Chương 21
Sau khi biết Nhậm Hào về nước, Lục Đình đã cho người âm thầm theo dõi hắn ta, cô biết không tự nhiên gì mà Nhậm Hào lại về trước trong khi cha của hắn ta vừa mất mấy tháng trước.
Lục Đình đã bàn chuyện này với Phùng Cường, cũng nhờ ông ta xem xét xem mục đích trở về lần này của Nhậm Hào là gì.
Mặc dù năm đó là cô cùng Đới Manh chừa lại cho Nhậm Hào một con đường sống nhưng mà không ngờ Trần Kha lại ra tay quá nặng, mặc dù đã được chữa trị nhưng mà Nhậm Hào cả đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà thôi.
Nếu đã biết hắn về đây rồi vậy thì Lục Đình cô sẽ coi xem hắn ta muốn giở trò gì, nếu mà hắn ta có ý đồ gì với tên nhóc nhà cô thì cô nhất định sẽ khiến cho hắn đi theo cha hắn luôn.
Viên Nhất Kỳ là bảo bối trên tay của cô, nếu mà Nhậm Hào hắn dám có ý đồ xấu thì đừng mà có trách cô tại sao lại ác, cái danh Lão Đại hắc bang của cô cũng không phải treo cho có.
---------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Viên Nhất Kỳ hẹn Tả Tịnh Viện ra gặp mặt, Viên Nhất Kỳ biết Tả Tịnh Viện dạo này rất bận nhưng mà cô phải hẹn chị ấy ra nói chuyện.
"Tả Tả, chị dạo này bận lắm sao?"
"Đúng vậy a....cái dự án này đúng là vắt kiệt sức chị mà. Đến cả thời gian ăn cơm với Liga chị đây còn không có." Tả Tịnh Viện than vãn
"Khổ cực cho chị" Viên Nhất Kỳ an ủi
"Mà em gọi chị đến đây có gì không?" Tả Tịnh Viện hỏi
"Em cảm thấy mấy hôm nay có người theo dõi em cùng Dao Dao, không chỉ một mà rất nhiều lần, phán đoán của em rất ít khi sai" Viên Nhất Kỳ nói
"Em nói chị mới nhớ, mấy hôm trước Liga có nói với chị là có mấy người rất lạ hay xuất hiện lòng vòng tiểu khu nơi bọn chị sống" Tả Tịnh Viện nghiêm túc nói
"Chuyện này chắc không phải là trùng hợp đâu ha???" Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng Tả Tịnh Viện nói
"Vẫn là nên báo...."
Chưa kịp đợi Tả Tịnh Viện nói xong câu thì bất ngờ có một đám người cầm súng xông vào quán cà phê. Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ biết có chuyện không hay bàn nhanh chóng chạy, nhưng mà vẫn là không thể nào chạy nhanh bằng tốc độ súng bắn.
Viên Nhất Kỳ không may bị trúng đạn ngay bắp chân, Tả Tịnh Viện thì bị trúng ngay cánh tay. Bọn người đó vốn dĩ không phải đến để cướp gì mà chính xác là đến để bắt hai người các cô.
Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ bị đánh ngất sau đó đưa lên một chiếc xe rời đi, lúc Lục Đình biết tin đã giận đến độ quăng luôn ly rượu đang cầm trên tay xuống đất.
"Nhậm Hào, lần này cậu đừng hòng mà sống yên" Lục Đình nghiến răng nói
"Người đâu, nhanh chóng điều tra nơi Nhậm Hào đang trú ẩn, còn nữa báo cho Đới Manh cùng Tôn Nhuế"
---------------------------------------------------------------------
Lúc Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện tỉnh dậy chỉ thấy bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng trống, hai tay hai chân bị trói vào nhau. Nhưng mà vẫn còn tốt, bọn chúng đã xử lí vết thương giúp hai người các cô rồi.
"Kỳ Kỳ, em không sao chứ?" Tả Tịnh Viện lo lắng hỏi
"Còn tốt, chỉ là vết thương ở chân có chút đau, còn chị?" Viên Nhất Kỳ bình tĩnh nói
"Không sao, vết thương ở cánh tay tốt hơn rồi, năm đó bị đánh đến bán sống bán chết chị còn chịu được mà" Tả Tịnh Viện cười nói
"Hiện tại vẫn nên là tìm cách trốn ra trước rồi nói, nếu đã có lòng tốt xử lí vết thương giúp cho chúng ta thì người này chắc cũng không phải là muốn giết người" Viên Nhất Kỳ quan sát xung quanh nói
"Em nói cũng đúng nhưng mà cái này là trối bằng xích đó, siêu nhân cũng chắc có thoát ra được ha..." Tả Tịnh Viện cười vào mặt Viên Nhất Kỳ
"Cái này...cái này...vậy thôi ngồi chơi đi. Em cũng không phải là superman mà có thể dùng tia laze để phá xích a..." Viên Nhất Kỳ cũng bó tay
Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ vừa ngồi vừa trò chuyện với nhau, ta nói ngồi xàm với nhau cả buổi mà chẳng có ai để ý đến hai người họ.
