17.Ăn Miếng Trả Miếng
❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌
( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------
- Nãi Cái, sắp đến giờ rồi. - Hồng Tĩnh Văn hít thở sâu tâm trạng đã ổn định hơn mới rời khỏi vai Đường Lỵ Giai từ từ tiến lại ghế sofa ngồi, Đường Lỵ Giai bên cạnh vẫn luôn nắm tay cậu.
- Lát nữa cứ để DQ.Five nhắm vào em đi, chúng ta thắng là được rồi. - Hồng Tĩnh Văn từ lúc vào phòng đến giờ mới lên tiếng ngẩng đầu hít mũi, mặt cố tỏ ra bản thân ổn nhưng khoé mắt thì vẫn đang đỏ hoe còn vươn lại vài giọt lệ khiến người ngồi cạnh khẽ chớp mắt đau lòng. Cậu chịu thiệt một chút đổi lại chiến thắng cho cả đội cũng được.
- Trận này chúng ta sẽ dùng đội hình 4-1 của bọn họ để đánh trả, nhiệm vụ lần này chia làm 3 mục đích: ưu tiên hàng đầu là bảo vệ Nãi Cái, giết Dragon nhiều mạng nhất có thể, thắng trận. - Tại bàn họp Trương Hân, Trần Kha, Bách Hân Dư, Viên Nhất Kỳ, Từ Sở Văn và cả Vương Dịch ghế cũng không ngồi cả 6 người cùng đứng khom xuống bàn chụm lại nghiên cứu cách đánh. Các cậu chăm chú vào việc bỏ ngoài tai câu nói của Hồng Tĩnh Văn phớt lờ nó đi.
- Được rồi. Trận trước Nãi Cái bị giết bao nhiêu mạng trận này tất cả đều phải đòi về hết. - Sau khi thống nhất các cậu cùng đứng thẳng dậy khí thế hừng hừng Trần Kha bẻ khớp tay chuẩn bị ra trận.
- Nhất định thắng. - Trương Hân đưa nắm tay ra phía trước, lần lượt 5 người khác cụng tay vào còn chừa trống lại một chỗ, tất cả quay đầu cười tươi nhìn Hồng Tĩnh Văn chờ đợi.
Hồng Tĩnh Văn ngồi ngẩn người một lúc, sau đó đi đến chỗ các cậu đứng vào vị trí được để sẵn cụng tay với đồng đội tạo thành một vòng tròn khép kín. - Nhờ mọi người.
_________
[ - Giờ tuyển thủ hai đội đã lựa chọn xong, danh sách của ván thứ hai như sau : 017_TOP của SNH chọn Hắc Đồng Tử, Xuẩn vị trí đi Rừng chọn Tỳ Mộc Đồng Tử, Mid_Nãi Cái chọn Tuyết Nữ, AD_CK chọn Trậm, còn Hỗ Trợ_Tiểu Bạch chọn Nhất Mục Liên. ]
[ - Bên phía DQ.Five : Bát Nhã đường trên, Trúc Vạn Niên đi Rừng, đường giữa là Bỉ Ngạn Hoa, đường dưới là Yêu Hồ và Huệ Bỉ Thọ làm Hỗ Trợ. ]
[ - Trận đại chiến sắp bùng nổ, chúng ta cùng chờ xem nhé. ]
........
[ - Ể!? Trúc Vạn Niên của Dragon đã núp trong bụi cỏ đường giữa rồi. Trận này lại tiếp tục tái diễn như ván trước sao? ]
- Không thấy dấu hiệu của đi Rừng, Nãi Cái cẩn thận. - Trần Kha và Bách Hân Dư tranh thủ lúc đường dưới DQ.Five về trụ hồi máu thì sang phần rừng của đối phương thăm dò.
[ - Nhưng chúng ta có thể thấy Tuyết Nữ của Nãi Cái ôm trụ rất nhiều lần, chỉ đánh lính dưới trụ. Dragon không có cơ hội, chỉ đành đi farm rừng. ]
- Tiểu Bạch theo chị. - Trần Kha bắt lấy thời cơ cùng Bách Hân Dư nhanh chân chạy đến quái rừng Dragon đang định cướp.
