Con người ta, thực sự không dễ dàng quên đi một điều gì cả.
Chỉ là họ đang cố gắng tìm ra một cách tốt hơn để đối xử với quá khứ mà thôi.
Một số điều đã ăn sâu vào trái tim của họ, có muốn dứt cũng khó có thể ra được.
Ánh mặt trời lên cao, gió thổi va vào những cây thông cao xa xa, chúng lắc lư trong nền trời xanh thẳm. Thiên Thảo nắm tay Tưởng Vân bước ra khỏi dãy mộ. Một vài người đã đến đây, họ cầm những bó hoa, dọn dẹp lại nơi ở của những người đáng thương nằm dưới đất. Một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi trên tay ôm một bó hoa, bé đi cùng với mẹ mình. Hai người một bé một lớn, người mẹ cúi xuống quét đi những mảng tuyết bám trên ngôi mộ, vài sợi tóc rũ xuống khuôn mặt khắc khổ, ốm yếu, bà kéo đứa bé lại gần, giọng nói nhu hòa nhưng đôi mắt đau khổ nén những giọt nước mắt vào trong :
"Chúng ta đến thăm bố, con chào bố đi."
Một đứa trẻ bốn tuổi còn quá nhỏ để nhận ra cái nghiệt ngã của cuộc sống này. Đôi mắt sáng lấp lánh kia chưa thế biết được điều gì, bé làm theo lời mẹ, câu nói non nớt "Chào bố ạ" như muốn xé gan ruột ra, không kìm được nước mắt, bà mẹ gục xuống khóc nức nở. Vài người xung quanh tiến đến chỗ bà mẹ, an ủi có, động viên có, đứa trẻ nhìn xung quanh, nó vẫn chưa thể hiểu cuộc đời này không cho ai được một thứ gì hoàn hảo.
"Đôi lúc chị nên nói chuyện với một đứa trẻ ba tuổi, lúc đó chị sẽ có cái nhìn lại về cuộc đời." Thiên Thảo nắm chặt tay Tưởng Vân, nhét vào túi áo của mình.
Nhà thờ khuất dần trong mắt họ, chiếc xe đi ra đường lớn. Thành phố ngày tết không quá khác biệt, những cửa tiệm treo giấy đỏ, những câu chúc ngoài cửa. Xe cộ vẫn ồn ào và náo nhiệt như vậy, tiếng bíp còi inh ỏi hay động cơ xe cũng không còn lạ nữa.
Công viên cây bạch quả thì lác đác vài ba người đến, không có những đứa trẻ nữa, có lẽ đã đi chúc tết họ hàng rồi. Hai người đi dọc con đường quanh công viên, thở ra những làn khói trắng xóa, có nắng nhưng vẫn lạnh quá đi.
"Sau này... chị muốn làm gì?" Thiên Thảo xoa xoa bàn tay vào nhau, lơ đãng nhìn về cây ngân hạnh
"Cùng em mở cửa hàng hoa." Tưởng Vân đáp không chút do dự.
" A... không có ước muốn cho bản thân sao?" Thiên Thảo đút tay vào túi áo, nhìn Tưởng Vân chăm chú.
"Cùng em sống qua những ngày của tuổi trẻ." Cô đáp.
"Vậy...nếu không có em?"
"Cô độc sống qua những ngày của tuổi trẻ." Tưởng Vân đáp mặt không chút đổi sắc.
"Sao chị không tìm cho mình một người tốt hơn em?"
"Bởi vì trên em không có ai tốt hơn cả."
Thiên Thảo cười khẽ một tiếng, đôi mắt long lanh nhìn nơi xa xăm:
"Không bằng ban đầu chúng ta đừng gặp nhau, đừng bắt đầu để rồi phải khổ sở như thế này."
"Có bắt đầu thì sẽ ắt sẽ có kết thúc, nhưng đâu ai ngờ kết thúc sớm như vậy."
Tưởng Vân không đáp lại, cô đá một viên sỏi trên đường. Nó văng ra rồi rơi xuống không xa, nảy lên vài cái rồi lại đứng im như vậy.
"Tưởng Vân."
"Hửm?"
"Chị...có hối hận khi yêu em không?"
