Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lục Đình sau khi ngắt điện thoại nhanh chóng lái xe đến sân bây đón tên nhóc kia, tên nhóc đó nói đi là đi tận 6 năm mới chịu quay trở lại, đợi gặp được tên đó cô sẽ đánh chết tên nhóc con khó ưa đó...

"Đới Manh, nói với Tôn Nhuế tối qua nhà chị, tên nhóc đó chịu về rồi" Lục Đình vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Đới Manh

"Thật sao? Được em sẽ nói với Tôn Nhuế" Đới Manh đang xem tài liệu vụ án cũng phải ngừng lại mà thông báo tin tốt này cho Tôn Nhuế

"Được"

Lục Đình vui vẻ tắt máy, tập trung lái xe đến sân bay đón ai kia.

Lúc nhìn thấy tên nhóc đó cô không khỏi xúc động, trước khi đi chỉ cao tới vai cô mà bây giờ đã cao hơn cô một cái đầu rồi.

"Nhóc con, em đã lớn từng này rồi sao?" Lục Đình ôm chặt tên nhóc con kia

"Đại ca, lâu quá không gặp chị, ngày càng đẹp ra nha..." Cái tên đó cũng vui vẻ mà chọc ghẹo Lục Đình

"Chị của em mà, thôi lên xe, tối nay Đới Manh với Tôn Nhuế sẽ đến gặp em, hiện tại thì về nhà chị nghỉ ngơi tối làm một bữa thịnh soạn mừng em về, đây là cái giá mà em phải trả khi đi lâu như vậy mới chịu về" Lục Đình kẹp cổ tên cao kiều kia

"Được a...nghe theo chị hết" Cái người cao đó cũng vui vẻ mà để Lục Đình kẹp cổ

Hai mỹ nữ vừa đi vừa cười đùa với nhau, khiến tất cả mọi người ở sân bây đều quay người lại nhìn.

"Viên Nhất Kỳ, sang bên đấy có gặp được ai khiến em động tâm chưa?" 

Lúc trên xe Lục Đình hỏi Viên Nhất Kỳ, cô nhìn thấy gương mặt vừa vui vừa buồn của tên kia

"Có a... chỉ là người ta khó theo đuổi quá, em dùng 4 năm để theo đuổi cuối cùng nhận được câu trả lời là người ta chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới" Viên Nhất Kỳ thở dài nói

"Khó vậy sao, chị thắc mắc ai mà có thể khiến tên nhóc vốn lãnh đạm như em kiên trì theo đuổi suốt 4 năm vậy?" Lục Đình thắc mắc hỏi

"Hiện tại chưa thể nói, chừng nào em tìm được người đó em sẽ nói chị nghe" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Được, nếu em đã không muốn nói thì chị không ép" Lục Đình đưa tay qua xoa đầu tên nhóc kia rồi cũng tập trung lái xe.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hôn lễ của Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny sẽ được tổ chức vào một tháng sau tại khách sạn SB, đây là một trong những trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn nhất thành phố S.

Hôm nay Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đi thử áo cưới, váy cưới của Trịnh Đan Ny là được đặt riêng, do các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới tự tay thiết kế và may. 

Trên chiếc váy cưới được đính 1314 viên kim cương, ngụ ý mong hai người sẽ hạnh phúc đến suốt đời, sống một đời một kiếp với nhau.

Lúc Trịnh Đan Ny bước ra khiến mọi người đều phải xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô, kể cả Trần Kha cũng phải đứng hình mất mấy giây.

Đến khi nhân viên nhắc nhở thì Trần Kha mới hồi phục mà bối rối đi thay lễ phục. Suốt quá trình đó Trịnh Đan Ny đều nhìn thấy nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhìn tên ngốc luống cuống tay chân kia.

Lúc Trần Kha bước ra lại một lần nữa khiến mọi người phải xuýt xoa, máy tóc ngắn màu bạch kim đến vai kết hợp với bộ lễ phục màu trắng khiến cho Trần Kha càng thêm soái khí.

Nhân viên của cửa hàng đều được một phen chiêm ngưỡng hai cái chiếc nhan sắc xuất sắc như vậy, đúng là mấy người đẹp hay ưu tú đều đến với nhau hết rồi.

Sau khi thử đồ cưới xong cũng đã trưa nên Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đi ăn trưa, ăn cơm xong Trần Kha rất ga lăng mà đưa Trịnh Đan Ny về lại Trịnh Thị rồi bản thân mới quay lại CK.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó như đã nói trước, Đới Manh cùng Tôn Nhuế đều có mặt ở nhà Lục Đình.

Lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, hai người không khỏi xúc động mà ôm chặt lấy cô, Đới Manh còn oán trách Viên Nhất Kỳ đi lâu như vậy mới chịu quay về. Tôn Nhuế thì khỏi nói nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau đổ xuống ướt luôn một bên vai áo của Viên Nhất Kỳ.

"Em về rồi mà, sau này không đi nữa, hai chị không cần phải khóc lóc thảm thương như thế"

Viên Nhất Kỳ cũng không thấy phiền khi hai người kia ôm chặt cô như thế, cô biết bọn họ rất nhớ cô và cô cũng rất nhớ họ.

Từ nhỏ đã phải mất đi song thân cho nên đối với Viên Nhất Kỳ, ba người họ là người thân duy nhất của cô.

Cuối cùng Lục Đình cũng phải ra tay mới ngăn được hai tên mau nước mắt kia. Tối hôm đó Viên Nhất Kỳ bị ba người Lục Đình, Đới Manh và Tôn Nhuế thay nhau rót rượu đến mức bất tỉnh nhân sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com