Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Niềm Vui Thật Sự


❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌

( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------

Lính bắt đầu xuất phát_

- Kỳ Kỳ chú ý. Cẩn thận Rừng của đối phương cướp *Kỳ Lân. - Không giống với đại đa số các đội khác là đội trưởng hoặc tướng chủ lực trung tâm điều khiển, trong trận thì Bách Hân Dư người đảm nhận vị trí Hỗ Trợ lại là người điều khiển tiết tấu trận đấu cho toàn đội SNH. Các cậu còn hay đùa hai chị em Trần Kha và Bách Hân Dư bọn họ, một người là thân thể của SNH còn một người là linh hồn của SNH.

( *Kỳ Lân : một loại quái trong Âm Dương Sư MOBA )

- Ừm... Ể!! Rừng đối phương đã đến rừng của chúng ta rồi. - Vừa trả lời xong Viên Nhất Kỳ theo *tầm nhìn phát hiện ra có đối phương đang ở gần đây.

( *Tầm nhìn: Phạm vi mà người chơi có thể nhìn trong trò chơi )

- Hay là em đi ngược lại cướp Kỳ Lân đường dưới của họ. - Vương Dịch dù mới ở cùng họ chưa bao lâu đây còn là trận đấu đầu tiên cậu tham gia cùng nhưng lại có cảm giác thoải mái đến lạ, cậu tự nhiên hơn khi giao tiếp với mọi người.

- Đừng. - Bách Hân Dư lập tức ngăn cậu, suy nghĩ một chút. -
Em đi thẳng lên Kỳ Lân đường trên đi, họ chưa tới đâu. Kỳ Kỳ tới gần rừng một chút đề phòng.

- Ok. - Viên Nhất Kỳ di chuyển gần lại phần rừng, Vương Dịch cũng đang tiến tới rừng đường trên tập hợp với cậu.

- Tiểu Bạch, sao em biết họ chưa tới? - Hồng Tĩnh Văn đang ở đường giữa tập trung giết lính để kiếm tài nguyên có chút thắc mắc hỏi.

- Cô Hoạch Điểu giai đoạn này năng lực còn rất yếu. Hơn nữa.. vị trí vừa rồi đi rõ ràng đã nằm trong tầm nhìn của Kỳ Kỳ mà vẫn đi tiếp. Nếu em đoán không sai thì đang có mai phục ở Kỳ Lân đường dưới chờ Vương Dịch. - Bách Hân Dư nhìn hành động của đối phương đưa ra suy đoán. - Nãi Cái... Đi rừng tới rồi. - Bách Hân Dư nhìn bản đồ thông báo. Tại đường giữa Hồng Tĩnh Văn cùng Rừng bên FNC đang 1 đối 1 nhưng thanh HP của địch thì chỉ còn một nửa.

Hồng Tĩnh Văn tay lướt chuột các ngón tay nhấn phím dùng chiêu nhanh chóng hạ gục được Rừng của FNC.

[ Phong Ấn - Chiến Công Đầu ]

- Nice! Giỏi thật nha, A Hồng. Đạt được First blood. - Trần Kha cười rộ lên khen ngợi Hồng Tĩnh Văn.

- Nãi Cái, vào lần đánh sau cẩn thận coi chừng trúng kế họ. - Khu đường giữa có bụi rậm hai bên nên đối phương muốn 1 người núp chờ sẵn rồi dùng lại chiêu cũ 1 dẫn dụ xong đánh úp Hồng Tĩnh Văn cũng không có gì khó, nên Bách Hân Dư nói Hồng Tĩnh Văn nên cẩn thận.

- Vương Dịch lên đường trên cùng với Kỳ Kỳ. - Bách Hân Dư vừa hỗ trợ Trần Kha ở đường dưới vừa quan sát bản đồ lên chiến thuật cho những người còn lại.

- Rõ. - Vương Dịch nhanh chóng di chuyển đến phần rừng gần đó chờ đợi.

Viên Nhất Kỳ thì vừa tiến vừa lui xả chiêu nhỏ rồi lùi lại cùng TOP đối phương dây dưa không ai có ý định lao lên mở tấn công.

- Kha Kha. Chúng ta về nhà chính để Rừng của họ nghĩ rằng không có ai ở rừng dưới. - Cậu không phải để rừng cho họ cướp mà là đặt bẫy.