Bách Hân Dư di chuyển chuột chạy lên phía trước chuẩn bị lá chắn cho Trần Kha tung chiêu.
[ - Trúc Vạn Niên muốn cướp rừng lại bị CK bắt tại trận. ]
- Kha Kha, địch chạy rồi. - Hai cậu vừa dùng chiêu lấy được nửa cây máu của Dragon nhưng đối phương vẫn còn skill để chạy thoát, muốn trở về khu vực bên mình.
- Muốn chạy sao? Chừa sẵn tốc biến để bắt cậu rồi. - Trần Kha cười nhếch môi, tất cả cậu đều tính trước rồi.
[ - Trúc Vạn Niên bị bắt lần nữa may mắn vẫn còn tốc biến, đồng đội cũng đang chạy đến chi viện nhưng CK hình như không có ý định buông tha vẫn đang cùng Tiểu Bạch đuổi theo. ]
- Tôi không tin là không giết được cậu. - Trần Kha vẫn giữ bình tĩnh tiếp tục theo sát vừa hồi skill đã một phát hạ gục Dragon.
[ Phong Ấn - Chiến Công Đầu ]
- Được đó, Kha Kha. - Bách Hân Dư còn tưởng để Dragon chạy thoát rồi, may mà Trần Kha vẫn kiên trì rượt theo.
- A Hồng, trước mắt chị lấy lại một mạng cho em rồi nhé. - Trần Kha sau điểm hạ gục liền chạy về trụ phe mình, lúc này tướng chi viện của Dragon cũng không đuổi kịp nữa. Cậu quay mặt sang nhìn Hồng Tĩnh Văn cười ngạo nghễ.
- Từ Xuẩn, xem chị ấy đang kiêu ngạo thế nào kìa hai chúng ta cũng nên làm gì đó chứ nhỉ? - Viên Nhất Kỳ nói trêu Trần Kha một câu nhưng trong thâm tâm lại rất phấn khích vì gánh team của các cậu mở màn rất tốt.
- Đợi chị farm rừng có đủ tài nguyên, hai bọn mình đến đường giữa trình diễn. - Từ Sở Văn từ đầu trận vẫn luôn duy trì liên tục giết quái rừng để cấp tăng nhanh, không có động thái nào là đi giao tranh mục đích chính là để chờ giết Dragon.
Hồng Tĩnh Văn ngồi giữa khẽ xoay qua nhìn hai bên, bốn người này đang rất quyết tâm thể hiện rõ cả trên khuôn mặt của họ.
.......
[ - Hai người chơi đường trên bắt đầu di chuyển đến đường giữa rồi, lính đang tiến gần đến trụ họ không cần đường nữa à? ]
Từ Sở Văn và Viên Nhất Kỳ họp nhau chạy đến bụi đường giữa rình Dragon, Hồng Tĩnh Văn cũng rời khỏi trụ để nhử mồi.
[ - Trúc Vạn Niên cùng Bỉ Ngạn Hoa lúc này lao tới nhắm đánh Nãi Cái, Xuẩn và 017 chờ đợi từ trước lập tức tấn công... Tuyết Nữ của Nãi Cái vẫn chưa nằm xuống quăng ngay một skill ra. ]
[ Siêu Việt ]
[ - Xuẩn dùng combo skill giết được Dragon và Week hoàn thành Double Kill. ]
- Kha Kha, đường trên Double Kill rồi kìa. - Bách Hân Dư hào hứng nhìn tên Từ Sở Văn vừa hiện trên màn hình giết hai người của đối thủ.
- Chờ cậu ta sống lại... thấy ở đâu giết ở đó. - Trần Kha tranh thủ farm lính và ép lên áp đảo tướng đường dưới của DQ.Five.
.....
- Chúng ta đi combat tại chỗ Thạch Cự. - Trần Kha chạy đến chỗ đội DQ.Five đang muốn đánh đại quái rừng với ý định giao tranh cướp lấy tài nguyên theo sau là Bách Hân Dư kêu gọi đồng đội tập hợp.
