Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:.

"VƯƠNG DỊCH" cả bọn cùng hét lên làm cho cô giật mình dập điếu thuốc.

"Hả"

"Nói!" Dao Dao giọng đe doạ hỏi.

"Nói cái gì" Cô vẫn đơ ra đấy hỏi lại.

"Mày từ bao giờ biết hút thuốc lá" Trần Kha bên này liền đặt câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc hiện giờ .

"Mới" Cô nghe xong liền hờ hững đáp

"Mới là từ bao giờ" Nhất Kỳ tức lên hỏi tiếp.

"Từ bây giờ" Cô đứng dậy đáp.

"Mẹ nó, mau bắt nó lại" Nhất Kỳ ra hiệu Từ Trần đi đến vây quanh cô cùng Nhất Kỳ.

"Hả, muốn bắt em. Hahhah" cô cười nhẹ rồi mở cửa sổ trong góc phòng ra rồi nhìn xuống.

"Mày định làm gì" Cả bọn hoảng loạn, nhất thời đứng im không giám cử động nhiều.

"Đi trước" Cô nói đúng hai từ liền nhẩy xuống.

"ĐIÊN À, VƯƠNG DỊCH" cả bọn chạy lại, dù gì đây cũng là tầng ba. Không ít thì nhiều cũng gẫy chân hoặc bị những cái khác cho xem. Mọi người không kịp bắt lại, chỉ có thể cầu mong cô không sẩy ra chuyện gì. Khi nhìn xuống cửa sổ, bóng dáng ung dung của cô đang đi lại bình thường dưới kia. Làm cả bọn nhẹ nhõm một phần. 

"Đây là tầng ba đấy" Thư Kỳ bất ngờ nói.

"Nó điên rồi" Từ Xuẩn không khác là bao.

"Lần này mày về chết với tao, Nhất Nhất" Nhất Kỳ tuy lo cho cô lắm, nhưng vẫn mạnh miệng đe dọa.

"Thôi, em mà làm gì nó tiếp chị sử em" Dao Dao nói

Nhất Kỳ chỉ biết bất lực trước câu nói đó. Ai biểu cậu lại đi yêu thầm người này làm gì trữ.

"Từ bao giờ, em ấy thành ra như vậy" Châu Châu ảo não nhìn mọi người nói.

"Chịu thôi, trắc chịu nhiều đau khổ quá. Thay đổi bản chất cũng nên" Dao Dao liền đáp.

"Hazz" cả bọn không hẹ cùng gặp đều thở dài.

----------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó, cô không về lại KTX. Điều này càng làm cho mọi người lo lắng thêm. Chờ cô đến tận đêm, đến cả giờ đóng cửa KTX mà vẫn chưa thấy về.

"Sao giờ này nó chưa chịu vác xác về vậy" Nhất Kỳ cầm điện thoại lo lắng hỏi.

"Cổng KTX cũng đóng luôn rồi" Từ Xuẩn ngó ra cổng nói vọng vào.

"Kệ nó đi, có chân đi được khác có chân về"

"Dao Dao à, đừng tưởng mày nói vậy tao không biết nha. Mày là đứa lo cho nó nhất đấy" Thư Kỳ lên tiếng phản bác.

"Đúng rồi, dù gì mày cũng là chị nó mà" Châu Châu bỏ điện thoại xuống nói tiếp.

"Không nói nữa, đi ngủ" Dao Dao ngoài mặt ngắt ngỏng nhưng trong lòng vẫn rất lo cho cô.

"Đi ngủ??, trả nhẽ mọi người định ngủ ở đây à"

"Đúng vậy"

"Có mỗi bốn cái giường thì chia kiểu j cho bảy người" Nhất Kỳ gãi đầu nói

"Giường Vương Dịch của tao" Châu Châu nhanh nhảu nói

"Nhanh thế, để tao ngủ với mày cho" Dao Dao với ánh mắt long lanh nhìn nàng

"Không, giường Vương Dịch là của tao. Câm ai động vào" Châu Châu sù lông không cho ai động vào 

"Vậy mình với tên ngốc này một giường vậy" Thư Kỳ nói rồi ôm tên Từ Xuẩn vào lòng

"Ai ngốc, có cậu ngốc thì có" Từ Xuẩn tức giận phản bác nhưng không thành. 

"Nói tiếng nữa xuống sàn mà ngủ" Câu nói trí mạng Từ Xuẩn không phản bát lại được, chỉ có ấm ức mà nhìn người kia. 

"Hahahahahh, bật nóc đi em . Sau nhìn rén thế" Trần Kha lên tiếng cà khịa

"Mày..."

"Thôi, chia nốt đi, còn bốn người. Em với tỷ Dao, còn lại tự sử nha" Đan Ny tinh nghịch nói, rồi lôi tỷ mình lên giường. 

"Hả, ngủ với nó khác gì hai tên đực dựa ôm nhau đâu"

"Chắc em muốn" 

"Không cãi nhau, tắt đèn đi. Cô quản lý đến bây giờ" Dao Dao lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu chuẩn bị diễn ra. 