- Được. - Trần Kha và Bách Hân Dư cùng lúc dịch chuyển về nhà chính.

Rừng bên FNC được đồng đội thông báo thì chạy đến rừng dưới của các cậu thám thính lại không biết Hồng Tĩnh Văn đã núp sẵn ở bụi gần đó quan sát và lấy tầm nhìn cho đồng đội.

- Tiểu Bạch, con mồi tới rồi. - Hồng Tĩnh Văn di chuyển cẩn thận tránh để đối phương phát hiện.

- Đợi Kỳ Kỳ *thần hành, bắt trọn cả ba. - Bách Hân Dư với Trần Kha cũng cẩn thận di chuyển.

( *Thần hành: Kỹ năng dịch chuyển tức thời đến vị trí chỉ định )

Đường giữa bên đối phương phát hiện Hồng Tĩnh Văn đã biến mất nên kêu người đi Rừng của họ cẩn thận. Rừng kêu gọi đường giữa và đường dưới tập hợp để an toàn đi cướp rừng.

Sau khi cả ba đã vào bụi hai tướng canh chừng để Rừng đánh quái. - Mắc bẫy rồi. Kỳ Kỳ, Vương Dịch giết người chơi đường trên. - Bách Hân Dư thấy cá đã cắn câu liền thông báo để hai người kia hạ TOP đường trên vì gần đó không còn ai để ứng cứu.

- Vương Dịch theo chị. - Viên Nhất Kỳ nhìn sang Vương Dịch rồi thích thú hô lên, cậu chờ nãy giờ rồi.

- Em đến đây. - Vương Dịch núp trong bụi trước đó lao ra bất ngờ phối hợp với Viên Nhất Kỳ đánh đến TOP bên kia không kịp trở tay.

Tỳ Mộc Đồng Tử [ Đánh Bại ]
Trúc Vạn Niên [ Hỗ Trợ ]

- Kỳ Kỳ, thần hành. - Bách Hân Dư nhanh chóng kêu Viên Nhất Kỳ dịch chuyển đến chỗ các cậu tiếp sức.

- Đến đây. - Viên Nhất Kỳ lập tức đến sau ba người bên đối phương tập kích.

Trần Kha và Bách Hân Dư cũng đã chạy đến đúng lúc.

Bách Hân Dư lao lên trước dùng chiêu cầm chân bọn họ lại không để chạy thoát, hai bên bắt đầu giao tranh. Hồng Tĩnh Văn ở đường giữa gần đó cũng đã chạy tới, tình thế 4 đấu 3. Thanh HP của đối phương giảm xuống nhanh chóng, các cậu dễ dàng hạ gục được liên tiếp cả ba.

[ Phong Ấn - Sơ Khai Chi Nghi ]

[ Phong Ấn - Song Khắc Chi Lý ]

[ Đánh Bại ] - [ Hỗ Trợ ]

- Yeah! Hoàn hảo. - Trần Kha quay sang đập tay với Bách Hân Dư, cậu được double kill hạ 2 người, Viên Nhất Kỳ hạ 1 người. Bên các cậu thành công 0 đổi 3.

. . . . .

- Kha, Kỳ Kỳ. Cùng trộm *Đại Xà. - Bách Hân Dư phát hiện địch đang đánh Đại Xà muốn khi họ đã dùng hết chiêu mà mất kha khá lượng máu thì lao ra cướp lấy rồi hạ gục luôn.

( *Đại Xà - Bát Kỳ Đại Xà : một loại đại quái rừng )

- Rõ. - Trần Kha, Viên Nhất Kỳ đồng thanh đáp lại.

Khi cây máu của Đại Xà còn 1/5 Viên Nhất Kỳ lao tới làm choáng tất cả người của đối phương hiện tại cây HP đã không còn nhiều, Hồng Tĩnh Văn và Vương Dịch cũng đã chạy tới mở ra cuộc giao tranh lớn 5 đấu 5.

Vương Dịch lướt qua ý định chính là giết Đại Xà trước giành lợi thế.

[ Phong Ấn Thành Công ]

Vương Dịch giết được quái lớn tài nguyên của cả đội cũng theo đó tăng lên, một nhoáng giết sạch hết Thức Thần bên địch.

