, phải mau ra ngoài để bị phát hiện lại bị tố cáo là trộm mất?*
---cạch---
Trần Kha tiến đến gần cửa nhà, dùng tay mở ra liền thấy cảnh tượng lạ. Bước vài bước
*Sao lại đến công viên rồi? Không phải vừa mới ở trong nhà sao?* Quay đầu lại không thấy cánh cửa đó nữa
*Khuôn mặt đó, hình như là đứa bé lúc nãy? Nhưng sao lại lớn nhanh thế?*
Vài đứa trẻ chơi ở công viên, đứa bé tên Trần Kha đó vừa kết bạn với 1 bạn nhỏ khác.
"Xin chào, em là Trịnh Đan Ny!"
Trần Kha có chút ngạc nhiên, bây giờ đã ngộ ra. Đó không phải là mình sao, như 1 mảnh kí ức? Chưa kịp hoàn hồn, cô lại bị cánh cửa sập đó xuất hiện dưới chân mà đẩy vào vực sâu 1 lần nữa. Nhưng không lâu như vậy, lần này rất nhanh chóng đã xuất hiện ở trường học?
"Trần Kha!? Con không sao chứ?"
-Cậu ấy đánh con oa oa..-
"Có đau không?"
-Oa oa oa, hức..hức..-
"Con cũng không biết nữa, rất đau, đau chết con rồi ạ. Nhưng máu chảy ướt hết áo mất rồi ạ"
Cảnh tượng này thật kì lạ, sao cô lại chẳng biết bản thân đã đánh nhau ở trường? Máu chảy be bét nhưng lại nói "đau chết con rồi ạ" với khuôn mặt tĩnh bơ nhẹ nhàng nói? Là đang giả vờ sao? Nhưng máu nhiều như thế đứa trẻ bình thường khó mà không khóc.
Đang suy nghĩ, Trần Kha lại nhìn thấy cánh cửa xuất hiện, nhưng lần này là kế bên, cô không chần chừ mở cửa bước vào. Là 1 phòng khám bệnh tâm lý.
"Bác sĩ, con của tôi. Con bé khi bị thương không khóc. Khi vui không cười. Như vậy là thế nào ạ? Trong 1 lần con bé gặp tai nạn gãy phần xương ở cánh tay. Dù vào bệnh viện bác sĩ hỏi đau không, Trần Kha lại nói rất đau, không chịu nổi. Nhưng khuôn mặt của con bé vẫn không thay đổi. Vị bác sĩ ấy bảo nên đi khám tâm lý?"
Người mẹ cùng với "Trần Kha nhỏ" ngồi trước mặt người bác sĩ tâm lý và nói, nói với ông rằng. Hỏi với ông là. Mong ông trả lời.
"Theo tôi nghĩ, những gì cô đây nói thì. Con nhà cô hẵn là mắc phải hội chứng Alexithymia hay còn gọi là chứng mù cảm xúc. Đây là một dạng rối loạn nhân cách đặc trưng bởi người bệnh không có khả năng xác định và mô tả cảm xúc bằng lời nói hoặc hành động. Họ gặp khó khăn trong việc phản ứng, tưởng tượng và thể hiện cảm xúc. "
"Dù hội chứng này không nguy hiểm đến sức khỏe và cơ thể. Nhưng nó lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ giữa người với người của đứa bé. Sợ rằng sau này sẽ bị mọi người kì thị và gắn nhãn là "độc ác, ích kỷ, vô tâm và không có trái tim. " đều này khiến bé bị xa lánh và cô lập"
Sau khi nghe câu trả lời của bác sĩ tâm lí này, Trần Kha mới hiểu vì sao bản thân lại không thể bộc lộ cảm xúc, lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng. Nhưng các cơn đau vẫn tiếp diễn
..................................................
------------
Sau 1 khoảng thời gian dài mở các cánh của gỗ, nhìn vào căn phòng tiếp theo. Thế giới này của Trần Kha, bây giờ cô mới hiểu rằng, vì sao bản thân lại như thế. Không yêu nàng, không thích nàng, không có bất kì cảm giác, nhưng lại luôn quan tâm, muốn nghe, muốn nhìn nàng. Lấp đầy trái tim trống rỗng kia.
-----------
Trần Kha đứa trẻ sinh ra không có cảm xúc, từ những việc nhỏ nhặt như khóc khi bị mắng cũng không có, nhưng trong lòng cũng trống rỗng, cảm nhận trong trái tim chẳng có, trên khuôn mặt cũng không. Nhưng những cơn đau thể xác vẫn có thể cảm nhận, đáng buồn là không thể bộc lộ ra.
