Chap 23: Quay lại (5)
"Có chuyện gì ở phía dưới vậy" Nhất Kỳ sau khi nghe thông báo liền lao ra khỏi lều đến trỗ Thủy Thủy đang dứng quan sát nói.
"Một đoàn xe đang đến, nó đang nhắm vào căn cứ"
"Chuẩn bị phòng thủ thôi, Vương Dịch đâu!"
"Nó ở đằng kia, trắc cũng nhìn thấy rồi" Thủy Thủy nói xong liền chỉ về phía cô đang đứng.
"Vương Dịch, bây giờ bọn mình làm gì để ngăn chặn bọn chúng đây!?" Nhất Kỳ liền hét lên hỏi cô
"Giết hết bọn nó" Cô từ từ quay lại trỗ mọi người đứng lạnh lùng nói.
"Bọn mình đánh chúng khỏi đây được mà, giết hết thì tội lắm. Dù gì đó cũng là con người....!"
"Tôi nói rồi, lòng người rất khó đoán. Bọn này còn rách nát hơn cả những còn zombie vô tri vô xác ở dưới kia"
"Được rồi, nghe theo em"
"Kế hoạch là gì" Bạch Bạch nghiêm túc hỏi.
"Chia ra hai nhóm, nhóm một chiến đấu trực diện với đám đó. Nhóm hai vòng đằng sau đánh lén, phá hủy tất cả vũ khí chúng mang theo gây nguy hiểm đến căn cứ"
"Làm theo kế hoạch này cũng ổn, nhưng mà nhóm sẽ chia ra kiểu gì?"
"Mày không cần hỏi đâu Nhất Kỳ, nhóm một có tao, Từ Xuẩn, Đan Ny và Mày. Còn lại thuộc nhóm hai"
"Liệu như vậy có ổn không, Đậu Đậu cũng chưa có nhiều kinh nhiệm chiến đấy ý" Đan Ny lo lắng nó.
"Mày thấy con dao không"
Cả bọn cũng chưa hiểu co nói vậy là sao cũng gật đầu "Thấy!"
"Không mài dũa làm sao sắc nhọn, em ấy cũng vậy. Muốn mạng mẽ phải trải qua rất nhiều trận chiến mới có kinh nghiệm được"
"Mày nói như thể đã trải qua cảm giác đó rồi nhỉ, bọn tao khác làm theo yên tâm đi" Thủy Thủy đi đến vỗ vai cô nói.
"Được rồi thực hiện theo kế hoạch"
"Khoan Vương Tỷ, còn hai người trong đó thì sao" Đậu Đậu liền nói rồi chỉ vào trỗ Châu Do Thế Giới đang nghỉ ngơi bên trong.
"Cứ yên tâm, hai người họ vẫn được bảo vệ. Nhóm bọn mình đã mất đi quá nhiều người rồi, vẫn như mọi lần. Cẩn thận đừng để ai phải chết!!"
"Ừ"
Cả bọn nghe cô kiên định nói như vậy cũng gật đầu tán thành. Những chiếc xe của bọn chúng đang từ từ tiến gần, chúng còn mang theo rất nhiều vật tư đủ như thể chiếm luôn căn cứ.
Cô và mọi người bắt đầu chia ra hành động, nhóm Bạch Bạch liền tách ra vòng về phía sau bọn chúng. Cô vô cảm đeo lại chiếc mặt nạ mà mình đã cất trong không gian bấy lâu nay rồi đeo nó lên lại. Luồn sát khí tỏa ra, làm ba người kia có đôi chút sợ hãi.
Tiếng xe càng lúc càng gần, chúng chơi mất dậy. Bíp còi khắp nới dẫn dụ những con xác sống quanh đây nghe được tập hợp lại tiến đến căn cứ của bọn cô.
"Đại ca, bọn mình nên làm gì tiếp theo đây" Đàn em của hắn đang lái xe quay lại hỏi.
"Mày hỏi ngu vừa thôi, không tấn công chiếm căn cứ thì làm gì có nơi nào để sống" Hắn vỗ vào đầu tên đan em của mình nói.