- Đến đây. - Từ Sở Văn, Viên Nhất Kỳ và Hồng Tĩnh Văn nhận lệch di chuyển lập tức đến tập hợp cùng hai người.
[ - Giờ hai đội đã cấp 15, đang đến chỗ Thạch Cự cùng lúc. ]
[ - Dragon đột nhiên vòng ra sau SNH Nãi Cái lại nguy hiểm rồi. CK và Tiểu Bạch cùng lên, vẫn tiếp tục combat.... ]
[ Hạ ]
[ Dragon lại chết rồi, tình thế hiện tại 4 đánh 5. ]
- Đa tạ ơn cứu mạng của Kha Kha. - Hồng Tĩnh Văn vẫn luôn được để mắt tới, chỉ cần Dragon xuất hiện tấn công cậu bốn người còn lại sẽ lập tức ứng cứu hơn nữa còn giết lại cậu ta.
[ - SNH đã giết được Thạch Cự. Ván này xem ra không còn gì hồi hộp nữa rồi. ]
.....
[ - Nhà chính DQ.Five sắp bị SNH phá hủy rồi. ]
- Kỳ Kỳ, để bọn chị đánh trụ. - Bách Hân Dư ở phía trước tiên phong Trần Kha, Từ Sở Văn và Hồng Tĩnh Văn ra sức đánh trụ. Viên Nhất Kỳ còn một việc phải làm, cậu được những người còn lại giao phó một nhiệm vụ trước khi bắt đầu trận đấu này.
[ - Ể!? 017 không đánh nhà chính, cậu ấy đứng hiên ngang trước suối hồi sinh làm gì vậy? ]
[ - 5..4..3..2..1... Trúc Vạn Niên hồi sinh, 017 lập tức xông thẳng vào suối hồi sinh của đối thủ. ]
[ - Cái gì thế này!? Dragon bị 017 giết ngay trong suối hồi sinh. ]
- Sao mấy chị đột nhiên cười nham hiểm vậy? - Tâm trạng Hồng Tĩnh Văn đã trở lại bình thường vì trận này cậu không còn bị dồn ép nữa. Tự nhiên cảm giác không khí xung quanh có chút kỳ quái, vì lúc nãy ở phòng nghỉ Hồng Tĩnh Văn không được biết rõ chi tiết kế hoạch của mọi người chỉ biết họ muốn bảo vệ cậu và nói ván này không cần làm gì hết.
[ - SNH không đánh nhà chính mà đứng phía trong, chỉ cần Trúc Vạn Niên của Dragon hồi sinh trực tiếp tiễn anh ấy về lại suối hồi sinh. Vừa rồi là 017, bây giờ là đến Xuẩn đứng canh địch. ]
Victory
[ - Chúc mừng SNH lại giành được chiến thắng. Rõ ràng là bốn thành viên còn lại của SNH thay phiên nhau trả thù cho Nãi Cái ở trận trước. ]
[ - Xem ra đội hình 4-1 trận này của họ không phải bỏ Mid để hai đường còn lại lợi thế mà là AD dẫn theo Hỗ Trợ, TOP đi cùng Rừng lần lượt bảo vệ Mid. ]
Sau khi tất cả đã vào trong Hồng Tĩnh Văn liền xoay người lại ôm chầm cả bốn người vào lòng. - Yêu mọi người~ - Cậu trở lại là dáng vẻ trẻ con hằng ngày nói những câu sến sẩm.
- Ớn quá đi. - Trần Kha đưa mặt ra xa làm bộ ghét bỏ.
_______
Năm người vừa bước vào phòng đã thấy xuất hiện thêm hai người nữa.
- Sao hai người ở đây vậy, Ny Ny? - Trần Kha vừa đưa mắt đã thấy Đan Ny và Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh Hứa Dương chắc đang chờ các cậu về.