"Cần khóa cứa luôn không, hay để đây cho nó vào" Nhất Kỳ trần trừ nói

"Kệ nó, em khóa lại rồi đi ngủ. Cho nó một bài học mới biết mặt" Dao Dao đáp

Cuộc trò chuyện kết thúc sau khi ánh đèn được tắt đi. Không gian yên lặng, mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Gió từ cửa sổ luồn vào tạo cho gian phòng một không gian mát mẻ. 

Đến khoảng 2h sáng, cô mới chịu về. Bước đến cửa phòng không mở được, hết cách cô đành chèo đường cửa sổ đi vào, cố gắng tạo ra tiếng động nhỏ nhất tránh mọi người thức giấc. Vừa bước lên giường làm cô có chút giật mình. Không biết ai đang nằm ở đấy, nhưng khi cúi xuống liền gửi thấy mùi hương quen thuộc, liền nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng. 

Châu Châu thấy thứ gì đang ôm mình ấm ấm liền ôm chặt người cô lại. Giấc ngủ yên bình này làm cô không muốn thời gian trôi nhanh, những kí ức sống ẩn rận ở kiếp trước làm cô càng trân trọng khoảng thời gian yên bình này hơn bao giờ hết . 

##########################

Vào 5h sáng, cô chợt tỉnh giấc. Nhìn không gian yên tĩnh này không nhỡ phá giấc ngủ của mọi người. Liền nhẹ nhàng ngỡ tay người bên cạnh ra, nhưng không ngờ nàng cũng tỉnh giấc theo mình. 

"Em muốn đi đâu" nàng với giọng gáy ngủ hỏi cô

"Đi rửa mặt thôi mà, chị buông em ra nha" Cô cũng bất lực nói khẽ

"Em chạy nữa thì sao, chị không buông đâu" Nàng ôm chặt rồi nhắm mắt lại 

"Hứa không chạy nữa, chị ngủ tiếp đi trời vẫn còn sớm mà" giọng nói của cô càng lúc ôn nhu làm cho nàng lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. 

Cô ngỡ tay nàng ra, rồi đi vào nhà vscn xong lại ra ngoài cửa sổ gắm nhìn bình mình đang dần lên, tiếng chim hót nhẹ nhàng sáng sớm. Cô cứ vậy, tập chung vào khung cảnh trước mắt mà suy nghĩ thứ gì đó, liền tiện tay lấy bao thuốc ra hút vài điếu. 

Đến khoảng 5h20p Nhất Kỳ chợt tỉnh giấc, nhìn xuống bên dưới liền thấy được bòng lưng của cô. Nó đơn độc một cách kì lạ, Nhất Kỳ liền nhẹ nhàng đi đến tiếp cận cô. Vừa chạm nhẹ vào vai, tiếng *choang* của cửa kính vang lên. Vương Dịch đấm vào cửa sổ, nhanh trong cầm mảnh kính sắc nhất lên, xoay người lại như muốn đâm mảnh kính vào đầu Nhất Kỳ. 

"Aaa!! bình tĩnh" Nhất Kỳ dơ tay bảo vệ đầu mình. Khi vừa thấy ánh mắt đó, nó như muốn giết người vậy, Nhất Kỳ càng thêm sợ hãi. Tiếng kính vỡ vang lên cũng làm mọi người tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy cảnh tượng kinh hãi này.

"Xin lỗi" Cô vứt mảnh kính ra, rồi từ từ nói. Máu từ trên tay bắt đầu chảy xuống, nhưng cô không cảm thấy đau gì cả, cứ đứng đấy nhìn Nhất Kỳ đang hoảng loạn.  

Nghe thấy tiếng động đó, mọi người liền đi xuống xem tình hình. Vừa nhìn liền hoảng hơn, mảnh kính vương vãi khắp nới, máu chảy thành bãi dưới đất. 

"Vương Dịch, em làm sao vậy" Châu Châu là người đầu tiên lao về phía cô hỏi hang tình hình. 

"Đã có chuyện gì sảy ra vậy, Nhất Kỳ" Dao Dao nhìn qua liền hỏi người đang đứng bất động kia

"Không có gì đâu, sự cố thôi mà. Đừng lo cho em" Vương Dịch liền dấu tay mình ra đằng sau, không cho mọi người nhìn thấy bàn tay của mình.

"Đưa tay của em đây!" Châu Châu có tức dận quát lên. 

"Tay em có bị sao đâu" 

"Em có đưa đây không thì bảo, nó vẫn chảy máu kìa" 

"VIÊN NHẤT KỲ" Dao Dao không nghe được nữa liền hét lên. 

"Hư..hả" Nhất Kỳ hoảng hồn quay lại nói. 

"Chuyện gì vừa sẩy ra" Dao Dao tức dận nói 

Nhất Kỳ hết nhìn Dao rồi quay lại nhìn Nhất Nhất, khi thấy cái lắc đầu nhẹ kia liền hiểu ra. "Không có gì, không có gì đâu" Nhất Kỳ lắp bắp nói. 

"Em trả lời cho đàng hoàng, không bao che" 

"Chị đừng làm quá lên như thế không tốt đâu" Vương Dịch đi ra trước mặt Nhất Kỳ nói. 

