Chương 9
Sau khi Tôn Nhuế rời đi, Lục Đình cùng Tả Tịnh Viện ngồi trên băng ghế trầm mặc. Không khí xung quanh hai người bỗng chốc yên lặng đến lạ thường.
"Đại ca, lần đầu em thấy tên nhóc đó khóc lớn như vậy?" Tả Tịnh Viện nói
"Đúng vậy, em ấy rất kiên cường, cho dù hồi bé có bị bắt nạt đến như thế nào cũng không bao giờ khóc, cũng sẽ chỉ im lặng chịu đựng không nói cho bọn chị cùng các sơ biết" Lục Đình thở dài nói
"Từ lúc quen biết em ấy đến bây giờ, đây là lần đầu em thấy em ấy yếu đuối như thế" Tả Tịnh Viện cười buồn nói
"Em biết lí do em ấy khóc mà đúng không?" Lục Đình nhìn thẳng mắt Tả Tịnh Viện nói, Tả Tịnh Viện có thể thấy rõ sự tức giận trong đôi mắt của Lục Đình
"Dạ...em biết chị cùng Manh tỷ điều theo dõi mọi nhất cử nhất động của Viên Nhất Kỳ khi ở nước ngoài, chắc chị cũng biết Thẩm Mộng Dao mà phải không?" Tả Tịnh Viện thở dài nói
"Biết, tiểu thư Thẩm Gia, Viện Trưởng Thẩm là anh trai của cô ấy và Viên Nhất Kỳ được chính Thẩm Dực Hàn mời về bệnh viện Y làm việc" Lục Đình không phủ nhận mà nói
"Cậu ấy cùng Chủ tịch của CK là người yêu cũ của nhau, và cậu ấy từ chối Kỳ Kỳ vì Trần Kha" Tả Tịnh Viện bình tĩnh nói
"Trần Kha?" Lục Đình bất ngờ nói
"Đúng vậy và Trần Kha là người yêu cũ của Thẩm Mộng Dao" Tả Tịnh Viện thở dài nói
"Chị đã biết, bất cứ ai làm tổn thương đến em gái của chị đều phải trả giá, cho dù có là ai đi nữa" Lục Đình nghiến răng nói, câu nói làm cho Tả Tịnh Viện cũng phải rùng mình.
"Đại ca, cho em thời gian được không? Em sẽ hỏi rõ chuyện này với Thẩm Mộng Dao, em tin cậu ấy không thể là người như vậy" Tả Tịnh Viện nói
Nhìn Tả Tịnh Viện cầu xin như vậy, Lục Đình không nói gì, cô cần phải suy nghĩ cho thật kỉ rồi mới dám ra quyết định.
"Được, chị cho em 3 ngày, nếu sự thật là Thẩm Mộng Dao làm tổn thương Kỳ Kỳ và Trần Kha là nguyên nhân khiến cô ấy làm vậy thì cho dù là ai đi nữa chị cũng sẽ không nhượng bộ" Lục Đình nói xong liền quay người rời đi.
Tả Tịnh Viện ở một bên vội thở ra một hơi, nếu chuyện này cô không làm tốt thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn, cả Thẩm Mộng Dao và Thẩm Gia sẽ bị phá huỷ mất.
Nếu là người khác thì cô chắc chắn sẽ không tin nhưng mà đó là Lục Đình, là người chỉ cần nói một câu thôi thì cả cái thành phố S này đều sẽ biến thành đống đổ nát. Là Lão Đại của thế giới ngầm thành phố S và cũng là người có máu mặt đến cả giới chính trị còn phải kính nể.
Chưa kể còn có một Đới Manh đứng đầu giới luật sư, người có thể dùng tài hùng biện của bản thân mà đổi trắng thay đen. Khiến biết bao nhiêu người trong giới luật phải kính sợ.
Còn Tôn Nhuế, người đang là chủ tịch của SR - một ty kinh doanh đa ngành nghề, và là người đang đối đầu trực tiếp với CK của Trần Kha. Thẩm Gia lớn mạnh như thế còn phải kính nể cô một chút nói chi đến một CK vừa mới phát triển trong mấy năm nay.
Nếu chuyện này cô không cho họ một câu giải thích thoả đáng, cô sợ ba con quái vật đó sẽ phá huỷ tất cả. Cô thừa biết bản lĩnh của bọn họ mạnh cỡ nào, nếu không ba người họ chỉ là cô nhi tại sao lại thể trong mười mấy năm ngắn ngủi lại trở thành 3 nhân vật làm mưa làm gió ở thành phố S này chứ.
Tối hôm đó khi Thẩm Mộng Dao về nhà, chỉ nhìn thấy Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai đang ngồi trên sô pha đợi mình. Cô biết họ đang cần một lời giải thích thoả đáng từ cô.