[ Phong Ấn - Trận Ngũ Hành ]

Binh Lính Của Bách Quỷ Dạ Hành xuất hiện tiến được đến *trụ cấp 3 của đối phương.

( *Trụ cấp 3 : trụ trong cùng gần với nhà chính nhất )

Trụ bị phá hủy, lính kéo vào khắp nhà chính Thức Thần của đối phương không kịp hồi sinh.

[ Hoàn Toàn Phong Ấn ]

Victory

- YEAH!!! Thắng rồi. - Trần Kha tháo tai nghe đứng dậy câu lấy cổ Bách Hân Dư lắc lắc. - Tiểu Bạch à, em không hổ danh là em của Trần Kha này, giỏi quá đi mất~

- Khó thở quá... buông em ra. - Bách Hân Dư đập liên tục vào cánh tay đang siết chặt trên cổ mình.

- Em chơi được quá đó, Vương Dịch. - Viên Nhất Kỳ tháo tai nghe xuống xoay ghế nhìn Vương Dịch đưa hai tay ra phía trước muốn đập tay ăn mừng với cậu.

- Mấy chị cũng cừ lắm. - Vương Dịch đập tay lại với cậu sau đó Viên Nhất Kỳ cũng qua chỗ ba người kia ăn mừng trông họ không khác gì một đám trẻ con cả.

Vương Dịch không kiềm chế được bản thân đến cậu cũng không ý thức được mình đang cười vui vẻ thế nào, lộ cả răng nhưng cơ miệng không thể khép lại được.

- Sao hả? Thứ em tìm kiếm bấy lâu nay có phải là cảm giác này không? - Trương Hân không biết từ đâu đi đến phía sau cậu cúi thấp người nói nhỏ. - Bọn họ đã cảm nhận được từ lâu rồi. - Cậu hướng mắt nhìn đám người đang chí choé kể lại trận đấu hồi nãy mà cười nhẹ.

Vương Dịch theo tầm nhìn của Trương Hân, những người này từ nay sẽ là đồng đội của cậu. Vương Dịch đứng dậy đi về phía đó hoà vào cuộc nói chuyện của họ.

_______

Trang chủ của SNH đã đăng tải thông báo xác nhận Vương Dịch_Nhất Nhất là thành viên chính thức của đội đảm nhận vị trí Rừng. Số người tò mò mà lên xem hình của cậu ngày một tăng, dù chưa xuất hiện trực tiếp trước công chúng nhưng lại thu hút được một lượng người theo dõi không nhỏ.

Hiện tại các cậu đều ngồi trên bàn máy âm thanh nhấn phím liên tục vang lên không khí ngược lại có chút im lặng.

- Haizz... Tháng này tôi còn đến 25 tiếng live stream nữa mới đủ. - Viên Nhất Kỳ thở dài tay vẫn linh hoạt vừa chơi vừa đọc bình luận trên màn hình đang chạy liên tục mà trò chuyện với người xem, bên góc nhỏ là khung hình của cậu.

- Vương Dịch gia nhập vào đã là giữa tháng nên được giảm bớt thời gian thật sướng a. - Trần Kha tay đang bấm liên tục mắt liếc sang phía Vương Dịch ganh tị.

- Thật ra bình thường em ấy ngại giao tiếp như vậy, không nghĩ đến khi live stream cũng tự nhiên quá chứ? - Hồng Tĩnh Văn miệng ngậm cây kẹo mút tập trung nhìn máy tính tay hoạt động không ngừng.

- Cũng không phải đâu ạ.. tại em không gặp trực tiếp họ thì vẫn ổn. Nhưng nếu gặp đông người ở bên ngoài thì em không chắc. - Vương Dịch nhìn sang khuôn mặt có chút ái ngại nghĩ tới mà toát mồ hôi rồi.

- Không xong rồi. Vậy thì tới lúc đi thi đấu chính thức em tính làm thế nào? Nói không phải khoe khoang nhưng mà người hâm mộ của bọn mình... NHIỀU LẮM ĐÓ. - Bách Hân Dư lắc đầu nói quay sang phía Vương Dịch nhấn mạnh bắt đầu thấy lo lắng cho đứa em này rồi, em ấy không biết là bọn họ nhiệt tình cỡ nào đâu.

