Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-7-

Tống Hân Nhiễm và Vương Dịch hạ cánh xuống sân, từ từ đi vào lâu đài.

" Lâu rồi mới trở lại đây! " - Nhiễm Nhiễm hồi tưởng nói, cô có một khoảng thời gian ở đây, chắc cũng hai ba năm trước.

" Mọi người còn tưởng chị đã mất tích. " - Vương Dịch đi về phía gian bếp.

" Chị cũng tưởng mình đã bỏ mạng ở đó! " - Nhiễm Nhiễm cười, cô tham gia vào nhóm đi săn những kẻ phản quốc do có biến cố nên lạc mất đồng đội, cực lắm mới tìm được nhau.

Trước đó cô gặp phải những tên thợ săn ma cà rồng, vật lộn cũng rất mệt a.

" Chị đi vòng vòng nha! "

" Vâng, xong em tìm chị. "

Vương Dịch tìm nguyên liệu, vừa làm vừa suy nghĩ vài điều, đột nhiên....


Nhiễm Nhiễm đi dạo quanh khu vườn, khi cô còn làm quản gia ở đây, cô rất thích chăm sóc khu vườn này, có vẻ Vương Dịch đã thay cô chăm sóc nó rất tốt, rầm, một tiếng động phát ra phân tâm cô, cảm nhận điều chẳng lành, cô nhanh chân chạy vào trong.

" Vương Dịch! "

Tống Hân Nhiễm chạy lại đỡ Vương Dịch, em nằm bất động giữa sảnh đài.

" Mắt của em...." - Nhiễm Nhiễm nhìn đôi mắt trống rỗng, Vương Dịch đã bị lấy con mắt còn lại.

Phút chốc một đám người vây quanh hai cô, là bọn thợ săn Đại triều Viên, cô nghiến răng đứng dậy.

" Ta sẽ cho các người chết tại đây! "

Tống Hân Nhiễm rút kiếm, xông tới bọn thợ săn, lần lượt giết từng tên một, một vài tên sợ hãi chạy thoát.

Nhiễm Nhiễm quay lại chổ Vương Dịch, tim Vương Dịch còn đập, cô nhanh chóng thông báo với mọi người.



" Sao cơ?! "

Trịnh Đan Ny mặt tối xầm lại, cô quan sát xung quanh một lượt nhất là Viên Nhất Kỳ, Kỳ Kỳ nhận lấy ánh mắt rực lửa của Đan Ny liền hơi rụt người lại, cô lại làm sai cái gì chứ?

" Có chuyện gì vậy? " - Trần Kha hỏi Đan Ny.

" Thợ săn đã tấn công, Vương Dịch bị thương rất nặng! " - Đan Ny nói.

" Hai người họ bị tấn công sao?! " - Dao Dao hoảng hốt.

" Phải trở về lâu đài ngay! " - Đan Ny tức giận nói - " A Hân, Hứa Dương, hai người giúp em! "

" Được! " - Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đi đến.

Hai người giúp Trịnh Đan Ny và Trần Kha dịch chuyển về lâu đài, vừa tới nơi liền xông cửa vào trong, bãi chiến trường vẫn còn đó, Trương Hân và Hứa Dương nhanh chóng dọn dẹp nó, Trần Kha chỉ huy quân đội dò xét mọi nơi, Đan Ny ngồi xuống sofa nơi Vương Dịch đang nằm, Tống Hân Nhiễm đã băng lại đôi mắt cho Vương Dịch, cô vẫn còn rất kích động.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy? " - Đan Ny hỏi.

" Vương Dịch vào bếp chuẩn bị món ăn, chị đi dạo ở khu vườn khi nghe có tiếng động lớn liền chạy vào xem, vừa vào đã thấy em ấy như vậy sau đó bọn thợ săn xuất hiện và bao vây bọn chị! " - Nhiễm Nhiễm kể lại sự việc.

" Đã bắt được hai tên thợ săn! " - Trần Kha đi vào nói.

" Tốt, mau tra khẩu bọn chúng! " - Đan Ny nói.