"Dao Dao, chị muốn em nói rõ quan hệ của em và Trần Kha" Đường Lỵ Giai không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính
"Em cùng chị ấy chỉ là bạn bè cũ gặp nhau lại mà thôi" Thẩm Mộng Dao nói
"Bạn bè??? Em nghĩ chị sẽ tin, có phải em vẫn chưa quên được chị ta, em nên nhớ chị ta là người đã tổn thương em" Đường Lỵ Giai lớn giọng nói
"Em không có, chuyện năm xưa em cũng đã quên rồi" Thẩm Mộng Dao nói
"Dù sao chị ta tổn thương em là thật, em còn nhớ cái vết sẹo ở cổ tay em không? Đó là minh chứng rõ ràng nhất" Đường Lỵ Giai tức giận nói
"Nhưng mà lần này em trở về là muốn có một câu trả lời, em không muốn hối tiếc" Thẩm Mộng Dao bất lực nói
"Cho nên cậu thà bỏ lại Viên Nhất Kỳ ở nước ngoài mà chạy về nước chỉ muốn có một câu trả lời cho quá khứ, em ấy ở bên đó tìm cậu ròng rã hơn nữa năm, cậu có nghĩ đến Viên Nhất Kỳ không?"
"Mình...mình có lỗi với em ấy" Thẩm Mộng Dao chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi
"Haha....người tổn thương lại muốn tổn thương người khác, thật nực cười" Tả Tịnh Viện cười trào phúng nói
"Thẩm Mộng Dao! Viên Nhất Kỳ năm 8 tuổi đã mất đi song thân, sau đó ở cô nhi viện lại phải chịu đựng sự bắt nạt của các đứa trẻ khác, những ám ảnh tuổi thơ đó đã tạo nên một Viên Nhất Kỳ cô độc như hiện tại"
"Bản thân em ấy năm 15 tuổi lại phải sang nước ngoài du học, rời xa những người thân thuộc nhất, ở nơi xa lạ đó em ấy gặp được cậu, cậu là ánh sáng duy nhất của em ấy, em ấy đặt cược hết tình cảm của bản thân vào cậu nhưng mà..."
"Ha... còn cậu thì vì một người cũ đã tổn thương mình mà tổn thương em ấy, cậu thấy có đáng không? Có đáng không hả?"
Tả Tịnh Viện tức giận đến độ bốp nát cái ly thuỷ tinh cô đang cầm trên tay, làm cả Thẩm Mộng Dao và Đường Lỵ Giai cũng phải giật mình. Đến bây giờ sự tín nhiệm của Tả Tịnh Viện cô dành cho Thẩm Mộng Dao đã hoàn toàn biến mất.
Thẩm Mộng Dao hoàn toàn thất thần khi nghe từng lời của Tả Tịnh Viện nói, cô chưa từng nghĩ Viên Nhất Kỳ còn nhỏ như vậy lại phải trải qua nhiều biến cố như thế, vậy mà bây giờ cô lại tổn thương đến em ấy.
"Thẩm Mộng Dao, cậu có từng yêu em ấy không? Dù là một chút cũng được." Tả Tịnh Viện nhẹ giọng nói
"Mình....mình...." Thẩm Mộng Dao ấp úng nói
"Thẩm... Mộng... Dao..." Tả Tịnh Viện tức đến độ cắn răng gọi tên Thẩm Mộng Dao
"Kể từ giây phút này tôi Tả Tịnh Viện không cần một người bạn như cậu, tôi rất ghét loại người dây dưa không dứt với người cũ mà tổn thương người mới và Thẩm Mộng Dao cậu là một trong những loại người đáng ghét đó"
"Sau này cả cậu và gia đình cậu có như thế nào cũng đừng đến gặp tôi mà xin giúp đỡ. Tả Tịnh Viện tôi nhất định sẽ không nói giúp cậu nữa"
Tả Tịnh Viện chỉ bỏ lại một câu rồi quay lưng rời khỏi nhà của Đường Lỵ Giai, mặc kệ vết thương trên tay cô còn đang chảy máu, hiện tại cô không muốn nhìn mặt Thẩm Mộng Dao, nếu không cô sẽ không kìm chế được tát cậu ấy mất.
"Thẩm Mộng Dao, Trần Kha kết hôn rồi" Đường Lỵ Giai chỉ nhẹ nhàng nhìn Thẩm Mộng Dao nói
"Trần Kha kết hôn rồi sao?" Thẩm Mộng Dao bất ngờ khi nghe Đường Lỵ Giai nói
"Đúng và em là người đang phá hoại hạnh phúc của người khác" Đường Lỵ Giai lạnh lùng nói
"Không thể nào, sao chị ấy không nói...chị ấy...không..." Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không tin đây là sự thật
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Thẩm Mộng Dao ngồi thất thần giữa nhà, Đường Lỵ Giai thì đã chạy theo Tả Tịnh Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com