- Em tính sao đây, Vương Dịch? Nếu tính lượt theo dõi trên trang của em chưa kể nhìn kìa.. - Từ Sở Văn nói xong nghiêng đầu nhìn sang màn hình của Vương Dịch. -... Rất nhiều người xem live nha, nên chắc em cũng có fan rồi đó. - Từ Sở Văn lắc đầu, không biết em ấy có chọn sai nghề không nữa.

- Em cũng không biết. - Vương Dịch có chút mếu máo muốn cầu cứu mấy người chị của mình.

- Mọi người còn đang live hả? Chị có đặt gà rán rồi, ngoan ngoãn làm việc chăm chỉ xong rồi cùng ăn. Chị mời. - Hứa Dương đi từ trên cầu thang xuống lại gần nhìn khung cảnh trước mắt cũng không mấy xa lạ kia, cô không biết nhiều về game cũng như cách chơi thật nhưng về công việc và lịch trình hằng ngày của các cậu cô đều nắm rất rõ, dù sao cô cũng là được xem là cô chủ nhỏ mà. Cô nhìn các cậu bảo đã đặt đồ ăn còn giơ điện thoại lên ám chỉ đã thanh toán xong xuôi.

- DƯƠNG TỶ MUÔN NĂM!!! - Sáu con người lúc nãy còn đang ngồi uể oải nghe đến đồ ăn thì bỗng nhiên trở nên hùng hổ hăng hái đồng thanh nhìn Hứa Dương hô lớn.

- Không phải cậu sợ ăn những món cần dùng tay để cầm sao? - Trương Hân đứng sau Hứa Dương chấp tay sau lưng cúi thấp đầu xuống nói nhỏ bên tai cô. Hứa Dương có hơi ngại khi để tay dính dầu vì rửa rất khó sạch nên bình thường sẽ ít ăn những món cần dùng tay.

- Chủ yếu là bọn họ thôi, tớ ăn món khác cũng được. - Cô khoanh tay xoay mặt qua trả lời cậu. - Không chỉ họ.. cậu cũng rất vất vả. - Cô biết là Trương Hân suốt ngày đều phải chạy khắp nơi lo việc trong ngoài, buổi tối còn phải thức khuya nghiên cứu cách đánh với số liệu của các đội sẽ tham gia giải đấu rồi ghi chép lại.

- Đây là công việc tớ thích mà nên không vất vả. Với lại phải cho cậu cảm thấy hãnh diện trước mặt chủ tịch Hứa chứ. - Cậu cũng khoanh tay đi lên phía trước đứng sát Hứa Dương còn nghiêng qua cụng đầu với cô một cái.

- Đừng tưởng tớ không biết buổi tối cậu ngủ được bao nhiêu tiếng. - Cô hất người Trương Hân ra nói lời cảnh cáo rồi bỏ đi.

Hứa Dương đi lại ghế sofa ngồi xuống cạnh Đường Lỵ Giai ăn trái cây quan sát những người kia làm việc chợt nhớ ra gì đó.

- Từ Xuẩn. - Khi thấy Từ Sở Văn đã chú ý đến mình thì cô ra hiệu muốn cậu tháo tai nghe với tắt mic phòng trường hợp người xem live nghe thấy.

- Có gì không, Dương Tỷ? - Từ Sở Văn hiểu ý mà tắt mic đi nhướn người nhìn cô.

- Em gọi Soki qua ăn cùng đi. Chị cũng muốn gặp em ấy. - Diệp Thư Kỳ qua đây thường xuyên nên sớm đã làm quen với mọi người trong nhà rồi, dù sao thì hai người các cô cũng thân.

- Cũng được... Mấy người mới đi shopping cùng nhau mấy lần thôi mà đã thân thiết như vậy rồi. - Cậu lấy điện thoại gọi cho Diệp Thư Kỳ lại sực nhớ mình còn đang chơi game dỡ nên mở loa ngoài đặt điện thoại trên bàn hai tay trở lại công việc.

- "Alo" - Đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu liền liếc sang nhìn điện thoại một cái theo phản xạ tự nhiên.

- "Có chuyện gì à?" - Câu trả lời không có gì bất thường nhưng vấn đề là giọng của Diệp Thư Kỳ tuy đã cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn nghe ra sự ngọt ngào trong đó, còn có cảm giác cô đang đợi điện thoại của cậu.