Trần Kha ngay tức rời đi, Đan Ny thở ra một hơi, cô cần nói chuyện với một người.

" Em tìm chị à? "

Thẩm Mộng Dao đi vào, Trịnh Đan Ny mặt nghiêm nghị nhìn Thẩm Mộng Dao, theo sau là Viên Nhất Kỳ, Đan Ny biết sắp đến sẽ có chuyện gì, hôm nay cô cần phải chuẩn bị.

" Vâng công chúa! " - Đan Ny đáp.

" Em ấy bị sao thế?! " - Châu Thi Vũ chạy lại chổ Vương Dịch.

" Em ấy cần thời gian, bây giờ chưa thể tỉnh lại được. " - Nhiễm Nhiễm khẽ nói.

Châu Thi Vũ cắn môi, Vương Dịch như vậy thì khó bảo toàn được tính mạng nếu như đụng độ với bọn thợ săn lần nữa.

Thẩm Mộng Dao đau lòng khi thấy mọi chuyện như vậy, nổi phiền muộn dâng lên trong lòng, Kỳ Kỳ liếc nhìn Thẩm Mộng Dao, tại sao cô cũng thấy chạnh lòng khi đón nhận nét mặt sầu muộn ấy của Thẩm Mộng Dao?

" Chị vẫn ổn chứ? " - Kỳ Kỳ nắm lấy tay Dao Dao hỏi.

Dao Dao nhìn Kỳ Kỳ, đôi mắt đỏ hoe, Kỳ Kỳ mở to mắt, một cảm xúc thương xót bao trọn lấy trái tim cô, cô vươn tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của Dao Dao, cô không muốn nhìn thấy chị như này!

" Đan Ny, tụi chị vừa tìm được tung tích của bọn thợ săn! " - Tưởng Vân và Hiểu Giai đi vào.

" Ở đâu? "

" Phía nam lâu đài, có một lối đi bí mật dẫn xuống lòng đất, tuy không còn ai ở đó nhưng có vài món vũ khí vẫn còn để lại! " - Hiểu Giai đáp.

Viên Nhất Kỳ suy nghĩ, đồng đội đã đến được đây nhưng sao không phát tín hiệu với cô? Không lẽ...

" Tiêu hủy mọi thứ trong tầng hầm ấy đi, nhanh chóng lục soát xung quanh! " - Đan Ny ra lệnh.

Tất cả bắt đầu kiểm soát, khắp mọi nơi đều có quân đội và bầy sói săn, Dao Dao ngồi cạnh chổ Vương Dịch và Châu Thi Vũ, Kỳ Kỳ ngồi đối diện họ, cô cần phải liên lạc với đồng đội.

" Tối nay chị sẽ ở với tôi. " - Trịnh Đan Ny ngồi xuống cạnh Kỳ Kỳ nói.

" Sao cơ? " - Kỳ Kỳ hơi bất ngờ.

" Tôi không biết chị đã làm những gì, dù có hay không thì chị vẫn có thể liên lạc với đồng bọn, tôi cần giám sát chị để đề phòng bất trắc. " - Đan Ny nói tiếp.

Kỳ Kỳ vuốt mặt mình, không xong rồi, cô chẳng thể liên lạc được, chẳng thể làm được gì cả.

Dao Dao nghe thế, cô nhắm mắt lại suy nghĩ, làm sao để Kỳ Kỳ có thể ở cạnh cô.

" Có thể để Kỳ Kỳ cạnh chị không? " - Dao Dao hỏi Đan Ny.

" Chị thử đoán xem câu trả lời là được hay không? " - Đan Ny hướng ánh nhìn về phía Dao Dao.

Dao Dao mím môi, lần này Trịnh Đan Ny rất kiên quyết, có vẻ chẳng thể lung lay được em ấy.

" Không sao đâu, em sẽ ở cạnh Đan Ny. " - Kỳ Kỳ nói.

Thẩm Mộng Dao định nói gì đó nhưng thôi, chỉ cần đêm nay không có biến cố mọi chuyện vẫn sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com