Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Hôm nay thành phố S đón chào mọi người bằng một đám cưới thế kỉ, một cái đám cưới mà có thể nói là trước nay chưa từng có, độ hoành tráng có thể sánh ngang với đám cưới của hoàng gia Anh.

Đám cưới giữa thiên kim nhà họ Thẩm - Thẩm Mộng Dao cùng với thiên tài trong giới y học, tiến sĩ trẻ tuổi nhất - Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ thì chắc mọi người đã quen mặt khi cô đã xuất hiện hàng loạt trên các bản tin về y học trong nước cũng như ngoài nước, còn với Thẩm Mộng Dao vẫn là một ẩn số vì từ khi cô ra đời đến bây giờ thì Thẩm lão gia luôn giấu rất kỉ.

Không giống như hai ca ca của mình, Thẩm tiểu thư hoàn toàn là một ẩn số đối với truyền thông cũng như tất cả người dân trên đất nước này.

Lúc đầu nếu nhiều người còn tiếc nuối cho bác sĩ Viên lấy phải một người bí ẩn, không biết mặt mũi ra sau nhưng mà một số hình ảnh bị rò rỉ ra bên nhau đã khiến mọi người kinh ngạc. Nhan sắc của thiên kim Thẩm gia đúng là không thể đùa.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã dành tuổi thanh xuân của mình cho tình yêu, dùng tất cả sự chân thành nhất để yêu nhau. Cũng như dùng toàn bộ quảng đời còn lại để ở bên cạnh nhau, câu chuyện của họ đến đây cũng đã có hồi kết, một cái kết thật đẹp cho mọi cố gắng.

Viên Nhất Kỳ hồi hộp đứng ở sảnh cưới đợi chờ cô dâu của mình xuất hiện.

Cuối cùng công cuộc theo đuổi nữ thần của cô cũng đã có một cái kết đẹp.

Hai người các cô đã cùng nhau tham dự rất nhiều lễ cưới, cũng chứng kiến tình yêu của rất nhiều người thành chín quả.

Hôm nay cuối cùng hai người các cô cũng có thể chân chính ở bên cạnh nhau rồi, sau này tên của cả hai sẽ được đặt cạnh nhau, tên nhà cửa cũng sẽ là tên của hai người các cô.

Viên Nhất Kỳ có thể chân chính đứng trước mặt mọi người tuyên bố rằng Thẩm Mộng Dao nàng chính là lão bà của mình.

Thẩm Mộng Dao trong chiếc váy cưới xinh đẹp được ba Thẩm dắt tay vào lễ đường, khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ trong bộ lễ phục đứng nghiêm chỉnh trên kia cô không khỏi mỉm cười.

Viên Nhất Kỳ dường như đứng hình khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao trong chiếc váy trắng xinh đẹp. Cô không khỏi nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Thẩm Mộng Dao, lúc đó chị ấy cùng đang bận váy trắng, lúc đó cô đã nghĩ rằng chị ấy chính là thiên thần hạ phàm.

Hiện tại khi nghĩ lại cô không tin rằng nữ thần của cô sắp tới đây sẽ chính là lão bà của mình.

"Kỳ Kỳ, ba giao Dao Dao cho con, sau này nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt đó" Ba Thẩm đặt tay Thẩm Mộng Dao lên tay Viên Nhất Kỳ.

"Con nhất định sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt" Viên Nhất Kỳ kiên định nói

Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao bước đến giữa sân khấu. 

Tay Viên Nhất Kỳ run lên khi đeo nhẫn cho Thẩm Mộng Dao, không ai nghĩ rằng một Viên Nhất Kỳ lạnh nhạt lại khóc như một đứa trẻ trong lễ cưới của mình.

"Hai người có lời nào muốn nói với đối phương không?" Người chủ trì nói

"Hôm nay chị thật sự rất hạnh phúc, vốn chị cứ nghĩ bản thân sẽ mất đi em nhưng mà thật may khi hiện tại em vẫn còn bên chị. Chị muốn cùng em trãi qua 500 tháng tiếp theo, chúng ta sau này sẽ còn rất nhiều có phải không?" Thẩm Mộng Dao cười nói

"Đúng vậy, sau này em sẽ nắm tay chị thật chặt, cùng chị đi qua mọi con đường trên thế giới, cùng chị ngắm nhìn quang cảnh của rất nhiều năm sau. Thẩm Mộng Dao em yêu chị" 

Viên Nhất Kỳ đặt lên môi Thẩm Mộng Dao một nụ hôn, cùng lúc đó hai giọt nước mắt của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao nhẹ rơi xuống hai đôi bàn tay đang nắm chặt nhau kia.

Sau lễ cưới, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao gác lại công việc sang Pháp hưởng tuần trăng mật.

Lúc quay về còn mang rất nhiều quà cho mọi người.