"Đừng mãi hỏi một vấn đề đã biết trước đáp án." Tưởng Vân vọt lên trước, quay đầu xuống nhìn Thiên Thảo, mặt lạnh không đổi sắc:
"Nếu em sẵn lòng muốn biết đáp án thì chị sẽ nói. Có, rất hối hận."
"Hả?" Không lường trước được kết quả, đôi mắt Thiên Thảo mở to, trong lòng đột nhiên hụt hẫng một nhịp.
"Tình yêu này chưa từng hối hận. Hối hận nhất chính là không thể cùng em thực hiện những mong ước của bản thân em. Nếu có thể chọn gặp lại em, chị sẽ không, vì chị không muốn cả thanh xuân tươi đẹp rực rỡ nhất của em phải chôn vùi với một người như chị."
Tưởng Vân thở một hơi dài, khói trắng phả ra liên tục, mặt cô cũng bắt đầu đỏ lên. Cô ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào mắt Thiên Thảo, đồng tử đột nhiên kinh hãi:
"Thiên Thảo...Thiên Thảo, em...em chảy máu mũi kìa!"
*
Hai cục bông gòn được gắn chặt vào mũi nàng, Tưởng Vân cất hộp thuốc rồi hỏi:
"Tại sao lại không đi bệnh viện?"
"..."
"Trả lời chị." Ánh mắt lạnh băng của cô nhìn Thiên Thảo đang cúi đầu trước mặt.
"Không thích bệnh viện..." Thiên Thảo nhẹ giọng trả lời, khuôn mặt vẫn cúi xuống.
Tưởng Vân ngồi xuống nâng mặt nàng lên, vuốt tóc nàng, ôn nhu nói:
"Nhưng em đang bị bệnh, phải đến đó để họ khám. Em không được bỏ mặc sức khỏe như vậy, ngày mai chúng ta đến nhé, được không?"
"Cuối tuần nhé?" Thiên Thảo túm góc áo Tưởng Vân, đôi mắt nhìn vào mặt cô.
Tưởng Vân im lặng, còn 4 ngày, cuối cùng dưới sự van nài của Thiên Thảo cô cũng đành lòng đáp ứng.
"Nếu biết không bao giờ có thể đến cuối tuần, chị đã có thể bắt buộc đưa em đi bằng mọi giá"
*
Kỳ nghỉ tết ngắn ngủi kết thúc, mọi người lại bắt đầu quay về guồng quay của cuộc sống thường ngày. Dòng người vội vã đi làm, đi học. Trời không còn quá lạnh nữa, ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ trong phòng bếp. Bóng dáng cao lớn đang lúi húi trong phòng bếp, mở nắp nồi, khói bốc lên mang hương thơm mùi mì thịt bò tản ra, múc ra hai bát, thêm một chút hành lá bên trên, món ăn sáng đơn giản hoàn thành.
Tưởng Vân bê hai bát mì ra, cởi tạp dề rồi lên phòng. Thiên Thảo tối qua có chút cảm cúm, hiếm khi mới được ngủ ngon đến vậy nên để nàng ngủ thêm một chút.
"Thiên Thảo, Thiên Thảo, Thảo Tử Ca dậy thôi em, chị có nấu mì rồi, dậy ăn một chút, được không?" Tưởng Vân cúi xuống sờ đầu Thiên Thảo.
"Ưm... Em mệt quá, Vân tỷ." Thiên Thảo ôm lấy Tưởng Vân, rúc vào hõm cổ của cô.
"Chị có hẹn bác sĩ, ăn xong chúng ta sẽ đến bệnh viện."
"...Không muốn." Thiên Thảo dựa vào Tưởng Vân, lấy hết sức ngồi dậy.
Tưởng Vân đỡ đầu nàng, lấy dép xỏ vào chân giúp Thiên Thảo, nói:
"Được được được, vậy xuống ăn chút đi. Ăn xong uống thuốc rồi em ngủ thêm."
Giọng nói Thiên Thảo có chút khàn, Tưởng Vân nắm tay nàng xuống lầu, đưa bát mì lên trước mặt nàng:
"Ăn xong nếu không muốn đi bệnh viện thì em phải uống thuốc, nếu đến chiều không đỡ thì phải đi ngay."
"Em biết rồi." Nàng ỉu xìu chọc đũa vào bát mì, khuấy vài cái.