Năm người bên cạnh dù đang đeo tai nghe live nhưng những câu nói lúc nãy vẫn vô tình lọt vào tai. Các cậu nháy mắt ra hiệu với nhau tắt mic tránh để fan nghe thấy câu được câu mất mà suy luận lung tung, anti cũng lấy đó mà thêm thắt khiến câu chuyện chuyển sang một hướng tiêu cực, làm trong giới này đương nhiên nên cẩn thận vẫn hơn, tiện thể giảm âm lượng game xuống thấp để hóng hớt nhưng mắt thì vẫn giả vờ tập trung nhìn vào màn hình trước mặt như không để ý cuộc trò chuyện của hai người kia.

- "Cậu có đang rảnh không? Dương Tỷ nhờ tôi rủ cậu qua nhà ăn gà rán cùng mọi người. Chị ấy muốn gặp cậu." - Từ Sở Văn vẫn tập trung chơi không để ý sự khác thường của mấy người bên cạnh như bình thường nói điện thoại với Diệp Thư Kỳ.

- "Ồ...Ra là Dương Tỷ muốn gặp tôi à." - Giọng Diệp Thư Kỳ hơi thất vọng ngưng lại một chút xong dùng giọng nói nhỏ nhất như vừa muốn Từ Sở Văn nghe thấy lại vừa không muốn cậu nghe được. - "Vậy còn cậu? . .Cậu có muốn gặp tôi không?"

- " .  .  .  "

Từ Sở Văn lúc này không còn quan tâm màn hình đang có gì hay cậu đang chơi gì nữa, mắt nhìn chầm chầm vào điện thoại rất lâu.

- " . . .Muốn gặp.."

- "Ừm~ Tôi biết rồi." - Là cậu ảo giác hay thật sự nghe ra giọng Diệp Thư Kỳ có biết bao vui vẻ hài lòng đây không giống lúc đầu chút nào.

      .      .      .     

Không gian của cả nhà chính đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bách Hân Dư, Trần Kha, Hồng Tĩnh Văn, Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch đồng loạt quay đầu nhìn Từ Sở Văn không động đậy gì thêm mic đang tắt fan đang xem live còn nghĩ là các cậu bị đứng máy; Hứa Dương và Đường Lỵ Giai đang ngồi ở phòng khách cũng bị không khí yên ắng làm cho ngạc nhiên phải nhìn sang.

Sau khi ngắt máy Từ Sở Văn quay sang thì không khỏi giật mình. - Mấy người này làm gì nhìn em ghê thế?

- Từ Xuẩn kia khai thiệt đi, em với người ta rốt cuộc là có cố sự gì? - Nếu không phải còn đang live stream Trần Kha đã bay qua chỗ Từ Sở Văn khoá cổ tra hỏi rồi.

- Sao hai người cứ nói chuyện với nhau giống như người xa lạ lại vừa giống như người thân thuộc vậy? - Bách Hân Dư cũng không chịu được phải lên tiếng, cậu đã tò mò từ lúc Từ Sở Văn bị bong gân rồi được Diệp Thư Kỳ chăm sóc rồi, đâu giống người do áy náy mới chịu trách nhiệm.

- Tình đầu chưa dứt à. - Viên Nhất Kỳ ngược lại khá bình thản chắc chắn với suy đoán của mình từ đầu không ngại ngần nói thẳng vào trọng tâm. Cậu chống cằm khoé môi nhếch nhẹ nheo mắt nhìn Từ Sở Văn.

- A! Đúng rồi, không phải em ấy từng kể với bọn mình hồi đi học có quen một bạn cùng lớp sao, cũng là tình đầu của em ấy. Giờ nghĩ lại biểu hiện của hai đứa thì rất có thể Soki là người đó nha. - Hồng Tĩnh Văn đập tay phát hiện ra đáp án.

- M..Mấy người làm gì vậy? Hỏi cung em à? E...Em cũng có giấu giếm đâu, tại không ai hỏi thôi. - Từ Sở Văn giả vờ nhìn lại vào màn hình lấp liếm.

- Thật á!? Em vậy mà lại là gu của Soki nhà chị? Không thể nào. - Người bất ngờ nhất lại là Hứa Dương, uổng công cô tự cho bản thân thân thiết với người ta như tỷ muội, mà em ấy từng quen tên ngốc đội này cô lại không hay biết, cứ nghĩ là chịu trách nhiệm vì làm Từ Sở Văn bong gân thôi chứ.