------------------------------------------------------------------------------------------------

6 năm sau

"Viên An Nhiên, con xuống đây cho mama" Thẩm Mộng Dao gào to đến mức Viên Nhất Kỳ đang ngủ cũng phải giật mình.

Có lầm không vậy Viên Nhất Kỳ cô hôm qua trực ca đến tận 4h sáng mới được về nhà, vậy mà hiện tại chỉ mới có 7h mà lão bà cùng con gái bảo bối  lại ồn ào gì nữa đây.

"Mama...con xin lỗi" Một đứa bé 4 tuổi khép nép đi ra từ sau sô pha, rất uỷ khuất mà cúi đầu, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Con xem con biến Chuxi thành cái gì rồi" Thẩm Mộng Dao chỉ đến một con mèo đang nằm một góc, trên người nó chỗ nào cũng có màu sắc, như bảy sắc cầu vòng vậy đó.

"Mama....con biết sai rồi" Viên bảo bảo mếu máo nói, còn chu miệng làm nũng nữa

"Sao vậy?" Viên Nhất Kỳ ngáp dài ngáp ngắn nói

"Em xem con gái yêu quý của em đã làm gì con trai cưng của chị đi" Thẩm Mộng Dao khó chịu nói

"Một lát tắm cho Chuxi là được rồi, không giận, giận mau già" Viên Nhất Kỳ cười nói đi lại ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng.

"Em cưng chiều con bé quá rồi đó" Thẩm Mộng Dao vẫn còn một chút khó chịu

"Em không cưng còn bé lẽ nào đi người khác, con bé là do chị sinh ra mà, em không thương con bé thì thương ai đây" Viên Nhất Kỳ miệng nói nhưng mắt đánh qua chỗ Tiểu An An và Viên Chuxi

"Bảo bảo, con mang Chuxi vào phòng tắm đi, một chút baba cùng con tắm cho Chuxi" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói

Viên An Nhiên nghe baba nói vậy liền nhanh chóng ôm Chuxi vào nhà tắm, trước khi đi còn không quên hôn gió mấy cái với Viên Nhất Kỳ.

"Em xem con bé càng ngày càng quậy phá" Thẩm Mộng Dao hừ lạnh

"Là tại con bé hiếu động hoạt bát giống chị mà, chị xem bảo bảo nhà chúng ta ngoài cái tính có chút giống em ra thì mọi thứ còn lại đều giống chị a...gương mặt cũng như đút ra một khuôn với chị"

"Hứ...cũng phải coi là ai sinh" Thẩm Mộng Dao nhướng mày nói

"Vì con bé giống chị cho nên em mới càng cưng chiều con bé hơn" Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ lên trán Thẩm Mộng Dao

"Miệng ngày càng ngọt a..."Thẩm Mộng Dao bật cười nói

Một lát sau cả Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều vào phòng tắm cùng Viên An Nhiên tắm cho Chuxi.

Cả nhà 3 người 1 mèo vui vẻ chọc phá nhau.

"Baba, ngày mai mang con sang chơi với Tả Tiểu Giai được không" Viên bảo bảo tuy có chút buồn ngủ nhưng mà vẫn có gắng năn nỉ Viên Nhất Kỳ ngày mai đem mình sang nhà Tả Tịnh Viện chơi với bảo bối của hai người kia.

"Được, ngày mai baba bảo Trần đại thúc mang Trần Đan Đan sang chơi cùng luôn có được không?" Viên Nhất Kỳ cưng chiều nói

"Dạ được, baba với mama ngủ ngon" Viên bảo bảo hôn Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao mỗi người một cái rồi ôm Chuxi ngủ. 

"Bảo bối ngủ ngon" Thẩm Mộng Dao cũng hôn lại con bé.

"Kỳ Kỳ, chị thật sự rất hạnh phúc" Thẩm Mộng Dao nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ nói

"Em cũng vậy, bảo bối chị ngủ ngon" Viên Nhất Kỳ đặt lên môi Thẩm Mộng Dao một nụ hôn

"Ngủ ngon, Tiểu Hắc" Thẩm Mộng Dao cười nói

Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng an ổn ngủ, bên phần giường còn lại là Viên An Nhiên cũng đang ôm Chuxi ngủ ngon lành. 

END

--------------------------------------------------------------------------------------

Đối với mình thì cái kết như vậy là được rồi....

Hai người không cần oanh oanh liệt liệt chỉ cần bình lặng ở bên cạnh nhau là được rồi.

Thời gian sẽ xoá bỏ hết tất cả mọi thứ, quá khứ đã là quá khứ, chỉ cần sống cho hiện tại và tương lai là tốt rồi.

Tương lai mong rằng cả Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều tiền đồ như gắm, hoàn thành được ước mơ của bản thân, cả đời bình an.

Cũng mong rằng tương lai hai bạn đủ mạnh mẽ để bảo vệ đối phương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com