"Trật tự một chút, chị đi lấy nước cho em."
"Ừm."
Bữa ăn trôi qua hơn một giờ mới xong, Thiên Thảo ăn từng chút một y như mèo con vậy. Tưởng Vân kéo Thiên Thảo lên ghế sofa, đưa nàng hai viên thuốc cảm, liên tục nhắc lại:
"Em phải uống thuốc mới có thể khỏe hơn, còn nữa, đây là vitamin, uống một chút. Em cúm như vậy, để chị đi siêu thị mua đồ, ở nhà ngủ thêm chút đi."
"Ừm, ừm em biết rồi, em biết rồi."
"Đừng gật đầu lấy lệ như vậy, nhớ rõ phải uống thuốc, rất nhanh chị sẽ trở lại."
"Chị đi cẩn thận." Sau khi xác định Tưởng Vân lái xe rời khỏi, Thiên Thảo nhìn đống thuốc trên bàn, trực tiếp làm ngơ, đi lên cầu thang.
"Em mệt quá."
"Em muốn ngủ một lúc."
Đó là câu nói cuối cùng của nàng.
Là câu nói cuối cùng của một cô công chúa ngủ mãi trên chiếc giường nệm êm.
Vẫn giống như câu chuyện cổ tích, hoàng tử muốn kêu công chúa dậy nhưng một nụ hôn là không đủ.
Đây là cuộc đời, không phải truyện cổ tích nên không thể có cái kết đẹp như mơ.
Nếu có, đáng tiếc nó lại bị thế giới này vùi dập mất rồi.
Những viên thuốc vẫn nằm trên bàn nhưng em không còn tỉnh giấc nữa.
Chị về nhưng không thể cùng em có cái gọi là "sau này".
Em vẫn vậy, đến với thế giới này không một ai biết, rời đi cũng không một ai biết.
Công chúa nhỏ của chị mai sau hãy sống một cuộc đời thật tươi đẹp không phải lo âu nhé.
Chào em, cô gái của chị.
*
Đám tang được tổ chức trên chính nhà thờ mà cô cùng nàng đến, trong gian thờ tĩnh lặng, nàng vẫn nằm đấy, khuôn mặt mang nụ cười hiền hòa, mắt nhắm chặt chỉ là cơ thể gầy nhom lại nằm trong một nơi lạnh lẽo như vậy.
Tưởng Vân ngồi bất động một góc, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn. Cô không khóc, không phải vì không muốn mà vì sự đau thương lên đến tột đỉnh khiến nước mắt không thể rơi nữa rồi.
Mọi thứ tĩnh lặng tưởng như có thể nghe được tiếng tim đập, tiếng hô hấp nặng nề của Tưởng Vân.
Ngước nhìn nơi rộng lớn này, sau này em ở đây, có gì không thoải mái nhất định không được giấu trong lòng nhé.
Một bóng người lướt qua Tưởng Vân, cô đặt một bó cúc trắng lên trên bàn, giọng nói mang chút lạnh lẽo pha lẫn cảm thông :
"Cô ấy coi như là bệnh nhân của tôi, có thể thăm viếng chứ?"
Là bác sĩ Tưởng Hiểu Vân.
Tưởng Vân không nói, chỉ khẽ gật. Quầng thâm mắt đậm màu, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Bác sĩ Tưởng nhìn cô, theo thói quen chạm nhẹ lên mắt kính :
"Nên ngủ một chút, người đi cũng không thể quay trở lại. Cô ấy mong cô có thể sống nốt phần đời của cô ấy một cách thật thanh thản."
"... Tôi biết rồi." Giọng nói khản đặc của Tưởng Vân vang lên rõ ràng trong nhà thờ, tạo những âm vang.
Tưởng Hiểu Vân không nói gì, chạm nhẹ vào vai Tưởng Vân rồi bước ra ngoài, xung quanh mọi thứ lại im lặng.
Tưởng Vân đứng lên, tiến đến chạm nhẹ vào chiếc quan tài rồi nhẹ cười, cô mở miệng nhưng một lúc sau mới có thể cất lời :
"Đến cuối cùng, những người mà chị yêu nhất cũng bỏ chị. Em xấu lắm, biết không hả?"