- Dương Tỷ, tính ra em mới là người ở chung nhà với chị đó, bây giờ chị một câu "nhà chị" nghe còn tưởng đâu em mới là người ngoài á. Tụi em lúc trước là song hướng đều thích nhau không có ai cua ai trước đâu. - Từ Sở Văn từ ngại ngùng chuyển sang bất mãn với người chị của mình, nhan sắc của cậu cũng đâu có tệ mà còn là người nổi tiếng, có gì mà không thể chứ.

- Vậy sao hai người dừng lại? - Chuyện tình cảm nói đến là có bao nhiêu sự tò mò với người ngoài chứ, mỗi người lại là một câu chuyện khác nhau mà.

- Thật ra bọn em chưa từng chính thức nói dừng lại, năm đó cậu ấy biết em thích game cũng không cấm cản ngược lại còn rất ủng hộ, khuyên em nên tham gia mấy trận đấu cá nhân ghép đội ngẫu nhiên để dễ lọt vào tầm mắt của những công ty lớn. Chỉ là đột nhiên muốn đi du học, lúc thông báo cho em biết còn nói đừng liên lạc cũng đừng đi tìm cậu ấy mà hãy chú tâm vào sự nghiệp. Em đương nhiên giận rồi, đang yên đang lành thế mà nên em cũng không thèm liên lạc gì khoảng 2 năm sau thì vào đội cũng không quan tâm chuyện yêu đương nữa.

- Hay người ta sợ với tính cách của em không thể yêu xa được nên đành thế, em cũng đâu thể cấm người ta đi du học. - Qua lời kể của Từ Sở Văn trước đó và bây giờ Trần Kha cảm thấy hai người không có tranh cãi gì đáng kể, vậy thì vấn đề chỉ có thể nằm ở khoảng cách địa lý thôi.

- Vậy thì chị sai rồi, em là người mở lời chuyện yêu xa đấy, vì em đảm bảo em đang chú tâm vào sự nghiệp điều quan trọng còn lại chính là cậu ấy, không có lý do gì mà em quên cậu ấy cả.

Từ Sở Văn chống nạnh dõng dạc nói, cậu thường ngày cà rỡn thế thôi chứ trong chuyện tình cảm vô cùng nghiêm túc. Bằng chứng là ngoài cô ra đến tận bây giờ cậu cũng có thêm mối tình nào nữa đâu.

- Vậy là hôm đi họp lớp cũng là lần đầu gặp lại? - Hứa Dương từ khi nào đã không còn ngồi yên ở phòng khách đi đến đối diện Từ Sở Văn tránh dính vào cam máy tính.

- Đúng vậy. Em còn tưởng cậu ấy không về nước nên đi họp lớp rất bình thường, còn chưa kịp vào trong đã bị cậu ấy làm cho bong gân rồi. - Nói thôi chưa đủ cậu còn phải chỉ vào cái chân đang được bó lại một cục ở mắt cá của mình.

- Nè. Hình như mấy đứa quên gì đó. - Trương Hân nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, khoanh tay nhìn một lượt sáu người rồi liếc vào máy tính.

Nãy giờ lo tâm sự tuổi hồng mà mấy cậu để fan xem live ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy game đã kết thúc từ lâu tiếng thì im bật, chỉ thấy hình ảnh mấy cậu không ngừng nói chuyện với nhau còn thay đổi biểu cảm liên tục. Nhưng mà thật ra bọn họ cũng quen rồi, SNH chính là như vậy.

- Tại mấy chị đấy. - Từ Sở Văn đưa tay giơ trước trán cúi đầu làm động tác xin lỗi về phía Trương Hân không quên quay sang đổ trách nhiệm lên đồng đội.

- Hân Tử à không thể trách bọn tớ được, chuyện của em ấy còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình. - Trần Kha không có vẻ gì là hối lỗi rất tự nhiên quay lại bật mic tiếp tục live như nãy giờ các cậu chỉ là đang giải lao.

#_________________#

naicai:
_Chap hôm nay ai tìm thấy điểm khác biệt với bản cũ chưa?

_Như mình đã nói sẽ có những cái cũ cũng sẽ có cái mới, thì đây chính là một trong những điều mới được thay đổi đầu tiên 🤲🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com