"Làm gì mới được, tường thành ở căn cứ này e là rất trắc chắn. Bọn mình liệu có vào được để chiếm không mới là một vấn đề"
"Mày không phải lo, tao nghe nói ở đây có mấy bọn con gái yếu đuối tự tạo lên thôi. Thấy bảo bọn nó mới bị tấn công hôm qua, lợi dùng lúc chúng bị thương tấn công tiếp. Tỉ lệ thành công rất cao"
"Đại ca ác lắm, đến tụi con gái cũng không tha"
"Mày định dậy tao đạo lý à, giờ là tận thế. Không có luật lệ đâu, mày không phải lo. Muốn có luật lệ thì mình phải mạnh hơn nữa mới tạo ra được chúng, mày hiểu ý tao trứ"
"hâhhahahah, hiểu mà đại ca nói chí phải. Chúng ta cứ dẫn hết bọn xác sông về căn cứ của bọn nó đã. Rồi mình lao vào đánh chiếm"
"Được đó, giờ mày mau tróng áp sát cánh cổng đó đi. Bảo cả đám còn lại nữa chuẩn bị tấn công, bọn nó cùng lắm chỉ có chục đứa thôi"
"Em biết rồi, đại ca"
Thế rồi hai bên tiến vào sát nhau, chỉ cách duy nhất một bức tường. Tiếng gầm gừ của đám zombie bắt đầu vang lên, nó sông đến đập phá bức tường trước mặt mình. Nhóm cô nghe được tiếng động đó cũng không vội mà sông ra.
"Giờ làm gì tiếp theo đây, Nhất Nhất"
"Khoan hẵng lao ra, kệ bọn chúng đi. Bức tường này rất là trắc chăn, chúng chưa trắc là vào được đâu"
"Giờ đứng như vậy luôn à, mày nghĩ xem có kế gì hay hay không bọn mình làm"
"Tấn công từ trên không, rồi lao ra đánh bọn nó. Tạo cơ hội cho nhóm Bạch Bạch đánh lén"
"Ừ"
Ba người kia cũng gật đầu đồng ý liền chuẩn bị phóng lên những đòn đánh của mình. Bức tường càng lúc càng dung chuyển mạnh hơn, bọn chúng đáng làm dung chuyển một phần bức tường ngoài kia. Thấy thời cơ đã chín muồi, nhóm cô liền phòng ra những đòn đánh từ sực mạnh của mình. Một trận mưa đủ thể loại được rơi xuống.
Chúng không nghĩ đến trường hợp này đã dính hết đoàn đó, một số lượng lớn zombie đã bị tiêu diệt kèm với đó vài chiếc xe áp sát tường thành. Thấy chiêu đó đang dần dần kết thúc, cô nhìn Từ Xuẩn rồi nhẩy lên chiến đấu trực diện với bọn chúng.
*Đùng* tiếng nổ lớn vang lên, cô và Từ Xuẩn đáp đất từ trên trời xuống rồi liền chiến đấu với bọn zombie còn lại. Không thể để hai người kia chịu thiệt, Đan Ny và Nhất Kỳ cũng lao ra sông vào cuộc chiến yểm trợ hai người.
Bốn người chỉ mới khởi động nhẹ thôi đã đánh bại gần như hết tất cả lũ zombie ngoài này rồi. Cả đám người kia tưởng dễ ăn, ai ngờ gặp phải thứ dữ rồi. Nhưng chúng vẫy không chịu bỏ cuộc mà đi xuống xe nhìn nhóm cô đầy khinh bỉ.
"Bọn bây cũng khá lắm, mấy đứa con gái yếu ớt làm được như vậy là tốt lắm rồi. Hâhhaha" Hắn nói đầy khinh bỉ nhóm cô.
"Bọn mày đến đây để làm gì" Nhất Kỳ tức giận nói.
"Còn làm gì nữa, căn cứ to như vậy mà có vài người ở thì uổng lắm. Để bọn tao ở cho"
"Mày nghĩ dễ lắm ý, đây là địa bàng bọn tao. Muốn cướp thì ra trỗ khác mà cướp, trỗ tao không tiếp"
"Em gái cũng xinh đấy mà láo thế, hay về nhóm bọn anh đi. Bọn anh hầu hạ suốt đêm cho" Hắn ta nói với vẻ mặt bỉ ổi nhìn Đan Ny.