"Kỳ Kỳ!" Tả Tịnh Viện gọi
"Sao, chị bị gì?" Viên Nhất Kỳ quan tâm hỏi
"Chị đói quá, sáng giờ chưa ăn gì á, em có đói bụng không?" Tả Tịnh Viện giở giọng dẹo dẹo của bản thân ra
"Cũng đói đó mà nghe cái giọng cà dẹo của chị no luôn rồi" Viên Nhất Kỳ tạt cho Tả Tịnh Viện một gáo nước lạnh
"Em...được lắm. Có ai không a...có lòng tốt cho tôi ăn được không? Tôi đói quá rồi nè, con gái mà không ăn thì sẽ rất xấu đó, có ai không? Alo...Alo....Alo...nghe rõ trả lời dùm đê..." Tả Tịnh Viện la làng than đói, không biết Tả Tịnh Viện có mệt không chứ Viên Nhất Kỳ mệt lắm rồi đó...
"Có anh trai chị gái nào tốt tính cho tôi ăn được không? Không cần cao sang chỉ cần có cơm ăn là được rồi, ăn xong tôi sẽ kêu người nhà tôi đem tiền đến chuộc tôi mà...làm ơn đê...."
"Tôi đói sắp chết rồi nè....làm ơn đê mà...."
Mặc kệ Tả Tịnh Viện có la hét đến khàn tiếng cũng không có ai lên tiếng, cô sắp ngất luôn rồi đây này....
Ngay lúc Tả Tịnh Viện định kêu la tiếp thì có một người bước vào, mặt mũi thì cũng tạm ổn, vừa cầm ba hộp cơm đến vừa mắng Tả Tịnh Viện.
"Con kia, mày im chút xíu được không? Tao mệt lắm luôn rồi đó..."
"Anh trai, tôi...." Tả Tịnh Viện với chất giọng hơi dẹo lên tiếng
"Thôi mày im đi, giọng mày tao nghe mệt quá..." Anh trai nào đó tiếp tục phũ Tả Tịnh Viện
"Đại ca, tụi tôi rất đói, anh có gì ăn không?" Tả Tịnh Viện hai mắt sáng lên nói
"Có nè bà cố nội của con, mau ăn đi rồi còn chuyển đến chỗ mới" Anh trai có chút đẹp kia tốt tính mở trói cho hai người còn không quên bắt cái ghế ngồi đối diện hai người ăn cơm.
"Anh trai em nguyện hiến dâng bản thân em cho anh, anh quá tốt rồi" Tả Tịnh Viện vì miếng ăn mà không tiếc bán rẻ bản thân.
"Xin tự trọng, anh mày đã là người có gia đình, vợ anh là đai đen tam đẳng" Anh trai kia trực tiếp tạt cho Tả Tịnh Viện thêm một gáo nước lạnh.
"Anh trai, cơm anh mua ở đâu vậy?" Tả Tịnh Viện láo nháo hỏi
"Không biết, người ta mua chứ còn phải anh mày mua đâu, mà lo ăn đi, hai đứa bây không có chết đâu mà lo" Anh trai kia rất chi là tốt còn trấn an hai người
"Vậy...anh trai anh ăn ngon miệng, mặc dù cơm có chút khô nhưng mà có còn hơn không" Viên Nhất Kỳ cũng góp vui
"Khó ăn thật, thua cơm vợ anh mày nấu" Anh trai kia chẳng những không lo lắng hai người trốn thoát mà còn ngồi trò chuyện cùng hai người
Chưa từng thấy một vụ bắt cóc nào mà con tin cùng người bắt cóc lại có thể vui vẻ mà ngồi vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau. Còn nói đủ thứ trên đời, nói đến cái chuyện làm sao mà anh trai kia lấy được chị vợ là người rất chi là khó theo đuổi.
Nhìn vào có ai nghĩ đây là một vụ bắt cóc gây chấn động cả nước vào buổi sáng không? Không hề!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com