"Cả mày nữa, sao lại cầm mảnh thủy tinh tân công Nhất Kỳ" 

"Phản xạ thôi"

"Mày..." 

"Thôi, cậu hỏi nữa cũng không biết được gì đâu. Vương Dịch em đi theo chị để băng bó, mau lên!" Châu Châu cắt ngang lời Dao Dao rồi kéo con người to xác kia đi ra ngoài. 

"Chuyện gì vừa sẩy ra vậy" Từ Xuẩn đứng đần ra đấy hỏi. 

"Mày còn hỏi nữa, mau dọn đi. Dao Dao kéo Nhất Kỳ ra ngoài" Trần Kha lên tiếng phân việc, rồi bắt tay vào dọn mảnh kính đang vương vãi khắp sàn kia. Từ Xuẩn cũng kiếm cái khăn rồi lau vệt máu trên sàn. Dao Dao liền lôi người đang bất động ra ngoài, Đan Ny và Diệp Tử cũng đi theo sau hai bọn họ. 

"Em có đau không" Châu Châu đang băng lại vết thương từ từ hỏi. 

"Không sao, chị cứ siết chặt vào. Càng đau càng tốt" 

"Mày điên à, ai lại làm thế" 

"Hai hôm nay em cư như người khác vậy, không còn nhát như trước nữa. Có chuyện gì sẩy ra à" Thư Kỳ từ từ hỏi. 

"Không có gì, mọi người đừng lo cho tôi. Sẽ ổn cả thôi" Cô giọng điệu lạnh nhạt nói. 

Không gian bỗng chốc yên lặng, chả ai nói gì nữa. Đền khí bắng bó xong, cô không hề một tiếng kêu đau như mọi lần. Khuân mặt rất bình thảng, không kêu la gì cả. 

"Tao nói này, đã có chuyện gì sảy ra à. Sao hai hôm nay mày lạ thế" Nhất Kỳ lên tiếng đánh tan bầu không khí này

"Đúng rồi đó,  hành động của mày hai ngày nay lạ lắm. Không được bình thướng như trước"

"Vẫn vậy  mà, có chuyện gì đâu. Mọi người đừng có lo, đi ăn sáng thôi" Vương Dịch nói xong liền lái sang chuyện khác. 

"Hazzz, đi thôi. Hẹn nhau ở quán cũ, bọn chị đi trước" Châu Châu đứng dậy lôi đám bạn cùng phòng của mình về, Trần Kha cũng theo sau. Trong phòng lúc lày chỉ còn ba người, Đan Ny liền đi vào nhà vscn. Còn lại Nhất Kỳ và Vương Dịch đang ở bên ngoài, không gian yên lặng, không ai nói ai câu nào. 

----------------------------

Cả bọn hẹn nhau ở quán ăn quen thuộc mình hay ăn, vừa bước vào quán. Chủ quán đã liền nhận ra mà nảy nở đón tiếp. 

"Gọi đi, hôm nay em khao" Cô lên tiếng đề nghị. 

"Lạ nha, trước giờ ít thấy em mời mà. Trả nhẽ hôm nay bão"

"Cứ ăn đi, coi như em xin lỗi vụ sáng nay đã làm mọi người lo lắng" Cô gãi đầu nói

"Vậy bọn chị không khách sao đâu ha, bà chủ...!"

Cả bọn vui vẻ trước lời đền nghị của cô, liền hăng hái gọi rất nhiều món. Đến khi ăn xong, mọi người liền chở về lớp. Vừa bước lên cầu thang, cô li bị chặn đường. 

"Ai đây ai đây, Vương Dịch đó hả. Sao hôm qua nghỉ đấy" tên đó với giọng trâm trọc hỏi. 

"Mày định làm gì nó nữa" Nhất Kỳ liền đi đến đứng trước mặt cô bảo vệ. 

"Có làm gì đâu, bạn bè hỏi thăm nhau là chuyện bình thường mà" 

"Mày khỏi, đừng hòng động vào nó, tao không để yên đâu" 

"Mày nghĩ tao sợ mày á. Bọn bay giữ hai người kia lại, còn bao cát để tao" 

Đàn em của chúng liền giữ Nhất Kỳ và Đàn Ny lại, lần này chúng giữ rất chặt, không thể dẫy dụa.

"Bỏ tao ra, chúng mày định làm gì nó" 

"Yên lặng mà xem, còn đâu chặn đường cho tao" 

"Mẹ khiếp con chó này, tao mà thoát được mày chết với tao" Đan Ny tức dận hét lớn 

"Yên lặng nào, tao đấm nó xong rồi thả chúng mày ra. Có cướp giật hay cái gì đâu" 

Cô nghe vậy liền ngẩng đầu lên, từ này đến giờ cô toàn cúi xuống nghĩ cách. Ai ngờ bọn chúng lại ngợi ý cho cô một cách rất hay. 'không đủ tiền mua thì mình cướp, đưa cho mình gợi ý hay đó chứ' Cô nhìn bọn chúng rồi mỉm cười nhẹ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com