Nên thế, bắt nạt, kì thị, xa lánh và cô lập là những gì chị nhận được. Thế nhưng vẫn có người quan tâm đến chị là Trịnh Đan Ny dù không cùng tuổi nhưng 2 đứa trẻ gặp nhau và kết thân. Trần Kha dù không có bất kì cảm xúc hay cảm nhận gì. Nhưng chắc chắn rất vui ngày ngày vui đùa với bé gái này ở công viên. Sau này mới biết rằng Trịnh Đan Ny là con gái của đối tác cha chị.
Biết là Trần Kha không cảm xúc, nhưng Trịnh Đan Ny vẫn luôn chơi với chị, quan tâm đến chị. Mong chị sẽ không vì cái hội chứng kì lạ đó mà gây hại bản thân. Lâu dần cả 2 đều có cảm tình, nhưng Trần Kha lại chẳng biết hay. Sở dĩ trước đã được 2 ông bố đính hôn, vẫn là có hỏi ý kiến của các cô con gái.
Trịnh Đan Ny không từ chối, Trần Kha cũng chẳng nói gì. Cả 2 cưới nhau trong sự hân hoan của 2 bên gia đình. Trịnh Đan Ny vui vẻ và hạn phúc, Trần Kha lại trầm ngâm không nói gì, nhưng nếu đã đồng ý chắc chắn có tình cảm.
Sau này, cha mẹ của chị lại gặp sự cố. Ở công ty của họ, 1 người họ Du đến xin việc. Vì người này có tiền án nên sợ có chuyện, cha mẹ chị quyết định không ứng tuyển ông ấy. Dù đã có giải thích vì sao nhưng ông ta vẫn tức giận hừng hực mà bỏ đi.
Vài ngày sau vào giữa đêm, có người đột nhập nhà chị, trước mắt cô là 1 người đàn ông họ Du đó. Cầm trên tay khấu súng lục mà nả đạn liên tục vào cha mẹ cô. Dưới cái chết của cha mẹ, cô lần đầu bộc phát cảm xúc chìm đấm sâu thẩm kia. Cô tức giận mà xông đến vật ngã ông ta, giật lấy súng trên tay, chỉa vào ông ta mà bóp cò.
Dưới chân đều là xác chết của 3 người. 2 quen 1 lạ. Cô đau khổ mà khóc. Cha mẹ mà cô yêu quý đều đã mất. Đó chắc là lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc.
Cô sau cũng đi thú tội, nổ súng hạ thủ. Cô bị kết án vì có chứng nhận rối loạn tâm lí nên giảm án. Không lâu liền hết án mà tự do trở lại. Trịnh Đan Ny sau khi biết việc lại càng lo lắng cho cô, càng quan tâm cô. Bây giờ chẳng ai ghét cô, môi trường cô sống trở nên tốt hơn với cô.
Nhưng sau vụ việc đó, cô cũng đã được Trịnh Đan Ny cùng cô đi khám tâm lý. Mới nhận ra rằng, cô đã quên mất tên và mặt của bác sĩ thân thuộc luôn tâm sự về các vấn đề cho cô nghe. Vị bác sĩ họ Đàm, luôn là người khám tâm lý cho cô trong suốt khoảng thời gian bé đến lớn, giờ đây cũng đã cao tuổi.
Với nhiều năm kinh nghiệm, gặp mặt nhau nhiều như vậy không thể nào không nhớ tên hay mặt mũi. Một lần nữa chuẩn đoán.
Trần Kha không may mắn lại mắc thêm cho bản thân mình 1 hội chứng tâm lý bất thường. Mất trí nhớ phân ly hay Dissociative Amnesia. Mặc dù thông tin bị lãng quên có thể không thể tiếp cận với ý thức, nhưng đôi khi nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hành vi. Đó là lý do vì sao Trần Kha cảm thấy bản thân không yêu nàng, không có cảm giác với Trịnh Đan Ny, nhưng lại quan tâm đến cô 1 cách vô bờ. Đơn giản là cô không nhớ bản thân có yêu nàng hay không, cộng thêm hội chứng Alexithymia khiến cô cảm thấy mơ hồ, không thể bộc lộ.
Sau đó lại tiếp diễn với cái chết của Trịnh Đan Ny, Trần Kha bây giờ buồn lắm, cô hiểu vì sao rồi. Cô yêu em ấy lắm, lại không biết. Bản thân cô rốt cuộc cũng là bị các cái hội chứng kia quấy rầy. Trịnh Đan Ny sở dĩ là người bạn duy nhất cô kết được, người duy nhất cô kết hôn. Yêu thương nhất.
--------------------
Lại là nơi nhà tù trắng kia, Trần Kha ngơ ngẩn mà ngồi ôm gối của bản thân, đầu cúi xuống che đi khuôn mặt kia.