- Đội bọn em theo dõi trận đấu của mọi người, thấy Nãi Cái bị ức hiếp nên Đan Ny muốn chạy sang đây xem mấy chị thế nào. - Thẩm Mộng Dao trả lời Trần Kha sau đó đứng dậy tiến lại trước mặt Viên Nhất Kỳ. - Tính nóng nảy lúc trước không còn nữa nhỉ? Đã biết lấy lại công bằng cho đồng đội rồi. - Cô đưa tay vuốt sườn mặt của cậu ánh mắt cưng chiều.
- Tính xấu tất nhiên phải sửa đổi... Nhưng có những thứ vẫn luôn kiên định ở đây chờ đợi. - Viên Nhất Kỳ nhìn sâu vào mắt Thẩm Mộng Dao, thật muốn xem trong lòng chị ấy đang nghĩ gì.
-*Cốc cốc* Dao Dao, Trịnh Đan Ny hai người có ở trong đó không? - Bách Hân Dư đứng gần đó mở cửa xem là vị khách nào đến phòng các cậu.
- Dương Thần. - Trương Hân nhìn thấy là đội trưởng của YQCB cũng đi đến bắt tay chào hỏi.
- Trận đấu sắp bắt đầu rồi à? - Thẩm Mộng Dao quay mặt sang nhìn anh đưa tay đeo đồng hồ lên xem giờ.
- Vậy thì chưa, đột nhiên không thấy hai người đâu nên đi tìm thôi. - Sau khi Trịnh Dương bắt tay với các cậu thì trở lại vấn đề chính.
- Sao cậu biết hai người này ở chỗ bọn tôi? - Hứa Dương đi đến vỗ vai Trịnh Dương cái bốp vì quá thân thuộc rồi không cần câu nệ làm gì.
- Trịnh Đan Ny suốt ngày chạy sang SNH, muốn tìm đương nhiên là đến chỗ các cậu tìm trước rồi. - Trịnh Dương nhăn mặt ôm lấy bên vai bị đau vì lực đánh lúc nãy.
- Đừng có gọi tên đầy đủ như thế. Anh mà còn ý kiến nữa em dọn sang SNH ở luôn đó. - Đan Ny đứng khoanh tay quát, hai anh em mà toàn gọi đầy đủ họ tên nhau thôi chẳng có tí thân thuộc nào. Mọi người quen biết thân thiết đều gọi cô là Ny Ny/Đan Ny chỉ có duy nhất Trịnh Dương là gọi cô đầy đủ Trịnh Đan Ny.
- Còn nói? Anh trai gọi em gái mình như thế còn bình thường, chính em cũng gọi anh là Trịnh Dương còn gì! Bây giờ cũng có khác gì em ở SNH đâu về tắm xong chạy đi, gần hết cả tuần là ngủ lại nhà người ta rồi. - Thú thật thì với người khác Trịnh Dương đã thấy ngại ngùng mà lôi em mình về rồi, nhưng mà mấy người bên nhà hàng xóm không thấy phiền ngược lại còn vô cùng hoan nghênh Đan Ny nữa thì anh còn biết làm gì bây giờ.
- Yah Trịnh Dương! Muốn đánh nhau hả? - Đan Ny xắn tay áo chuẩn bị lao tới đánh tay đôi với anh trai mình nhưng bị Trần Kha nhanh tay cản lại.
- Kệ cậu ta đi. Bọn chị chuẩn bị dọn đồ về, em muốn đi chung không? - Trần Kha chặn trước mặt Đan Ny không quan tâm gương mặt méo mó của Trịnh Dương phía sau mình trực tiếp mở lời mời.
- Cũng được. Dù sao có xem Trịnh Dương đấu hay không cũng không quan trọng. - Đan Ny không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, cô đưa mắt liếc Trịnh Dương đang đứng ở đằng kia.
- Yah!! - Đứa em này không nể mặt anh trai tí nào, như vậy khác nào nói Trịnh Dương chơi không có gì đặc sắc, không cần thiết phải ở lại cổ vũ? - CK, cậu đang gián tiếp bắt cầu cho Trịnh Đan Ny đấy hả?
- Tôi đang cứu vãn quan hệ anh em của hai người còn gì? Tôi còn chưa nói cậu, có một cô em gái đáng yêu như vậy sao suốt ngày cứ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thế? Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à? - Trần Kha vừa quay người đã sổ một tràn chất vấn lên Trịnh Dương.
