Sau khi Viên Nhất Kỳ rời đi, Thẩm Mộng Dao bất lực ngồi xuống ghế, hiện tại rất khó để hình dung cảm xúc của cô.
Tả Tịnh Viện nhìn một màn như vậy cũng ngẫn người luôn, trong lòng cô có vô số thắc mắc.
"Dao Dao, cậu không sao chứ?" Tả Tịnh Viện thấy Thẩm Mộng Dao cứ im lặng mà cúi đầu nên lên tiếng hỏi
Thẩm Mộng Dao vẫn cứ cúi đầu im lặng, Chuxi bên cạnh hình như cũng cảm thấy mama của nhóc có tâm sự nên nhẹ nhàng dùng cái đầu nhỏ của mình cọ vào tay Thẩm Mộng Dao nhằm thu hút sự chú ý.
Thẩm Mộng Dao đang trầm mặc thì bất chợt có cảm giác nhột nhột ở tay, sau đó nhìn thấy một màn tiểu Chuxi đang làm nũng với mình cô bất giác mỉm cười.
"Chuxi..." Thẩm Mộng Dao yếu ớt lên tiếng gọi tên nhóc con đang làm nũng kia
"Thẩm Mộng Dao, cậu...chẳng lẽ...cậu là người mà tên nhóc kia kiên trì theo đuổi suốt 4 năm qua?" Tả Tịnh Viện suy nghĩ một lát thì bất chợt nói
Suốt mấy năm qua cô luôn thắc mắc vị học tỷ trong miệng của Viên Nhất Kỳ là ai, là người nào mà có thể khiến tên nhóc kia lo lắng quan tâm còn hơn cả cô và ba vị tỷ tỷ của em ấy.
Từ khi quen biết Viên Nhất Kỳ đến giờ cô chưa từng thấy cái tên đó quan tâm đến ai, cho dù có là cô tên đó cũng rất ít khi quan tâm lo lắng như vị học tỷ kia.
Bây giờ cô thật không tin người đó lại là Thẩm Mộng Dao, vị học tỷ lạnh lùng khó theo đuổi đó lại là người bạn ôn như mà cô biết Thẩm Mộng Dao.
"Là mình" Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng thừa nhận
"Cậu...cậu có biết gì về em ấy không? Gia cảnh? Người thân?" Tả Tịnh Viện hỏi
"Mình...mình..." Thẩm Mộng Dao ấp úng không nói được.
Quả thật suốt 4 năm quen biết Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao chưa từng cẩn thận tìm hiểu em ấy, Viên Nhất Kỳ luôn là người chiếu cố cô. Còn cô thì vẫn cứ hiển nhiên mà nhận lấy sự chăm sóc cùng với sự bảo vệ của Viên Nhất Kỳ.
"Dao Dao, mình không nghĩ cậu lại là người vô tâm như vậy. Mình cũng chưa từng nghĩ người khiến Viên Nhất Kỳ trả giá nhiều như vậy lại là cậu" Tả Tịnh Viện thay đổi giọng nói, bình thường cô sẽ dùng giọng nói nhẹ nhàng nói chuyện với những người cô quen biết.
Lúc trước Tả Tịnh Viện luôn oán trách vị học tỷ đó khiến Viên Nhất Kỳ đau khổ như vậy, một Viên Nhất Kỳ luôn tỏ ra lạnh nhạt với hết thẩy mọi thứ lại có thể vì một người con gái mà thay đổi. Viên Nhất Kỳ đã trao cả con tim của mình cho người đó, cuối cùng chỉ nhận lại một cái lắc đầu cùng sự mất tích.
"Thẩm Mộng Dao, cậu nhất định sẽ hối hận vì quyết định bỏ lỡ Viên Nhất Kỳ, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được một người nào khác yêu cậu nhiều như Viên Nhất Kỳ và cũng sẽ không bao giờ tìm được một người nào khác có thể tình nguyện ở phía sau đợi cậu như em ấy"
Tả Tịnh Viện chỉ để lại một câu rồi quay người đi, cô không quản việc mình còn đang trong giờ làm, hiện tại việc cô nên làm là nhất định phải tìm ra cái tên nhóc đó.