"Con cặc, mày cút trước khi nó tức lên" Từ Xuẩn chưa để Đan Ny nói đã chen vô nói thay.
"Tức thì làm được gì tụi tao, chỉ với bốn đứa con gái yếu đuối chúng mày"
"Mày là đang khinh thường tụi tao?" Nhất Kỳ tức giận liền hỏi.
"Đúng đấy rồi sao, bốn đứa chúng mày đánh đấm cũng chả được gì đâu. Hay là về nhóm bọn tao mà rên rỉ dưới thân bọn này, mày ra tao còn tha cho tụi mày"
"Địt con mẹ mày, nói như cặc. Tao hôm nay không giết được mày tao không mang họ Từ!!"
"Mày chửi ai đấy, mẹ khiếp bọn chó nói nhẹ không nghe giờ muốn dùng biện pháp mạnh phải không?" Hắn bị chửi như vậy cũng tức dận hét
"Chúng mày lên hết cho tao, ai giết được một người trong số chúng tạo thưởng 3 thùng mỳ"
"Đừng lên nhân nhượng với bọn này" Cô đứng đó nghe bọn chúng súc phạm bạn mình như vậy cũng không yên lặng được nữa lạnh lùng lên tiếng.
"Lên hết cho tao!"
"Giết hết chúng cho tôi!"
Cô và hắn cùng đồng thanh ra hiệu rồi lao vào cuộc chiến.
Từ Xuẩn liền cường họa sang dạng hổ mà lao đến tấn công những tên lắt nhắt bên hắn. Một cái vùng tay thôi đã làm bọn chúng đau đớn mà bật ra sa rồi.
Đan Ny tạo ra một cây cung băng bắn từ xa yểm trợ cho cô lao lên phía trước, những tên có ý định móc đằng sau liền bì mũi tên băng của đan Ny bắn phải mà đau đớn đóng băng một góc da thịt. Còn cô, sử dụng hai hệ mà thạch bóng tối với lửa sao chép được liền lao đến đánh đòn phủ với tốc độ nhanh chóng.
Bọn chúng không ngờ nhóm cô có thể mạnh như vậy, liền có ý trí sợ hãi không muốn đánh nữa. Nhất Kỳ nhân cơ hội bọn đằng sau có ý định lùi bước, liền tạo ra một đống dao găm rồi phóng đi. Từng con từng con đều gắm chúng mục tiêu chỉ định.
Đàn em của hắn bị áp đảo như vậy không thể phản kháng, hắn cay cú mà tức lên. Biết ra một thanh kiếm xét lao đến phía cô.
"Mày nghĩ dễ ăn tao lắm à!" Hắn lao đến phía cô với tốc độc của mình.
*Choeng* hai thanh kiếm và vào nhau tạo ra tiếng động to lớn.
Cô lạnh lùng đỡ từng đòn kiếm của hắn, tiếng và trạm kiếm cứ vậy mà kéo dài. Ba người Từ Xuẩn, Đan Ny và Nhất Kỳ liền đánh hạ nốt bọn tôm tép rồi mới lao vào yểm trợ.
"Con mẹ nó, sức mạnh của tao sao không ăn thua gì với mày sao?"
"Hứ. do mày non" cô cười kinh bỉ với những đòn đánh hắn tạo ra.
"Mẹ khiếp *cầu xét*" hắn hét lên, tạo một quả cầu xét bắn thẳng về phía cô.
Tưởng dằng đòn đánh bất ngờ đó sẽ hạ được cô, nhưng hắn còn bị đánh văng ra một đoạn rất xa.
"Mày nghĩ tao dễ bị đánh như vậy à, tốt thôi tao chơi với mày một lúc" Cô nói xong không dùng hệ lửa nữa liền chuyển qua hệ sấm xét của mình.
*Soẹ.t...so.ẹt.* sức mạnh sét được bọc vào thanh kiếm tiếng sét va trạm vào nhau tạo ra một tiếng động rất lớn đẳng cấp hơn của hắn. Mọi người nhìn thấy vậy nhìn qua liền biết.
'Nó tức điên lên rồi!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com