- Trịnh Đan Ny cũng đâu phải hoa, ngọc thì càng không thể nào. Mà cậu có dùng nhầm từ không thế? - Trịnh Dương đột nhiên bị nói đến nghệch mặt, nhưng nhất quyết phải đôi co tới cùng. Tay chỉ thẳng vào Đan Ny đang đứng chống nạnh hất mặt khiêu khích về phía anh. - Đáng yêu chỗ nào???
- Vậy phải xem thường ngày cậu ăn ở thế nào? Chứ em ấy ở chỗ bọn tôi chính là như hoa như ngọc.
- Cậu... Mà khoan đã. Sao hôm nay cậu bênh vực Trịnh Đan Ny quá vậy? - Trịnh Dương còn định cãi lại thì chợt nhận ra điều bất thương ở Trần Kha.
- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Mà cậu không định đi thi đấu nữa à? Đến giờ rồi kìa còn ở đây cãi tay đôi với tôi. - Trần Kha rất nhanh đánh lạc hướng không để Trịnh Dương bắt được tổng của cậu.
- Kha nói đúng đấy Dương Thần, tới giờ rồi. - Thẩm Mộng Dao nãy giờ đứng một bên xem kịch cũng lên tiếng nhắc nhở Trịnh Dương.
Hồng Tĩnh Văn từ khi vào phòng đã ôm chặt lấy Đường Lỵ Giai, dụi mặt vào tóc cô im lặng vòng tay khẽ kéo cô sát vào mình thêm một chút.
- Sao hôm nay lại chủ động? - Đường Lỵ Giai dùng tay xoa đầu Hồng Tĩnh Văn thì thầm chỉ đủ hai người nghe. Đây không phải lần đầu cậu chủ động ôm cô, chỉ là mọi lần đều sẽ tìm lý do để biện minh cho hành động vô tình hay cố ý của bản thân.
- Không có lý do. - Người trong lòng một lúc mới trả lời cô, mặt vẫn chôn sâu trong hõm cổ không có ý định rời ra.
- Về thôi Dương Thần. - Thẩm Mộng Dao nhìn về phía Trịnh Dương gọi, xoay người đi đến cửa lúc ngang qua người Viên Nhất Kỳ ngón tay út khẽ móc vào tay cậu nói nhỏ. - Giao kèo chị sẽ sớm tính với em. - Rất nhanh Thẩm Mộng Dao lướt qua như không có gì xảy ra.
Viên Nhất Kỳ bất ngờ nhìn Thẩm Mộng Dao không tin vào tai mình. - "Mình có nghe nhầm không.... giao kèo..." - Cứ nghĩ rằng chỉ có mình cậu là còn nhớ đến chuyện này, chị đã sớm quên hoặc đã có người ở bên cạnh rồi.
- Dao Dao, lát nữa kết thúc trận đấu chị cũng sang chơi cùng nha. - Đan Ny ngồi ở ghế nói vọng ra người chuẩn bị rời khỏi.
- Một mình em đã đành, còn định lôi kéo thêm Dao Dao đi luôn? - Trịnh Dương đi phía sau Thẩm Mộng Dao nghe giọng em gái mình liền quay quắt lại nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.
- Không phải vì Dao Dao phải ra sân xếp đội hình cho mấy anh, em đã trực tiếp kéo chị ấy đi luôn bây giờ rồi. - Đan Ny không biết có phải kiếp trước hai người là kẻ thù không, cô với Trịnh Dương gặp nhau chính là khắc khẩu chỉ muốn lao vào xử nhau ngay.
- Xong xuôi hết chị sẽ lái xe đến thẳng SNH, nhưng mà mọi người cứ ăn trước không cần đợi đâu. - Thẩm Mộng Dao nói xong thì bước ra ngoài theo sau là Trịnh Dương không ngừng quay đầu lại đấu mắt với Đan Ny.
#_________________#
naicai:
_Chap này thì đoạn sau có thay đổi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com