*Trịnh Đan Ny... Liệu chị có cách nào gặp lại em không?*
*Chị muốn nói với em rất nhiều thứ, chị muốn xin lỗi em vì bao lâu nay chưa thể khiến em cảm thấy chị yêu em*
*Chị chỉ muốn nói là, chị yêu em nhiều lắm, rất rất nhiều.*
*Em có biết không chị cảm thấy bây giờ các cái hội chứng kì quái kia dường như đã biến mất.*
Cô khóc mất rồi, nước mắt đọng lại bị phá vỡ, chảy dài xuống má.
*Chị nhớ được em, nhớ em nhiều lắm! Cha mẹ, con cũng xin lỗi, khiến 2 người lo lắng suốt rồi*
"Hức....aha...tôi muốn ra ngoài, nơi này cô đơn lắm...hức..."
Nắm lấy bàn tay đưa về phía cô. Bàn tay đó chạm vào mặt cô, lau đi những giọt nước mắt đau lòng kia. Rồi lại bước đi về phía trước, nơi có ánh sáng trắng chói mắt. Nhưng...đó là tay của ai cơ chứ?
"Đan Ny!? Hức... Đan Ny, em đợi chị, chị muốn đi cùng em, đừng bỏ chị lại mà...aha...hức..."
Cô chìa tay về phía người trước mắt, cố gắng níu kéo lại. Sợ rằng 1 lần nữa lại bị vụt mất. Nhưng lại không thể...
--------
"Hức!?!?"
"Đan Ny!?"
Tỉnh dậy trên giường bệnh, Trần Kha mơ hồ giơ tay lên phí bóng đèn chói loá kia. Nơi có ánh sáng là nơi nàng đi đúng không?
"Trần Kha? Con tỉnh lại rồi, con không sao chứ?"
Lại là khuôn mặt đó, bố vợ lo lắng hỏi.
"Nhiều ngày không thấy con ra ngoài, ta lo lắng đến nhà đã thấy con ngất xĩu. Liền nhanh chóng đưa đến bệnh viện"
"Vâng, con không sao. Bố, bây giờ con có thể xuất viện không? Con muốn đến thăm Trịnh Đan Ny"
Trần Kha nhẹ giọng mà nói, thanh âm yếu ớt lạ thường. Nhìn mấy mũi kim tim gắm vào tay, chuyền nước này. Cô cũng sợ bây giờ nhảy lên phóng xuống giường bệnh đi gặp Trịnh Đan Ny lại khó.
Bố vợ ngồi đó cũng ngầm mà hiểu rồi, dù sao cũng chỉ còn lại 2 người họ trong cả 2 gia đình thông gia.
"Được, bố cùng con đến đó. Ta đi chuẩn bị đồ 1 chút."
"Vâng."
------
Gặp mặt rồi? Bãi cỏ xanh mướt trên phía bia mộ. Bàn tay nhẹ nhành đặt lên phía đỉnh. Ánh mắt có chút buồn bã
*Trịnh Đan Ny, chị yêu em, chị nhớ em rồi. Lần cuối nhé?*
----------
Thời gian nhanh lắm, nó chạy như bay. Chưa lâu sau đó đã qua 2 năm. Trần Kha lần này đến thăm bố vợ. Cả 2 lâu ngày gặp nhau Trần Kha hỏi thăm sức khoẻ người lớn tuổi trước mắt.
"Bố khoẻ chứ ạ?"
"Ta khoẻ, con an tâm" - ông ấy vui vẻ trả lời
"Vâng. Cơ mà bức ảnh trên bàn là của ai thế bố?" - rồi Trần Kha lại thắc mắc, hỏi.
Nghe đến đây bố vợ cô có chút khựng lại, không biết nên trả lời như thế nào, ập ừm 1 chút rồi nói
"Ừm..là của con gái ta, Trịnh Đan Ny"
"Thế ạ, nghe quen quá, khuôn mặt này cũng rất xinh đẹp, dường như con đã gặp ở đâu đó rồi" - Trần Kha vui vẻ hỏi tiếp, có vẻ cô thật sự đã gặp
"Trịnh Đan Ny là chị hay em gái của vợ con thế?" - hỏi không ngớt, có vẻ cô khá quan tâm người này
Nhưng người lớn tuổi trước mắt luôn bày ra biểu cảm khá khó nói, khuôn mặt có chút buồn bã rồi lại thay đổi nói đùa
"Haha...con nghĩ ta sẽ nói cho con biết sao?"
"A? Được rồi con không hỏi nữa."
Chịu thua rồi. Trần Kha bỏ cuộc.
Có lẽ là, "Lần cuối nhé?" Cô quên mất nàng là ai rồi. Người bố kia lại không muốn nói cho cô biết, cũng chỉ mong cô sống tốt.
Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng là người cô yêu nhất, thương nhất. Nhưng đáng buồn là đã bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com