Viên Nhất Kỳ sau khi rời khỏi quán đã chạy một mạch đến gần công viên gần bệnh viện Y mới ngừng lại, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí nhưng mà khi gặp lại người đó vẫn là không chịu nổi mà bỏ chạy.
Ngồi một lúc thì điện thoại cô vang lên, là Tả Tịnh Viện gọi đến, sau khi nói địa chỉ cô chỉ ngồi ở đó, nhìn vào khoảng không phía trước mà trầm mặc.
Khoảng một lúc sau thì Tả Tịnh Viện xuất hiện.
"Nhóc con, sao đấy?" Tả Tịnh Viện cười nói
"Không sao, chỉ là gặp lại người không muốn gặp thôi" Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng nói
"Người mà em hay kể cho chị nghe là Thẩm Mộng Dao?" Mặc dù đã biết nhưng Tả Tịnh Viện vẫn muốn hỏi lại.
"Đúng vậy, mà còn là người nửa năm trước từ chối em xong thì biến mất không một chút tin tức, em có tìm như thế nào cũng không tìm được chị ấy" Viên Nhất Kỳ cúi đầu nói
"Nữa năm trước cậu ấy về nước, cũng trong khoảng thời gian đó chị mới quen biết cậu ấy"
"Chị ấy về nước là vì mối tình đầu của chị ấy, lúc trước em thường xuyên nhìn thấy chị ấy nhìn vào bức ảnh của chị ấy với người đó trầm mặc rất lâu"
"Chỉ là không ngờ em dùng 4 năm để ở bên cạnh chị ấy lại không bằng một người lúc trước đã tổn thương chị ấy, ha...ông trời thật đúng là trêu người mà"
"Cuối cùng em cũng hiểu rõ được đạo lý thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình. Từ sau khi chị ấy đi thì em cũng quyết định sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này rồi...."
"Chỉ là...em không nghĩ nó lại đau như vậy...quả thật rất đau..."
Cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng rơi nước mắt, từ khi quen biết nhau đến giờ thì đây là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện nhìn thấy Viên Nhất Kỳ khóc.
"Kỳ Kỳ..." Tả Tịnh Viện khẽ gọi
Cô cũng không biết làm gì chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai em ấy, nhẹ nhàng an ủi cái tên nhóc đang khóc nhè này.
Viên Nhất Kỳ vùi sâu vào lòng của Tả Tịnh Viện mà khóc lớn, Tả Tịnh Viện ở bên cạnh nghe đến đau lòng.
Viên Nhất Kỳ khóc nhiều quá, khóc đến nổi mệt mỏi mà ngủ lúc nào cũng không hay, Tả Tịnh Viện chỉ có thể gọi cho Lục Đình cùng Tôn Nhuế đến đón em ấy về.
"Em ấy sao thế, sao lại khóc thành ra như vậy?"
Lúc Lục Đình đến chỉ thấy Viên Nhất Kỳ nằm ngủ trong lòng Tả Tịnh Viện.
"Đại ca, em ấy khóc nhiều quá nên mệt mà ngủ mất rồi, chị mau đưa em ấy về đi" Tả Tịnh Viện giải thích ngắn gọn
"Tôn Nhuế, em mau đưa em ấy về đi, chị ở lại nói chuyện với Tả Tả một chút" Lục Đình nói với Tôn Nhuế
"Được" Tôn Nhuế đỡ Viên Nhất Kỳ lên xe sau đó rời đi
Khi về đến nhà Tôn Nhuế đỡ Viên Nhất Kỳ lên phòng, lấy khăn ấm lau mặt cho em ấy. Còn không quên thở dài khi nhìn thấy hai con mắt sưng húp của tên nhóc con này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com