"Không bằng ban đầu đừng gặp nhau, đừng bắt đầu để rồi kết thúc."
Thực sự rất nhớ em.
Trong căn nhà ấy, mọi thứ vẫn như vậy không hề đổi thay, nhưng trái tim nguội lạnh đã vỡ nát vẫn không thể gắn lại.
***
Một vài năm sau, trên con phố đông đúc nọ bỗng xuất hiện một cửa hàng hoa, tên của cửa hàng chỉ có bốn chữ "FTCY".
Chủ quán là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng vẫn độc thân.
Chỉ những người quen mới biết, đa số những người mang danh nghĩa độc thân, trong tim vẫn giấu giếm một người không thể thuộc về.
Trên tay cô ấy vẫn còn đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, vẫn đeo chiếc vòng kia suốt bao nhiêu năm.
Một cô bé học sinh trung học mua một bó hoa hồng, không ngừng thắc mắc :
"Tỷ tỷ, chị đã có người thương rồi sao?"
"Ừm, có một người."
"Vậy người ấy đâu ạ?"
"Trong tim chị." Tưởng Vân cười khẽ, đưa bó hoa hồng được gói cẩn thận cho cô bé. Cô bé cúi chào rồi bước ra ngoài, tiếng chuông cửa vang lên leng keng.
Trong tim Tưởng Vân có một người, đến gặp mặt còn rất khó, thế mà cô luôn nghĩ, có thể cùng người ta có "sau này"...
Tính toán thời gian không sai biệt lắm, mặc thêm áo khoác, dù mùa xuân sắp kết thúc nhưng bầu trời vẫn còn rất lạnh, khóa tủ lại, Tưởng Vân bước ra khỏi quầy.
"Leng Keng, Leng Keng"
"Thực xin lỗi, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa." Tưởng Vân ngẩng đầu lên, ngược nắng nên chỉ có thể thấy bóng dáng cao ráo bước vào.
"À ra vậy, xin lỗi...Tưởng Vân, Vân tỷ?" Người phụ nữ nọ cất giọng, vô cùng quen thuộc.
Là Trương Hân.
"Cơm Cuộn Rong Biển?" Tưởng Vân nhìn kĩ, đáp.
"Đừng gọi em như vậy nữa, em đã nghỉ việc ở đài truyền hình lâu rồi." Trương Hân ngồi xuống chiếc bàn gần nhất.
"Có chuyện gì sao? Đến có chút muộn." Tưởng Vân lấy một cốc cà phê cho Trương Hân, bản thân cô uống trà.
Trương Hân ngại ngùng gãi đầu:
"Muốn mua hoa cho một người bạn, ngày mai tròn bảy năm chúng em quen nhau, chị có chuyện gì gấp sao?"
"Một chút, em muốn chị giới thiệu vài loại không?" Tưởng Vân đeo lại tạp dề lên, hôm nay muộn chút vậy.
Hoa Cẩm Chướng tượng trưng tình bạn bè, lòng quý mến, tình yêu trong trắng thanh cao.
Hoa Hồng mang vẻ quý phái, tỏ lòng ái mộ, sự hạnh phúc, vinh dự.
Hoa Hồng Trắng tượng trưng tình yêu trong trắng và cao thượng.
Hoa Hướng Dương nói lên cho tình yêu và hy vọng, ngụ ý chỉ anh chỉ biết duy nhất có em, một mình em.
...
"Phiền chị gửi đến địa chỉ này giúp em vào ngày mai, cảm ơn" Trương Hân viết chữ lên tờ giấy rồi đưa cho Tưởng Vân.
To : Hứa Dương Ngọc Trác.
Bảy năm hòa hảo, vui vẻ.
Mong chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi tiếp trên con đường này.
Hoa Cẩm Nhung này muốn tặng cậu.
From : Đại Ngốc Nghếch của cậu - Trương Hân.
Hoa Cẩm Nhung như một lời tỏ tình thầm lặng, tôi mến cậu rất lâu.
Tưởng Vân đọc lại dòng chữ một lần nữa rồi cất gọn, cố lên cô gái, nếu thích hãy mạnh dạn.
Sau này có hối tiếc cũng không thể.
Chiếc xe dừng ở nhà thờ, nó vẫn mang trong mình nét cổ kính như ngày nào. Chỉ khác ở chỗ chị đến đây rồi một mình quay về, không có em.
Tưởng Vân quét dọn hai bia mộ, một cũ một mới. Đặt lên ngôi mộ cũ một bó hoa sen trắng, ngôi mộ còn lại cô để một bông hoa hồng trắng.
Màu trắng, thanh khiết và cao quý.
Mùa xuân sắp qua rồi, mùa hè những năm trước, chị gặp em... nhưng mùa hè năm nay... chị sẽ cố gắng đi qua mà không có em.
Một vài tu sĩ đi qua, có người nhận ra Tưởng Vân, cúi chào với cô. Cô cười đáp lại, hơi khom xuống. Tháng nào Tưởng Vân cũng đến đây hai lần, chỉ đứng yên lặng nhìn hai bia mộ sát nhau rồi quay về.
Lần này cũng vậy, Tưởng Vân bước lên xe, bỗng từ đâu một chú chó nhỏ chạy ra, nó liên tục cắn lấy ống quần của cô. Một vị tu sĩ chạy đến, vừa thở dốc vừa nói :
"Con lại đến đây hả, thật chăm chỉ. Nào, mau buông ra nào."
Bà cố gắng bế chú chó ra nhưng đáp lại bà chỉ có tiếng gừ dữ tợn không kém phần ngộ nghĩnh của chú chó.
"Được rồi, xơ, chú cún này ở đâu vậy, con chưa từng thấy nó bao giờ." Tưởng Vân bế chú cún lên, ánh mắt vô ý liếc đến bàn chân phải phía trước của nó.
"Là một chú chó không chủ, nó ở đây đã được ba ngày rồi. Ta nghĩ là của những người xung quanh đây, nhưng không ai nhận. Haizz, thật đau đầu, nó cứ làm loạn ở đây liên tục, ta cũng thường xuyên bị trách mắng. Thật đau khổ làm sao."
"Vậy...không phiền thì..."
*
Chú chó nhỏ chạy quanh nhà, liên tục dùng mũi dí vào mu bàn tay Tưởng Vân, cô bế nó lên, nhẹ giọng nói :
"Được rồi ngoan nào."
Vết bớt cổ tay phải của Thiên Thảo trùng hợp với vết bớt trên chân của chú cún, đôi mắt long lanh nhìn Tưởng Vân chăm chú, nó liếm ngón tay Tưởng Vân, cắn nhẹ.
"Được rồi, nhột quá, nhóc muốn gọi tên gì." Tưởng Vân thoát khỏi dòng suy nghĩ, vuốt ve bộ lông dày của nó vô tình chạm đến vòng cổ sau lớp lông.
Tưởng Vân vén lên, là một chiếc vòng không mới lắm, phía trước còn gắn bảng tên làm bằng da, chỉ một chữ W, bên trong còn gì đó hơi cưng cứng, có một ngăn bé ít ai để ý cũng không thể thấy. Tưởng Vân móc ra, cô sững người, là một chiếc nhẫn.
Nếu không nói về trùng hợp thì chính là chiếc nhẫn có chữ T của Thiên Thảo, cô kinh ngạc nhìn chú cún, nó nghiêng đầu nhìn lại cô, đột nhiên những gì trải qua ập đến trong đầu Tưởng Vân.
Cô sờ đầu chú cún nhỏ, tay nắm chặt chiếc nhẫn, nhẹ giọng hỏi, nước mắt không ngừng chảy ra:
"Phải em không, chính là em đến đây đúng không?"
Cuộc sống có quá nhiều thứ kì diệu, mọi thứ như trong mơ.
Một lần nữa em lại mang phép màu đến cuộc đời chị.
Cho chị thêm một lần được sống với chính mình.
Lại một lần nữa chào em, cô gái của chị.
Lần này hãy để chị cùng em đi hết quãng đường này.
Hoàn.
______________________________________
Là bộ đầu tiên mình hoàn thành một cách chỉnh chu và có tâm như vậy. Cách biểu đạt có thể lủng củng, văn miêu tả cũng có thể không hay, mọi người hãy đọc và cho cảm nhận để mình có thể tiếp thu và áp dụng cho những tác phẩm sau được tốt hơn.
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đọc.
#đenn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com